Chương 1
1
Bước vào năm thứ tư của mối tình, tôi và Tần Nam đã có công việc ổn định, cuộc sống dường như đang rất hoàn hảo, khi đó cả hai bắt đầu bàn chuyện cưới xin.
Nhưng đêm trước hôn lễ, mọi thứ bất ngờ chệch khỏi quỹ đạo. Anh nhận được một cuộc điện thoại, và rồi vội vã rời đi.
“Ở nước ngoài, đêm trước hôn lễ phải có tiệc độc thân đấy!”
Giọng nữ vang lên từ đầu dây, âm thanh quen thuộc đến mức khiến tôi thấy lòng mình se lại. “Mau tới đây, Tần Nam, bọn em ở chỗ cũ rồi, đêm nay không say không về!”
Đó là Hà Tịch.
“Anh…” Tôi chỉ vừa nói được một chữ, thì anh đã cắt ngang lời tôi: “Anh có nhiều bạn bè lâu rồi chưa gặp. Anh đi một chút rồi về.”
Tôi mím chặt môi, cảm giác bất an dâng lên trong lòng, nhưng vẫn cố nở nụ cười gượng gạo và gật đầu đồng ý. Những ngày qua, anh hay cáu kỉnh vì công việc. Mai đã là ngày trọng đại, tôi nghĩ anh cần thư giãn, cần gặp lại bạn bè để giải tỏa. Nhưng tại sao… tim tôi cứ đập thình thịch như báo hiệu điều gì không lành?
Tần Nam quay lại phòng lấy thứ gì đó. Khi ra, anh vô tình đặt chiếc điện thoại trên bàn. Tôi cứ nhìn chằm chằm vào nó, trong lòng đấu tranh dữ dội.
Cuối cùng, sự nghi ngờ chiến thắng.
Tôi với tay cầm lấy điện thoại. Tay tôi khẽ run khi mở màn hình lên, và lướt xuống những bài đăng cũ.
Anh luôn có thói quen xóa sạch lịch sử trò chuyện, trên trang cá nhân cũng chẳng đăng nhiều. Nhưng chỉ sau vài cú vuốt, tôi phát hiện ra hai bài đăng từ bốn năm trước.
Một bức ảnh chúng tôi chụp chung, vào ngày anh chính thức công khai chuyện có bạn gái. Hồi đó, tôi đã ngập tràn hạnh phúc.
Nhưng bài viết còn lại…
“Nếu em thay đổi ý định, cô dâu vẫn có thể đổi người bất cứ lúc nào.”
Tôi chưa bao giờ thấy bài đăng này. Cảm giác như cả thế giới đổ sụp khi tôi run rẩy bấm vào để kiểm tra. Bài viết chỉ cho một người duy nhất nhìn thấy.
Hà Tịch.
Và cô ấy đã không ngần ngại bấm “thích”.
Cổ họng tôi nghẹn lại, một cơn sóng đau đớn dâng trào, cuốn theo niềm tin của tôi vào anh… và vào chính bản thân mình.
Hà Tịch trở về nước từ nửa năm trước. Kể từ đó, mọi thứ dường như dần thay đổi, bắt đầu từ những điều nhỏ nhặt nhất. Trong buổi gặp gỡ gia đình, khi mọi thứ dường như đang diễn ra bình thường, Tần Nam đột nhiên đứng dậy, nhận cuộc điện thoại, rồi quay lại với nét mặt căng thẳng.
“Anh đi ra ngoài một lát, có việc ở công ty.”
“Có chuyện gì vậy?” Tôi vội hỏi, lòng thoáng lo lắng.
Anh dừng chân một chút, nhưng quay lại với vẻ khó chịu. “Chuyện công việc, em không hiểu đâu.”
Giọng anh lạnh lùng và đầy trách móc, như thể chỉ cần dành vài giây giải thích với tôi cũng là lãng phí thời gian. Tôi đứng sững lại, nụ cười gượng trên môi như đông cứng, cảm giác một luồng hơi lạnh bao trùm cả cơ thể.
Nhận ra nét mặt bối rối của tôi, anh ngừng lại trong chốc lát, rồi cố nở một nụ cười gượng gạo. “Liễu Liễu, em giúp anh tiếp đãi chú dì với ba mẹ anh nhé.”
Nói xong, anh quay lưng đi thẳng, không ngoái đầu nhìn lại.
Khoảnh khắc đó, tôi cảm nhận rõ sự xa cách trong lòng. Một cảm giác quen thuộc, một sự lạnh lùng mà tôi đã từng biết.
Quả nhiên, sau khi tiễn cha mẹ hai bên ra về, tôi gọi cho anh rất nhiều lần, nhưng không lần nào anh bắt máy. Phải đến khi điện thoại vang lên lần nữa, mới có người trả lời.
Nói chuyện lại là Hà Tịch: “Xin lỗi nha, Chu Liễu, em vừa đến đây, điện thoại bị ném mất, trên người lại không có tiền mặt, chỉ nhớ mỗi số của anh Tần Nam.”
Tôi theo bản năng nắm chặt lấy điện thoại, hỏi một câu: “Tần Nam đâu?”
“Hắn đi giúp em mua đồ ăn rồi, bảo nếu em đi đâu mất, hắn sẽ không tìm thấy em, nên trước tiên đưa em điện thoại.”
Giọng nói của cô rất tự nhiên, có chút ý cười, rõ ràng là rất vui vẻ: “Sao vậy, Chu Liễu, chị có chuyện cần gặp hắn à?”
Trong khoảnh khắc đó, tôi có chút ngẩn ngơ, không biết nên trả lời thế nào. Hà Tịch nói chuyện rất tự nhiên và gần gũi, như thể cô mới là bạn gái chính thức của Tần Nam.
Khi tôi bắt xe đến nhà hàng mà Hà Tịch nhắc tới, chỉ cần liếc mắt một cái, tôi đã thấy cô ngồi ở góc cửa sổ sát đất.
Cô đang vừa ăn mì, vừa nghịch điện thoại của Tần Nam.
Tần Nam rút giấy lau, tự nhiên lau sạch nước canh vương trên miệng cô.
Nhưng tôi vẫn còn nhớ rõ, khi chúng tôi mới yêu nhau, có lần Tần Nam vào nhà vệ sinh, tôi cầm điện thoại của hắn để trả lời một cuộc gọi.
Khi hắn ra, nhìn thấy tôi cầm điện thoại, lập tức giật lấy và giọng nói nghiêm khắc: “Chu Liễu, anh rất tôn trọng không gian riêng tư của mình. Mong em cũng tôn trọng điều đó.”
Vậy mà giờ đây, người khác lại tự nhiên cầm lấy điện thoại của anh mà không một chút kiêng dè.
“Chị Liễu!”
Hà Tịch nhìn thấy tôi, vẫy tay từ xa. Khi tôi ngồi xuống, cô nhẹ nhàng xin lỗi: “Xin lỗi, tôi vừa nghe Tần Nam nói hôm nay hai bên gia đình sẽ gặp nhau để bàn chuyện kết hôn, nên tôi mới gọi anh ấy ra ngoài…”
Tôi cúi đầu, im lặng chịu đựng.
“Chị Chu Liễu, có phải chị giận tôi không?” Hà Tịch tiếp tục, “Vậy, khi ngày cưới đến, tôi sẽ tặng chị một phong bao lớn để bù đắp, được không?”
“Tôi không giận đâu.” tôi lặng lẽ nói.
Tần Nam bỗng nhiên lên tiếng, giọng điệu bình thản: “Chuyện của cô ấy quan trọng hơn, nên cô ấy phân biệt rõ ràng.”
Tôi cảm thấy tức ngực, nhưng vẫn không nói gì.
Cho đến khi đưa Hà Tịch về khách sạn, trên đường về nhà, tôi mới gọi Tần Nam: “Người ta chỉ có một mình xử lý chuyện với hai bên gia đình, anh có nghĩ tôi sẽ thấy khó khăn không?”
Trong khi đi về thư phòng, anh ấy nhàn nhạt đáp: “Đừng lấy việc không quan trọng để gây khó dễ cho tôi. Rốt cuộc, ai làm cô khó khăn, chính cô biết rõ.”
Lời nói ấy như một nhát dao sắc nhọn đâm vào lòng tôi, khiến tôi tức thì không thể thốt lên lời.
Đúng vậy, vừa rồi ở bữa tiệc, bố mẹ tôi thể hiện rõ ràng là người buôn chuyện. Họ mở lời yêu cầu đến 300 triệu làm lễ hỏi, rồi lại còn nhờ họ hàng giúp tôi sắp xếp công việc.
Tần Nam quay lại, thấy tôi đứng đó với khuôn mặt tái nhợt, anh dừng lại một chút rồi bước tới ôm tôi nhẹ nhàng.
“Xin lỗi, anh không có ý đó.” anh nói, giọng điệu nhẹ nhàng hơn. “Em biết mà, Hà Tịch là bạn thân nhất của tôi. Cô ấy không có chỗ nương tựa ở thành phố này, chắc chắn chỉ có thể tìm anh.”
“Tần Nam, em đã nói rõ tình huống gia đình mình với anh rồi.”
Tôi hít sâu một hơi, nhắm mắt lại.
“Em không cần lễ hỏi, và cũng không cần anh sắp xếp công việc cho em trai em. Chỉ cần anh nói rằng anh không thích em, em sẽ không làm phiền anh nữa.”
Dù nhắm mắt, tôi vẫn cảm nhận được nước mắt không chịu kiềm chế mà tuôn ra.
“Liễu Liễu, anh thật sự thích em, tôi muốn cưới em.”
Khuôn mặt Tần Nam lộ vẻ đau lòng. Anh nhẹ nhàng lau nước mắt cho tôi.
“Em còn nhớ anh đã từng nói gì không? Anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em.”
Tôi cắn môi: “Vậy còn Hà Tịch?”
Anh dừng lại một chút.
“Giữa anh và cô ấy chỉ là bạn bè. Nếu có vấn đề gì, em tìm anh, đừng trách cô ấy, được không?”
Thật ra, tôi cũng không ngạc nhiên. Đây không phải lần đầu tiên anh bảo vệ Hà Tịch trước mặt tôi.
Lần đầu tiên tôi gặp Hà Tịch là vào kỳ nghỉ hè sau khi tôi và Tần Nam bắt đầu yêu nhau.
Vì cãi nhau lớn với bố mẹ, tôi quyết định ở lại trường. Tần Nam muốn tôi về nhà anh chơi vài ngày để thư giãn và gần gũi nhau hơn. Ngày hôm sau, chúng tôi vừa kịp dự buổi họp mặt của bạn bè trung học của anh.
“Bạn bè lớp anh rất thân, mỗi kỳ nghỉ đều tụ họp.” Tần Nam vừa nói vừa nhẹ nhàng nắm tay tôi, rồi đẩy cửa phòng riêng.
Tôi chưa kịp định thần thì thấy một bóng dáng nhỏ nhắn lao tới, như cơn gió, nhảy thẳng vào lòng Tần Nam.
“Tiểu Tạp! Mau tới gặp ba ba nào!”
Tần Nam khẽ nhíu mày nhưng nhanh chóng đẩy cô ấy ra khỏi người mình. Anh nhẹ nhàng nói, ánh mắt lấp lánh sự dịu dàng: “Không lớn không nhỏ gì cả, đây là bạn gái của anh.”
Dù giọng nói mang theo chút trách cứ, nhưng ánh mắt và nụ cười của anh lại tràn đầy sự ấm áp, thân thiết. Tôi có thể cảm nhận được sự quan tâm anh dành cho cô ấy, nhưng cũng cảm thấy rõ ràng khoảng cách giữa tôi và họ.
Cô gái kia đứng vững lại, tay vẫn vịn lấy vai Tần Nam. Ánh mắt cô ấy dừng lại trên người tôi vài giây, sau đó mỉm cười thân thiện, chìa tay ra: “Chào chị, em là Hà Tịch, bạn ngồi cùng bàn với anh Tần Nam suốt ba năm liền.”
Cô buộc tóc đuôi ngựa cao, mặc áo thun trắng và quần yếm, gương mặt rạng rỡ, đầy sức sống, khiến tôi cảm thấy mình bỗng chốc trở nên nhỏ bé và nhạt nhòa.
Suốt buổi tụ họp, Hà Tịch không ngừng thể hiện mối quan hệ thân thiết giữa cô và Tần Nam. “Lần trước anh bị thương khi chơi bóng rổ, chẳng phải em đã giúp anh giải quyết mọi chuyện sao?”
Tần Nam chỉ cười nhẹ: “Thôi nào, đại tiểu thư, nếu không có em giúp, có khi bọn anh còn chẳng đánh nổi trận đó.”
“Ối!” Hà Tịch tròn mắt, đấm nhẹ vào cánh tay anh: “Anh nói gì vậy! Lần sau em không giúp nữa đâu nhé!”
Tần Nam cười dịu dàng: “Không cần em đâu, bạn gái anh sẽ giúp anh.”
Nghe thấy câu nói ấy, Hà Tịch quay sang tôi, nở nụ cười có vẻ hối lỗi, giơ ly rượu về phía tôi: “Xin lỗi chị Chu Liễu, em và anh ấy thân nhau quá, đùa hơi quá trớn. Chị đừng bận tâm nhé.”
Tôi chưa kịp mở lời thì một người bạn khác của Tần Nam chen vào: “Đùa thôi mà! Hà Tịch và Tần Nam suýt chút nữa thành một đôi rồi. Bạn gái anh ấy mà để ý thì chắc chẳng hết được đâu.”
Tôi ngẩn người, không biết nên phản ứng thế nào. Còn Tần Nam, anh nhìn chằm chằm người bạn kia, rồi đặt cái ly xuống bàn mạnh mẽ: “Trần Thần, cậu say rồi.”
—
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com