Chương 2
3
Khi Thương Nghiễn từ phía sau áp sát vào tôi.
Tôi đang kiểm kê tài sản.
Dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng tôi vẫn bị dọa sợ.
Không ngờ số tiền lắt nhắt cộng lại cũng gần mười tỷ.
Thương Nghiễn lặng lẽ nhìn tôi đếm đi đếm lại số thẻ, ghé sát bên tai hỏi nhỏ: “Bảo bối, em thích biển hay thích núi?”
Biển!
Núi!
Giống hệt như người phụ nữ kia đã nói!
Tôi theo phản xạ đáp: “Em có thể nói là không thích cả hai không?”
“Không được, nhất định phải chọn một.”
Lạy trời lạy đất.
Bây giờ ngay cả địa điểm tôi cũng phải tự chọn rồi sao?
Có phải quá tàn nhẫn với tôi không?
Anh điên cuồng, tôi cũng điên theo.
Anh thích sự dịu dàng và mềm mỏng, nên tôi liền luôn tỏ ra dịu dàng và ngoan ngoãn.
Tôi tự nhận mình chưa từng làm trái ý anh.
Ngoại trừ những lúc tôi không chịu nổi, sẽ giương móng vuốt phản kháng.
Rõ ràng anh cũng rất thích điều đó.
Tôi cố nén nước mắt, buồn bã đáp: “Thích biển.”
Thương Nghiễn không nhận ra cảm xúc của tôi, gật đầu: “Tôi cũng thích biển.
“Dễ hành động hơn.”
Tôi đã không còn muốn thảo luận với anh về cách chết của mình nữa.
Đột nhiên bật dậy từ trong lòng anh.
Cốp—Đỉnh đầu tôi va chạm mạnh với cằm của Thương Nghiễn.
Tôi đau đến mức suýt rơi nước mắt.
Thương Nghiễn cũng không nhịn được, khẽ rít lên một tiếng.
Âm thanh đó như một con rắn độc, một con rắn độc luôn rình rập muốn lấy mạng tôi.
Tôi không ngần ngại dùng những suy nghĩ độc ác nhất để suy đoán về anh.
“Đau không?” Thương Nghiễn nắm cằm tôi kiểm tra.
Thực ra là anh bị nặng hơn cả tôi.
Nhưng tôi đã không còn quan tâm anh có đau hay không, chỉ muốn quan tâm mạng mình còn sống được bao lâu.
Tôi hất tay anh ra, xoay người vào phòng tắm.
Trong đó tôi khóc rất lâu.
Trong lòng mắng anh cả ngàn vạn lần.
Không được!
Tôi không thể ngồi yên chờ chết.
Tôi phải trốn đi trước khi kế hoạch của anh thành công!
Còn chưa kịp lên kế hoạch trốn thoát.
Bạch nguyệt quang của Thương Nghiễn, Trịnh Thư Nguyệt, đã trở về nước.
Vừa về, đã tặng tôi một vố… không, phải nói là một cú thật lớn.
Việc Trịnh Thư Nguyệt trở về nước chắc chắn là một sự kiện gây chấn động.
Tối nay sẽ tổ chức một buổi tiệc, những người có máu mặt trong giới đều sẽ tham gia.
Đến mười giờ tối, Trịnh Thư Nguyệt gửi cho tôi một tấm ảnh kèm một đoạn video.
Trong ảnh, hai bàn tay đan chặt vào nhau.
Trên tay người đàn ông có đeo chiếc nhẫn ngọc bích, biểu tượng cho quyền lực của nhà họ Thương ở Hồng Kông.
Trong video, Thương Nghiễn ngả lưng trên ghế sofa, đôi mắt ánh lên ý cười, toát ra vẻ quý phái không ai sánh bằng.
Trịnh Thư Nguyệt thẹn thùng ngại ngùng: “A Nghiễn, đã lâu không gặp.”
Xung quanh mọi người ồn ào cổ vũ, bắt họ uống rượu giao bôi.
“Ừm, thật sự rất lâu rồi không gặp.”
Thương Nghiễn nhận lấy ly rượu từ tay Trịnh Thư Nguyệt.
Đến đây, video chấm dứt.
Đêm đó, Thương Nghiễn hiếm hoi cả đêm không về.
Tôi bỗng nhiên có chút khó chịu.
Bây giờ bọn họ có phải đang trên đường đến khách sạn không?
Khi màn đêm tĩnh lặng, đôi tình nhân ôn lại chuyện cũ.
Sau đó sẽ đem tất cả những gì anh từng làm với tôi, làm lại một lần với cô ta…
Mặc dù kim chủ và chim hoàng yến vốn chỉ có quan hệ lợi ích thuần túy.
Nhưng tôi luôn cảm thấy giữa chúng tôi có chút tình cảm.
Ba năm chung sống ngày đêm.
Ba năm hòa quyện vào nhau.
Biệt thự khắp nơi đều lưu lại dấu vết của chúng tôi…
Trái tim âm ỉ đau nhói.
Một giọt nước mắt trong veo lặng lẽ lăn xuống má.
Lê Thanh, đừng khóc.
Vì một gã đàn ông vô tình vô nghĩa như thế, không đáng.
4
Tôi bắt đầu đem đồ ra bán.
Động tĩnh lớn như vậy chắc chắn không thể giấu được Thương Nghiễn:
“Em bán nhiều đồ như vậy làm gì?”
“Chỉ có tiền mới cho tôi cảm giác an toàn thực sự.”
Thương Nghiễn nhìn tôi thật lâu, khẽ thở dài:
“Đừng bán nữa, nhiều món là đồ độc nhất, bán đi thì tiếc lắm.
“Em cần bao nhiêu? Tôi cho em.”
Nói rồi, anh bắt đầu chuyển tiền cho tôi.
Chỉ trong vòng mười mấy giây, tài khoản của tôi tăng thêm vài tỷ.
Tôi qua loa hôn nhẹ lên mặt anh: “Cảm ơn thiếu gia.”
Hoàn toàn không có chút cảm động nào.
Nếu tôi chết rồi, số tiền này chẳng phải cũng lại quay về tay anh sao?
Giả tạo, lạnh lùng, không có trái tim – đồ đàn ông khốn kiếp!
“Chỉ cảm ơn vậy thôi?”
Tôi mím môi không nói gì.
Thương Nghiễn trầm giọng dụ dỗ:
“Tôi đã tắm hai lần, còn lau đi lau lại nhiều lần, rất sạch sẽ.
“Bé cưng, có được không?”
…
Quá mức buông thả, suýt nữa quên chuyện chính.
Buổi chiều muộn, Thương Nghiễn đang ở thư phòng xử lý công vụ.
Tôi hít sâu một hơi, đặt tách trà nóng đã được pha thêm “gia vị” lên bàn gần tay anh.
Thương Nghiễn đeo kính gọng vàng, đưa tay kéo tôi vào lòng:
“Hai ngày nay sao thế? Không vui à?”
“Không có.”
“Bảo bối, vài ngày nữa tôi đưa em đi biển chơi, thư giãn một chút nhé?”
Trong lòng tôi lặng lẽ đảo mắt:
“Vâng, cảm ơn thiếu gia, yêu anh~
“Nhưng mà trà sắp nguội rồi, anh uống trước đi.”
Tôi đưa tách trà lên môi anh.
Thương Nghiễn không nghi ngờ gì, cầm lấy chén trà uống cạn.
Tôi âm thầm đếm thời gian, hai phút sau, quả nhiên Thương Nghiễn hơi cau mày, khó chịu.
“Thiếu gia, anh sao thế?”
“Đầu có chút choáng váng.”
Tôi giả bộ đau lòng:
“Đã bảo anh đừng làm việc quá sức rồi mà, em đau lòng lắm đó.”
Giả vờ quan tâm, tôi nhẹ nhàng xoa huyệt thái dương cho anh:
“Để em đỡ anh sang sofa nghỉ ngơi một chút nhé?”
Thương Nghiễn gật đầu, lúc này anh đã đứng không vững nữa, phần lớn trọng lượng cơ thể đều tựa vào người tôi.
Tôi không đỡ nổi, cả hai chao đảo một chút.
Trong lúc hỗn loạn, tay tôi vô tình đụng phải chén trà.
“Xoảng” —— Chén trà vỡ tan.
Tôi sững sờ tại chỗ.
Chiếc chén bị vỡ này cùng với chiếc mà tôi làm bể lần trước là một cặp.
Là cặp chén mà chúng tôi đấu giá về.
Lần đó là lần đầu tiên Thương Nghiễn dẫn tôi đi tham gia đấu giá.
Danh mục đấu giá vô cùng đa dạng, nhưng tôi chỉ thích cặp chén tình nhân này.
Thương Nghiễn nhận ra tôi thật sự thích nó, liền để tôi tự mình đấu giá.
Khách tham dự đều là giới thượng lưu và các đại gia.
Mặc dù Thương Nghiễn đứng bên cạnh động viên, nhưng khi đấu giá tôi vẫn chùn bước, không có chút tự tin nào.
Cả khán phòng bật cười chế giễu.
Không hề có thiện ý, toàn là ác ý.
Khoảnh khắc đó, tôi suýt khóc.
Không chỉ bản thân mất mặt, mà còn làm Thương Nghiễn mất thể diện.
Tôi luống cuống, lo lắng không yên.
Thương Nghiễn siết nhẹ lòng bàn tay tôi để trấn an.
Sau đó, anh giơ tay làm một cử chỉ mà tôi không hiểu.
Nhưng trông đẹp trai chết đi được!
Cả hội trường lập tức im phăng phắc, không ai dám ra giá thêm nữa.
Haiz…
Cả hai chiếc đều vỡ rồi, có lẽ là điềm báo nhân duyên chúng tôi kết thúc ở đây.
Một nỗi buồn nhàn nhạt dâng lên trong lòng tôi.
Tôi vốn nghĩ mình có thể ở bên anh thêm hai năm nữa.
Thương Nghiễn hào phóng, đẹp trai, ngoại trừ có chút cầm thú ở một số phương diện, thì cũng không có thói xấu nào khác.
Một kim chủ chất lượng như vậy, có cầm đèn lồng đi tìm cũng khó thấy.
Ba năm qua, số ga giường bị vứt đi cũng lên đến hàng trăm cái.
Không ngờ lại tuyệt tình đến mức này.
Càng nghĩ càng tức!
Dù sao cũng sắp bỏ trốn rồi, trước khi đi phải làm một cú thật lớn chứ!
Tôi dốc hết sức lực kéo anh lên sofa.
Chân dài tay dài, thân hình quá mức ưu việt, cuộn mình trên sofa trông tội nghiệp ghê.
Đôi tay này… đôi chân này…
Tất cả đều từng mang đến cho tôi những ký ức nhục nhã khó quên!
Tôi lần mò ngăn kéo bên giường, lấy ra mấy sợi dây thừng.
Dây này càng giãy giụa càng siết chặt.
Thương Nghiễn thích lắm.
Tôi kéo hai tay anh lên đỉnh đầu, trói trói trói!
Chân cũng không thể bỏ qua, trói trói trói!
Cuối cùng, tôi trói Thương Nghiễn chặt cứng, lòng hả giận được phân nửa.
Giờ phút này, anh trông vô hại như một con cá mặn lật mình không nổi.
Tôi lấy điện thoại ra, chụp mấy tấm hình.
Nhưng vẫn cảm thấy thiếu thiếu gì đó.
Chợt lóe lên một ý tưởng, tôi cầm bút lên vẽ ba con rùa to tướng.
Một con trên trán, một con trên má trái, một con trên má phải.
Hoàn hảo!
“Tách tách tách” ——
Chụp thêm vài bức nữa, tôi lập tức chuồn lẹ.
Thể lực của Thương Nghiễn xưa nay rất tốt.
Dù tôi đã dùng gấp đôi liều lượng, nhưng cũng không thể đảm bảo anh sẽ ngủ lâu.
Hai vệ sĩ đứng gác ngoài cửa.
Tôi cố tỏ vẻ bình tĩnh:
“Thiếu gia mệt rồi, đang nghỉ ngơi bên trong, không ai được quấy rầy.”
Đảm bảo thẻ và giấy tờ trong túi không bị thiếu sót, tôi kéo vali chạy nhanh ra khỏi biệt thự.
Hehe.
Thương Nghiễn, tạm biệt nhé!
5
Vệ sĩ cảm thấy có gì đó không ổn.
Trước đây, dù thiếu gia và Lê Thanh có ầm ĩ thế nào cũng không bao giờ kéo dài quá vài tiếng.
Hơn nữa, người kiệt sức phần lớn là Lê Thanh.
Một người lên tiếng:
“Có khi nào lần này họ mở ra cách chơi mới, người mệt là thiếu gia?”
Hai người quyết định đợi thêm chút nữa.
Thêm một tiếng trôi qua.
Cuối cùng, họ không nhịn được nữa.
Phá cửa xông vào, vừa nhìn đã thấy Thương Nghiễn nằm trên sofa, trông hệt như đã chết.
Tim họ chùng xuống một nửa:
“Đệch, thiếu gia còn sống không vậy?”
Bác sĩ gia đình phải mất cả tiếng mới khiến Thương Nghiễn tỉnh lại.
Đôi mắt chậm rãi di chuyển, phải mất gần nửa phút mới nhìn rõ lại.
Anh mở miệng hỏi: “Lê Thanh đâu?”
Giọng nói khàn đặc.
Hai vệ sĩ nhìn nhau, cắn răng kể lại mọi chuyện.
Lúc này, Thương Nghiễn mới nhận ra tình trạng bất thường của bản thân.
Anh tận mắt nhìn thấy chính mình chật vật đến mức nào, nhìn thấy cảnh tôi hành hạ anh rồi bỏ trốn qua đoạn video giám sát.
Sự im lặng trong phòng sách trở nên ngột ngạt đến mức khó chịu.
Rất lâu sau đó, Thương Nghiễn bỗng bật cười vì tức giận:
“Cô ấy thật biết cách mang đến bất ngờ cho tôi đấy!”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com