Chương 3
6
Lúc này, tôi đã đến sân bay.
Lòng đầy thấp thỏm chờ chuyến bay.
Bỗng có người vỗ nhẹ lên vai tôi.
Tôi giật nảy mình.
Quay đầu lại.
Không phải là siêu cấp soái ca lần trước lên nhầm xe sao?
Tôi không có ý định bắt chuyện, chỉ khẽ mỉm cười rồi dời ánh mắt đi.
Không ngờ anh ta lại chủ động vươn tay về phía tôi: “Chào cô, tôi là Tư Cảnh.”
Tôi nghi hoặc bắt tay, bàn tay anh ta lạnh đến đáng sợ.
Họ Tư? Không lẽ là gia tộc mà tôi nghĩ đến?
Tư gia, hào môn ẩn thế của giới thượng lưu Bắc Kinh, vì quá kín tiếng nên rất hiếm khi có người nhắc đến.
Cũng là do Thương Nghiễn từng vô tình đề cập một lần, tôi mới nhớ ra.
Như thể đọc thấu suy nghĩ của tôi, anh ta khẽ cười, buông tay tôi ra.
Đôi mắt sâu thẳm ẩn chứa ý cười, trêu chọc nói:
“Bỏ trốn rồi, không định ở bên cạnh Thương Nghiễn nữa à?”
Tôi mím môi, quay đầu đi chỗ khác.
Chuyện giữa tôi và Thương Nghiễn, tôi không muốn bàn luận với người ngoài.
Tư Cảnh cũng không để tâm, tự nhiên ngồi xuống bên cạnh tôi.
Không giống mùi hương nhựa thông nhàn nhạt trên người Thương Nghiễn, tôi vô thức dịch sang bên một chút.
“Cô nghĩ mình có thể chạy thoát sao?”
Tôi cúi mắt xuống.
Thương Nghiễn không phải người đơn giản, người của anh lại càng không.
“Theo tôi biết, người nhà họ Thương đã bắt đầu hành động rồi.”
Tư Cảnh liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay, nói với vẻ nghiêm túc.
Lòng tôi rối loạn, cũng bắt đầu hối hận.
Trước khi gặp Thương Nghiễn, tôi chỉ là một cô gái bình thường. Sau khi ở bên anh, tôi trở thành một con chim hoàng yến bị nhốt trong lồng.
Lúc đó chỉ nghĩ đến chuyện bỏ trốn, nhưng không tính đến hậu quả khi trốn không thành công.
Trước khi đi còn cố tình trêu chọc Thương Nghiễn một phen.
Anh chắc chắn đã có ý định diệt trừ tôi, nếu không thành công… hậu quả, tôi không dám tưởng tượng.
Tôi thở dài một hơi.
Tương lai của tôi, đúng là một mảnh bùn lầy.
“Tôi có thể giúp cô.” Tư Cảnh nói với vẻ nghiêm túc.
Tôi chợt ngẩng đầu, ánh giao giao nhau.
Như bị ma xui quỷ khiến, tôi gật đầu.
Đôi mắt anh ta chân thành mà mê hoặc, như thể tôi đã từng thấy ở đâu đó.
Tôi cố gắng nhớ lại, nhưng cơn đau đầu dữ dội bỗng ập đến.
Tư Cảnh thoáng thấy sắc mặt tôi tái nhợt liền lo lắng hỏi: “Cô sao vậy?”
Tôi phải mất một lúc lâu mới bình ổn lại được.
“… Không có gì.”
7
Sự thật chứng minh, tôi đã theo đúng người.
Tư Cảnh dẫn tôi thành công tránh khỏi người của Thương Nghiễn.
“Cô nợ tôi một ân tình, sau này khi cần, tôi sẽ đòi lại.”
Nói xong, Tư Cảnh đi được vài bước rồi quay lại:
“Có tiền dùng không?”
“… Có.”
“Vậy thì tốt.” Tư Cảnh nháy mắt với tôi, “Nếu không có tiền, thì cân nhắc tôi nhé.”
Tôi: …
Sau khi Tư Cảnh rời đi, tôi tìm đại một khách sạn để ở tạm.
Khoảnh khắc ngã xuống giường, tôi mới cảm nhận được dây thần kinh căng thẳng suốt mấy ngày qua cuối cùng cũng được thả lỏng.
Hồi nhỏ tôi từng bị bệnh nặng, trí nhớ trước bảy tuổi hoàn toàn biến mất.
Năm tám tuổi, cha mẹ tranh cãi ly hôn, vì lo sợ tôi có di chứng nên không ai muốn nhận nuôi tôi.
Bà ngoại mắng họ một trận thậm tệ rồi quyết định nuôi dưỡng tôi một mình.
Ông ngoại mất sớm, bà lặng lẽ chăm chút mảnh ruộng nhỏ, vất vả nuôi tôi đến tận trung học.
Lên cấp ba phải đóng học phí, tiền sách vở cũng không rẻ. Cuộc sống rất chật vật.
Tôi từng nghĩ đến chuyện nghỉ học, nhưng thầy hiệu trưởng lén nói với tôi rằng có một người hảo tâm muốn chọn vài học sinh để tài trợ, bảo tôi cố nắm lấy cơ hội.
Tôi xinh đẹp, có khí chất, thành tích cũng không tệ, thầy bảo tôi đến gặp người đó, để lại ấn tượng tốt.
Hôm đó, tôi đặc biệt mặc một chiếc váy trắng, lần đầu tiên gặp Thương Nghiễn.
Khi ấy, Thương Nghiễn vẫn còn là một thiếu niên tràn đầy nhiệt huyết, anh nói với tôi:
“Học hành chăm chỉ, nếu em thi đỗ đại học, tôi sẽ tiếp tục tài trợ em!”
Ánh mặt trời chiếu lên sống mũi cao thẳng của anh, càng làm nổi bật vẻ tuấn tú.
Nhưng tôi lại chú ý đến bộ vest và chiếc đồng hồ đắt tiền trên cổ tay anh hơn.
Chắc là rất đắt.
Nếu tôi cũng có rất nhiều tiền thì tốt biết bao.
Bà ngoại sẽ không cần còng lưng làm ruộng khi tuổi đã cao, cũng không phải đi vay tiền từng nhà.
Tôi cũng có thể mặc váy đẹp mỗi ngày, không phải nhận những ánh nhìn khinh miệt của người khác.
Nhờ có quyết tâm ấy, điểm thi đại học của tôi đã vượt qua mức tiêu chuẩn.
Sau đó, tôi chọn một trường đại học ở Hồng Kông.
Ngày nhập học, tôi nhìn thấy Thương Nghiễn, người đang được các lãnh đạo nhà trường vây quanh.
Giờ ăn trưa, người của Thương Nghiễn đưa tôi đến trước mặt anh.
Anh lớn hơn hai tuổi, càng toát lên khí chất của một người thừa kế danh giá:
“Chúc mừng em đã đỗ đại học, tôi sẽ giữ lời hứa, lo liệu tất cả chi phí trong thời gian học đại học của em.”
Anh đưa tôi một tấm danh thiếp:
“Nếu gặp rắc rối gì, cũng có thể gọi cho tôi, tôi sẽ cố gắng giúp đỡ em.”
Thương Nghiễn thực sự đã giúp đỡ tôi rất nhiều, nhưng đến năm ba đại học, sự quan tâm ấy vô tình vượt quá giới hạn và kéo dài đến tận giường.
8
Lúc mới ở bên Thương Nghiễn, tôi mơ hồ hỏi anh:
“Tiên sinh, tôi là nữ sinh được anh bao nuôi đúng không?”
Thương Nghiễn phủ nhận, nói tôi là bạn gái anh.
Nhưng tôi vẫn tin rằng mình chỉ là con chim hoàng yến nhỏ được anh nuôi dưỡng.
Ngoài thể xác và giá trị tinh thần, tôi chẳng thể cho anh bất cứ thứ gì khác.
Huống hồ, khoảng cách giữa chúng tôi quá lớn, nói yêu đương bình thường thật quá gượng ép.
Những ngày sau khi rời xa Thương Nghiễn dường như không có gì khác biệt.
Ban đầu có chút không quen.
Tôi thích ôm cánh tay anh khi ngủ.
Không còn anh bên cạnh, nhiều lần ngủ say rồi giật mình tỉnh giấc vì ôm vào khoảng không.
Sau đó, tôi mua một con gấu bông khổng lồ, chỉ cần xoay người là có thể ôm lấy.
Rồi tôi dần quen với việc ngủ một mình.
Một ngày nọ, hòm thư của tôi bỗng nhận được một đoạn video.
Là Trịnh Thư Nguyệt gửi đến.
Ngay cả Thương Nghiễn cũng không biết địa chỉ email đó, vậy mà cô ta lại biết.
Tôi mở video với vẻ mặt vô cảm.
Trong video, Trịnh Thư Nguyệt vai trần quyến rũ, ngọt ngào dựa vào hõm vai của người đàn ông.
Ống kính lướt qua, cô ta khiêu khích nhìn vào máy quay, môi khẽ mấp máy.
Tôi nhìn rõ khẩu hình của cô ta: “Cuối cùng cũng được như ý nguyện rồi.”
Khuôn mặt của người đàn ông không xuất hiện trong khung hình, nhưng nốt ruồi nhỏ bên ngực trái, vết sẹo trên vai phải…
Tất cả đều chứng minh rằng người đang triền miên với Trịnh Thư Nguyệt rồi thỏa mãn chìm vào giấc ngủ chính là Thương Nghiễn.
Tôi tự hành hạ bản thân bằng cách xem đi xem lại đoạn video đó.
Cũng tốt, sau khi có được bạch nguyệt quang, Thương Nghiễn càng không có thời gian để ý đến tôi nữa.
Hy vọng Trịnh Thư Nguyệt có thể giữ chặt trái tim anh, để anh mau chóng quên tôi đi.
Nhưng tại sao tim tôi lại đau âm ỉ thế này?
…
Nhân dịp này, tôi quay về quê một chuyến.
Bà ngoại tuổi đã cao, không muốn rời quê hương.
Nhưng may mắn thay, bà vẫn còn khỏe mạnh. Tôi để lại một khoản tiền lớn, hy vọng bà có thể sống an yên ở quê nhà.
Trong hai năm qua, tôi đã đi qua rất nhiều nơi.
Một là để trốn tránh Thương Nghiễn. Anh vẫn chưa từ bỏ việc tìm tôi.
Mỗi khi người của anh sắp tìm đến tôi, Tư Cảnh luôn kịp thời nhắc nhở, giúp tôi trốn thoát trước một bước.
Tôi nghi ngờ anh ta đã lắp thiết bị theo dõi trên người tôi và Thương Nghiễn.
Hai là, tôi có quá nhiều tiền không biết tiêu vào đâu, nên tranh thủ tuổi trẻ đi đây đi đó.
Vừa kết thúc một chuyến du lịch, Tư Cảnh đã nhắn tin đến, bảo tôi trả nợ ân tình.
Nguyên văn lời anh ta là, gia đình giục quá gắt, nhờ tôi giả làm bạn gái một ngày để cùng anh ta về nhà, giúp trấn an người thân.
Yêu cầu này cũng không quá đáng.
Hơn nữa, Kinh Đô không phải địa bàn của Thương Nghiễn, chắc cũng khá an toàn.
Tôi đồng ý.
9
Khoảnh khắc cánh cửa phòng khách sạn bị ai đó xông vào.
Tôi sững người.
Từ trong phòng tắm, Tư Cảnh đang tắm, nghe thấy tiếng động lạ liền hỏi: “Thanh Thanh, có chuyện gì vậy?”
Tôi nghi ngờ mình bị hoa mắt.
Nếu không thì làm sao lại nhìn thấy Thương Nghiễn xuất hiện trong khách sạn ở Kinh Đô chứ?
Thương Nghiễn còn đáng sợ hơn cả một tên cướp xông vào phòng.
Tôi theo phản xạ nhìn xuống hai bàn tay của anh, không thấy có dao, vậy thì cũng không đến nỗi lo rằng anh sẽ ra tay ngay tại đây.
“Thanh Thanh?” Giọng Tư Cảnh mang theo chút nghi hoặc vang lên lần nữa.
Tôi vội đáp: “Không có gì!”
Ánh mắt Thương Nghiễn lạnh lẽo như băng: “Lê Thanh, lá gan của em cũng to thật đấy!”
Tôi giật nảy mình.
Chưa bao giờ thấy Thương Nghiễn đáng sợ đến vậy, như thể vừa bị người ta cướp mất thứ quý giá nhất.
Mắt tôi bất giác đỏ hoe.
Đứng bất động tại chỗ, bối rối như một cô bé bị phạt đứng góc lớp.
Thương Nghiễn từng bước tiến tới, tôi từng bước lùi về sau.
Cho đến khi không còn đường lui.
Hơi thở của anh vây kín không lối thoát, nước mắt tôi không kiềm được mà rơi xuống.
Thương Nghiễn bất đắc dĩ thở dài: “Bé con, bây giờ đã khóc rồi, lát nữa phải làm sao đây?”
Tay anh vừa nâng lên, cửa phòng tắm bỗng bật mở, Tư Cảnh quấn khăn tắm bước ra.
Những giọt nước trên người vẫn chưa kịp lau khô, rõ ràng là vội vã đi ra ngoài.
Ánh mắt sắc bén quét về phía Thương Nghiễn, Tư Cảnh vòng tay ôm lấy eo tôi, giọng nói không mấy thiện cảm: “Tổng giám đốc Thương định làm gì bạn gái của tôi?”
Ánh mắt Thương Nghiễn dừng lại trên bàn tay đang ôm lấy eo tôi, nhếch mép cười lạnh: “Bạn gái của cậu?”
Tư Cảnh bình thản gật đầu xác nhận.
Thương Nghiễn cười nhạt: “Tư Cảnh, cậu chắc chắn muốn đối đầu với tôi?”
“Tổng giám đốc Thương, đây là Kinh Đô, không phải Hồng Kông, tay của ngài chưa vươn tới được đây đâu!”
Hai người đàn ông đứng đối diện nhau, khí thế căng thẳng đến mức không ai chịu thua ai.
Thương Nghiễn cười lạnh thêm một tiếng, rồi nhìn tôi: “Lê Thanh, em chọn tôi hay chọn cậu ta?”
Mặc dù là câu hỏi, nhưng giọng điệu của anh lại đầy chắc chắn, như thể tôi nhất định sẽ chọn anh vậy.
Tôi đâu có ngốc.
Đương nhiên là không chọn rồi.
Tôi lẳng lặng trốn ra sau lưng Tư Cảnh.
Thương Nghiễn thật sự tức điên, nắm tay siết chặt đến nỗi phát ra tiếng răng rắc:
“Lê Thanh, em đúng là đồ vô ơn!”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com