Chương 5
Ta nhìn thẳng vào Hạ Chính Sơ, chợt nở nụ cười:
“Hạ Phương Khanh nói với ngươi rằng tì nữ kia cố tình quyến rũ? Nói bổn cung đuổi ông ta đi sao? Nhưng năm ấy chính miệng ông ta đã nói với bổn cung rằng tì nữ kia mới là người thương của ông ta, rằng ông ta chỉ thành hôn với bổn cung chỉ vì thánh chỉ đó.”
“Không thể nào!” Hạ Chính Sơ vô thức phản bác.
Ta ngó lơ nó, nói tiếp:
“Ngươi nói Lương Ca kia là nữ tử cực kỳ tốt đẹp, nhưng có cô nương nhà gia giáo nào lại làm ra chuyện bẩn thỉu là dây dưa mập mờ với nam tử bất chấp việc người ta đã có hôn ước không?”
“Đó là vì chuyện tình yêu vốn khó nói!” Hạ Chính Sơ vẫn mạnh miệng: “Huống hồ Thái tử cũng không có ý với hôn sự này. Dẫu không có Ca Nhi thì vẫn còn những nữ tử khác xuất hiện!”
“Vậy còn ngươi?”
Ta nở nụ cười trào phúng: “Ngươi biết rõ hai người kia tình đầu ý hợp, tại sao vẫn muốn theo cạnh nàng ta?”
“Ca Nhi từng nói nàng ấy cũng có tình cảm với con!”
Nhìn Hạ Chính Sơ mãi u mê không tỉnh, ta chợt cảm thấy quyết định đưa nó về nhà của mình trước đó thật ngu xuẩn.
“Hạ Chính Sơ.”
Ta gọi nó một tiếng: “Bổn cung hỏi ngươi. Nếu hôm nay bổn cung không ngăn cản ngươi, ngươi có quay về bên cạnh Lương Ca kia không?”
Có lẽ do biểu cảm của ta nghiêm túc quá nên trên mặt Hạ Chính Sơ thoáng hiện vẻ e dè, tuy nhiên chẳng mấy chốc đã chuyển thành kiên quyết.
“Hiện giờ Ca Nhi đang đau lòng khổ sở, tất nhiên nhi tử phải ở bên nàng ấy rồi.”
“Dù phải buông bỏ vị trí Thế tử, ngươi cũng muốn đi sao?”
Ta lạnh lùng nhìn xuống Hạ Chính Sơ, nói từng câu từng chữ:
“Ngươi có thể nghĩ kỹ. Nếu hôm nay ngươi ra khỏi phủ Trưởng công chúa thì trọn đời này không bao giờ được bước nửa bước vào phủ Trưởng công chúa nữa, cũng không được hưởng bất kỳ phần vinh dự nào của phủ Trưởng công chúa!”
Hạ Chính Sơ khiếp sợ nhìn ta, cất giọng thất thanh:
“Bây giờ mẫu thân đang đuổi con như cách mẫu thân đuổi phụ thân đi năm đó sao?”
“Bổn cung không đuổi.”
Ta khẽ mỉm cười: “Ta cho các ngươi lựa chọn.”
Ta cho bọn họ lựa chọn.
Thế nhưng hai cha con này chưa từng đưa ra lựa chọn chính xác.
14.
Lúc Hạ Chính Sơ khập khễnh rời khỏi phủ Trưởng công chúa, ta không hề ngăn cản.
Đến Phủ Nguyệt cũng chỉ đứng lặng lẽ một bên. Chờ tới khi bóng dáng Hạ Chính Sơ khuất hẳn, con bé mới khẽ gọi ta một tiếng lo lắng: “Mẹ.”
“Phủ Nguyệt sẽ ở bên mẹ mãi mãi!”
Ta vuốt ve mái tóc Phủ Nguyệt, khẽ lắc đầu: “Mẹ không buồn. Người nên buồn chính là đại ca ngu mà không biết mình ngu của con.”
Phủ Nguyệt lại hiểu lầm ta đang cố cười vui, nên con bé đã ở bên ta suốt mấy ngày liền, dốc lòng làm ta vui hơn.
Ta hơi bất đắc dĩ, nhưng phần nhiều là buồn cười.
Do đó, mấy ngày sau, ta dứt khoát dẫn Phủ Nguyệt tới một viện phủ ở ngoại ô.
“Sao mẹ lại dẫn con tới đây ạ?”
Ta không hề nói thẳng, chỉ đưa một chiếc túi thơm và một quyển sách cho Phủ Nguyệt.
“Trước đây mẹ đã nói với con rồi, phải chú trọng thời gian và cả cách tặng quà.”
“Mẹ dạy con một đạo lý nữa.”
“Thực ra nữ tử không phải sống dựa vào nam tử. Nếu có năng lực thì ắt đủ sức đứng trên trăm vạn người.”
Đạo lý người ấy dạy ta hồi ta còn nhỏ, giờ ta truyền lại cho nữ nhi ta. Dẫu ngay từ đầu, ta cũng không muốn Phủ Nguyệt đi lên con đường này.
Phủ Nguyệt lặng lẽ nhìn quyển sách và túi thơm trong tay, một lúc lâu sau, con bé chợt nắm chặt tay:
“Vậy mẹ thì sao?”
“Mẹ sẽ chờ con tại đây.”
Ta vuốt ve mái tóc dài của Phủ Nguyệt, cười nói: “Mẹ chỉ giúp được con một lúc, không giúp được con cả đời.”
“Phủ Nguyệt à, nếu trên thế gian này không có bất cứ việc gì đáng tin cậy hay người nào đáng để dựa vào… vậy thì hãy dựa vào chính bản thân mình.”
15.
Quyển sách ta đưa Phủ Nguyệt ghi chép thơ ca vốn không thuộc về triều đại này. Tòa nhà ở vùng ngoại ô chính là nơi cung nữ lớn tuổi chăm sóc Liên phi năm ấy sinh sống.
Sau khi Liên phi rời cung, phần đông các cung nhân hầu hạ nàng ấy người mất, người đi, cuối cùng chỉ còn lại cung nữ lớn tuổi này.
Năm ấy, Liên phi cũng từng dạy ta những bài thơ ca này, nàng ấy luôn nói “Giáo dục bắt buộc chín năm ắt có học thơ ca”.
Ta trao cả quyển sách và cung nữ lớn tuổi cho Phủ Nguyệt.
Về phần con bé đoán được bao nhiêu, hay đạt được đến trình độ nào thì là chuyện của riêng con bé.
Việc ta làm cùng lắm chỉ được xem như dệt hoa trên gấm.
Điều khiến ta vui mừng chính là Phủ Nguyệt là một người điềm tĩnh.
Con bé chờ Lương Ca từng bước đi tới vị trí tỏa sáng ngời ngời, sau đó vạch trần tội trộm cắp của nàng ta tại yến tiệc hoàng cung.
Nghe nói tại yến tiệc hoàng cung đó, Lương Ca mượn cảnh trăng ngâm nga một khúc “Tĩnh Dạ Tứ” thể hiện tình cảm nhung nhớ cố hương.
Nàng ta vốn tưởng làm vậy sẽ nhận được sự ngợi khen và mến mộ của người ta như bao lần, nào ngờ Hoàng đến lại giận dữ tại chỗ.
Ông ấy tiếp tục ra lệnh cho Lương Ca làm thơ. Thế nhưng mấy bài thơ sau đó cứ thế chọc cho Hoàng đế xanh mét cả mặt, nổi giận mắng Lương Ca lừa đời lấy tiếng, sỉ nhục người làm văn.
“Sao ta dám viết tên mình lên báu vật, tự chiếm chúng làm của riêng được? Đó là hành vi trộm cắp không thể tha thứ. Dẫu người khác không biết thì đó vẫn là trộm văn, đạo văn, là nỗi sỉ nhục của người làm văn.”
Liên phi năm đó và Lương Ca hiện tại quả thực khác nhau một trời một vực.
Ta nghe Thanh Lan tường thuật lại sự việc diễn ra ở yến tiệc hoàng cung, cũng không bất ngờ lắm.
“Quận chúa trưởng thành thật rồi, tiếc rằng thế tử…”
Thanh Lan theo bên ta từ nhỏ, cũng là người chứng kiến quá trình trưởng thành của Phủ Nguyệt và Hạ Chính Sơ.
Nàng thở dài, rồi lại thấp thoáng vẻ xin tha cho ai đó.
Nghe nói sau khi bị đuổi khỏi phủ Trưởng công chúa, Hạ Chính Sơ cứ thế công khai đi theo cạnh Lương Ca, không hề tỏ vẻ hối hận.
“Không gì đáng tiếc, không gì đáng tiếc…”
Ta cúi đầu cắt cành hoa. Sau tiếng ‘lạch cạch’ khe khẽ, ta đặt kéo xuống:
“Bổn cung không cần đứa nhi tử ngu xuẩn không ai bằng như thế. Cắt đứt sớm chút cũng tốt, đỡ cho về sau lại làm ra chuyện đần độn nào đó, liên lụy tới cả phủ Trưởng công chúa.”
Thanh Lan thở ra một tiếng, thổn thức hồi lâu.
16.
Sau buổi yến tiệc hoàng cung, chỉ trong một đêm, Lương Ca từ “Tài nữ đệ nhất kinh thành” ngã xuống thành “Hạng người lừa đời lấy tiếng”.
Xưa nay nàng ta tự phụ, tự cho mình cao sang, xem thường hết thảy quý nữ thế gia.
Do đó, khi mọi chuyện vỡ lở, phe bắt tay nhau xử lý Lương Ca đầu tiên chính là những quý nữ thế gia này.
Một nữ nhân xuyên không tầm thường ngu muội sao chống trả được quý nữ được quyền quý được gia tộc bồi dưỡng mười mấy năm?
Thậm chí chưa cần Phủ Nguyệt ra tay, những ngày tháng của Lương Ca đã càng lúc càng khổ sở.
Tống Thừa Minh cũng bị Hoàng đế trách phạt vì chuyện này, ốc còn không mang nổi mình ốc.
Vậy nên chỉ còn mình Hạ Chính Sơ ở bên Lương Ca.
Thế nhưng hiện giờ chính nó cũng bị phủ Trưởng công chúa ruồng bỏ, đâu còn là Thế tử tự do phóng khoáng năm ấy nữa, chẳng những không giúp được Lương Ca mà còn tự biến mình thành trò cười của các quý nữ.
Nghe nói về sau Lương Ca còn chê Hạ Chính Sơ vô tích sự, đi tìm nam nhân khác.
Khi tới tìm ta, Phủ Nguyệt đã điềm tĩnh hơn trước rất nhiều.
Gặp được ta, con bé lại giống như bé con đòi bố mẹ thưởng cho, gọi ta “mẹ” với đôi mắt sáng lấp lánh.
Ta biết suy nghĩ của con bé nên khen ngợi một câu theo nét cười tủm tỉm của con bé:
“Phủ Nguyệt của ta làm rất rất tốt.”
Trên thực tế, việc Phủ Nguyệt làm còn xuất sắc hơn cả tưởng tượng của ta.
17.
Tội lừa đời lấy tiếng của Lương Ca một lần nữa trở thành chủ đề bàn tán của bá tánh trong mỗi bữa cơm tối.
Tuy nhiên mới chưa bao lâu sau, tin tức “Trưởng công chúa kiêu căng ngang ngược, đuổi phò mã đi nuôi nam kỹ, tự tiện hành hạ người vô tội đến chết” đã bị lan truyền khắp nơi.
Ngay cả Thế tử cũ – nhi tử ruột của Trưởng công chúa cũng thầm xác nhận tin tức này.
Tin tức truyền đi với tốc độ cực nhanh, chỉ sau một ngày, đến cả hoàng cung cũng biết.
“Hoàng tỷ chớ lo lắng, trẫm nhất định sẽ tra rõ chuyện này, trả lại sự trong sạch cho Hoàng tỷ!”
Hoàng đế an ủi ta.
Ta đồng ý, song không để bụng chuyện này.
So với bát nước bẩn mẫu hậu hắt lên người ta vì muốn giảm sự nổi bật của ta xuống không cho lấn át Hoàng đệ năm đó, hành vi cỏn con này của Hạ Chính Sơ và Lương Ca quả thực không đáng xem.
Nhưng Phủ Nguyệt lại tức muốn điên.
Con bé tìm người hầu già năm đó biết chuyện này tới, nói muốn đính chính cho ta.
“Ta không ngại lời lẽ xàm ngôn của những người này. Ta chỉ tò mò… không biết Phủ Nguyệt con tìm những người này từ đâu ra?”
Phủ Nguyệt lặng thinh một thoáng, sau đó nói khẽ: “Nhờ Ngũ Hoàng tử ạ.”
Ngũ Hoàng tử Tống Ngôn Vọng là Hoàng tử Hoàng đế có với một cung nữ sau đêm say rượu hoang đường, từ nhỏ đã bị ném vào lãnh cung, không được yêu thích.
Thế nhưng trước đây ta đã từng gặp Ngũ Hoàng tử này vài lần, biết chắc chắn hắn không phải một người tầm thường…
Ít nhất là khá hơn Tống Thừa Minh kia nhiều.
Ta khẽ gật đầu, chưa định nói nhiều lời.
Trái lại, Phủ Nguyệt không nhịn được hỏi: “Mẹ, sao Bệ hạ…”
“Phủ Nguyệt.”
Ta nhấc tay làm động tác “im lặng”, cười khẽ: “Đó là bậc cửu ngũ.”
Nếu là cửu ngũ chí tôn thì hiển nhiên sẽ không chấp nhận được việc bên cạnh có một người nổi bật át mình, nhất là khi người nọ còn là a tỷ ruột thịt của mình.
17.
Ta vốn tưởng hôn sự của ta và Hạ Phương Khanh là do một tay mẫu hậu thúc đẩy.
Thế nhưng, sau khi Tiên đế mất, Hoàng đệ đăng cơ, ta vẫn không thể hòa ly với Hạ Phương Khanh. Do đó, ta đã biết trong chuyện này có cả Hoàng đệ nhúng tay vào.
“A tỷ, chớ vì thoáng hồ đồ mà làm nhục mặt mũi hoàng gia!”
Bởi lẽ đó Hạ Phương Khanh với tì nữ nọ lập mưu hạ độc hại ta, Hoàng đế chỉ xử tử tì nữ kia, để Hạ Phương Khanh rời khỏi phủ Trưởng công chúa.
Khi ấy, toàn bộ tôi tớ trong phủ Trưởng công chúa đều bị Hoàng đế xử lý hết. Chính ta cũng không biết những người này đi đâu.
Ta hiểu ý Hoàng đế.
Hắn không muốn ta hòa ly với Hạ Phương Khanh. Hắn muốn Hạ Phương Khanh là vết nhơ của ta cả đời này. Hắn muốn câu “Nhược Niệu, A Miện mới là Thái tử kia” đè đầu ta trọn đời này.
Nhưng hắn đâu biết ta đã cố tình đặt bẫy Hạ Phương Khanh, để hắn ta tìm được cơ hội hạ độc ta.
Ta nhìn Phủ Nguyệt đau lòng đến mắt đỏ hoe, cười an ủi: “Con làm gì vậy? Mẹ con xưa nay có bao giờ là người chịu bị thua thiệt?”
“Nhưng con xót cho mẹ.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com