Chương 6
Phủ Nguyệt gối đầu lên đầu gối ta, nhỏ giọng nói nhưng điệu bộ rất trịnh trọng: “Mẹ, sau này Phủ Nguyệt sẽ không để mẹ chịu tủi thân thêm lần nữa!”
Ta vuốt ve mái tóc dài của Phủ Nguyệt, nét cười lại không dâng đến đáy mắt.
Ta biết sở dĩ tin tức này có thể lan truyền rộng rãi là do Hoàng đế ngấm ngầm đồng ý.
Lúc trước, do chuyện của Phủ Nguyệt mà ta đã rất liều lĩnh, cũng khiến lòng nghi ngờ vốn bị đánh tan kha khá của Hoàng đệ tốt của ta một lần nữa đâm chồi.
Ta cúi đầu nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn của Phủ Nguyệt, âm thầm suy tư.
18.
Ta bị giam lỏng tại phủ Trưởng công chúa.
Lời đồn vớ vẩn về ta trong kinh thành càng ngày càng nhiều, lại mãi không tìm được ra ai bịa đặt sinh sự.
Hoàng đế dịu giọng khuyên nhủ ta, muốn ta nghỉ ngơi tại phủ, chớ buồn bực vì những chuyện này.
Nói là nghỉ ngơi nhưng thực chất lại là giam lỏng.
Vào ngay lúc quan trọng này, Hạ Chính Sơ lại bước vào phủ Trưởng công chúa.
Trái ngược với lần vất vưởng rời đi, Hạ Chính Sơ lúc này rất đỗi khí phách.
Nghe nói nhờ Lương Ca đóng góp sách lược liên quan đến thủy lợi, sau đó cung cấp phương pháp gieo trồng mới, giải quyết tai ương nạn đói vùng Bắc Bộ nên Hoàng đế mừng rỡ không thôi.
“Bây giờ mẫu thân còn thấy Ca Nhi không bằng Phủ Nguyệt nữa không?”
Ngoài mặt Hạ Chính Sơ cung kính với ta nhưng lại không giấu nổi vẻ đắc chí kia:
“Hiện giờ Ca Nhi cứu vớt vô số bá tánh Đại Phụng, còn mẫu thân thì bị nhốt tại phủ Trưởng công chúa vì Phủ Nguyệt…”
“Mẫu thân vẫn định u mê không tỉnh như thế tiếp ư?”
Ta hờ hững nhìn Hạ Chính Sơ, một lúc lâu sau mới thở dài.
“Mẫu thân đang hối hận sao?”
Thấy Hạ Chính Sơ đã trở nên kích động, ta cười lạnh lùng một tiếng:
“Bổn cung hối hận thật.”
“Bổn cung đang hối hận tại sao lúc trước không đuổi luôn cả ngươi đi cùng Hạ Phương Khanh.”
Nét mặt Hạ Chính Sơ cứng đờ, tức muốn hộc máu xoay người rời khỏi phủ Trưởng công chúa.
19.
Tình thế đảo ngược vào mấy tháng sau.
Sách lược thủy lợi của Lương Ca không suy tính đến việc vỡ đê mùa mưa, đặc điểm địa lý. Công trình thủy lợi triều đình khởi công xây dựng lại tiêu tốn quá nhiều sức người sức của, làn sóng phản đối ùa tới hết lần này đến lần khác.
Còn thứ nàng ta gọi là “phương pháp gieo trồng kiểu mới” lại thiếu hụt kỹ thuật then chốt nên chỉ tồn tại được trong thời gian ngắn.
Bấy giờ, dân gian tung tin đồn Lương Ca là “yêu nữ họa thế”. Lời đồn trên phố càng lúc càng nghiêm trọng. Hoàng đế giận dữ, hạ lạnh nhốt Lương Ca vào lao ngục.
Thế nhưng Tống Thừa Minh lại quỳ ngoài điện không chịu dậy vì Lương Ca, cứ thế chọc cho Hoàng đế tức giận phế luôn vị trí Thái tử.
Khi ta nghe tin này, Ngũ Hoàng tử Tống Ngôn Vọng đang ở trong phủ Trưởng công chúa của ta.
Hắn không còn là Hoàng tử không được yêu chiều năm ấy nữa, thậm chí địa vị trong triều còn có xu thế đối chọi được với Tống Thừa Minh.
“Con không nên tới chỗ bổn cung.”
Ta nhìn Tống Ngôn Vọng với ánh mắt sâu xa: “Nhất là thời điểm hiện nay. Phủ Trưởng công chúa rộng lớn này hơi bị quạnh quẽ quá.”
Tống Ngôn Vọng hơi khom mình chắp tay: “Cô mẫu chịu thiệt rồi.”
“Thiệt thì cũng không phải là thiệt. Trái lại bổn cung cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn.”
Ngừng một lát, ta lại nói tiếng: “Tại sao Tống Thừa Minh phải bảo vệ Lương Ca?”
Đúng là Tống Thừa Minh có đôi phần yêu thích Lương Ca thật.
Nhưng niềm yêu thích ấy còn lâu mới đủ khiến hắn ta từ bỏ cái chức chủ quản Đông cung của mình.
Tống Ngôn Vọng cũng không dối gạt ta.
“Ít năm trước cơ thể hoàng huynh bị thương, gặp nạn con cái, hiện giờ Lương Ca lại vừa lúc có thai.”
“Cơ thể bị thương?”
Ta khẽ nhướng mày nhìn Tống Ngôn Vọng, chợt nở nụ cười:
“Cũng tàn nhẫn đấy.”
“So ra vẫn kém sự tàn nhẫn của hoàng huynh với Phủ Nguyệt.”
Những lời này của Tống Ngôn Vọng khiến tâm trạng ta lập tức trở nên thoải mái.
20.
Đầu tháng ba, Hoàng đế bệnh nặng, mọi việc lớn trong triều đều do Ngũ Hoàng tử thay mặt xử lý.
Trung tuần thánh tư, Phế Thái tử dấy binh tạo phản, hòng ép vua thoái vị, bị bắt chung với vây cánh.
Ta đi vào Dưỡng Tâm Điện, nhìn Hoàng đế gầy trơ xương trên long sàng, khẽ híp mắt.
Thấy ta tiến vào, Hoàng đế thốt lên chuỗi tiếng ‘hộc hộc’ quái lạ, sợ đến nỗi vùng vẫy hòng trèo lên.
“Đệ yên tâm, ta sẽ không giết đệ.”
Ta cười khẽ: “Năm đó, mẫu hậu yêu thương đệ đến vậy, sao ta nỡ để đệ đi gặp bà ấy sớm thế được?”
“Tỷ… rốt cuộc tỷ muốn thế nào?”
Hoàng đế bây giờ nói một câu cũng vô cùng tốn sức.
“Ta chưa từng nghĩ mình muốn thế nào.” Ta bình tĩnh nhìn hắn: “Từ đầu đến cuối, chỉ có đệ là đa nghi thái quá thôi.”
Do nghi ngờ vợ cả vì muốn cho con đăng cơ mà sử dụng thuật vu cổ nên hắn dứt khoát giết chết người vợ cả vô tội, hòng phế đi vị trí Thái tử của con vợ cả.
Do nghi ngờ ta muốn cướp ngôi vị Hoàng đế của hắn nên hắn muốn lấn át ta ở mọi khía cạnh, thậm chí không tiếc hy sinh hạnh phúc và con cái của ta.
“Nhưng đệ không nên ra tay với con cái của ta.”
Ta thở dài.
Đồng tử Hoàng đế co rụt, khiếp hãi ra mặt: “Sao… sao tỷ biết?”
“Nữ tử không biết võ công từ thế giới khác đến nơi như chiến trường thì suy nghĩ duy nhất chỉ có ‘sống sót’, đâu ra tâm tư bất chấp nguy hiểm đi cứu một người mình không quen biết?”
Ta nhìn xuống Hoàng đế từ trên cao, vẻ mặt đạm nhiên: “Huống hồ, ta đâu phải người duy nhất biết đến ‘Thủy Điệu Ca Đầu’?”
Ta tìm được cung nữ lớn tuổi kia. Một sự kiện nhỏ cung nữ già lơ đễnh trong lúc hồi tưởng đã khiến ta chú ý.
Bà ấy nói rằng trước đây, khi ta và Liên phi vắng mặt, Hoàng đế sẽ lén lút lẻn tới.
Có một lần, bà ấy còn bắt gặp Hoàng đế đang ngâm nga khúc “Thủy Điệu Ca Đầu” kia.
Một người biết rõ về bài thơ này sao có thể chẳng ấn tượng chút nào khi Lương Ca lấy trộm, trái lại còn khích lệ đủ lời một bận?
Ta sinh nghi, cố tình tra lại vụ việc của Lương Ca.
Liên phi từng nói với ta rằng xuyên không có hai loại, thân xác xuyên không hoặc linh hồn xuyên không.
Thế nhưng Lương Ca kia có cha có mẹ, tính tình cũng chưa từng thay đổi quá nhiều.
Điều khác thường duy nhất chính là lần nàng ta biến mất mấy tháng khi đi vào trong núi.
Về sau tuy nói “người người bình đẳng” nhưng trước sự phụng dưỡng của tì nữ, nàng ta chẳng những không hề thấy gượng gạo mà trái lại còn tỏ ra thích thú.
Thế nhưng với Liên phi năm đó, dẫu có người quỳ xuống hành lễ với nàng ấy, nàng ấy cũng vô thức nghiêng người tránh đi.
Chính Hoàng đế đã tự tay tạo ra một ‘nữ nhân xuyên không’ hòng làm nhi tử ta hư hỏng, còn muốn nữ nhi ta đau lòng đến chết.
Hắn biết ta sẽ không thích Lương Ca.
Hắn muốn ta bị mọi người xa lánh, mất đi con cái.
Thế nhưng Lương Ca kia lại vẽ hổ không thành còn hóa chó, toàn thân đầy rẫy sơ hở khiến người ta nghi ngờ.
“Năm đó ta không nên ngăn cản mẫu hậu, cứ để tỷ đi hòa thân cho rồi.”
Ta điềm nhiên nghe Hoàng đế nguyền rủa mình bằng lời lẽ ác độc nhất.
Cuối cùng, hắn thở phì phò, nở nụ cười quái gở: “Có điều, Hoàng tỷ của ta giỏi giang đến vậy chắc vẫn chưa biết mình không bảo vệ được người kia nhỉ?”
Trên mặt hắn là nụ cười đắc chí khi trả thù thành công.
Ta lẳng lặng nhìn hắn. Mãi đến khi vẻ đắc chí trên mặt hắn bị thay thế hết bởi sự khủng hoảng, ta mới cất lời:
“Ta biết.”
“Ta biết nàng không thể quay về. Ta cũng biết nàng đã ở lại nơi đây mãi mãi.”
Dáng vẻ người ấy hào hứng phấn khởi nói với ta rằng muốn đi tìm phương pháp về nhà cứ như chuyện xảy ra mới hôm qua.
Tuy nhiên trên thực tế, nàng ấy mãi mãi không ra được khỏi hoàng cung này.
Đó là bí mật của Hoàng đế.
Hoàng quyền tối cao, bọn họ không chấp nhận được việc có bất kỳ nhân tố nào vượt tầm kiểm soát của mình tồn tại.
Nàng ấy nói đúng. Hoàng cung này là chốn ăn thịt người, vào rồi khó ra.
Ta cứ nghĩ nàng ấy sẽ là một ngoại lệ.
Hoàng đế há miệng thở dốc, cuối cùng vẻ mặt trở nên lụn bại.
“Nếu tỷ là nam tử… Nếu tỷ là nam tử…”
“Ta không phải nam tử.” Ta cúi xuống dém chăn cho Hoàng đế, nhẹ giọng:
“Ta cũng không cần ngôi vị Hoàng đế của ngươi. Vị trí này… vẫn sẽ để cho con ngươi ngồi lên.”
“Bệ hạ, ngài nên lập chiếu thư rồi.”
21.
Cùng năm đó, tân đế đăng cơ, lập Phủ Nguyệt làm hậu.
Hạ Chính Sơ quỳ rạp trước phủ Trưởng công chúa, khóc lóc thảm thiết nói lúc trước mắt mình bị mù.
Ta không quan tâm, mặc cho nó quỳ, bản thân thì đi gặp Tống Thừa Minh và Lương Ca trong ngục.
Tống Thừa Minh tạo phản cũng vì đứa con trong bụng Lương Ca.
Nhưng hắn ta nào biết thực ra đứa bé này là con của Hạ Chính Sơ.
Nên lúc ta nói cho Tống Thừa Minh sự thật này, hắn ta đã nổi điên hoàn toàn.
“Ngươi… ngươi không thể giết ta! Ta đang mang trong mình cốt nhục của Hạ Chính Sơ! Đó là con cháu nhà họ Hạ các ngươi!”
“Không! Ta là người xuyên không! Ta là nhân vật chính của thế giới này! Ngươi vốn không thể giết ta!”
Ta nhìn Lương Ca như điên như dại, thở dài.
“Đáng lẽ ngươi sẽ không rơi vào kết cục này.”
“Sự tỉnh táo lớn nhất của con người chính là tự mình hiểu lấy… nhưng tiếc quá, ngươi lại không có.”
Khi một người nảy sinh chút đỉnh tham lam thì sự tham lam cỏn con ấy sẽ càng lúc càng lớn, cuối cùng nuốt chúng toàn bộ người đó.
Và Lương Ca chính là người như vậy.
Ta cho người dẫn Lương Ca ra, đưa tới cho Hạ Chính Sơ.
Có lẽ hai người đó sẽ tiếp tục dây dưa mãi.
Đây là sự trừng phạt ta dành cho Hạ Chính Sơ.
-HẾT-
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com