Chương 3
Tôi quên mất mình đã về nhà bằng cách nào. Khi đứng trước cửa, cánh cửa lớn của nhà tôi bị khóa.
Ngẩng đầu lên, tôi thấy qua khe rèm trên lầu, chú Hai đang nhìn ra sau lưng tôi.
Chú Hai chần chừ một lúc lâu mới ra mở cửa. Câu đầu tiên chú nói là: “Về một mình à? Không có cảnh sát theo sau chứ?”
Tôi lắc đầu. Chú Hai do dự một lát mới cho tôi vào nhà.
“Những gì không nên nói, con không nói chứ?” Chú nhìn tôi với ánh mắt đầy cảnh giác.
Tôi lại lắc đầu.
Lúc này chú Hai mới nở nụ cười, xoa đầu tôi một cách thân thiết rồi khen: “Tốt lắm, chú biết là không uổng công đối xử tốt với con.”
“Chú Hai, người thật sự có phải do chú giết không?” Cuối cùng, tôi không chịu nổi áp lực mà bật khóc hỏi.
Sắc mặt Chú Hai thay đổi: “Con đã nói gì với họ?”
“Con không, nhưng con sợ lắm, chú Hai! Chú nói đi, chú không giết người, đúng không?” Giọng tôi đã lạc đi vì nức nở.
Trong đầu tôi không ngừng vang lên lời cảnh sát: “Nếu cậu biết điều gì đó nhưng chọn cách giấu giếm, đó là tội che giấu. Cậu muốn vào tù lần nữa à?”
Tôi không biết họ có đang uy hiếp tôi hay không, nhưng tôi thực sự không muốn trở lại đó.
“Thu dọn đồ đạc, cút khỏi nhà này, đừng bao giờ quay lại. Chú Hai sống chết thế nào không liên quan gì đến con, nghe rõ chưa?”
Tôi nhất thời không thốt nên lời.
Dưới ánh đèn mờ nhạt, khuôn mặt của chú Hai lúc sáng lúc tối.
Lâu sau, tôi nghe chú nói tiếp: “Nhớ gửi số tài khoản của con, sẽ có một khoản tiền chuyển vào.”
Tối hôm đó, chú Hai vào phòng ngủ từ rất sớm.
Tôi mang theo chiếc vali vẫn chưa kịp mở sau khi trở về, lần nữa rời khỏi nhà.
Trên đường đi, tôi dần bình tĩnh lại, suy nghĩ về những lời mơ hồ của chú Hai.
Phản ứng của chú làm tôi nghĩ rằng chú biết điều gì đó nhưng không muốn nói ra.
Hồi trước, khi vớt xác, nếu gặp phải gia đình người chết không nói lý lẽ, chỉ cần vài trăm tệ là chú đã chấp nhận, về nhà có thể chửi bới suốt đêm nhưng tuyệt đối không xảy ra xung đột với họ.
Một người nhút nhát như vậy… nếu thật sự có tội, đáng lẽ người bỏ trốn trong đêm phải là ông, chứ không phải tôi.
Con đường rời khỏi làng phải đi ngang qua Tây Hải. Tôi ngồi xuống bên bờ Tây Hải, đợi xem có chiếc xe nào đi ngang qua để xin quá giang.
Nhìn xuống, tôi thấy bên kia bờ Tây Hải có ba bốn người đang cắm trại, có người nướng thịt, có người chơi đùa dưới nước.
Hừ, toàn là đám bạn thuở nhỏ từng chế giễu tôi sống nhờ “ăn cơm người chết” hay chuyện ngồi tù.
Tôi cũng không rõ mình có ghét họ hay không. Có lẽ họ nói đúng, chỉ là tôi không muốn thừa nhận mà thôi.
Một người từ bên kia bờ bơi về phía tôi, càng lúc càng gần, rồi dừng lại cách tôi khoảng mười mét.
Là Chu Hoa, tôi mơ hồ nhớ được tên cậu ta.
Ban đầu tôi không để ý, cho đến khi thấy cậu ta liên tục vẫy tay trên mặt nước, dường như đang vùng vẫy, tôi mới dần cảm thấy có gì đó không ổn.
Cậu ta đang đuối nước!
Tôi đứng trên bờ, có chút do dự.
Đợi đến khi mặt nước trở lại yên lặng, tôi không nhịn được thở dài một hơi, rồi quyết định xuống xem thế nào.
Tôi hít một hơi thật sâu rồi lặn xuống nước, tìm kiếm Chu Hoa vừa chìm.
Chẳng mấy chốc, tôi đã tìm thấy cậu ta ở khu vực vịnh. Cậu ta không còn giãy giụa, rõ ràng là đã chết.
Sợi dây trói chặt chân cậu ta, đầu kia của dây là một tảng đá.
Tôi vội vàng trồi lên mặt nước, đưa mắt nhìn quanh Tây Hải. Dưới ánh đêm mờ mịt, không hề thấy bóng dáng một ai.
Có người đã kéo cậu ta xuống nước, dùng cách thức y hệt để nhấn chìm xuống đáy hồ!
Cũng như cái chết của Vương Thông, cái chết của Chu Hoa không phải là một tai nạn.
Lúc này, chú Hai đã vào phòng ngủ. Nếu chú ấy là người kéo Chu Hoa xuống nước, thì về thời gian, điều đó hoàn toàn không thể.
Vậy ai là kẻ giết người?
Chú Hai đang đóng vai trò gì trong chuyện này?
6
Tôi không đợi được xe ra khỏi làng, cũng không định vớt xác Chu Hoa lên, mà quyết định quay trở về nhà.
Chú Hai, với đôi mắt vẫn còn mơ màng vì cơn buồn ngủ, mở cửa. Khi nhìn thấy tôi, sắc mặt ông lập tức sa sầm, lạnh lùng hỏi:
“Sao mày vẫn chưa đi?”
“Không chờ được xe.”
“Muộn nhất là sáng mai, bằng cách nào cũng phải cút đi cho tao!” Nói xong, ông quay người định bước lên lầu.
Tôi không kìm được mà hỏi: “Rốt cuộc chú có giết người không?”
Chú dừng chân lại. Tôi không nhìn rõ mặt ông trong bóng tối, chỉ nghe chú hỏi lại: “Tại sao lại phải hỏi lần nữa?”
“Chu Hoa chết rồi, tảng đá buộc trên chân, bị nhấn chìm xuống Tây Hải.”
Chú Hai quay đầu nhìn tôi, ánh mắt dừng lại ở những vệt nước còn đọng trên người tôi. Với vẻ mặt không chút cảm xúc, chú lạnh lùng nói: “Biết rồi thì sao?”
Phải rồi, tôi biết hay không thì cũng chẳng khác gì nhau.
Chú Hai nhìn lên dòng chữ lớn “Tư Biến” đang treo cao: “Tư Biến, Tư Biến, nếu Tây Hải này không triển khai cải thiện chất lượng nước, chậm nhất năm sau, tao cũng tích đủ tiền để đưa chú Ba mày đến bệnh viện tốt nhất chữa trị. Xem như có lời giải thích với tổ tiên.”
“Còn bây giờ, phải làm một vụ lớn, mới có tiền!”
Sắc mặt chú Hai trở nên dữ tợn.
“Làm vụ lớn gì?” Giết người nữa sao?
Chú Hai không trả lời câu hỏi của tôi, chỉ mắng: “Sáng mai thu dọn đồ đạc mà biến! Không phải chuyện của mày!”
Nói xong, chú bước thẳng lên lầu.
Cả đêm đó, tôi trằn trọc không ngủ được.
Tôi liên tục nghi ngờ chú Hai giết người, không phải không có lý do.
Hồ Tây Hải này thật sự không lớn.
Khi một thi thể chìm xuống, trừ khi bị mắc kẹt ở đá ngầm, thì chỉ sau ba đến bảy ngày, nhất định sẽ nổi lên mặt nước.
Thi thể nổi lên, thì nhà tôi đâu cần phải làm nghề vớt xác!
Vậy nên, từ thời ông nội tôi, mỗi khi biết có người chết đuối, nhà tôi sẽ lập tức xuống nước tìm xác, dùng dây buộc lại để thi thể không nổi lên.
Đợi khi gia đình người chết đến thuê vớt xác, lúc đó mới cởi dây, kéo thi thể từ dưới nước lên.
Đây là cách mà cha tôi từng kể cho tôi.
Ngoài chú Hai, còn ai có thể làm điều đó? Chú Ba ngốc nghếch ư?
Cái chết của Vương Thông có thể chỉ là tai nạn, nhưng cái chết của Chu Hoa thì rõ ràng là một vụ mưu sát.
Khi trời vừa tờ mờ sáng, tôi nghe thấy tiếng động bên ngoài. Nhìn từ cửa sổ, tôi thấy chú Hai dẫn chú Ba ra ngoài.
Tôi thậm chí không kịp rửa mặt, vội vàng khoác đại một chiếc áo rồi chạy theo.
Dù thôn Dần không lớn, nhưng tôi tìm cả buổi sáng mà không thấy bóng dáng hai người đâu.
Ở đâu? Rốt cuộc họ ở đâu?
Bất chợt, tôi muốn tự tát vào mặt mình.
Họ đang ở Tây Hải mà!
Khi tôi hớt hải chạy đến bờ hồ, liền thấy một đứa trẻ đang bơi ra giữa hồ.
Đó là một đứa trẻ bị bỏ lại ở quê, cha mẹ quanh năm làm việc xa, nghe nói kiếm được không ít tiền, căn nhà mới xây ở làng cũng to đẹp hơn nhà người khác.
Trong nhà chỉ có hai ông bà già trông nom, nhưng không thể chăm sóc kỹ lưỡng được.
Bỗng nhiên, đứa trẻ đó chìm xuống, thậm chí không gợn lên một tia nước.
Tôi đứng chết trân tại chỗ, không biết phải diễn tả cảm xúc của mình thế nào.
Khi tôi bước đến bờ, chú Ba bất ngờ xuất hiện sau lưng, nắm chặt lấy tay tôi.
Bàn tay chú ấy thật khỏe.
“Chú Ba, chú Hai…”
Chú Ba bịt miệng tôi lại, lặp đi lặp lại: “Bắc ngoan, Bắc ngoan…”
Lúc này, có người qua đường nhìn thấy, cười đùa: “Chú cháu nhà này lại đùa nhau rồi!”
Chú Ba ngốc nghếch chỉ cười ngờ nghệch.
Tôi không định xuống nước, vậy nên cũng mặc kệ để chú Ba ngăn cản.
Tôi biết, một đứa trẻ còn sống sờ sờ vừa chết ngay trước mắt tôi, bị chú Hai tôi giết chết.
Nếu trước đây tôi chỉ nghi ngờ, thì bây giờ, chú Hai giết người đã là một sự thật rõ ràng như đinh đóng cột.
Thi thể của Chu Hoa và đứa trẻ mất tích, hai gia đình nghi ngờ, tìm đến chú Hai tôi nhờ vớt xác.
Mỗi lần là một vạn.
Chú Hai nói sẽ cố hết sức. Trong ba ngày, chú giả bộ lặn xuống năm sáu lần, rồi nói vụ này rất khó, rủi ro lớn.
Chú còn bảo: “Chắc thi thể đã trương phình, bị cá tôm ăn hết rồi.”
Hai gia đình khóc đến ngất lên ngất xuống.
Cuối cùng gom góp được mười vạn đưa cho chú Hai.
Lúc đó, ông mới lại “liều mình” lặn xuống nước.
Cuối cùng, thi thể của Chu Hoa và đứa trẻ đều được chú Hai vớt lên.
Tôi thất thần nhìn mọi chuyện, chỉ cảm thấy trong nhà tràn ngập mùi xác chết.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com