Chương 4
Hạ Chính Sơ đang đứng cạnh Lương Ca cũng kích động ra mặt, gọi ta: “Lần này Phủ Nguyệt thực sự quá đáng lắm rồi!”
Nét mặt Phủ Nguyệt đờ ra, ngạc nhiên quay sang nhìn Hạ Chính Sơ, dường như không tin đại ca ruột thịt của mình lại có thể nói ra lời này.
Ta “Ồ” một tiếng: “Con bé quá đáng thế nào?”
“Chỉ vì làm thơ không bằng Ca Nhi mà con bé muốn đẩy Ca Nhi xuống hồ!”
Hạ Chính Sơ lòng đầy căm phẫn, như đang chỉ trích kẻ thù địch chứ không phải muội muội ruột của mình:
“Ca Nhi không giỏi bơi lội. Việc làm đó của Phủ Nguyệt đúng là tâm tư ác độc!”
Tống Thừa Minh ở một bên cũng thở dài, hết sức đau lòng:
“Phủ Nguyệt, nàng biến thành dáng vẻ lòng dạ hẹp hòi thế này từ bao giờ rồi? Ta biết nàng sinh lòng oán trách ta vì chuyện từ hôn, nhưng nàng tuyệt đối đừng nên trút cơn giận này lên người vô tội như thế!”
Hai người kẻ xướng người họa, chọc cho Phủ Nguyệt tức giận đến nỗi lồng ngực phập phồng.
Ta vốn tưởng con bé sẽ tìm kiếm sự trợ giúp của ta theo bản năng, nào ngờ Phủ Nguyệt xưa nay dịu dàng khéo léo lại trừng mắt nhìn Tống Thừa Minh, cười lạnh lùng:
“Chẳng lẽ Điện hạ đã quên rằng mối hôn sự này do chính ta đích thân xin lui với Bệ hạ rồi sao? Ta đã tự từ hôn thì việc gì phải sinh lòng oán trách với Điện hạ? Nếu nói oán thật cũng là oán ta ngày xưa mù mắt.”
Nét mặt Tống Thừa Minh cứng đờ.
Thế chưa đủ, Phủ Nguyệt còn quay người nhìn về phía Hạ Chính Sơ:
“Đại ca tận mắt chứng kiến muội làm ra chuyện đó sao? Tạm thời không bàn đến việc muội là muội muội ruột của huynh. Từ lúc trở lại kinh thành tới giờ, đại ca có từng về qua phủ, có từng nói chuyện tử tế với mẹ hay chưa?”
Hạ Chính Sơ hồi hồn, nhìn thấy ánh mắt có đôi phần lạnh căm của ta thì sợ đến run run, lúng ta lúng túng cất lời:
“Huynh có về rồi, nhưng mẫu thân không cho huynh vào…”
“Đại ca cũng nên thầm hiểu rõ tại sao mẹ không cho huynh vào.”
Phủ Nguyệt cười khẩy, với khí thế mãnh liệt, con bé chỉ thẳng vào Lương Ca đang nấp sau Hạ Chính Sơ và Tống Thừa Minh:
“Không phải Lương Ca cô nương xưa giờ tự xưng là can đảm hơn người sao? Cớ gì hiện giờ xảy ra chuyện, ngươi lại núp sau lưng người khác không nói một lời như thế?”
Nhìn dáng vẻ của Phủ Nguyệt hiện tại, ta khẽ nhướng mày.
Tàn nhẫn thì có, song vẫn chưa đủ.
Nên ta để người mang thanh kiếm kia tới.
“Mẹ…”
Phủ Nguyệt hơi ngẩn ra.
Trường kiếm được rút ra, lóe ánh sáng lạnh thấu xương.
Ta thong dong cất lời:
“Năm ấy bổn cung đã dùng thanh kiếm này thay Bệ hạ chém vô số quân tặc đạo chích, cũng chặt đứt tính mạng của vô số người bổn cung ngứa mắt.”
Cổ tay ta khẽ chuyển động, khua một đường kiếm, cuối cùng chỉ thẳng mũi kiếm vào Lương Ca.
“Mẫu thân!”
Hạ Chính Sơ hoảng loạn, vô thức che trước mặt Lương Ca, lại bị ám vệ ta dẫn đến chặn lại.
“Ý cô mẫu là sao?”
Tống Thừa Minh xanh mặt, giọng điệu cực kỳ khó chịu.
“Bổn cung chỉ ngứa tay muốn tìm lại cảm giác năm ấy thôi, Thái tử chớ căng thẳng như thế.”
Ta cười nhạt nhẽo, nhưng cánh tay chưa từng hạ xuống.
Ta nhìn thấy vẻ hoảng loạn thoáng hiện nơi đáy mắt Lương Ca rồi nhanh chóng bị dằn xuống.
Tới tận bây giờ, nàng ta vẫn nghĩ những nam nhân này có thể bảo vệ mình.
12.
Ta than khẽ, chỉ thấy tẻ ngắt, ném luôn kiếm cho Phủ Nguyệt.
“A… mẹ?”
Phủ Nguyệt hơi luống cuống nhận lấy, ngơ ngác ngẩng đầu.
“Phủ Nguyệt, cầm lấy kiếm.”
Phủ Nguyệt xưa nay vâng lời. Do đó dẫu cầm kiếm chưa vững, con bé vẫn hơi vụng về giơ trường kiếm lên.
“Mẫu thân! Mẹ! Đừng!”
Chứng kiến cảnh này, Hạ Chính Sơ tránh khỏi sự giam cầm của ám vệ theo bản năng.
Nó học võ từ nhỏ, ám vệ lại có phần do dự vì thân phận của nó, trái lại tạo cơ hội cho nó xông tới, hòng giằng lấy thanh kiếm trong tay Phủ Nguyệt.
Nhưng ta đã nhanh hơn một bước, giữ lấy cổ tay Phủ Nguyệt.
Mũi kiếm cắt qua cổ tay áo của Hạ Chính Sơ, miếng vải đứt ra chao liệng rơi xuống đất.
Hạ Chính Sơ đứng sững tại chỗ, khó tin nhìn chằm chằm ta, lẩm bẩm: “Mẹ…”
“Hạ Chính Sơ, ngươi nghe rõ cho bổn cung.”
Ta đỡ lấy cổ tay Phủ Nguyệt, chĩa mũi kiếm vào Hạ Chính Sơ: “Nếu Phủ Nguyệt muốn một người chết thì hoàn toàn có thể dùng kiếm trong tay bổn cung. Không cần phải dùng cách bẩn thỉu ấy làm ô uế tay mình!”
“Mẹ…”
Hạ Chính Sơ bị lời răn dạy của ta mắng cho bất giác hơi hoảng hốt.
Vẻ mặt nó dần trở nên mờ mịt, rồi lại choàng tỉnh trong tiếng hô hoán của Lương Ca.
“Hổ dữ không ăn thịt con!”
Lương Ca xông lên, nói với giọng phẫn nộ lạ thường: “Sao Trưởng công chúa có thể ra tay với chính nhi tử ruột của mình như vậy!?”
“Bốn cung dạy dỗ nhi tử mình. Ngươi có tư cách gì xen vào?”
Ta liếc nàng ta một cái nhẹ tênh. Ngay lập tức, có người tiến lên bấu lấy Lương Ca, ép nàng ta quỳ xuống.
Ta cười khẽ: “Có điều lần này ngươi nhắc nhở ta thật.”
“Thanh Lan, thấy Trưởng công chúa mà không hành lễ thì phải phạt thế nào?”
Lương Ca khiếp đảm.
Nàng ta chưa kịp phản ứng đã bị Thanh Lan tát mạnh vài phát.
“Lần này là quá mức bất kính, phải phạt ngay tại chỗ!”
“Mẫu thân!”
“Cô mẫu!”
Tống Thừa Minh và Hạ Chính Sơ xông lên che chở Lương Ca.
Ta nhấc tay để người hầu thả Lương Ca ra. Chỉ thấy nàng ta khóc lóc thảm thiết.
“Lúc trước người ta thầm bàn tán mẫu thân kiêu ngạo ngang ngược ra sao, con còn nhiều lần bác bỏ lời của họ vì mẫu thân.”
Hạ Chính Sơ đau lòng nhìn gương mặt sưng đỏ của Lương Ca, ánh mắt nhìn ta thấp thoáng nỗi hận:
“Nhưng hành động của mẫu thân bây giờ quả thực đã làm trái tim của nhi tử lạnh giá! Rốt cuộc Ca Nhi sai ở đâu mà lại khiến mẫu thân nhắm vào nàng ấy hết lần này tới lần khác vậy chứ?!”
“Ý ngươi là nàng ta bất kính với bổn cung cũng không hề sai?”
Ta bị chọc tức đến cười.
“Ca Nhi là người Tái Ngoại, không hiểu quy tắc của Trung Nguyên, có thể tha thứ về mặt tình cảm, huống hồ… ứm!”
Hạ Chính Sơ đỏ mặt gân cổ cãi với ta, lại bị ta sai người bắt lấy bịt miệng.
“Lần này Ca Nhi sai thật.” Tống Thừa Minh tỉnh táo hơn hẳn Hạ Chính Sơ: “Sau này Hằng Chi chắc chắn sẽ quản giáo cẩn thận. Mong cô mẫu chớ giận.”
Hắn ta nhúng nhường đến cùng cực, nhưng gân xanh trên mu bàn tay lại vạch trần cảm xúc thật của hắn ta.
“Quản giáo?”
Ta nhướng mày, ung dung như cũ: “Thái tử Điện hạ đưa nàng ta về kinh cũng lâu rồi mà sao chưa thấy dạy dỗ thế? Nếu Điện hạ không nỡ thì bổn cung không ngại dạy dỗ tử tế một bữa thay Thái tử.”
“Hằng Chi ca ca…”
Lương Ca đáng thương yếu ớt, hoảng loạn gọi hắn ta một tiếng.
Tống Thừa Minh nghe hiểu lời ta nói.
Hắn ta lặng lẽ liếc nhìn Lương Ca, sau đó chợt giơ tay lên…
Một cái tát trời giáng rơi xuống.
Hạ Chính Sơ đột nhiên trợn to mắt thốt lên những tiếng “ưm ưm ưm”. Tống Thừa Minh lại không hề nhìn ánh mắt ngỡ ngàng sững sờ của Lương Ca, khom lưng chắp tay hành lễ với ta: “Mong cô mẫu nguôi giận.”
Ta cười khẽ, quay sang nói với Phủ Nguyệt: “Thấy rõ chưa?”
“Sau này con tìm ai thì đừng tìm những người luôn miệng nhận định mình là người hắn thương, nhưng quay qua quay lại đã sẵn sàng tát mình vì đôi ba câu nói của người khác.”
“Người như vậy ấy à… Mẫu thân coi thường.”
Cơ thể Tống Thừa Minh cứng đờ, sắc mặt xanh mét.
13.
Hạ Chính Sơ bị ta lôi cổ về phủ Trưởng công chúa.
Dọc đường, nó vùng vằng đòi về tìm Lương Ca. Ta bị làm ồn đến đau đầu, dứt khoát tự mình tháo trói chân cho nó.
“Tiếp theo bổn cung sẽ đánh gãy chân ngươi.”
Hạ Chính Sơ giận đỏ mặt nhưng không dám phun ra câu “Có đánh gãy chân cũng phải quay về”.
Suy cho cùng, nó chẳng khác gì thằng cha vô tích sự kia của nó, vừa tự phụ vừa nhát cáy.
Trước đây, khi đưa Hạ Chính Sơ vào quân doanh, ta vốn định nhân cơ hội này mài giũa tính tình ấy của nó, kết quả bị ngược, khiến nó rèn được sự ngu xuẩn không tài nào hiểu được này.
Phủ Nguyệt đi sát cạnh ta, lại chưa từng liếc nhìn người đại ca xưa giờ con bé kính trọng lấy một lần.
Nghĩ thôi cũng thất vọng tột cùng.
Về đế phủ Trưởng công chúa, ta vốn định sai người dẫn Hạ Chính Sơ về viện của nó.
Có lẽ Hạ Chính Sơ cũng đoán ra mình bị đưa về viện để làm gì nên bắt đầu luống cuống, càng nói không lựa lời hơn:
“Mẹ, người ngang ngược vô lý như vậy, khó trách không chịu nghe phụ thân giải thích, làm ra chuyện hoang đường đuổi phụ thân khỏi phủ!”
Ta chợt ngước mắt, nhấc tay ngăn cản hành động của ám vệ:
“Ngươi vừa nói gì?”
“Nhi tử nói sai sao?”
Hạ Chính Sơ gân cổ:
“Năm ấy, rõ ràng tì nữ đó cố tình quyến rũ phụ thân, thế mà người chưa nghe phụ thân giải thích đã đuổi luôn ông ấy đi, để phụ thân chịu cảnh bị cười nhạo sỉ nhục nhiều năm như vậy!”
“Còn cả Ca Nhi nữa. Rõ ràng Ca Nhi là nữ tử tốt đến thế, rõ ràng chính miệng Bệ hạ cũng khen nàng ấy thông minh hơn người. Vậy mà mẫu thân người cứ nhắm vào nàng ấy, giờ còn sỉ nhục nàng ấy trước mặt mọi người nữa!”
Hạ Chính Sơ càng nói càng tức, có xu hướng muốn đứng bật dậy, lại bị ám vệ đè quỳ xuống:
“Dù mẫu thân không thích nhưng nhi tử đã có lòng với Ca Nhi. Đời này không phải Ca Nhi thì không cưới!”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com