Chương 1
1
Từ trong tòa đại viện được bao quanh bởi tường cao, tiếng cười nói râm ran truyền đến.
Một giọng nam trầm ổn cất lên: “Mẫu thân hôm nay đã thấy thân thể khỏe hơn chưa? Mấy ngày trước con dâng hồng san hô, người có thích không?”
Một giọng nữ nhân ôn hòa đáp lại: “Đó là thứ mà bệ hạ ban thưởng cho con sao? Đúng là đồ vật quý giá. Hiếm có ai có lòng hiếu thảo như con.”
Món hồng san hô quý báu ấy chính là vật vừa được chuyển từ viện của ta đi, lý do đưa ra là để làm lễ bái sư, tìm một tiên sinh tốt cho cháu ta.
Thật nực cười, hóa ra là đem bái một lão phụ làm tiên sinh!
Tiếng nói non nớt trong trẻo vang lên: “Tổ mẫu, Tuyên nhi thích người nhất trên đời! Khi nào Tuyên nhi mới được ở cùng người mãi mãi đây? Bà lão kia vừa xấu lại vừa hung dữ, Tuyên nhi chẳng thích bà ta chút nào!”
Sau đó là giọng nói từ ái của một lão phụ cất lên: “Tuyên nhi ngoan, chờ bà lão đó chết, tổ mẫu cùng tổ phụ sẽ về. Nhưng tiểu quỷ lanh lợi như con, nhất định không được để lộ bí mật này ra ngoài.”
Tiếng trẻ nhỏ hồn nhiên đáp lời: “Tuyên nhi thông minh lắm, chắc chắn sẽ không nói ra đâu. Tổ mẫu của Tuyên nhi là người tốt nhất trên đời!”
“Láu lỉnh thật đấy, tiểu bảo bối của ta!”
Một giọng nam già nua xen vào, khiến cả viện ngập tràn tiếng cười đùa rộn rã.
Ta tựa lưng vào bức tường cao, toàn thân lạnh ngắt như băng.
Người đàn ông trung niên đang gọi người khác là mẫu thân kia, chính là đứa con trai mà ta đã dồn hết tâm huyết bốn mươi năm để dạy dỗ.
Tiếng nói trẻ thơ non nớt kia, là đứa cháu mà ta thương yêu đến tận xương tủy.
Nhưng giờ đây, cách một bức tường cao, bọn họ lại vui vẻ gọi kẻ khác là mẫu thân, là tổ mẫu.
Ta bước đi loạng choạng, rời khỏi con ngõ nhỏ vắng vẻ, cảm thấy bản thân như già đi cả mười tuổi.
Ai mà ngờ được, cái viện này, chỉ cách hầu phủ trong kinh thành một con phố ngắn ngủi mà thôi?
Thì ra, phu quân ta – người mà ta từng tin rằng đã hy sinh thân mình lại chưa hề chết.
Thì ra, đứa con mà ta mang nặng đẻ đau mười tháng, giờ đây lại muốn nhận người khác làm mẫu thân.
Và đứa cháu ngoan mà ta xưa nay hết mực thiên vị yêu thương, lại nói ta là một bà lão vừa xấu xí vừa hung dữ.
2
Ngoài góc phố, một phu xe đang dừng lại.
Thấy ta bước ra, hắn hoảng hốt tiến lên phía trước: “Lão phu nhân, người…”
Ta phất tay: “Chân cẳng ngày càng không còn linh hoạt, đứng lâu liền không chịu nổi nữa. Thôi đi, đưa lão thân về phủ thôi.”
Phu xe đỡ ta lên xe ngựa, ngập ngừng hỏi: “Lão nô lúc trước thật sự trông thấy Hầu gia đại nhân, có phải nhìn nhầm rồi không?”
Ta trầm giọng đáp: “Lão thân ra ngoài chỉ là muốn đi dạo một chút, dù không tìm được Hầu gia, thì cũng có gì quan trọng.”
Phu xe lí nhí đồng ý.
Về đến Hầu phủ, đêm hôm đó, ta liền phái người đưa phu xe đến tổ trạch ở Thanh Thành, ban thưởng năm mươi lượng hoàng kim, để hắn an thân lập mệnh.
Sau đó, ta bắt đầu âm thầm phái người theo dõi Hầu gia, đồng thời cử thêm một nhóm khác tìm kiếm những tâm phúc từng chứng kiến lão tướng quân bị hại năm xưa.
Thanh Châu chính là nơi ta tập trung điều tra.
Ba ngày sau, Hầu phủ xuất hiện một vị khách không mời.
Một lão phụ nhân toàn thân khoác lụa là gấm vóc, dáng vẻ quý phái, được con dâu ta dìu từng bước tiến vào chính viện.
Con dâu dịu dàng, hiền thục của ta giới thiệu: “Mẫu thân, đây là di mẫu của con.”
Lão phụ nhân kia khẽ cúi mình coi như hành lễ: “Gặp qua lão phong quân.”
Ta không để lộ cảm xúc, cũng không ban chỗ ngồi ngay, chỉ chậm rãi nói: “Triệt Văn, con nói đây là di mẫu của con?”
Con dâu Lý Triệt Văn nhỏ nhẹ đáp: “Đúng vậy, mẫu thân. A di đã ở Thanh Châu từ trước, nay lên kinh thành thăm con và Tuyên nhi.”
“Thanh Châu sao,” ta nhấp nháp một chút, mỉm cười: “Nếu đã là di mẫu của Triệt Văn, vậy chính là khách quý của Hầu phủ. Không biết phu nhân lần đầu đến kinh thành, đã có nơi nghỉ chân chưa? Nếu chưa có, lão thân cũng muốn làm tròn bổn phận của chủ nhà.”
Vị phu nhân ung dung quý phái, bảo dưỡng rất tốt kia nhẹ nhàng từ chối: “Không cần làm phiền lão phong quân, ta đang nghỉ ở căn nhà trong ngõ Thanh Thạch, đủ để ở rồi.”
“Ngõ Thanh Thạch?” Ta cười gật đầu: “Nơi đó rất gần, lão phu nhân rảnh rỗi thì đến Hầu phủ chơi, coi như bầu bạn với Triệt Văn.”
Nói chuyện phiếm một lúc, ta lấy cớ mệt mỏi, rời khỏi chính viện.
Khi đã lui vào phía sau bình phong, trong mắt ta không kiềm được mà hiện lên nỗi hận khắc cốt ghi tâm.
Một lũ cầm thú mất hết nhân tính này, lại dám trắng trợn đưa người vào tận đây.
Chúng muốn móc tim ta ra mà dày vò sao?
3
Ta vốn cho rằng con dâu của mình cũng giống như ta, bị lừa dối, bị che mắt. Nhưng không ngờ, nàng sớm đã biết rõ mọi chuyện.
Có lẽ, nàng và đứa con ngoan của ta đã âm thầm cười nhạo ta hàng nghìn hàng vạn lần…
Ta đúng là, mắt mù tim mờ!
Đến tuổi gần đất xa trời, ta mới hiểu được bản thân đã bị người ta lừa đến mức nào.
Phu quân giả chết! Con trai thì bị tráo đổi! Cháu trai thì lòng rời xa ta! Con dâu từ khi bước chân vào cửa đã bắt đầu lừa gạt!
Cả một Hầu phủ to lớn, đến cuối cùng, ta không thể tìm ra một người thân nào để tin tưởng…
Đã như vậy, thì tất cả đừng mong được sống yên ổn.
Hầu gia Thẩm Túc bận rộn chính sự, bữa sáng chỉ có ta và con dâu Lý Triệt Văn cùng dùng.
Hôm nay lại có thêm một vị lão phụ nhân nữa.
Qua lời trò chuyện, ta biết được bà ta tên là Liên Tố Thu, quê quán ở Thanh Châu.
Dù bề ngoài không lộ cảm xúc, nhưng bàn tay giấu trong tay áo của ta đã nắm chặt thành quyền.
Liên Tố Thu, hóa ra là bà ta.
Ta mãi mãi không thể quên được sự sỉ nhục mà bà ta đã mang đến cho ta.
Đúng vậy, ta đã từng nghe đến cái tên này, đó là vào đêm tân hôn với vị phu quân bạc mệnh của ta…
Sở dĩ ta nhớ rõ đến vậy, là vì đêm đó hắn uống say, miệng không ngừng nhắc đến cái tên này.
Làm sao ta có thể để hắn được như ý, liền vung vài cái bạt tai khiến hắn tỉnh rượu, buộc hắn từ đó về sau không dám nhắc đến cái tên đó nữa.
Sau này ta đã tra ra, Liên Tố Thu là biểu muội thanh mai trúc mã của hắn.
Chỉ là, vị biểu muội ấy trước khi hắn thành thân đã sớm gả cho một phú thương ở quê nhà.
Ai ngờ sau này, dù hắn không nhắc đến cái tên đó trước mặt ta, nhưng lại giấu người này ngay tại kinh thành, đặt dưới mí mắt của ta!
Dùng xong bữa sáng, ta cầm khăn thấm nhẹ lên môi, hòa nhã nói:
“Lão tỷ tỷ ở chỗ nào của ngõ Thanh Thạch, ta có một cặp đồ trang trí bằng đá máu chim câu thượng hạng, muốn gửi đến phủ của tỷ.”
Bỏ qua ánh mắt không tán đồng kín đáo của con dâu, Liên Tố Thu vội vã đáp: “Vâng.”
Ta gọi một ma ma thân cận bên cạnh tự mình đưa đi, thể hiện rõ sự coi trọng với di mẫu của Triệt Văn.
Nói xong, ta dặn dò người bên dưới:
“Hôm nay món canh gà hầm thuốc này thật không tệ, rất bổ dưỡng. Trong đó dùng những loại dược liệu gì?”
Một nha hoàn lanh lợi bước lên thưa:
“Những dược liệu khác nô tỳ không nhớ rõ, nhưng bên trong có cho thêm một lát nhân sâm ngàn năm.”
Ta gật đầu:
“Món thuốc bổ tốt như vậy, cũng để lại một bát cho con trai ta.”
Nói xong, ta không quên quan tâm đến con dâu và di mẫu của nàng, cười mà bảo:
“Triệt Văn gần đây có hơi yếu, cũng nên dùng một bát. Lão tỷ tỷ muốn thử một chút không?”
Cả hai đều gật đầu. Lý Triệt Văn nhấp một ngụm nhỏ liền cau mày.
Ta mỉm cười:
“Không uống được thì cũng không cần gượng ép, chỉ cần đừng quên khuyên Hầu gia uống thêm vài ngụm là được, rất bổ dưỡng.”
Liên Tố Thu uống liền mấy hớp, không ngừng khen ngợi:
“Lão phong quân đối đãi với Hầu gia thật tốt.”
Ta thuận theo lời bà ta mà đáp:
“Đương nhiên, đó là con trai ruột duy nhất của lão thân, lão thân không tốt với nó thì tốt với ai?”
Ta và Liên Tố Thu nhìn nhau cười, nhưng không bỏ qua ánh giễu cợt trong mắt bà ta.
Sau bữa sáng, ta trở về viện.
Ma ma mang quà đi đưa đã quay lại, thần sắc phức tạp.
Ta cho mọi người lui ra, ma ma ấy liền quỳ phịch xuống đất.
“Bẩm lão phong quân, trong căn nhà ở ngõ Thanh Thạch kia, quả thật có một lão nhân mặc y phục sang trọng. Nhìn thoáng qua… có vài phần giống Hầu gia.”
Phu quân đoản mệnh của ta qua đời khi mới hai mươi, nay đã bốn mươi năm trôi qua, người cũ trong phủ đều khó mà nhận ra.
Nhưng hắn dù sao cũng là cha ruột của Thẩm Túc, chỉ cần có chút tương đồng thôi cũng đủ để ta kết án tử cho hắn!
Ta không giận mà bật cười:
“Quả nhiên, vậy là, mọi chuyện đã sáng tỏ.”
4
Hai tháng trôi qua, những người ta phái đi lần lượt trở về.
Ta đặt tất cả những mật thư thu thập được cùng một chỗ, lật xem từng phong một cách tỉ mỉ, cho đến khi đọc được một lá thư trong đó, tay ta không kìm được mà bắt đầu run rẩy.
Khi có thứ chất lỏng rơi xuống trang giấy, làm nhòe một vệt mực, ta mới bàng hoàng nhận ra, đó là nước mắt.
Bốn mươi năm rồi, ta đã sớm quên nước mắt là gì, vậy mà chỉ một bức thư nhỏ bé, lại khơi dậy nỗi đau sâu sắc nhất trong lòng ta.
Phu quân mất, ta gắng gượng gánh vác cả tòa phủ tướng quân to lớn.
Cha mẹ qua đời, ta nối tiếp chí nguyện của gia tộc, vì huyết mạch duy nhất của họ Triệu mà thỉnh cầu phong tước.
Tiên đế nhớ đến công lao của phụ thân ta đối với gia quốc, bất chấp áp lực từ các quan đại thần, đã ban cho con ta tước vị Hầu gia.
Dù tước vị truyền đời sẽ giảm bậc, nhưng ít nhất cũng là phúc ấm cho con cháu đời sau.
Vì gia tộc này, ta tận tâm tận lực, gần năm mươi tuổi vẫn lo toan việc nhà.
Nhưng không ngờ rằng, tất cả những gì ta bỏ ra lại chỉ là một trò cười!
Thẩm Túc không phải là con ruột của ta!
Con ta đã chết từ bốn mươi năm trước, trong một âm mưu độc ác đầy tính toán.
Nghĩ đến đây, ta không thể kiềm chế ngọn lửa giận dữ và nỗi căm hận trong lòng, liền nôn ra một ngụm máu tươi.
Lá thư bị máu nóng thấm ướt, trở thành một mảnh giấy phế bỏ ướt đẫm.
Ta nuốt xuống vị tanh trong miệng, run rẩy đốt sạch tất cả những bức thư.
Những thứ gọi là “chứng cứ” này, thật giả thế nào ta tự có phán đoán. Sở dĩ thu thập chúng, chẳng qua chỉ để giúp ta vén màn sương mù.
Ta sẽ không đem những chứng cứ này quăng vào mặt Thẩm Túc để mắng chửi cả gia đình hắn, cũng không đem giao ra ngoài để đổi lấy một kết cục khiến Thẩm gia thân bại danh liệt.
Thứ ta muốn, chính là cái chết tuyệt đối của cả Thẩm gia, sự hủy diệt hoàn toàn của cơ nghiệp dòng họ Thẩm.
Những gì ta đã cho đi, tất nhiên cũng có thể từng chút, từng chút một thu lại.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com