Chương 4
Tần suất hắn nói những lời này ngày càng nhiều.
Ta liền bẩm báo cô mẫu, nhờ người an bài tuyển tú cho Đông cung. Đông cung không thể chỉ có hai vị phi tần.
Hiện nay, bệ hạ chỉ có duy nhất một hoàng tử là Lý Lễ Châu, hoàng tự hiếm hoi, người đã sớm sốt ruột. Nay thấy ta mang thai mà vẫn giữ được sự thấu tình đạt lý, người không kìm được mà ban thưởng cho ta vô số ân sủng.
Cả trong cung lẫn ngoài cung, ai ai cũng ca ngợi nữ nhi nhà Dương gia là bậc mẫu nghi thiên hạ trời sinh, đoan trang hiền thục.
Nhưng chỉ có ta biết, chút tình cảm mong manh ta từng dành cho hắn đã sớm tiêu tán trong đêm tân hôn. Không quan tâm thì sẽ không ghen tuông.
Tôn Diệu Vân hay tin Đông cung sắp tuyển tú, bệnh tình nàng ta ngày càng trầm trọng.
Thế nhưng, nàng ta vẫn cố chống đỡ thân thể yếu nhược đến gặp ta.
“Dương Diễm, ngươi thật sự không muốn tranh giành Lý Lễ Châu với ta chút nào sao?”
Ta khẽ vuốt bụng, lắc đầu: “Những gì ta muốn, đã có được rồi.”
Nàng ta cười khẩy, giọng mang theo một tia khinh miệt: “Thứ ngươi muốn, chỉ là một đứa trẻ thôi sao?”
Ta không đáp.
Nàng ta lại tự giễu, cười nhạt: “Ta thừa nhận, ta sắp phát điên rồi. Nếu Đông cung này chỉ có ta và ngươi, thì thôi cũng được. Nhưng nếu lại có thêm những nữ nhân khác, nếu những kẻ đó cũng hoài thai con của chàng ấy, ta e rằng mình sẽ hóa điên mất. Chàng đã từng nói một đời một đôi, chính miệng chàng nói ra!”
Ta thoáng liếc nàng một cái: “Dạo gần đây, điện hạ cũng hay nói với ta đôi ba câu. Hắn nói trong cung này vô vị lắm. Diệu Vân, trong cung này, không ai có thể thành toàn cho ngươi, chỉ có bản thân ngươi mới có thể thành toàn cho mình mà thôi.”
Trước khi rời đi, nàng ta như hạ quyết tâm điều gì đó: “Dương Diễm, ta vẫn nghĩ rằng khi ngươi trở thành Thái tử phi, chắc chắn sẽ ra tay với ta. Nhưng không ngờ, ngươi chẳng làm gì cả.”
Ta nhẹ giọng: “Ta đã từng nói, chúng ta vốn không nên là địch nhân. Chúng ta đều là những kẻ không thể làm chủ số phận của chính mình mà thôi. Sinh ra trong thế gia hay cao quý như Thái tử, chung quy cũng có điều bất đắc dĩ.”
Nàng ta rời đi.
Những ngày sau đó, Lý Lễ Châu luôn ở bên cạnh nàng ta.
Ta còn ba tháng nữa là đến kỳ sinh nở.
Cô mẫu cố ý trì hoãn ngày tuyển tú nữ vào Đông cung thêm ba tháng.
Như vậy là đủ rồi. Đủ để ta yên ổn làm Thái tử phi, nhìn bọn họ ngày qua ngày chán ghét chốn cung thành này.
Để tay ta không vấy một giọt máu nào, nhìn bọn họ bước vào kết cục viên mãn nhất mà ta đã sắp đặt sẵn.
15
Tôn Diệu Vân nói với ta rằng, Lý Lễ Châu đã có ý muốn đưa nàng ta rời khỏi cung.
Chỉ là, ý chí vẫn chưa đủ kiên định.
Ta liền để phụ thân sai môn sinh dâng tấu, nói rằng Tôn gia có tội, xin phế bỏ vị trí Lương đệ của Tôn Diệu Vân. Nếu không, ba tháng sau, các tiểu thư thế gia nhập cung, chẳng phải sẽ ngang hàng với con gái của tội thần hay sao?
Chỉ trong chốc lát, trong cung đã nổi sóng ngầm.
Tôn Diệu Vân thân thể vốn yếu ớt, ta liền cho nàng vài đơn thuốc khiến cơ thể ra mồ hôi, càng uống càng suy nhược.
Nàng ngày ngày uống thuốc, thân thể ngày càng không tốt.
Cuối cùng, Lý Lễ Châu cũng quyết định dẫn nàng ta rời khỏi hoàng thành.
Bọn họ định chọn đúng ngày ta sinh con, lúc mọi người trong cung bận rộn luống cuống nhất, sẽ giả chết trong một trận hỏa hoạn để rời đi.
Nhưng Lý Lễ Châu không biết, tất cả đều nằm trong tính toán của ta và Tôn Diệu Vân.
Bụng ta ngày càng nặng nề, hắn luôn dùng ánh mắt áy náy nhìn ta: “A Diễm, sau này nàng nhất định sẽ là một mẫu thân tốt. Con của chúng ta chắc chắn sẽ là đứa trẻ kiên cường.”
Thái y đã chẩn mạch, nói rằng đứa trẻ trong bụng là nam hài.
Ta vuốt bụng: “Thần thiếp chỉ cần đứa nhỏ này, ngoài ra không cầu gì khác.”
Trong mắt hắn ánh lên vẻ áy náy. Ba tháng ấy, hắn viết rất nhiều phong thư, như thể gửi gắm tình cảm của một người phụ thân dành cho đứa con chưa chào đời.
Còn ta, chỉ lặng lẽ lạnh lùng nhìn từng hành động của hắn.
Ngày trước khi ta sinh con, hắn vì ta mà tổ chức sinh thần.
Trong điện Triều Dương, hắn dò hỏi: “A Diễm, nếu có một ngày ta không còn nữa, nàng có đau lòng không?”
Ta chỉ thản nhiên đáp: “Thần thiếp sẽ nuôi dưỡng con trưởng thành, không đau lòng.”
Đêm đó, hắn nhẹ nhàng ôm ta từ phía sau: “Dương Diễm, chung quy vẫn là ta có lỗi với nàng.”
Ta giả vờ ngủ say, nhưng trong lòng hân hoan.
Cuối cùng, ta cũng có thể đẩy bọn họ đi rồi.
Hôm sau, ta cảm nhận được nước ối bị vỡ.
Bà đỡ và cung nhân tấp nập ra vào, Cao ma ma và Tiểu Hồng không ngừng động viên ta.
Mẫu thân cùng các muội muội cũng chờ bên ngoài điện.
Đúng lúc ấy, Phương Hoa điện bốc cháy, từ cửa sổ điện Triều Dương cũng có thể nhìn thấy ngọn lửa bùng lên dữ dội.
Ta tên là Dương Diễm, nhũ danh của ta không mềm mại như những nữ tử thế gia khác. Khi ta ra đời, phụ thân đã mời thầy bói xem mệnh, nói rằng mệnh ta khuyết hỏa, vì vậy mới đặt tên là “Diễm” và nhũ danh là “Tứ Hỏa”.
Ngọn lửa tại Phương Hoa điện hôm nay, cũng như chữ “hỏa” trong tên ta, bắt đầu thiêu đốt.
Sau khi ngọn lửa ấy bị dập tắt, cuộc đời ta lại bước sang một trang mới.
Từ nay về sau, cuộc đời ta không còn thiếu một ngọn lửa nào nữa.
Nghĩ đến đây, ta cắn răng dốc sức, tiếng khóc của hài nhi vang vọng khắp điện Triều Dương.
16
Sau khi ta tỉnh lại, Hoàng thượng đã tìm thấy một phong thư trong thư phòng của Thái tử.
Bọn họ đã toan tính che mắt thiên hạ, muốn dùng kế chết giả để rời cung.
Nhưng khi nhìn hài nhi trong lòng ta cất tiếng khóc lanh lảnh, Hoàng thượng đã ném phong thư ấy vào ngọn lửa.
“Truyền chỉ—!”
“Thái tử Lý Lễ Châu và Lương đệ Tôn Diệu Vân chết trong trận hỏa hoạn ở Phương Hoa điện. Toàn quốc để tang!”
Cung thành phủ kín một màu trắng.
Nhi tử của ta, được lập làm Hoàng thái tôn.
Từ nay về sau, ta không cần tranh sủng với bất cứ ai, tay ta không vấy máu.
Chính bọn họ đã đưa ta và hài nhi bước lên đỉnh cao của vương triều này.
Năm nhi tử ta sáu tuổi, Hoàng thượng băng hà.
Linh nhi đăng cơ, cô mẫu trở thành Thái hoàng thái hậu, còn ta trở thành Hoàng thái hậu Đại Chu.
Ta buông rèm nhiếp chính, dìu dắt nhi tử vững vàng triều cương.
Năm đó, ta mới hai mươi hai tuổi.
Mười ba năm sau, khi Linh nhi đã trưởng thành, ta trả lại quyền lực cho con.
Đột nhiên, Cao ma ma tới bẩm báo: “Thái hậu, Lý Lễ Châu đang ở kinh thành, muốn gặp người.”
Ta thản nhiên: “Kẻ đã chết nhiều năm, còn gặp hắn làm gì?”
Cao ma ma chần chừ: “Nếu người không gặp, ngài ấy sẽ tìm cách diện kiến Hoàng thượng.”
17
Ta lặng lẽ ngồi kiệu đến biệt viện nơi hắn hẹn gặp.
Nhiều năm không gặp, Lý Lễ Châu đã gầy gò tiều tụy.
Hắn không còn đi cùng Diệu Vân nữa.
Vừa thấy ta, hắn muốn đưa tay ôm lấy ta.
Nhưng ta lại lùi xa, lãnh đạm nói: “Tìm ta có chuyện gì?”
Hắn có chút bối rối, lúng túng nói: “Xin lỗi, năm đó ta giả chết, chỉ mong cùng Diệu Vân rời khỏi hoàng cung, sống những ngày tháng tự do tự tại.”
Ta khẽ gật đầu: “Ta biết, tiên đế từng tìm thấy thư tín ngài để lại trong thư phòng.”
“Ta cũng biết, sau khi rời khỏi kinh thành, các người đã đi Hàng Châu, rồi đến Phúc Kiến, rồi lại đến Vân Nam.”
Hắn chợt sững lại.
“Làm sao nàng biết?”
Ta lạnh lùng nhìn hắn: “Bởi vì chính ta đã khiến Tôn Diệu Vân khơi dậy lòng thương xót trong ngài, khiến ngài không màng tất cả mà dẫn nàng rời khỏi hoàng cung, thoát khỏi lồng giam ấy.”
“Tại sao?”
“Tại sao ư? Lý Lễ Châu, ngài hẳn phải hiểu rõ trách nhiệm của mình khi còn là thái tử. Thế nhưng ngài đã vứt bỏ trách nhiệm đó, chỉ vì một nữ nhân. Còn Dương gia ta, vốn không hề có lỗi, vậy mà ngay từ đầu đã bị ngài xem thường. Ta chỉ đơn thuần đem ngài đẩy về phía nữ nhân mà ngài yêu. Xem như là thành toàn cho ngài, cũng là thành toàn cho chính ta.”
Lý Lễ Châu cười khổ: “Dương Diễm, ta biết ta có lỗi với nàng, hà cớ gì nàng lại phải nói những lời đau lòng này?”
“Đây không phải lời đau lòng, mà là sự thật, Lý Lễ Châu.”
Hắn nắm lấy tay ta: “Lân nhi đã đăng cơ, ta đã chán ghét cuộc sống bên ngoài hoàng cung. Chúng ta đoàn tụ, có được không?”
“Vệ Vô Kỵ và Tôn Diệu Vân đã nên duyên đôi lứa rồi sao?”
Hắn ngẩn ra: “Nàng…”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com