Chương 5
Con trai lớn của dì Lưu là người ngốc, mọi người thường gọi là Đại Ngốc.
Tôi không biết chú Hai đang nói gì với anh ta, cũng không có ý định đến gần, chỉ ngồi xa xa bên vệ đường quan sát.
Nhưng càng nhìn càng thấy không đúng, hai người dường như xảy ra tranh cãi, rồi bắt đầu xô đẩy nhau.
Tôi từ từ đứng lên, cau mày nhìn cảnh tượng này.
Đột nhiên, chú Hai dùng sức đẩy mạnh, Đại Ngốc loạng choạng ngã xuống Tây Hải.
Chỗ đó nông, nhưng sau khi ngã xuống, Đại Ngốc quay người bước thẳng ra giữa hồ, miệng lẩm bẩm: “Tìm em, tìm em…”
Rất nhanh, Đại Ngốc đi tới khu vực nước sâu, rồi chìm xuống. Anh ta lại nổi lên, nhưng không biết bơi!
Chú Hai cũng nhận ra có điều bất thường, vội vàng nhảy xuống nước cứu Đại Ngốc.
Khi Chú Hai túm được Đại Ngốc trong nước, một biến cố bất ngờ xảy ra!
Đại Ngốc bất chợt nhảy lên, ôm chặt lấy Chú Hai, cố gắng kéo Chú Hai chìm xuống đáy nước.
“Là ông! Là ông giết em trai tôi!” Đại Ngốc hét lên, giọng đầy điên loạn.
Tôi như chết lặng, đầu óc trống rỗng. Dù Chú Hai có giỏi bơi lội đến đâu, cũng không thể chống đỡ nổi một người đang vùng vẫy điên cuồng bám chặt lấy mình.
Tôi ngây người.
“Đứng đờ ra làm gì, mau xuống cứu chú Hai của con đi!” Một giọng nói vang lên bên tai tôi.
“Chú Ba?” Tôi kinh ngạc nhìn người vừa đến. Chú Ba nói năng rõ ràng, đâu còn dấu hiệu của một người mất trí.
Cứ thế, suốt đêm tôi và chú Ba liên tục lên bờ, xuống nước tìm kiếm. Nhưng vẫn không thấy bóng dáng Chú Hai đâu.
Khi tôi định xuống nước một lần nữa, chú Ba bất ngờ gọi tôi lại và nói: “Người không còn nữa đâu, đừng tìm nữa.”
Tôi ngồi xuống cạnh chú Ba, chẳng biết phải nói gì. Chú Ba, mắt đỏ hoe, bỗng bật cười và hỏi tôi: “Nhìn chú như thế này, ngạc nhiên lắm hả?”
“Bệnh của chú khỏi rồi sao?” Tôi ngập ngừng hỏi.
“Chú chưa bao giờ bệnh cả.” Chú Ba bật cười, giọng như tự chế giễu bản thân.
Tôi quay đầu nhìn ra Tây Hải, nghĩ đến việc chú Hai vì bệnh của chú Ba mà liều mình, cuối cùng phát hiện chú Ba chẳng hề bệnh, lòng tôi bỗng thấy thật nực cười.
“Năm chú mười hai tuổi, ông nội con ném chú xuống Tây Hải bắt học nghề vớt xác. Chú không muốn học, những thi thể được vớt lên, chú cũng thấy rồi đấy, trắng bệch, bốc mùi tử khí kinh khủng. Ngửi cái mùi đó, nước miếng trong miệng chú cũng khô cạn.”
“Chú giả vờ bị dọa đến mức hóa điên. Và cứ thế, chú giả vờ suốt, từ lúc ông nội cob mất, đến khi cha con mất, và giờ là chú Hai của con.”
“Bọn họ đều tin chú chỉ là một kẻ ngốc! Là vô dụng, là đồ bỏ đi.”
“Chú Ba, còn chú Hai…”
“Chú biết.”
Chú Ba ngắt lời tôi, nói: “Chú Hai con miệng thì độc nhưng lòng dạ lại mềm yếu. Ngày nào cũng chê em trai mình là kẻ ngốc, chê cháu trai chẳng nên thân. Nhưng mấy năm nay, dù con ở xa, ông ấy lúc nào cũng nhớ đến con. Dù gia đình khó khăn thế nào, ông ấy cũng không nghĩ đến việc đi xin lại thẻ bảo hiểm xã hội của chú, để con bị gián đoạn khoản tiền trong tay.”
“Ông ấy đã kể với con rồi chứ? Năm Tây Hải không có ai chết, cả nhà chẳng có gì để ăn, ông ấy có miếng nào cũng nhường chú trước.”
“Trong làng không ai coi trọng cái nghề nhà mình ăn cơm từ xác chết, chú thì luôn bị người ta bắt nạt vì là thằng ngốc. Chú nhút nhát, chẳng dám phản kháng. Một ngày nọ, có người kéo chú ra Tây Hải, ném xuống nước, trêu đùa chú. Lúc ấy, chú bất ngờ cứng rắn lên, bóp cổ hắn, nhấn chìm hắn chết ngạt dưới nước. Ban đầu chú sợ lắm, nhưng sau khi hắn chết, chú liền dìm hắn xuống đáy.”
Chẳng trách phương pháp dìm xác đều giống hệt nhau, tôi lập tức hiểu ra.
“Sau đó, chú phát hiện không có chuyện gì xảy ra. Chú Hai con vớt thi thể lên, mấy ngày sau hắn được chôn cất. Rồi cũng chỉ vài hôm, nhà chúng ta có thịt gà, cá ăn. Nhưng niềm vui chẳng kéo dài được bao lâu, nhà lại túng quẫn. Thế là chú áp dụng y hệt cách đó, kéo từng kẻ bắt nạt chú xuống nước, để ông ấy vớt xác, kiếm tiền. Ông ấy có tiền, liền nghĩ ngay đến việc đưa chú đi khám bệnh.”
Chú Ba đắm chìm trong ký ức, khuôn mặt đầy yêu thương, nhưng những lời nói khiến người nghe rùng mình.
Tôi chẳng cảm thấy chút ấm áp nào, sự yêu thương ấy được xây dựng trên sinh mạng của biết bao con người.
“Tên nhóc hôm đó đứng bên Tây Hải nói xấu con, tối đến chú cũng dìm nó xuống. Không ai được phép nói xấu gia đình chúng ta, hiểu chưa? Tiểu Bắc.”
Chú Ba giận dữ nói, vẻ mặt thất vọng: “Không cứng rắn, con sẽ không sống nổi trên đời này. Chú Hai con cuối cùng cũng cứng rắn lên, nhưng đáng tiếc, chẳng giữ được gì.”
Chú Ba vừa cười vừa khóc, nước mắt lăn dài.
9
Chú Hai chết rồi, tôi không dám tổ chức tang lễ cho chú, sau khi vớt xác chú lên, tôi chôn vội vàng trong mộ tổ của gia đình.
Tôi cũng không dám dựng bia mộ, không biết chừng một ngày nào đó, mộ của chú sẽ bị gia đình của những người chết tức giận đào lên.
Tôi không phải là một người cháu tốt, cũng chưa bao giờ là người tốt, tôi chỉ muốn sống yên ổn trong thế giới này.
Ngày hôm sau, tôi báo cảnh sát về việc chú Ba là kẻ giết người.
Chú Ba đã kể rất nhiều về những điều bất đắc dĩ, nói về gia đình khó khăn của chúng tôi.
Nhưng khi tôi nghe xong câu chuyện của chú, tôi biết rằng tôi đã giải thoát.
Chú Ba hình như đã dự liệu trước, khi cảnh sát đến đưa chú đi, trước khi ra ngoài, chú không quên dặn tôi rằng sau này nếu muốn ra ngoài thử sức, nhớ mang theo tấm bảng có viết “Tư biến”, đừng đi theo con đường cũ của chú và chú Hai.
Chú có biết không?
Vương Thông là tôi giết.
…
Sau khi đến thành phố, tôi mới hiểu, ngôi làng nhỏ biệt lập này so với thành phố thực sự chẳng có gì.
Mọi thứ mới mẻ mà tôi muốn thử, tiền lương một tháng chỉ khoảng nghìn bạc cộng với thẻ bảo hiểm xã hội của chú Ba, thường thì mới đầu tháng đã hết sạch, đành phải mượn tiền, lúc thì no, lúc thì đói.
Sau này tôi quen một nhóm người chơi xe máy, tôi ghen tị lắm, rồi thông qua một người quen mượn tiền mua một chiếc.
Mới ba tháng, công ty cho vay nói lãi suất đã lên tới ba vạn, mà lúc đầu tôi chỉ vay tám ngàn. Lúc này tôi mới nhận ra, con đường quen đó chính là cho vay nặng lãi!
Dù có bán xe máy cũng không thể trả nợ nổi, tôi liều mình định đi ăn cắp, kết quả bị bắt vào tù.
Sau khi ra tù, tôi lần đầu gặp được Tổng Giám Đốc Đoàn.
Ông biết gia đình tôi làm nghề vớt xác, nói tôi giúp ông vứt xác người ở làng Dần xuống Tây Hải, ông sẽ coi như tôi trả hết nợ.
Ban đầu tôi không dám, nhưng rồi tôi nghĩ, cha tôi mỗi năm đều buộc xác người dưới đáy nước, chẳng ai báo cảnh sát, tôi giả làm người chết đuối, có lẽ cũng không ai phát hiện ra.
Ngày hôm trước tôi về làng giết Vương Tông, hôm sau giả vờ mới về nhà rồi vớt xác của nó lên.
Giết người xong tôi cảm thấy hoang mang, nhưng thái độ mập mờ của chú Hai khiến tôi cảm thấy kỳ lạ.
Tôi không ngờ, Tổng Giám Đốc Đoàn lại chỉ thị dì Lưu báo cảnh sát, ông ta muốn làm to chuyện này!
Dù chúng tôi kiếm được tiền, nhưng Tổng Giám Đốc Đoàn đã đạt được tiếng nói ủng hộ việc cải tạo Tây Hải.
Tôi sợ.
Sợ chuyện tôi giết người sẽ bị phát hiện.
Vì thế, tôi chọn chú Hai làm vật thế thân, nhưng chú đã chết.
May là, chú Ba đã nói ra tất cả.
Tôi không có gì để lo lắng, nên báo cảnh sát về chú Ba, những vụ giết người đó có chú Hai và chú Ba nhận tội, ai mà nghĩ có thêm tôi nữa?
Ngày tôi rời nhà, không mang theo gì dư thừa, chỉ làm theo lời chú Ba, mang tấm bảng sau lưng.
Khi đến cổng làng, tôi gặp hai con trai của dì Lưu đang đưa tang.
Tôi đứng lại, định đợi họ đi qua rồi mới đi.
Dì Lưu đang dìu quan tài nhìn thấy tôi, đầu tiên bà ngừng khóc, rồi toàn thân như được tiếp thêm sức mạnh vô tận, bà giằng tay ra khỏi người bên cạnh, bước nhanh về phía tôi.
Tôi không biết phải đối mặt với dì Lưu như thế nào, chỉ đợi bà đến gần.
Bà không nói gì, đột nhiên rút ra một con dao gọt trái cây từ trong ngực, trực tiếp đâm vào bụng tôi.
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, tôi ngạc nhiên nhìn dì Lưu.
“Trả lại con tao!”
Tầm mắt tôi dần mờ đi, tôi ngã ra sau.
Tôi cảm nhận được tấm bảng sau lưng mình bị gãy thành hai mảnh.
Nhiều người xung quanh vây lại, tôi nghiêng đầu, qua khe hở giữa mọi người nhìn thấy Tây Hải yên tĩnh.
Tư biến, tư biến…
Cuối cùng, gia đình chúng tôi đều suy nghĩ theo hướng tà ác.
Tôi ngửi thấy mùi thối của xác chết trên người mình.
Hóa ra… mọi thứ tôi làm, cũng giống như xác chết tôi vớt lên, hôi thối và khó chịu.
-HẾT-
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com