Chương 3
11
Đám phóng viên khựng lại.
Tôi được ôm chặt chắn phía sau, lòng vẫn còn run lẩy bẩy, mắt dán vào tấm lưng vững chãi của Thẩm Hoài Cẩn.
Hắn tới lúc nào vậy?
Chắc là đã biết chuyện cô người đại diện nhà mình gây ra rồi chứ?
Định ra tay vì ai đây?
Vô số câu hỏi lởn vởn trong đầu, bên tai bỗng vang lên giọng trầm lạnh:
“Dư Vụ là vợ tôi. Tôi muốn hỏi, câu ‘dựa hơi nhà họ Thẩm’ từ đâu ra?”
Ánh mắt Thẩm Hoài Cẩn quét qua đám ký giả.
Chỉ một cái nhìn, khí thế áp đảo người từng lăn lộn thương trường khiến ai nấy đều nín thở.
Phóng viên toát mồ hôi lạnh, gãi đầu:
“Không phải bảo cô ấy lấy một ông già sao? Sao lại là Chủ tịch Thẩm?
“Không đúng! Lâm Chỉ Nhược, chẳng phải cô nói có quan hệ thân thiết với Chủ tịch Thẩm sao?”
Cuối cùng cũng ngộ ra chuyện gì đang xảy ra, cả đám quay sang chỉ trích Lâm Chỉ Nhược.
“Là cô ta! Mọi chuyện là cô ta xúi bọn tôi! Chủ tịch Thẩm, chúng tôi không hề biết Dư Vụ là vợ ngài!”
Lâm Chỉ Nhược không ngờ hắn lại đứng về phía tôi, mặt tái nhợt.
“Anh Thẩm, em…”
Cô ta còn định biện minh, đã bị cắt lời.
“Ai là anh cô?” Thẩm Hoài Cẩn lạnh lùng, quay sang hỏi trợ lý, “Cô ta còn là người đại diện chi nhánh sao?”
Trợ lý Vương gật đầu.
“Chấm dứt hợp đồng.”
“Chủ tịch Thẩm!” Lâm Chỉ Nhược bối rối, “Chuyện này đâu thể lẫn lộn với công việc…”
“Nhắc cô một câu, từ mai hình ảnh của cô sẽ bị đánh giá tiêu cực, công ty có quyền đòi lại phí đại diện và yêu cầu bồi thường tổn thất.”
Trợ lý Vương vừa dứt lời, đám ký giả lập tức quay lại ghi lại khoảnh khắc Lâm Chỉ Nhược thảm hại.
Tôi phải cố lắm mới không bật cười thành tiếng.
Thì ra, có chỗ dựa, cảm giác lại tuyệt vời như vậy.
…
【Không thể không nói, chồng bà nãy giờ ngầu muốn xỉu luôn!】
Trên đường về, con bạn tôi biến thành fan cuồng Thẩm Hoài Cẩn, gõ lạch cạch trên điện thoại.
Tôi nhớ lại khung cảnh khi nãy, nói thật, không chỉ ngầu đâu.
Từ khi gia đình phá sản, ba mẹ lần lượt qua đời, tôi đã lâu không còn cảm giác được ai đó bảo vệ.
【Giữ quan hệ cho tốt vào đó, bé cưng! Bộ đồ ngủ ren lần trước tôi tặng đâu rồi? Tối nay mặc liền nhé!】
【Tôi thấy mấy nữ chính truyện toàn ăn no chứ không chịu khổ, tối nay để cậu ấm cưng chiều bà cho biết!】
“Khụ khụ khụ!”
Tôi trợn tròn mắt.
Cái thể loại ngôn từ gì vậy trời?
Tôi vội vàng tắt màn hình.
Đang hoảng hốt quay sang, chẳng may lại chạm đúng ánh mắt Thẩm Hoài Cẩn.
“Hết trò chuyện rồi à?”
Hả?
Hắn tặc lưỡi: “Cô với con bạn cô thân quá nhỉ? Tôi ngồi ngay cạnh mà chẳng nói lấy một câu.”
Tôi nghẹn lời. Anh đem so với bạn tôi được chắc?
Mà khoan… giọng điệu này nghe cứ chua chua sao ấy?
“Anh… đang ghen à?”
“Không thì sao?”
Trời ơi!
Vậy là Thẩm Hoài Cẩn… thật sự đang ghen?
“Anh đúng là đồ ghen tuông nhỏ nhen đấy.”
Tôi cười gượng. Mặt Thẩm Hoài Cẩn đen như đít nồi.
12
Cảm nhận được hắn không vui, tôi lập tức im miệng.
Vừa định lùi về phía góc xe thì vai bị vòng tay hắn ôm lại.
Thẩm Hoài Cẩn xoay mặt tôi sang, đầu ngón tay chạm lên vết xước trên trán do bị micro cọ vào, ánh mắt chợt tối lại.
Hắn tìm miếng dán cá nhân, nhẹ nhàng dán lên cho tôi:
“Bị ấm ức mà không nói với tôi? Miệng để làm gì hả?”
“Nhẹ thôi!”
Tôi nhăn mặt đau, hắn lập tức dịu động tác lại.
Hơi thở ấm áp phả lên bên cổ, tôi cắn môi, giọng nghẹn ngào:
“Lâm Chỉ Nhược là người đại diện của công ty anh mà, em sợ anh vì quyền lợi công ty mà khó xử.”
Hơn nữa, với cái quan hệ “giả tạo” giữa chúng tôi, anh chưa chắc sẽ ra mặt.
Thẩm Hoài Cẩn như nhìn thấu suy nghĩ trong đầu tôi.
Hắn hơi lùi ra, nhìn thẳng vào tôi, nghiêm túc nói:
“Dư Vụ, em phải nhớ, em là vợ tôi. Với tôi, em quan trọng hơn bất cứ thứ gì.”
Hắn cúi người, dịu dàng thổi lên vết thương, giọng trầm thấp:
“Còn mấy lời trên mạng, em đừng để tâm, toàn là bịa đặt. Tôi cưới em không phải để làm từ thiện, cũng chẳng có chuyện ‘không xứng’ gì ở đây cả.
“Nên sau này nếu ai mắng em, thì cứ mạnh miệng mắng lại. Có ai nói em cưới ông già, thì cứ ném giấy đăng ký kết hôn vào mặt họ. Em làm gì cũng có tôi gánh, ai bắt nạt em thì có tôi đỡ.”
Nói đến đây, hắn thở dài, giọng mềm hẳn đi:
“Ngay cả tôi còn không nỡ bắt nạt em, sao có thể để người khác làm thế?”
Hắn hiếm khi nói nhiều như vậy.
Cảm giác giống như đang dỗ dành, lại vừa như đang dạy bảo tôi như trẻ con.
Tôi sững người một lúc lâu, tim như có gì chạm vào.
Đến khi phản ứng lại, mắt đã đỏ hoe.
Hắn bật cười, dùng đầu ngón tay lau đi giọt nước mắt đọng nơi khóe mắt tôi:
“Khóc cái gì? Cái lúc tiêu tám chữ số đâu rồi? Lúc mắng tôi trên giường đâu rồi?”
“Thẩm Hoài Cẩn!”
Hắn cười đến nheo cả mắt.
Tôi xấu hổ quát: “Còn không phải vì anh không chịu công khai sao!”
Anh không chịu công khai, tôi còn có thể chạy khắp nơi khoe mình là vợ Thẩm Hoài Cẩn chắc?
“Thế thì em hiểu lầm rồi.”
Hắn ngồi thẳng dậy, chậm rãi vén tóc tôi ra sau tai, nghiêm túc nói: “Vợ à, tôi chưa từng có ý định giấu chuyện hôn nhân.”
Tôi: ?
Ơ hơ? Lại hiểu lầm nữa rồi à?
13
Thẩm Hoài Cẩn là người luôn thích làm nhiều nói ít, triết lý thương trường thấm vào tận xương.
Tối đó, bộ đồ ngủ ren của tôi bị hắn xé toạc không chừa mảnh nào.
Miệng thì bảo do áp lực lớn, cần “vận động mạnh” để giải tỏa.
Nhưng khi thấy chiếc chuông nhỏ buộc nơi mắt cá chân tôi, đồng tử tôi co lại, lập tức đá hắn.
“Anh đừng có quá đáng!”
“Đây là phần thưởng cho em.”
Ánh mắt hắn sâu hun hút, sự phấn khích trong đó nhuộm đỏ cả gương mặt.
“Ngoan, tự đếm xem vang lên bao nhiêu tiếng chuông, sai một cái… làm lại một lần.”
Biến thái!
Tôi tức đến độ túm tóc hắn, mắt dán vào chiếc đèn chùm rung lắc phía trên.
Cuối cùng không cam tâm, tôi định đòi lại một chút:
“Thẩm Hoài Cẩn, dạo này em muốn đi học lớp EMBA ở Đại học Hồng Kông, anh sắp xếp đi.”
Hắn ừ một tiếng, nghiêm túc đến mức đáng sợ: “Dù sao mỗi tháng chỉ tập trung vài ngày, đến lúc đó anh sẽ tranh thủ đi cùng em.”
Cái người bận rộn như anh, còn rảnh đi theo tôi? “Anh đừng mơ.”
“Em đừng không tin.”
Hắn vén tóc ướt của tôi ra sau, ánh mắt sâu thẳm: “Anh không muốn yêu xa, không muốn rời xa em quá lâu.
“Em biết không, mỗi lần đi công tác dài ngày, anh đều nghĩ đến gì không?”
“Gì?”
Dường như hắn có rất nhiều điều muốn nói.
Cuối cùng, chỉ thở dài một tiếng, vùi đầu vào vai cổ tôi.
Rồi khẽ thì thầm lời không đứng đắn: “Anh chỉ muốn được ở trong em mãi mãi, như vừa rồi… cùng nhau đến tận cùng khoái lạc.”
Tôi: “…”
Tôi lườm hắn: “Thẩm Hoài Cẩn, anh diễn giỏi thật đấy.”
Ai không biết còn tưởng anh yêu tôi đến chết cơ đấy.
…
Và thế là tôi chính thức “công khai” quan hệ với Thẩm Hoài Cẩn theo cái cách đầy thịt sống.
Hôm cùng về biệt thự nhà họ Thẩm, tôi lại thấy cái tên “ruo” trong điện thoại của hắn.
Thật sự không cố ý nhìn, là vì điện thoại đang nằm trong tay tôi.
“Lâm Chỉ Nhược?” Tôi hỏi thẳng.
“Liên quan gì cô ta?” Hắn nhướn mày, giơ điện thoại lên, “Cô ta là người phụ trách điều tra, mỗi người đều được đặt biệt danh riêng.”
Tôi còn đang tiêu hóa thông tin thì hắn đã trượt sang cuộc gọi.
Không biết bên kia nói gì, sắc mặt hắn trầm xuống.
Khi xe dừng lại, hắn mở cửa xe cho tôi, định nói gì đó thì ánh mắt dừng lại sau cánh cổng sắt.
14
“Thấy thanh mai trúc mã của em chưa chết, vui vậy sao?”
Tôi còn đang ngơ ngác, Thẩm Hoài Cẩn vẫy tay trước mặt, giọng không vui.
Tôi thực sự đang… sốc.
Đúng vậy, là sốc!
Người đàn ông đối diện tên là Hứa Tùng An, từng lớn lên cùng tôi trong cùng một khu tập thể.
Sau này phát hiện bị trao nhầm, anh ấy bị nhà họ Hứa đưa ra nước ngoài, máy bay gặp tai nạn, đến nay vẫn không liên lạc được.
Thế mà giờ đây, ai giải thích hộ tôi, tại sao anh ấy lại đang đứng sống sờ sờ trước mặt tôi?
“Hóa ra anh ấy chưa chết?”
Tôi muốn hỏi anh ấy rốt cuộc đã trải qua chuyện gì.
Thẩm Hoài Cẩn bật cười giễu cợt, nghiến răng nói: “Ừ, chưa chết. Còn là tình địch tôi tự tay tìm về.”
Cái gì cơ?
Tôi quay đầu nhìn, đúng lúc Hứa Tùng An đi đến gần, ánh mắt ấm áp, nụ cười dịu dàng:
“Tiểu Vụ, lâu rồi không gặp.”
Vẫn giống như trong ký ức—ôn hòa, lễ độ.
Tôi khẽ gật đầu: “Lâu rồi không gặp.”
Anh nhẹ nhàng ôm tôi một cái: “Thật sự rất nhớ những ngày trước kia. Lâu rồi chưa nghe em gọi anh là anh trai.”
Ơ… chắc không cần đâu ha.
Tôi hơi lúng túng. Thẩm Hoài Cẩn lập tức bước lên, chen vào giữa hai người:
“Dư Vụ là vợ tôi, cậu nên gọi là chị dâu.”
“…”
“…Chị dâu.”
Tin sét đánh tiếp theo nổ ngay giữa đầu tôi.
Sau này tôi mới biết, Hứa Tùng An là con riêng bên ngoài của bố Thẩm Hoài Cẩn.
Ông cụ nhà họ Thẩm nổi tiếng trọng nam khinh nữ, thấy Hứa Tùng An lưu lạc bên ngoài bao năm nên bù đắp đủ kiểu, cưng như trứng.
Hứa Tùng An vừa trở về đã được sắp đặt chen chân vào Tập đoàn Thẩm thị.
Nghe họ hàng nhà họ Thẩm kể, việc này tuy không ảnh hưởng gì đến Thẩm Hoài Cẩn, nhưng trong gia đình thì thật sự chẳng vui vẻ gì.
Dù sao, Hứa Tùng An vẫn chỉ là con riêng.
Còn Thẩm Hoài Cẩn, với tính cách không hiển lộ nhiều, chẳng ai đoán được hắn nghĩ gì.
Bữa tiệc chính thức bắt đầu, tôi không muốn tham gia vào mấy buổi trà dư tửu hậu, đang định đi về phía hắn thì Hứa Tùng An cản lại, kéo ghế, cười tươi mời:
“Tiểu Vụ, ngồi đây đi. Có món thịt kho tàu em thích đấy.”
Tôi: “…”
Mọi người xung quanh đồng loạt quay sang nhìn.
Tôi toát mồ hôi lạnh, Hứa Tùng An vẫn giữ tay không buông:
“Vụ Vụ, qua đây.”
Giọng Thẩm Hoài Cẩn nghe có phần mất kiên nhẫn, lông mày hơi nhướng, rõ ràng đang cố đè nén cảm xúc:
“Tiểu Vụ, tôi gọi em đó.”
Tôi thở phào, quay sang nói với Hứa Tùng An: “Anh trai gọi tôi kìa.”
Nói xong, tôi lập tức chạy như bay về phía hắn, như thể vừa tìm được cọng rơm cứu mạng.
15
Hứa Tùng An cứ nhất quyết muốn ôn chuyện cũ với tôi.
Tôi đã tìm đủ lý do từ chối, nhưng cuối cùng không thể thoát, đành đồng ý.
Chỗ hẹn là tiệm hoành thánh gần khu tập thể cũ.
Bao nhiêu năm trôi qua, không ngờ bà chủ vẫn còn nhớ hai đứa tôi, vừa gặp đã hỏi:
“Lâu quá không thấy hai đứa, là đang yêu nhau rồi hả?”
Tôi đang định giải thích, thì Hứa Tùng An đã cười, gọi hai bát hoành thánh:
“Vẫn là nhân thịt băm nấm hương đúng không? Anh nhớ lúc trước em thích món này nhất.”
Tôi bất giác thấy không ổn, nghĩ đến những lời Thẩm Hoài Cẩn từng nói, không nhịn được mà nhắc khéo:
“Anh cũng biết mà, em kết hôn rồi.”
Khóe môi Hứa Tùng An khựng lại: “Vậy lần này gặp, là em giấu anh ta mà ra ngoài sao?”
Là, mà cũng không hẳn.
Tôi đã nhắn cho Thẩm Hoài Cẩn, nhưng chắc anh đang bận, chưa hồi âm.
“Thật ra anh không ngờ em lại ở bên anh ta. Hồi nhỏ, anh ta làm hỏng búp bê của em, em còn ghét cay ghét đắng ấy.”
Tôi ngẩn ra:
“Hồi nhỏ em từng gặp Thẩm Hoài Cẩn sao?”
Tôi không có chút ký ức nào hết.
Hứa Tùng An có vẻ bất ngờ vì tôi không nhớ chuyện đó, vừa đúng lúc bà chủ mang hoành thánh ra, anh liền bỏ qua đề tài.
Trong lúc ăn, anh kể chuyện những năm qua của mình, tôi thì chỉ cười gượng cho qua, tâm trí vẫn đang quay cuồng vì việc mình từng quen Thẩm Hoài Cẩn từ nhỏ.
“Lúc đầu còn định rủ em đến công viên giải trí ngày xưa mình hay chơi, nhưng thấy em như không tập trung.”
Anh chìa tay định lấy túi xách từ tôi, khiến tôi chợt tỉnh táo lại, vội từ chối.
Anh cười gượng: “Tiểu Vụ, hồi nhỏ tụi mình thân lắm mà, đúng không?”
Tôi ngượng ngùng đáp: “Xin lỗi, phản ứng theo bản năng thôi.”
“Anh hiểu mà. Thẩm Hoài Cẩn là người thâm trầm, tuy anh không ủng hộ chuyện em ở bên anh ta, nhưng nghĩ chắc hai người cũng không có tình cảm sâu đậm gì. Nếu sau này em muốn ly hôn, anh sẽ giúp em.
“Với quan hệ của tụi mình, anh sẽ luôn ở phía sau em, vô điều kiện.”
Tự dưng, tôi thấy khó chịu với câu nói đó.
Và cũng từ đó, ấn tượng của tôi về Hứa Tùng An bắt đầu sứt mẻ.
Bình luận cho chương "Chương 3"
THẢO LUẬN TRUYỆN
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com