Chương 3
“Hay là cậu tự tin đến mức nghĩ rằng gia đình cậu sẽ chấp nhận Thu Thu?”
Văn Diễn thu lại vẻ ôn hòa, cả người toát lên khí lạnh.
Anh liếc Giang Dã một cái, khóe môi cong lên đầy châm chọc.
“Tôi không giống cậu, ham chút vui vẻ nhất thời.
“Nếu tôi đã nhẫn nhịn đến tận bây giờ mới thổ lộ, thì tức là tôi đã chuẩn bị sẵn con đường phía trước.”
Giang Dã nhíu mày.
“Cậu đừng quên, ba cậu đã sắp xếp cho cậu đối tượng kết hôn rồi!”
Văn Diễn khẽ cười mũi.
“Ông ấy sắp xếp, nhưng tôi có đồng ý hay không thì còn phải xem.
“Chúng ta quen biết bao năm, xem ra cậu vẫn chưa hiểu tôi đủ sâu.”
Một nỗi bất an lạ thường dâng lên trong lòng Giang Dã.
Anh đương nhiên biết tính cách của Văn Diễn – từ nhỏ đến lớn, đã muốn thứ gì, thì dù phải trả giá ra sao, anh ta cũng phải đạt được.
Lúc trước đùa giỡn với nhau, Giang Dã từng nói Văn Diễn không chỉ là gương mặt trông lạnh lùng, mà tính tình còn lạnh hơn cả vẻ ngoài.
Trong mắt anh ta, chỉ có lợi ích và được – mất.
Vì thế, Giang Dã chưa từng nghĩ Văn Diễn sẽ thật lòng với Thu Thu.
Thu Thu, trong lòng Giang Dã, là người đặc biệt.
Cô trong sáng, ngoan ngoãn, bất kể lúc nào, chỉ cần anh quay đầu lại, ánh mắt Thu Thu sẽ luôn dõi theo anh.
Anh không phải chưa từng nghĩ sau này Thu Thu cũng sẽ yêu đương.
Anh thậm chí từng hỏi cô.
Khi đó, cô đã trả lời thế nào nhỉ?
À, cô nói, cô không thích bất kỳ chàng trai nào khác.
Nói xong còn dùng ánh mắt long lanh như nước nhìn anh một cái.
Lòng Giang Dã bất giác dấy lên một cảm giác khó hiểu.
Anh bước tới, đối mặt với Văn Diễn.
Không khí căng như dây đàn.
Cho đến khi Giang Dã nhìn thấy vết cắn nhỏ nơi khóe môi dưới của Văn Diễn, thì cuối cùng không kiềm chế được nữa, bùng nổ hoàn toàn.
“Cậu mẹ nó đã làm gì cô ấy?!”
Cơn thịnh nộ của Giang Dã nằm trong dự liệu của Văn Diễn.
Bị Giang Dã túm lấy cổ áo, nhưng anh không có ý định phản kháng.
Ngược lại, anh đưa tay lên, nhẹ nhàng chạm vào vết thương ấy.
Rồi bật cười một tiếng.
“Cậu giả vờ gì chứ? Chơi bời như cậu, chưa từng bị bạn gái cắn qua sao?”
10
Sau khi trở về phòng, tôi lập tức vào phòng tắm xả nước để ngâm mình.
Đó là cách tôi xả stress.
Ngâm mình trong làn nước ấm, mở nhạc lên, rồi cứ thế thẫn thờ.
Ánh mắt của Giang Dã hôm nay khiến tôi rất bất an.
Cơn giận của anh ta đến thật khó hiểu.
Nghe lời anh nói cũng hiểu được.
Anh ta không phải vì ghen tuông mà quay lại tìm tôi.
Chỉ đơn thuần cảm thấy, Văn Diễn là anh em thân thiết của mình.
Vậy mà lại ở ngay trước mắt mình, âm thầm ở bên tôi.
Khiến anh ta mất mặt.
Tôi vùi mặt xuống nước, nhịn thở đến mức đầu óc choáng váng, mới ngoi lên khỏi mặt nước.
Hít thở từng ngụm không khí mới.
Chuyện phiền lòng vừa rồi, bỏ qua đi thôi.
Đừng vì một ánh mắt, một câu nói vô tâm của Giang Dã mà lại rối loạn.
Hãy trả lại thời gian và sự chú ý cho chính mình.
Tôi nên hỏi bản thân một câu — hôm nay mình có vui không?
Lúc lau mặt, nước dưỡng da chạm đến khóe môi, lập tức thấy rát.
Cơn đau thật sự ấy kéo tôi trở về với ký ức.
Tôi lại nhớ đến nụ hôn nồng cháy trong xe.
Còn có cả lời thì thầm của Văn Diễn khi dừng lại, trán kề trán với tôi:
“Thu Thu, đây là lần đầu anh hôn người khác, kỹ thuật có tệ lắm không?”
Tôi biết gì đâu chứ?
Tôi cũng không có kinh nghiệm mà!
Cách Văn Diễn yêu đương, hoàn toàn khác hẳn hình ảnh anh mà tôi từng biết.
Tôi ôm lấy khuôn mặt nóng bừng, tự nhủ.
Đã đồng ý rồi, thì nên tận hưởng cho trọn.
Dù sao anh cũng đã nói, tôi có thể dừng lại bất cứ lúc nào.
Ra khỏi phòng tắm, điện thoại đã có mấy tin nhắn mới.
Có của Văn Diễn, cũng có của Giang Dã.
Cả ngày hôm nay tôi đều không trả lời tin nhắn của Giang Dã.
Tôi mở lên, thấy anh ta gửi cho tôi một đống tin.
Ban đầu là hỏi tôi đang ở đâu, sao không nghe máy.
Những dòng mới nhất là lời xin lỗi của anh ta.
【Thu Thu, trước kia là anh không dám đối diện với tình cảm của em, luôn cảm thấy bản thân không xứng với em.】
【Nhưng anh không ngờ lại mất em nhanh đến vậy.】
【Em ở bên Văn Diễn là để chọc tức anh đúng không?】
【Có thể cho anh một cơ hội được không? Anh sẽ cạnh tranh công bằng với Văn Diễn.】
【Sau này, anh sẽ không bao giờ lơ em nữa.】
Trong lòng tôi chua xót, sống mũi cay cay, suýt nữa thì bật khóc.
Xin lỗi gì nữa?
Tôi đã tha thứ cho cô gái từng yêu anh suốt bảy năm kia rồi.
Còn công bằng sao?
Trong tình cảm, chưa từng có công bằng.
Tôi sẽ không yêu cầu anh yêu tôi nhiều như tôi từng yêu anh.
Anh cũng đừng mong chỉ cần cho tôi một chút tốt đẹp là tôi sẽ quay về.
Tôi không trả lời tin nhắn của Giang Dã.
Mà mở khung trò chuyện của Văn Diễn.
Anh gửi cho tôi một tấm ảnh.
Là ảnh anh chụp trên ghế sofa ở nhà mình.
Có vẻ mới tắm xong, tóc còn ướt, mặc áo ngủ, cơ ngực lộ lấp ló.
Tôi mặt đỏ lên, cứ tưởng anh cố ý.
Nhưng nhìn kỹ lại, thấy ở cằm anh có một mảng đỏ bầm, nổi bật trên làn da trắng.
Tôi vội gõ chữ.
“Anh đánh nhau à?”
Điện thoại hiện dòng “đang nhập tin nhắn…”
Chờ mãi mà không thấy gửi.
Tôi sốt ruột, liền gọi video cho anh.
Anh bắt máy rất nhanh.
“Vết thương trên mặt anh là sao vậy?
“Là Giang Dã đánh à?”
Văn Diễn ghé sát màn hình, khuôn mặt tuấn tú hiện rõ trên camera.
Anh đưa tay sờ mũi, che che giấu giấu.
“Mâu thuẫn nhỏ thôi, không sao đâu.”
“Mặt bị đánh sưng thế rồi mà còn bảo không sao?”
Văn Diễn nghiêng người, chỉ để nửa mặt không bị thương hướng về ống kính.
Giọng anh trầm xuống:
“Thu Thu đừng nhìn nữa. Mất đẹp rồi.”
Tôi: “…”
Đây là vấn đề đẹp hay không đẹp à?!
Lúc đánh nhau, sao không nghĩ đến việc sẽ bị thương chứ?
Tôi dặn anh phải bôi thuốc cẩn thận, chuẩn bị cúp máy.
Văn Diễn đột ngột lên tiếng:
“Thu Thu, em định đi quan tâm anh ta sao?”
11
Tôi không hiểu vì sao anh lại nghĩ như thế.
Ánh mắt Văn Diễn trĩu nặng, nhưng vẫn cố tỏ ra rộng lượng.
“Anh biết mà, em vẫn không nhịn được mà quan tâm đến cậu ta.
“Không sao cả, chỉ cần cuộc gọi đầu tiên em gọi là cho anh, vậy là đủ.”
Tôi thật sự không chịu nổi cái vẻ mặt tội nghiệp của anh lúc này.
Giống như một cô vợ nhỏ bị ức hiếp nhưng không dám phản kháng.
“Văn Diễn!
“Em định đi tìm Giang Dã, nhưng không phải để quan tâm anh ta.
“Em muốn hỏi xem, tại sao anh ta lại đánh bạn trai của em bị thương.”
Văn Diễn ngẩng mặt lên, khóe môi không kiềm được mà cong lên.
“Thu Thu, em thật tốt với anh. Anh đi bôi thuốc ngay đây.”
Tôi bất lực đưa tay xoa trán.
Trước đây tôi chưa từng nhận ra, thì ra Văn Diễn lại là kiểu người thích ghen, thích nũng nịu đến thế.
Tôi hít sâu một hơi, rồi gọi điện cho Giang Dã.
“Thu Thu?”
Giọng anh ta đầy mừng rỡ.
Từ âm thanh ồn ào phía sau, tôi đoán anh ta lại ở quán bar.
“Giang Dã, em có chuyện muốn nói với anh.”
“Được, em chờ chút!”
Rất nhanh sau đó, Giang Dã đổi sang một nơi yên tĩnh hơn.
Hơi thở còn chưa ổn định, đã không kìm được mà hỏi tôi:
“Thu Thu, cuối cùng em cũng chịu nói chuyện với anh rồi.
“Có phải vì hôm qua anh không về mừng sinh nhật em, nên em giận anh phải không?
“Anh xin lỗi, năm sau nhất định sẽ bù cho em—”
“Giang Dã.”
Tôi gọi tên anh, giọng lạnh đi vài phần.
“Tại sao anh lại đánh Văn Diễn?
“Các anh là bạn bè bao nhiêu năm, chẳng lẽ chỉ vì em ở bên anh ấy mà quay ra trở mặt sao?”
Nghe tôi nhắc đến Văn Diễn.
Hơi thở Giang Dã cũng nặng nề hơn hẳn.
“Hắn còn dám mách với em?! Anh cũng bị thương sao em không quan tâm?!
“Hắn ta có coi anh là bạn đâu? Hắn đã có ý đồ với em từ lâu rồi! Em đừng bị hắn lừa!
“Thu Thu, nghe anh, chia tay với hắn đi. Em và hắn sẽ không có kết quả đâu!”
Tôi khẽ thở dài, hỏi ngược lại anh:
“Giang Dã, khi anh ở bên những cô gái đó, anh đã từng nghĩ đến kết quả chưa?”
Bên kia điện thoại, anh ta bỗng nghẹn lời.
Nếu Văn Diễn không có tình cảm với tôi, thì cần gì phải theo đuổi?
Tôi chưa từng yêu ai.
Nhưng tôi không ngốc.
Khi Văn Diễn tỏ tình với tôi, anh đã nói rõ, mối quan hệ này, tôi có thể dừng lại bất cứ lúc nào.
Anh luôn tôn trọng tôi, đặt cảm xúc của tôi lên hàng đầu.
Đúng như anh nói, điều tôi cần làm, là tận hưởng niềm vui mà anh mang lại trong mối tình này.
Kết quả có quan trọng không?
Không quan trọng.
Tôi dùng bảy năm, để yêu thầm Giang Dã.
Cũng không đổi lại được một câu “anh thích em”.
Tôi dùng mười năm, để chờ một lời xin lỗi từ mẹ.
Nhưng cũng không chờ được lời giải thích vì sao bà lại bỏ đi không lời từ biệt năm xưa.
Cho nên—
“Giang Dã, em chỉ muốn yêu một lần thật lòng, tốt nhất là người ấy yêu em nhiều hơn em yêu họ.
“Cho nên làm ơn, đừng quấy rầy em nữa.
“Anh đâu thiếu một người như em để thích anh.”
12
Tôi nói rõ mọi chuyện xong, không đợi Giang Dã đáp lại liền dứt khoát cúp máy.
Từ đêm hôm đó, Giang Dã yên lặng hẳn.
Mối quan hệ giữa tôi và Văn Diễn cũng ngày càng thân mật.
Anh là một người bạn trai rất tốt.
Luôn quan tâm đến cảm xúc của tôi.
Khi ở bên anh, tôi không cần phải dè dặt hay cẩn trọng từng lời.
Hôm trước kỳ nghỉ đông, Văn Diễn hôn tôi rất lâu trên xe, không nỡ buông ra.
Anh chôn mặt vào vai tôi, giọng trầm thấp:
“Kỳ nghỉ đông này thật sự anh không thể đến tìm em sao?
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com