Chương 1
1
Biết tin hắn và ảnh hậu công khai dự sự kiện, tôi lập tức bảo luật sư chuẩn bị đơn ly hôn.
Rồi rủ vài “cậu em trai” về nhà, ăn mừng cuộc sống độc thân.
Con bạn thân cụng ly với tôi, khoác vai tôi, ghé tai hỏi nhỏ:
“Gì vậy? Không sợ ông xã cô biết à?”
Hắn cũng đâu thèm để tâm tôi, còn dám tình tứ với ảnh hậu trước bàn dân thiên hạ.
Giờ mở Weibo ra là tin đồn hai người họ tràn ngập luôn đấy.
“Đàn ông thôi mà, việc gì phải bận tâm đến hắn?”
Thậm chí tôi còn rảnh đến mức quay lại cảnh đang vui đùa, gửi thẳng vào email của hắn:
【Nhớ lấy, là tôi đá anh đấy!】
Tôi tắt âm điện thoại, quăng sang một bên, tiếp tục cùng mọi người chìm trong men rượu và tiếng nhạc.
Biệt thự chưa từng náo nhiệt đến thế, chơi bao nhiêu vòng trò chơi cũng không biết nữa, chai lọ trên bàn ngổn ngang lộn xộn.
Dù hắn chẳng đoái hoài gì đến nhà cửa, nhưng chi tiêu thì chẳng keo kiệt tí nào. Biệt thự toàn tranh quý chén ngọc, nhìn đâu cũng thấy mùi tiền.
Tiếng trầm trồ bên tai không ngớt, ai cũng khen tôi có mắt nhìn. Tôi hơi buồn cười, tiêu tiền của hắn để chơi trai đúng là sướng thật.
Tôi nhìn ngây người vào chùm đèn trần.
Không biết ngủ bao lâu, đến khi tỉnh lại thì xung quanh đã im lặng hẳn.
“Gì vậy?”
Tôi đẩy con bạn một cái, thấy nó đang nháy mắt ra hiệu.
Giây sau, tôi quay đầu theo ánh mắt nó, liền đối mặt với đôi mắt sâu thẳm quen thuộc.
2
“Vụ Vụ, anh ta là ai thế?”
Vài cậu em đang chơi hăng say ngơ ngác nhìn người đàn ông mặc vest đen đứng ngoài cửa, khí chất lạnh lùng cao quý.
Hắn vừa đến, cà vạt có hoa văn đã hơi lệch, ánh mắt trầm lặng quét qua căn phòng, không thể đoán được cảm xúc gì từ nét mặt.
Người trợ lý bên cạnh hắn thì trông có vẻ rất sốc.
Không gian im phăng phắc.
Tôi chống tay lên ghế sofa ngồi dậy, chiếc chăn mỏng trượt xuống, lộ ra vai cổ trắng như tuyết, không biết từ lúc nào đã có một vết đỏ.
Tôi chẳng hay biết gì, ánh mắt rơi lên chiếc túi hàng hiệu trong tay trợ lý, buột miệng:
“Chắc là người theo đuổi tôi.”
…
Trong mắt người ngoài, hắn luôn cấm dục lạnh lùng, chỉ lo sự nghiệp, không ai biết tôi và hắn là vợ chồng.
Nhưng thân phận của hắn thì ai cũng rõ.
Vừa dứt lời, đám cậu em ngạc nhiên nhìn xuống thân thể nhỏ gầy của mình, trên mặt như thể vừa nuốt phải bánh nhân rơi từ trời xuống.
Trợ lý của hắn xử lý rất nhanh, chẳng mấy chốc đã đuổi hết người đi.
Bầu không khí lại càng thêm ngượng ngùng.
Nói thật, tôi không ngờ hắn về nhanh như vậy. Nghe bảo dự án cần giải quyết rất phức tạp, lý ra tôi có thể đợi soạn xong đơn rồi gửi cho hắn, chứ không phải đưa tận tay thế này.
“Dư Vụ, chúng ta nói chuyện một chút.”
Hắn treo áo khoác lên tay, nới lỏng cà vạt, định ngồi xuống ghế nhưng thấy mớ hỗn độn trên bàn thì nhíu chặt mày, bèn đổi hướng, bước thẳng lên lầu.
…
Tôi không phải lần đầu vào thư phòng của hắn.
Vừa mở cửa ra đã thấy hắn đứng trước cửa sổ sát đất, hai tay đút túi, chỉ mặc áo sơ mi trắng, dáng người cao thẳng càng thêm nổi bật.
Không hiểu bị làm sao, ngay cả mặt bàn trong thư phòng hắn cũng đặt ảnh cưới của hai đứa.
Tôi kéo ghế ngồi xuống, chống cằm nhìn qua: “Có gì để nói vậy? Chủ tịch Thẩm.”
Hắn rời khỏi cửa sổ, đẩy một túi hồ sơ đến trước mặt tôi:
“Xem đi.”
Là bản hợp đồng đàm phán giữa hắn với tập đoàn Dư thị—bằng chứng tôi bị bán.
Tờ tiếp theo là bảng chi tiêu trong tháng của tôi—tám con số.
“Nhiêu vậy luôn á!”
Tôi trừng mắt.
Tưởng nhìn nhầm, đếm lại lần nữa.
“Em quên rồi à? Ở vườn thú tư nhân nước ngoài, em mua con bạch hổ đấy.”
Hạt cát trong đồng hồ cát trên bàn lách tách chảy xuống, hắn cởi đồng hồ ra, thong thả nhìn tôi.
Tôi cảm nhận được ánh mắt hắn đầy hàm ý.
Cổ họng như bị nghẹn lại, khí thế yếu dần.
Tôi ngồi thẳng người, ngẩng cổ nói: “Anh nói đó là quà Thất Tịch tặng tôi, chẳng phải nên là tiền anh bỏ ra sao?”
3
Trước khi kết hôn, tôi cũng nghĩ hắn như lời đồn, thanh tâm quả dục, không ai có thể làm hắn động lòng.
Ai ngờ đêm tân hôn, hắn đè tôi xuống giường làm đủ trò, đến mức suốt đêm đèn không tắt.
Con bạch hổ kia chỉ là lúc tôi mệt rã rời, lẩm bẩm nói cho đỡ tức.
Không ngờ hắn thật sự mua, còn tính tiền vào đầu tôi?
Không được, tuyệt đối không được!
Tôi đang định kể tội hắn vụ Weibo thì cửa mở ra.
Trợ lý Vương cung kính bày từng món trong hộp trang sức ra:
“Phu nhân, đây là trang sức Chủ tịch Thẩm dạo gần đây đấu giá được ở Christie’s. Nhẫn kim cương hồng 10,7 carat, còn có dây chuyền huyết bồ câu Miến Điện này…”
Giọng anh ta nhẹ nhàng như gió mát, tôi cảm thấy hô hấp cũng ngưng lại.
Hắn đúng là biết cách điều khiển người khác, chỉ trong khoảnh khắc đó, tôi bỗng thấy chuyện hắn có bao nhiêu cô ngoài kia cũng chẳng đáng trách nữa.
Hắn thong thả cầm lấy sợi dây chuyền, bước ra sau lưng tôi đeo vào.
Cổ tôi chợt lạnh, hơi thở ấm áp của hắn kèm theo giọng nói mê hoặc vang lên:
“Vợ à, ly hôn rồi, em sợ là không còn được hưởng những thứ này nữa đâu.”
…
Đúng vậy.
Hắn nói đúng thật.
Con người đôi khi cũng nên biết giả vờ ngu ngốc, mềm mỏng đúng lúc, vì miếng cơm manh áo mà cúi đầu.
“Cảm ơn chồng yêu~”
Tôi lập tức đổi giọng, ôm lấy đống trang sức hôn lia lịa.
Chỉ là, một tiếng sau…
Sợi dây chuyền giá cả chục tỷ phải cùng tôi chịu đựng những cú va chạm mãnh liệt của hắn.
Tôi đau đến muốn chết:
“Anh nhẹ chút được không, lỡ làm hỏng thì sao?”
Tôi đưa tay che ngực, định tháo sợi dây chuyền xuống, lại bị hắn chụp lấy tay, ép ngược lên đầu giường.
Hắn liếc nhẹ cổ tôi, khẽ cười đầy ẩn ý: “Chỗ nào hỏng cơ?”
Hai bên thái dương hắn ướt đẫm mồ hôi, trong mắt ánh lên dục vọng còn sâu hơn cả đêm tối ngoài kia.
Mặt tôi đỏ bừng, trừng mắt nhìn hắn, hắn liền cúi đầu cắn vào vai tôi, để lại dấu răng chồng lên vết đỏ kia.
Tôi đau đến bật ra tiếng rên.
“Anh điên à?”
“Dư Vụ, chúng ta đã kết hôn, em là vợ tôi, thì đừng nghĩ tới người khác.”
Đồ thần kinh!
Tôi nghĩ đến ai chứ?
“Là anh, nếu thật sự có người bên ngoài thì đừng để cô ta xuất hiện trước mặt tôi, không thì ly hôn!”
Hắn khàn giọng: “Bên ngoài làm gì có ai.”
Lại còn giả vờ?
Tôi vừa định nói thì điện thoại hắn đổ chuông, màn hình hiện tên: “ruo”.
Ảnh hậu đó tên là Lâm Chỉ Nhược.
4
Hôm sau, con bạn thân nói với tôi tin hot search hôm qua đã bị gỡ xuống.
Lâm Chỉ Nhược đăng một bài liên quan đến việc trở thành gương mặt đại diện cho Tập đoàn Thẩm thị, từng chữ từng câu đều ánh lên niềm vui.
Tự dưng tôi thấy mình thật thảm.
Chồng thì ngoài kia có nhân tình, còn tôi chỉ biết ôm thẻ của hắn mà “khóc”.
Chắc đây chính là vợ trên danh nghĩa, thực ra chỉ là chim hoàng yến bị nhốt trong lồng vàng?
May mà tôi biết tiến biết lùi, khóc lóc ăn vạ chẳng giải quyết được gì, dẫu sao tôi cũng bị bán cho hắn để làm vợ.
Tối qua tôi đã nghĩ thông rồi, hắn giỏi, nhiều tiền, bận việc, không rảnh để lo cho nhà.
Không còn cách nào khác, sau lưng mỗi người đàn ông thành công, đều có một người phụ nữ ăn no rỗi việc không có gì làm như tôi.
Tối đó, hắn đi công tác, tôi kéo bạn thân tới câu lạc bộ Bạch Mã.
Quản lý thấy hai bà chị nhiều tiền, lập tức sai mấy nam người mẫu phục vụ chu đáo.
Hội cao cấp đúng là đẳng cấp khác biệt, người trước mặt như được đúc ra từ khuôn mẫu nghệ thuật, đeo tai mèo và bịt mắt bằng ren, nhảy điệu “lau cửa kính”.
Nhìn cái dáng vẻ yếu đuối dịu dàng với ánh mắt mơ màng đó, con bạn ghé sát tai tôi thì thầm cười:
“Đúng là, có tiền rồi thì tụi mình cũng chẳng tử tế gì.”
Tôi gật gù, “Ừ, đúng thế.”
Trước đây tôi từng nói với nó, nhất định phải có ngày chơi một ván như phim: tìm người mẫu nam yếu đuối nhất, bắt cậu ta uống rượu, khiến cậu ấy khổ sở, rồi vuốt mặt cậu ta nói: “Nỗi đau của anh, tôi đều đau cùng, để tôi giúp anh vượt qua.”
Giờ thì cuối cùng cũng thực hiện được. Tôi kéo tay bạn đến bên cậu người mẫu.
Một đứa một người, bắt đầu chuốc rượu.
Nhưng đúng lúc đó, điện thoại vang lên.
Là trợ lý của Thẩm Hoài Cẩn.
Giọng anh ta trong điện thoại run rẩy hỏi: “Phu nhân, cô đang làm gì vậy?”
Tôi nhìn cậu trai trước mặt yếu đuối dịu dàng, nở nụ cười toe toét:
“Làm từ thiện thôi.”
Cậu ấy có bà mẹ nghiện cờ bạc, bố thì nhảy lầu, em gái bị bệnh… Tôi không thương cậu ấy thì còn ai?
Đầu dây bên kia im lặng.
Ly rượu trong tay lạnh ngắt khiến tôi hơi bực, hỏi lại: “Còn chuyện gì nữa không?”
Vẫn là im lặng.
Tôi vừa định cúp máy, thì sau lưng đột nhiên vang lên tiếng cửa bị đá văng.
Quay đầu lại, thấy Thẩm Hoài Cẩn vốn đang ở tận Anh Quốc, giờ đang đứng ở cửa, mặt tối sầm.
Biểu cảm trên mặt hắn còn đáng sợ hơn cả tối hôm qua.
5
Tôi tưởng mình hoa mắt.
Theo phản xạ bật dậy khỏi sofa.
Hai vệ sĩ lập tức ấn tôi lại, áp giải thẳng đến trước mặt Thẩm Hoài Cẩn.
Tiếng ồn khiến người bên ngoài cũng xúm lại xem. Còn chưa kịp giải thích, hắn đã hoàn toàn vứt bỏ phong độ, bế tôi lên vai, giọng lạnh như băng:
“Giải quyết hết.”
Tôi hoảng đến muốn xỉu.
Cả cậu người mẫu cũng sợ tái mặt.
Bị ném vào ghế sau xe, tôi vừa bật dậy đã bị hắn đè xuống.
Hắn bóp cằm tôi, trong mắt lộ ra cảm xúc dữ dội: “Sao? Tôi không đủ làm em thỏa mãn à? Vợ à?”
Ánh mắt xa lạ đó khiến tôi sững người:
“Anh… anh không ở bên Anh sao?”
Hắn bật cười lạnh.
Tôi rụt cổ lại, run run nói: “Tôi chỉ nhìn thôi, thật sự chưa làm gì quá đáng.”
Tôi biết hắn giận vì nghĩ tôi cắm sừng hắn.
Nghĩ đến đống tiền hắn cho tôi tiêu, tôi vội nói thêm: “Họ làm sao sánh được với anh, tôi chỉ đùa tí thôi.”
Hắn như không nghe, bắt đầu tháo cà vạt.
Xe lao đi trên đường cao tốc, gió lạnh thốc vào làm lòng tôi cũng lạnh theo.
Tôi nghiến răng phản công: “Tôi còn chưa nói anh đâu! Anh thì được quyền ong bướm, còn tôi thì không được nhìn ai hả?
“Anh có biết bên ngoài người ta nói gì không? Nói tôi không giữ nổi chồng mình!”
Tôi bắt đầu véo đùi vờ khóc.
Hắn khựng lại, cà vạt bung ra, lộ xương quai xanh sắc nét.
Hắn siết lấy tay tôi, lồng vào cổ tay tôi, kéo ra sau.
Bế tôi ngồi lên đùi mình, nghiến răng: “Được, để tôi xem tôi có nhân tình nào mà khiến em hết lần này đến lần khác tìm người khác.”
…
Hắn giận thật rồi. Về đến biệt thự, hắn nhốt tôi trong phòng, “dạy dỗ” một trận.
Xong xuôi, lại tự nhốt mình trong thư phòng.
Đến lúc tôi tỉnh dậy, trợ lý Vương tới báo tình hình. Hắn vốn định bay sang Paris, nhưng vì nghe tin tôi “vui chơi” quá mức mà lập tức hủy lịch.
Nói xong anh ta thở dài: “Phu nhân, chuyện Lâm Chỉ Nhược là lỗi của tôi. Chủ tịch Thẩm quá bận, mấy việc nhỏ thế này tôi thường không nhắc đến.
“Nhưng cô cứ yên tâm, có tôi ở đây, ngoài cô ra, đến muỗi cái cũng không dám lại gần Chủ tịch Thẩm!
“Cô là người phụ nữ duy nhất xuất hiện trong cuộc đời hơn hai mươi năm qua của Chủ tịch, hai người nhất định phải sống tốt với nhau.”
Trợ lý Vương nói ra rả như sợ tôi với hắn thật sự ly hôn.
Tôi thì đau lưng mỏi gối, chẳng buồn đáp, chỉ muốn xuống nhà uống miếng nước.
Đúng lúc đó, cửa thư phòng bật mở.
Chỉ mặc mỗi áo sơ mi trắng, Thẩm Hoài Cẩn đứng cao lớn ở ngưỡng cửa.
Mặt hắn không biểu cảm, mắt nhìn tôi sâu thẳm.
Nhìn kỹ thì… mắt đỏ hoe.
Tôi ngây người.
Gì vậy… hắn giận đến phát khóc?
Bình luận cho chương "Chương 1"
THẢO LUẬN TRUYỆN
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com