Chương 1
1
“Chào mừng mọi người đến với livestream của tôi.”
“Bói toán chính thống, giải quyết mọi sự kiện tâm linh. Nếu không chính xác, không lấy tiền!”
Nhà họ Tống chúng tôi đời đời kế thừa thuật Chu Dịch, Kỳ Môn Độn Giáp, chuyên xem bói toán và xử lý các sự kiện tâm linh.
Đến đời tôi, trong nhà chỉ có mình tôi là con gái, vậy nên tôi trở thành truyền nhân đời thứ mười tám.
Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi không tìm được việc làm, ngày nào cũng bị bố mẹ thúc giục. Vì vậy, tôi bắt đầu livestream bói toán kiếm tiền.
Tôi đã miệt mài nghiên cứu hơn hai mươi năm, vậy mà vừa lên sóng đã bị một đám người nghi ngờ.
[Lại là một kẻ lừa đảo, mọi người có thể đi được rồi.]
[Còn trẻ thế này, lại là con gái nữa, chắc chẳng có tài cán gì.]
[Thời đại nào rồi mà còn tin vào mê tín phong kiến?]
[Nếu giỏi bói toán như thế, sao không tự bói để thành đại gia, mà phải livestream kiếm tiền?]
Bình luận nghi ngờ xuất hiện ngày càng nhiều, rồi cứ thế lan rộng.
Tình hình dần mất kiểm soát.
“Tôi không ép ai tin cả. Nếu ai nghi ngờ, có thể kết nối video ngay bây giờ, tôi sẽ xem trực tiếp cho. Nếu không chính xác, không cần trả tiền.”
“Ngựa tốt hay xấu, cứ kéo ra mà thử thì biết thôi.”
Vừa dứt lời, đã có một người bấm kết nối.
Đó là một cô gái. Nhìn khung cảnh sau lưng cô ấy, có vẻ như cô ấy đang ở trong núi.
Xung quanh tối đen như mực, chỉ có ánh đèn pin yếu ớt.
“Đại sư, xin hãy cứu tôi!”
Vừa lên tiếng, cô ấy đã bật khóc, khiến tất cả mọi người trong livestream đều căng thẳng.
“Cứ bình tĩnh, kể lại xem cô gặp chuyện gì.”
“Hôm nay tôi cùng bạn bè đi leo núi. Đến lúc trời sắp tối, tôi bỗng bị lạc.”
“Rõ ràng tôi đang đi ở giữa nhóm, vậy mà bỗng dưng cả trước lẫn sau đều không thấy ai nữa.”
“Tôi cố gắng đi theo dấu hiệu đã đánh dấu lúc đi vào, nhưng mãi không tìm được đường ra. Bây giờ đã 11 giờ đêm rồi, tôi đã đi suốt 5 tiếng đồng hồ.”
“Tôi đã gọi cảnh sát cầu cứu, nhưng họ không tìm thấy tôi! Tôi thực sự không biết phải làm sao nữa. Đại sư, tôi có chết ở đây không?”
Trời sáng lên thì cô ấy có thể ra khỏi rừng.
Nhưng xung quanh cô ấy tràn ngập hắc khí, thứ kia có địa vị không thấp, dù trời sáng cũng chưa chắc cô ấy đã thoát ra được.
“Nghe tôi nói, thứ đó không có ý định lấy mạng cô. Vậy nên cô vẫn an toàn.”
“Nhưng cô đã lấy đồ của nó, nên nó không cho cô rời đi.”
Cô gái như sực nhớ ra điều gì, vội vàng lấy ra từ trong túi một chiếc dây chuyền.
Nhìn qua có vẻ là đồ cổ, bám đầy bụi. Dù qua màn hình livestream, tôi vẫn có thể thấy được nó được chế tác rất tinh xảo.
“Là cái này sao? Lúc ở trong núi, bọn tôi phát hiện một căn nhà cũ đã bị bỏ hoang từ lâu. Dây chuyền này tôi nhặt được ngay trước cửa nhà đó. Tôi thấy nó đẹp nên nhặt lên cất vào túi. Tôi nghĩ là đồ bỏ đi, thật sự không cố ý ăn trộm.”
Cô ấy run rẩy giải thích, giọng nói vì quá sợ hãi mà nhỏ đến mức gần như thì thầm.
Tìm được nguồn gốc vấn đề thì việc giải quyết cũng đơn giản hơn nhiều.
“Bây giờ cô đặt lại sợi dây chuyền vào trong căn nhà kia, nó sẽ để cô rời đi.”
“Nhưng… tôi không tìm thấy căn nhà đó nữa!” Cô ấy lại bật khóc.
“Quay đầu lại, cô sẽ thấy.”
Cô ấy chầm chậm xoay camera, và một ngôi nhà cũ kỹ, phủ đầy dấu vết thời gian, hiện ra trên màn hình.
Cô gái đặt sợi dây chuyền về chỗ cũ.
“Đại sư, bây giờ tôi phải làm gì?”
Tôi còn chưa kịp trả lời thì đã nghe thấy tiếng của đội cứu hộ vọng đến từ phía cô ấy.
“Có người đến cứu tôi rồi! Tôi có thể rời khỏi đây rồi! Cảm ơn ngài, thật sự cảm ơn rất nhiều!”
Cuộc gọi video kết thúc.
Tôi nghiêm nghị nói với mọi người trong phòng livestream: “Tình huống đã được giải quyết. Mọi người nhớ kỹ, đừng tùy tiện lấy đồ của người khác. Kẻo rước họa vào thân!”
2
[Chà, không ngờ thật sự có bản lĩnh đấy.]
[Đại sư, tính giúp tôi một quẻ đi?]
[Mấy người dễ tin vậy sao? Biết đâu cô gái ban nãy chỉ là diễn viên đóng thế?]
[Đại sư xem giúp tôi vợ tương lai ở đâu?”
…
Bình luận trong phòng livestream có khen có chê, nhưng tôi không vội. Người có thực lực thì không cần dùng miệng biện giải.
“Mọi người chú ý, có cuộc gọi video mới!”
Vừa kết nối xong, cả livestream lập tức bùng nổ.
[A a a a a ~ là thật sao? Là nam thần của tôi!]
[Không thể tin nổi! Đỉnh lưu cũng đến coi bói sao?]
[Chồng tôi đã quá hoàn hảo rồi, cần gì xem bói?]
[Đại sư, xem giúp tôi với, chân mệnh thiên tử của Hạ ca có phải là tôi không?]
…
Tôi trúng số độc đắc rồi sao? Kết nối được với ngôi sao đình đám nhất hiện nay – Hạ Yến.
“Xin chào, anh muốn xem điều gì?”
“Sự nghiệp của tôi đã rất thành công rồi, chỉ muốn xem nhân duyên thôi.”
Hắn vừa dứt lời, tôi liền cảm thấy có điều không ổn.
Hạ Yến đang ngồi trên ghế sô-pha, nhưng đằng sau hắn, có rất nhiều đôi mắt đỏ ngầu đang nhìn chằm chằm vào tôi.
Bấm tay tính toán một chút… không ổn rồi.
Thứ kia dường như nhận ra sự tồn tại của tôi, lập tức lộ diện.
Một đám hài nhi toàn thân đầm đìa máu, có cái còn chưa thành hình.
Nhưng… chỉ mình tôi nhìn thấy chúng.
Tôi lên tiếng: “Nhân duyên của anh e là không suôn sẻ đâu.”
Bình luận lại bùng nổ.
[Không biết bói thì đừng bói, bôi đen anh nhà tôi có lợi gì?]
[Còn gọi là đại sư à? Tôi thấy là anti thì có!]
[Anh tôi muốn gì có đó, hàng triệu fan chờ được gả cho anh ấy, sao có thể không có nhân duyên?]
…
Toàn là những lời mắng chửi. Nhưng tôi chỉ nói sự thật.
Hạ Yến hỏi: “Tại sao?”
Tôi bình thản đáp: “Anh đã ép quá nhiều người phá thai, trong đó còn có không ít cô gái vị thành niên. Tội nghiệt quá sâu, e là phúc báo của anh cũng sắp cạn kiệt rồi.”
Theo tính toán của tôi, vận may của hắn chỉ còn kéo dài vài ngày nữa thôi.
Sắc mặt Hạ Yến lập tức sa sầm.
“Chỉ là xem vui thôi, vậy mà cô lại vu khống tôi. Đợi giấy triệu tập từ tòa án đi!”
Nói xong, hắn lập tức ngắt kết nối.
Vì bị quá nhiều người báo cáo, kênh livestream của tôi cũng bị khóa.
Không ngờ hắn thực sự kiện tôi tội phỉ báng.
Nhìn giấy triệu tập từ tòa án, tôi không hề lo lắng.
Trong vòng một tuần, chắc chắn có biến cố.
Hội fan của Hạ Yến bắt đầu đào bới mọi thông tin về tôi, mỗi ngày có vô số cuộc gọi quấy rối, toàn những lời chửi bới.
Tin nhắn lăng mạ, thậm chí có cả bưu kiện dọa dẫm.
Không còn cách nào khác, tôi phải đổi số điện thoại, về quê tránh nạn.
Nghĩ mà chua xót, một đại sư như tôi lại lâm vào cảnh này.
10 giờ tối, tôi nhận được một tin nhắn ẩn danh.
“Đại sư, những gì anh nói đều là sự thật. Tôi có thể làm chứng. Tôi cũng là một trong những nạn nhân. Nhưng tôi không dám lên tiếng, hắn có tiền có quyền, tôi không đấu lại được.”
Tôi khẽ mỉm cười. Công lý cuối cùng cũng đến.
Tôi nhắn lại: “Hãy tin tôi. Hắn đã gây quá nhiều ác nghiệp, báo ứng đến rồi. Cô cứ mạnh dạn nói ra, nhất định sẽ có người giúp cô.”
3
Đúng như tôi dự đoán.
Vừa sáng sớm, điện thoại tôi đã bị oanh tạc.
Mở Weibo, tôi mới biết tin: Hạ Yến đã bị vạch trần.
Một loạt tin nhắn, giấy xét nghiệm được tung ra.
Ban đầu chỉ có một người đăng, mọi người còn nghi ngờ.
Nhưng sau đó, hàng loạt nạn nhân khác cũng lên tiếng.
Giờ thì mạng xã hội đã nổ tung rồi.
Nhiều người còn nhắn tin khen tôi đoán như thần.
Chuyện làm lớn đến mức cảnh sát phải vào cuộc.
Chỉ trong vài ngày, thông báo điều tra được công bố – từng lời tôi nói đều chính xác đến từng chi tiết.
Hạ Yến lợi dụng danh tiếng của mình, lợi dụng tình cảm của những người hâm mộ.
Ngay cả những cô gái chưa đủ tuổi cũng không tha.
Khi họ mang thai, hắn dùng uy quyền ép họ phải phá bỏ đứa bé.
Số lượng nạn nhân nhiều đến mức không thể dung thứ.
Vậy mà hắn vẫn đóng vai một minh tinh hào nhoáng trên sân khấu.
Nhưng lần này, ác giả ác báo.
Tôi cũng xem như đã góp chút sức nhỏ bé của mình.
4
Nguy cơ của tôi cuối cùng cũng được giải trừ, tôi bắt đầu trở lại nghề cũ.
“Livestream bói toán, không chuẩn không lấy tiền!”
Ban đầu chỉ có lèo tèo vài người theo dõi, vậy mà bây giờ đã vượt hơn mười nghìn.
[Nghe nói vị đại sư này siêu lợi hại, một câu đã nói trúng chuyện của HY.]
[Đây đúng là hiện thân của chính nghĩa!]
[Quả nhiên, không gì qua mắt được đại sư.]
[Mau xem vận mệnh của tôi đi!]
…
Nhìn loạt bình luận toàn lời khen ngợi, trong lòng tôi cảm thấy mãn nguyện vô cùng.
Lúc này, có một yêu cầu gọi video gửi tới.
“Đại sư có thể xem bói trực tiếp không? Tôi gặp một số rắc rối.”
Đầu bên kia là một người đàn ông khoảng ba mươi tuổi, khuôn mặt trắng trẻo, đeo một cặp kính, trông có vẻ trí thức nhưng lại mang chút cảm giác nguy hiểm.
“Anh cứ nói vấn đề của mình đi. Nếu có thể giải quyết từ xa, tôi sẽ giúp. Nếu cần gặp trực tiếp, phí sẽ cao hơn.”
“Giá cả không thành vấn đề.”
Người đàn ông bắt đầu kể về rắc rối của mình.
“Nhà tôi bị ma ám.”
Vừa dứt lời, phòng livestream lập tức sôi động hẳn lên.
[Trời ơi, căng dữ vậy?]
[Thật hay giả đấy? Đại sư có bắt ma được không?]
[Chúng tôi muốn xem livestream trực tiếp!]
…
“Cứ đến nửa đêm, trong nhà luôn vang lên tiếng khóc của phụ nữ. Nghe vừa đau khổ vừa ai oán. Không chỉ thế… quần áo tôi giặt xong lại dính đầy máu. Thậm chí, cả đồ ăn tôi nấu cũng có vết máu!”
“Đại sư, xin hãy giúp tôi! Giờ tôi không dám về nhà nữa, nhưng bạn tôi không thể cứ chứa chấp tôi mãi được.”
Giọng hắn gấp gáp, có vẻ đã sợ hãi đến cực độ.
“Cầm điện thoại lên, để tôi xem qua nhà của anh.”
“Không được! Một mình tôi không dám quay lại đó. Đại sư, đi cùng tôi đi! Nếu ngài giải quyết được chuyện này, tôi sẽ hậu tạ xứng đáng! Chi phí đi lại, ăn ở, tôi lo hết!”
Vốn dĩ tôi không muốn nhận mấy vụ trực tiếp, quá phiền phức.
Nhưng chỉ ngồi livestream xem vận mệnh, kiếm được quá ít tiền…
Thế nên, tôi đồng ý.
Tôi cùng hắn đến căn nhà bị ma ám.
Khu nhà nằm ở vị trí rất đẹp, còn quần áo hắn mặc cũng đều là hàng đắt tiền.
Xem ra… đây là một người có tiền.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com