Chương 2
5
Sau khi xử lý từng chút, từng chút một các dấu vết trong thư phòng, ta bước đi loạng choạng, đến cửa thư phòng thì ngã quỵ xuống, bất tỉnh nhân sự trước khi ma ma kịp đến đỡ ta.
Khi ta tỉnh lại, Thẩm Túc đứng bên giường với vẻ mặt đầy lo lắng, quan tâm nói:
“Mẫu thân cuối cùng đã tỉnh. Trên người có chỗ nào không thoải mái không?”
Ta khó nhọc mỉm cười:
“Túc nhi đến rồi. Hiện tại ta không có gì khó chịu cả.”
Ta từ trong chăn đưa tay ra, hắn vội bước lên trước, đỡ ta ngồi dậy.
Ta vỗ nhẹ vào tay hắn, ánh mắt lộ ra vẻ nhớ nhung và hoài niệm:
“Có lẽ chỉ là chứng đau đầu tái phát thôi. Còn nhớ năm con mười bốn, mười lăm tuổi, từng mắc một trận bệnh nặng, ta lo lắng và sốt ruột, ba ngày ba đêm không chợp mắt chăm sóc con… Từ đó mới sinh ra cái bệnh xấu này.”
Trong mắt Thẩm Túc hiện lên vẻ áy náy và cảm động:
“Mẫu thân… vẫn luôn là người yêu thương con nhất.”
Ta buông tay hắn ra, nghiêng đầu nói:
“Người ta yêu thương nhất đương nhiên là cháu ngoan của ta. Tuyên nhi đâu rồi, sao không đến thăm bà lão này?”
Thẩm Túc im lặng một lúc, rồi nói:
“… Đã đến rồi, nhưng lúc đó mẫu thân còn chưa tỉnh, nên con để nó lui xuống làm bài tập.”
Đôi mắt ta sâu thẳm nhìn Thẩm Túc:
“Tuyên nhi cũng giống như con, đều là những đứa trẻ chăm chỉ.”
Nhưng Thẩm Túc à, ta đã nuôi dạy con bốn mươi năm, làm sao không nhận ra con đang nói dối chứ.
Đứa cháu ngoan từng nói ta là vừa hung dữ, vừa xấu xí kia, giờ đây đã có tổ mẫu mới, làm sao còn muốn đến thăm ta nữa.
Mặc dù ta đã sớm biết rõ bọn họ không phải là người thân của ta, mà là kẻ thù.
Nhưng ta đã dành trọn tâm huyết suốt bao năm qua, không một chút nào giả dối.
Ta giờ đây đau lòng, không phải vì người thân phản bội, mà vì bản thân mình của nhiều năm trước đã trao nhầm một trái tim chân thành.
“Tuổi tác ta đã cao, sức khỏe càng ngày càng kém,” ta hỏi Thẩm Túc: “Hôm nay ta đột nhiên ngất xỉu, chẳng hay là vì nguyên nhân gì?”
Thẩm Túc quan tâm đáp:
“Mẫu thân chỉ là suy nghĩ quá nhiều, cộng với những bệnh cũ ngày trước, thái y nói không có gì đáng ngại.”
Ta nắm lấy tay Thẩm Túc: “Con đã mời thái y đến khám cho ta sao?”
Gương mặt Thẩm Túc đầy vẻ quan tâm: “Đương nhiên, Chương thái y là người hiểu rõ nhất về cơ thể của mẫu thân. Đổi sang người khác, con không yên tâm.”
Trên gương mặt ta hiện vẻ cảm động:
“Khó cho con đã có lòng như vậy. Chương thái y hiện là người có thâm niên nhất trong Thái Y Viện, mẫu thân đương nhiên tin tưởng ông ấy.”
Thẩm Túc trò chuyện với ta thêm một lúc, rồi lấy cớ công vụ bận rộn mà rời đi.
Ta cố gắng chịu đựng sự khó chịu trên người sau khi vừa tỉnh lại, trầm giọng nói:
“Đưa người vào đây.”
6
Người mà Thẩm Túc gọi là “Chương thái y” liền bị dẫn vào, y phục xộc xệch, trong miệng bị nhét một chiếc giày.
Nha hoàn bên cạnh ta rút chiếc giày ra khỏi miệng ông ta, hừ một tiếng rồi ném đi xa.
Chương thái y vốn là nhân vật có chút danh tiếng trong Thái Y Viện, đến cả các quý nhân trong cung cũng đối với ông ta rất mực kính trọng, nào từng chịu qua nỗi nhục thế này.
Giờ đây, một lão già tóc bạc, hốc mắt đỏ bừng vì giận, lớn tiếng quát:
“Lão phong quân, vì cớ gì lại đối xử với ta thế này? Ta là phó viện phán của Thái Y Viện!”
Ta khẽ nâng mắt, nhìn nha hoàn bên cạnh ra hiệu. Nha hoàn ấy lập tức tiến lên, mạnh mẽ tát cho “phó viện phán” một cái bạt tai.
Chương thái y bị đánh đến ngẩn người, đầu nghiêng sang một bên, đờ đẫn.
Ta làm bộ nhíu mày, thấp giọng trách:
“Ấy, không được vô lễ như vậy. Người đâu, mang ghế cho Chương thái y ngồi.”
Chương thái y kinh ngạc trước hành động vừa đấm vừa xoa của ta, ngồi xuống ghế mà vẻ mặt đầy nghi hoặc bất an.
Ta ôn tồn mở lời:
“Lão thân thân thể không tốt, cực khổ cho Chương thái y phải chữa trị cho lão thân.”
“Chỉ là lão thân tuổi cao, thật sự rất sợ chết. Muốn hỏi Chương thái y một chút—lão thân rốt cuộc thế nào rồi?”
Nghe vậy, giữa chân mày của Chương thái y thoáng hiện lên cơn giận:
“Chuyện này, lão phong quân đã hỏi, ta cũng sẽ trả lời, hà tất phải làm như thế?”
Ta mỉm cười: “Đám người hầu thật không ra gì, lão thân sẽ nghiêm phạt bọn chúng ngay.”
Nói xong, ta ra lệnh mang đến một hòm vàng, mở ra trước mặt Chương thái y.
Chương thái y lúc này mới tỏ vẻ hài lòng, vuốt râu chậm rãi nói:
“Lão phong quân đây là bệnh cũ tích tụ, cộng thêm suy nghĩ quá nhiều, chỉ cần nghỉ ngơi nhiều hơn, uống vài thang thuốc là đủ.”
Ta mỉm cười, nhưng trong mắt không hề có chút ý cười: “Bệnh cũ tích tụ… là chỉ bệnh đau đầu của lão thân sao?”
Chương thái y liếc mắt nhìn ta, làm ra vẻ uyên thâm, khẽ gật đầu.
Ta cũng gật đầu theo, sau đó chuyển ánh mắt sang chiếc hòm vàng:
“Chương thái y chữa bệnh vất vả, chiếc hòm vàng này, có muốn không?”
Chương thái y lại vuốt vuốt râu, liếc nhìn hòm vàng, trong mắt gần như lộ ra vẻ thèm khát rõ rệt, nhưng vẫn giả vờ lãnh đạm:
“Đã là phần thưởng của lão phong quân, ta dù muốn từ chối cũng không dám.”
Ta bật cười: “Haha, Chương thái y thật biết nói đùa. Lão thân đây còn có một món tốt hơn, cùng mang ra đây, ngài cũng có thể chọn.”
Nghe xong, ý cười trong mắt Chương thái y càng sâu hơn.
Ta vẫy tay, ra lệnh mang đến một chiếc hòm lớn hơn.
Chiếc hòm ấy bị ném thẳng xuống bên cạnh Chương thái y, rơi xuống mặt đất, phát ra âm thanh nặng nề.
Ta mỉm cười:
“Chương thái y không ngại tự mình mở ra xem, thứ bên trong nhất định sẽ khiến ngài ngạc nhiên.”
Chương thái y lại vuốt râu, giả bộ điềm tĩnh, bước chậm đến mở chiếc hòm.
Chỉ vừa nhìn thoáng qua, ông ta liền kinh hãi lùi lại, sau đó đột ngột nhào tới, run rẩy mở hẳn nắp hòm ra.
Bên trong, lộ ra một đứa trẻ bị trói chặt như cái bánh chưng, miệng bị bịt kín.
Ta nhướng mày: “Xem này, Chương thái y thật bất ngờ nhỉ. Sao nào, không khiến ngài thất vọng chứ?”
7
Chương thái y luống cuống rút mảnh vải bịt trong miệng đứa trẻ ra, lại vội vàng cởi dây trói cho nó, vừa làm vừa khóc gào: “Trời ơi, oan nghiệt mà!”
Hai ông cháu ôm chặt lấy nhau, òa khóc nức nở, cảnh tượng thật khiến người khác phải động lòng.
Ta dùng khăn tay nhẹ nhàng chấm khóe mắt, xúc động nói:
“Chương thái y và đứa cháu hoạt bát, lanh lợi của ngài quả là tình thâm ý trọng.”
Rồi ta đổi giọng:
“Đã như vậy, lão thân cũng hiểu được sự lựa chọn của Chương thái y rồi.”
Ta ra lệnh tách hai ông cháu ra, lại trói chặt đứa trẻ lần nữa.
Chương thái y vừa khóc vừa dập đầu: “Lão phong quân, cớ gì phải làm đến mức này chứ!”
Ta cất khăn tay đi, mỉm cười nói: “Đương nhiên là không cần làm đến mức ấy, cho nên lão thân muốn hỏi lại Chương thái y một lần nữa—thân thể của lão thân, rốt cuộc như thế nào?”
Chương thái y nằm rạp trên mặt đất, im lặng không lên tiếng.
Ta cũng kiên nhẫn chờ, cho đến khi lỡ tay làm đổ bát thuốc mà nha hoàn vừa mang lên.
Bát thuốc rơi xuống đất, mảnh sứ vỡ lẫn với nước thuốc tanh đắng bắn tung tóe. Một vài mảnh sứ vô tình rơi trúng người Chương thái y.
Ông ta lúc này mới chậm rãi ngẩng đầu lên, nước mắt nước mũi giàn giụa, run rẩy nói:
“Tất cả… đều là ý của Hầu gia!”
Một canh giờ sau, ta phái người dùng kiệu đưa Chương thái y cùng đứa cháu của ông ta đi—cùng với chiếc hòm vàng.
Ta cẩn thận nghiền ngẫm những sự thật bẩn thỉu vừa được hé lộ.
Mãi đến khi hoàng hôn buông xuống, ta mới lấy lại được bình tĩnh.
8
Hóa ra, đứa con trai mà ta đã dốc hết tâm huyết nuôi nấng trưởng thành, từ lâu đã muốn ta chết đi.
Ta từng nghĩ mình là người hiểu hắn nhất trên đời, nhưng đến nước này mới nhận ra, kẻ ác thì không thể nhìn thấu.
Sớm từ hai mươi năm trước, ta đã cảm thấy cơ thể có điều bất thường.
Chỉ là khi đó, cha ta vừa qua đời, mẫu thân lại lâm bệnh, còn Thẩm Túc thì đến tuổi vào quan trường.
Khi ấy, ta bận đến mức hận không thể chia một thân mình thành tám phần để sử dụng, cơ thể suy yếu cũng chỉ nghĩ là vì mình làm việc quá sức.
Lại thêm việc Thẩm Túc một lòng hiếu thảo, tìm một vị danh y đến chữa trị cho ta.
Sau khi uống vài thang thuốc, sức khỏe của ta quả nhiên khá hơn.
Vị “danh y” đó, chính là Chương thái y hiện tại của Thái Y Viện.
Cũng thật khó cho Thẩm Túc, từ hai mươi năm trước đã bắt đầu tính kế mạng sống của ta.
Chỉ là liều lượng thuốc độc hắn dùng quá nhẹ, mà ta lại đặc biệt cẩn thận trong việc ăn uống hàng ngày.
Hơn nữa, hắn cũng không thể để ta chết quá sớm, vì con đường công danh của hắn vẫn còn cần ta gầy dựng giúp.
Giờ đây ta mới hiểu, ý đồ của hắn khi ấy là giẫm lên máu của Triệu gia ta để leo lên vị trí cao.
Những năm qua, Thẩm Túc chưa bao giờ từ bỏ việc hạ độc ta, bất kể là thức ăn, túi hương đuổi côn trùng, hay thậm chí là mùi mực trên sách vở, tất cả đều bị hắn động tay vào.
Điều duy nhất giúp ta sống đến ngày hôm nay, chính là những kỹ năng cung đấu mà ta học được từ nhũ mẫu trước khi xuất giá.
Vì thế, ta không thích dùng hương liệu, cực kỳ cẩn trọng với đồ ăn, và còn dành thời gian rảnh rỗi để đọc y thư.
Chính điều này khiến Thẩm Túc khó mà ra tay, kéo dài qua lại như thế, cuối cùng lại để ta sống thêm hơn hai mươi năm.
Nhưng chính trong những ngày cơ thể ngày càng suy yếu, ta lại phát hiện ra sự thật khiến người ta rùng mình.
Bất luận y thuật của Chương thái y ra sao, thì việc ông ta có được vị trí cao trong Thái Y Viện đều nhờ không ít vào đứa con trai của ta, mà nguồn lực hắn dùng đương nhiên là từ những thứ ta đã cực khổ tranh giành vì hắn.
Muốn tìm hiểu về Chương thái y, thực sự quá dễ dàng.
Con trai của ông ta vô dụng, chỉ biết lêu lổng trong sòng bạc và kỹ viện, bao năm qua tiêu tán tiền bạc đều nhờ Thẩm Túc chu cấp.
Cháu trai ông ta, tuy chỉ là một đứa trẻ, nhưng lại có thiên phú y học kinh người. Chương thái y coi đứa cháu ấy như mạng sống của mình.
Làm thế nào để khống chế Chương thái y, ta hiểu quá rõ.
Ông ta biết rõ ta có khả năng bắt cóc cháu ông ta bất cứ lúc nào, còn phái người canh giữ ngay dưới mí mắt ông ta. Trong thời gian ngắn, ông ta không dám làm điều gì khác thường.
Điều quan trọng nhất là, thời gian của ta không còn nhiều.
Dù sao thì, đã chịu đựng suốt bao năm qua, ta cũng đã sống đủ rồi.
Trước khi chết, kéo vài kẻ xuống cùng ta, đó mới là phong thái của Triệu Quân Nghi.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com