Chương 1
1
Tôi bưng một đĩa hoa quả tinh xảo, đứng trước gương ngắm nhìn thân hình nóng bỏng hoàn mỹ đến mức không thể bắt bẻ.
Ừm.
Là chiếc sườn xám mà Thương Nghiễn thích nhất.
Bởi vì tôi xinh đẹp, giọng ngọt, lại rất biết cách rơi nước mắt.
Đại thiếu gia Hồng Kông – Thương Nghiễn – đã nuôi tôi bên người gần ba năm.
Anh đặc biệt say mê tôi.
Không nói đến chuyện đêm nào cũng hoan lạc, nhưng mỗi tuần ít nhất cũng phải năm lần.
Mạnh mẽ, bá đạo.
Khiến tôi vừa yêu vừa hận.
Tôi rón rén bước đến trước cửa thư phòng, vừa định giơ tay gõ cửa.
Nhưng lại tình cờ nghe thấy giọng của Thương Nghiễn.
Rất lạnh lùng, không mang theo chút cảm xúc nào:
“Ba năm rồi, nên xử lý đi.
“Hành động trong vài ngày tới, đừng đánh rắn động cỏ.”
Tôi bỗng dưng hoảng loạn, trong khoảnh khắc không biết có nên bước vào hay không.
“Vào đi.”
Thương Nghiễn đang xử lý tài liệu, cúi đầu nhìn thấy chân trần của tôi, nhíu mày:
“Sao lại không mang dép?”
Tôi thích đi chân trần chạy tới chạy lui.
Thương Nghiễn liền sai người trải thảm khắp biệt thự.
Nhưng mỗi lần nhìn thấy tôi không mang dép, anh vẫn không vui.
Tôi đặt đĩa hoa quả lên bàn, uốn éo vòng eo rồi ngồi lên đùi anh, hai tay thuần thục ôm lấy cổ anh.
Hai bàn chân nhẹ nhàng đặt lên giày của anh, cười nói:
“Thiếu gia, thế này mới tiện kiễng chân hôn anh mà!”
Tôi đưa mắt đưa tình, kéo nhẹ cà vạt của anh, chầm chậm tiến gần hơn…
Lúc sắp chạm môi, Thương Nghiễn lại khẽ ho một tiếng, tránh đi.
Tôi giật mình, chậm rãi quay đầu.
Nhìn thấy vài đôi mắt sắc sảo đang chăm chú nhìn mình.
Trong đầu tôi vang lên một tiếng nổ chói tai.
Toàn là thuộc hạ của Thương Nghiễn.
Có mấy người tôi còn thấy quen mặt.
“Ưm~” Tôi vùi đầu thật sâu vào lòng Thương Nghiễn.
“Được rồi, ai cũng không dám cười em, sợ gì chứ?”
Thật quá mất mặt!
Tôi thích cùng Thương Nghiễn chơi đùa điên cuồng, nhưng không thích bị người khác nhìn thấy cảnh này.
Tôi bám dính vào lòng anh, không chịu ngẩng lên.
Thương Nghiễn bất lực, đành phải ngắt cuộc họp video.
Tôi bĩu môi, chậm rãi ngẩng đầu.
Thương Nghiễn khẽ cười, nâng cằm tôi lên hôn sâu.
Cho đến khi tôi bị hôn đến mức thở hổn hển, anh mới buông tôi ra.
Từ trong túi, anh tùy ý rút ra một tấm thẻ vàng:
“Lát nữa đi mua vài bộ sườn xám, tối mặc.”
Tôi vui vẻ, “chụt” một cái hôn mạnh lên mặt anh, cẩn thận cất thẻ đi.
“Đừng vội mừng.”
“Còn nhớ tối qua em đã đồng ý với tôi chuyện gì không?”
Ánh mắt anh quá mức xâm lược.
Mặt tôi đỏ bừng.
Tối qua, khi không chịu nổi nữa, để anh tạm tha cho mình, tôi lỡ miệng đồng ý với anh rất nhiều yêu cầu hoang đường.
“Không ăn nổi đâu.”
Tôi bẽn lẽn, muốn đổi ý.
“Không thử sao biết?”
Thương Nghiễn dùng ngón tay cái chậm rãi vuốt ve đôi môi sưng đỏ của tôi, giọng trầm thấp:
“Bảo bối, đừng ngại.”
2
Khi tôi đến cửa hàng sườn xám.
Mặt tôi vẫn còn đỏ bừng.
Cứ có cảm giác trong miệng vẫn còn đọng lại mùi vị kỳ lạ.
Không biết môi của Thương Nghiễn có như vậy không…
Cửa hàng sườn xám vô cùng đông khách, tôi ngồi một bên lướt điện thoại đợi.
Bất ngờ, một tin nhắn lạ hiện lên:
[Tôi sắp về nước rồi, cô đã chuẩn bị sẵn sàng để đón nhận thử thách của tôi chưa?]
Là Trịnh Thư Nguyệt—người được đồn đại là bạch nguyệt quang của Thương Nghiễn.
Giới thượng lưu đã không ít lần nhắc đến cô ta trước mặt tôi.
Xuất thân danh môn, tiểu thư khuê các, dịu dàng rạng rỡ, là thanh mai trúc mã cũng là bạch nguyệt quang của Thương Nghiễn.
Nghĩ đến việc đối đầu với cô ta, tôi lại có chút phấn khích một cách khó hiểu.
Tôi trả lời: [Cô nhớ kỹ nhé, bốn chữ là ba chữ, mà ba chữ là bốn chữ!]
Trịnh Thư Nguyệt: [Tôi mới là người phụ nữ mà Thương Nghiễn yêu, nếu cô biết điều thì tự mình rời đi đi!]
Tôi: [Bảo bối, nhớ uống rượu đúng giờ, không thoải mái thì hút thêm ít thuốc, mỗi ngày hãy thức đêm thật tốt, trời lạnh rồi thì mặc thêm vài chiếc áo ngắn tay, khi qua đường đừng quên chơi điện thoại nhé…]
Trịnh Thư Nguyệt: […]
Chắc là bị kiểu trả lời vô tội vạ của tôi làm cho cạn lời, cô ta không nhắn thêm gì nữa.
Tôi ôm sườn xám vào phòng thử đồ, thử từng chiếc một.
Lạ thật, rõ ràng là đúng kích cỡ của mình, tại sao phần ngực lại chật hơn một chút?
Tôi định đổi sang size khác, nhưng bỗng nghe thấy tiếng rì rầm bên gian kế bên.
Vì tò mò, tôi ngừng động tác.
“Nghe nói Trịnh Thư Nguyệt sắp quay về rồi?”
Hừm, vẫn là câu chuyện về bạch nguyệt quang của Thương Nghiễn.
“Vậy chẳng phải Lê Thanh sẽ bị bỏ rơi sao?”
“Không chỉ bị bỏ rơi đâu, mà mạng nhỏ cũng chẳng còn!”
Tôi: ?
Từ lúc Trịnh Thư Nguyệt xuất hiện trước mặt tôi, tôi đã biết mình và Thương Nghiễn không thể đi tiếp.
Nhưng phải đến mức mất mạng sao?
Tôi tiếp tục nghe.
“Tại sao?” Một người phụ nữ khác kinh ngạc hỏi.
Người kia cũng không giấu diếm, giải thích:
“Thứ nhất, Trịnh Thư Nguyệt là người không dung thứ nổi bất kỳ hạt cát nào trong mắt, chắc chắn không cho phép Lê Thanh ở bên cạnh Thương Nghiễn nữa.
“Thứ hai, có thầy tướng số từng xem cho Thương Nghiễn, nói rằng cứ ba năm thay một người phụ nữ, sẽ giúp anh ta thịnh vượng hơn.
“Gia đình họ đều hơi mê tín.
“Ba năm trước không phải cũng có một cô gái đột nhiên mất tích sao? Tin tức đã bị ém nhẹm rồi!”
Càng nghe, tôi càng thấy bất an.
Ba năm, xử lý, hành động, mất tích…
“Với đẳng cấp của bọn họ, muốn trừ khử một người dễ như trở bàn tay.
“Ví dụ như… biển này, núi kia… đều có thể khiến người ta biến mất không còn dấu vết, cô hiểu ý tôi chứ?”
Người phụ nữ kia không nhịn được mà hít vào một hơi lạnh.
Tôi cũng theo đó mà hít sâu một hơi.
Bên gian kế bên lập tức im bặt.
Nhưng tôi chẳng còn tâm trạng thử đồ nữa.
Mang theo tâm trạng rối bời, tôi tùy tiện mua vài bộ rồi thất thần bước ra khỏi cửa hàng.
Trong lòng chứa đầy suy nghĩ, đến mức lên nhầm xe cũng không nhận ra.
Cũng không nhận ra rằng Thương Nghiễn đã đích thân đến đón tôi.
Chỉ đến khi Thương Nghiễn mặt đen sì lôi tôi từ trên xe người khác xuống, tôi mới hoàn hồn.
Tôi liếc nhìn vào trong xe.
Là một người đàn ông vô cùng tuấn tú.
Không hề thua kém Thương Nghiễn.
Thương Nghiễn thuộc kiểu lạnh lùng, mang đến cảm giác xâm lược và áp lực mạnh mẽ.
Còn người đàn ông trong xe lại như gió xuân ấm áp, khiến người ta có thiện cảm.
Tôi vô thức nhìn anh ta lâu hơn một chút.
Bàn tay ôm eo tôi của Thương Nghiễn siết chặt hơn, không nói một lời mà nhét tôi vào ghế sau.
Rất lâu sau, Thương Nghiễn u ám buông một câu:
“Thiếu chút nữa là anh ship hai người rồi đấy.”
Tôi: …
Không khí im lặng đến mức khiến người ta cảm thấy ngột ngạt.
Tâm trạng tôi quá hỗn loạn, quên cả việc dỗ dành anh ấy.
Mặt Thương Nghiễn càng đen hơn, suốt đường đi đều toát ra luồng khí lạnh.
Đến cửa nhà, anh đột nhiên cúi xuống, lấy đôi dép lê màu hồng từ kệ giày:
“Mang vào.”
Nói xong, anh bước lên trước mà không nói thêm gì.
Đây là… ghen sao?
Sự giận dỗi của Thương Nghiễn không giống giả vờ.
Lòng tôi nhẹ đi một chút.
Anh là người nằm bên gối tôi.
Chúng tôi cũng là kim chủ và chim hoàng yến thân mật không chút khoảng cách.
Tôi nên tin anh hơn một chút.
Miễn cưỡng thuyết phục chính mình.
Nghĩ đến việc hôm nay làm Thương Nghiễn tức giận, tôi tắm nước thơm, cố ý mặc một chiếc sườn xám xẻ tà cao nhất, muốn dỗ dành anh ấy.
Không ngờ, Thương Nghiễn lại bị một cuộc gọi gọi đi.
Mãi đến tận mười hai giờ vẫn chưa về.
Tôi đợi rồi đợi, cuối cùng chờ đến mức ngủ quên.
Khi Thương Nghiễn mang theo hơi lạnh hôn tôi tỉnh dậy, dưới ánh đèn vàng mờ nơi đầu giường, tôi rõ ràng nhìn thấy cổ áo trắng của anh vương mấy giọt máu.
Giống như bị văng lên vậy.
Trái tim tôi không tự chủ mà run lên.
“Bảo bối, thật đẹp.” Thương Nghiễn si mê đặt nụ hôn lên cổ tôi.
Tôi ngửi thấy mùi máu thoang thoảng.
Anh có chút tâm trạng không tốt, đi thẳng vào chủ đề.
Tôi bị giày vò đến kiệt sức.
Gần sáng, tôi chậm rãi tỉnh dậy, bên cạnh đã không còn hơi ấm của Thương Nghiễn.
Kéo đôi chân mỏi nhừ bước ra ngoài uống nước.
Khi đi ngang qua ban công, giọng nói của Thương Nghiễn thấp thoáng truyền đến:
“Vài ngày tới, chuyện này nhất định phải xử lý xong!”
Anh lại nhắc đến “vài ngày tới”, tôi tò mò đứng khựng lại.
“Là cô gái trong thư phòng hôm nay à?”
“Phải.”
Xoảng— Chiếc cốc trong tay tôi rơi xuống đất.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com