Chương 4
10
Thương Nghiễn giận dữ rời đi.
Khoảnh khắc cánh cửa bị anh đập mạnh đóng sầm lại.
Trái tim tôi cũng trống rỗng một mảng lớn.
Lê Thanh, hãy thừa nhận đi, mày thật hèn hạ.
Thấy anh ấy tức giận, mày cũng không kìm được mà đau lòng.
Rõ ràng biết anh ấy không thể bao dung mày nữa, nhưng vẫn không thể ngăn trái tim rung động.
Sau hai năm xa cách, lần nữa gặp lại, tim vẫn đập rộn ràng không kiềm chế được.
Tôi ngồi xổm xuống đất buồn bã một lúc.
Đứng dậy thì thấy Tư Cảnh đang bấm số điện thoại, tim tôi giật thót: “Tư thiếu, anh đang làm gì vậy?”
Tư Cảnh lạnh lùng đáp: “Tự tiện xông vào khách sạn, gọi cảnh sát.”
“Không được!”
Tư Cảnh hừ lạnh: “Em cứ bảo vệ anh ta đi!”
Tôi mím môi, né tránh ánh nhìn của anh ta.
Tư Cảnh lại hừ lạnh một tiếng nữa: “Đừng quên, bây giờ em là bạn gái của tôi, dù chỉ là giả.”
Nói xong, anh ta xoay người trở lại phòng tắm.
Tôi mệt mỏi ngã người xuống giường.
Khách sạn này là do Tư Cảnh sắp xếp cho tôi, là khách sạn năm sao thuộc quyền quản lý nhà họ Tư.
Hôm nay Kinh Đô có mưa nhỏ, lúc đón tôi, Tư Cảnh vô tình bị ướt.
Sợ anh ta cảm lạnh, tôi bảo anh ta tắm nước nóng rồi hãy đi.
Không ngờ Thương Nghiễn lại đột ngột xông vào.
Còn hiểu lầm tôi và Tư Cảnh thuê phòng chung.
Nhưng hiểu lầm thì hiểu lầm thôi.
Chúng tôi đã không còn bất kỳ quan hệ gì nữa rồi.
Không cần phải bận tâm đến cảm xúc của anh ấy nữa.
11
Rất nhanh, ngày hẹn với Tư Cảnh cũng đã đến.
Nhà họ Tư quả không hổ danh là một gia tộc ẩn dật ở Kinh Đô, xe cứ vòng vèo qua nhiều khúc quanh.
Kiến trúc vừa đồ sộ vừa tinh tế, từng chi tiết đều toát lên vẻ tinh xảo.
Tôi nhìn đến ngẩn ngơ.
Tư Cảnh lịch thiệp dìu tôi xuống xe, sau khi khoác tay tôi, anh ta ghé sát tai tôi, dịu giọng nói:
“Đừng căng thẳng, ba mẹ tôi đều rất dễ nói chuyện.”
Quả thật như anh ta nói, cha mẹ anh ta rất hòa nhã.
Phu nhân nhà họ Tư dịu dàng nắm tay tôi, ánh mắt đầy trìu mến:
“Tốt lắm, tốt lắm, đúng là một cô gái ngoan. A Cảnh đã nhắc đến con rất nhiều!”
“Đã lâu lắm rồi mới thấy A Cảnh cười vui vẻ như vậy.”
Tôi ngượng ngùng nở nụ cười.
Có lẽ sợ tôi lúng túng, phu nhân nhà họ Tư bảo Tư Cảnh dẫn tôi đi dạo quanh nhà một chút.
Sau khi quay lại, bà ấy cười mà có chút áy náy:
“Chút nữa có một người cháu sẽ đến chơi, làm con thiệt thòi rồi.”
Tôi mỉm cười nhẹ nhàng.
Ngược lại, ánh mắt Tư Cảnh lại ánh lên vẻ không vui.
Tôi cũng không để trong lòng.
Nhưng điều tôi không ngờ tới là người cháu mà phu nhân Tư nhắc đến lại chính là Thương Nghiễn!
Khi nhìn thấy Thương Nghiễn tay cầm quà đi vào, tôi đứng sững tại chỗ.
Anh chào hỏi hai bậc trưởng bối, bắt tay với Tư Cảnh, sau đó giả vờ như không quen biết tôi, bộ dáng đầy vẻ ngạc nhiên:
“A Cảnh, đây là em dâu sao?”
Tư Cảnh cười mà như không cười:
“Đúng vậy, bọn tôi đã yêu nhau hai năm rồi, tình cảm rất bền vững, nên mới đưa về ra mắt gia đình.”
“Tốt lắm, chúc hai người trăm năm hạnh phúc.”
Thương Nghiễn cười tít mắt, nhưng trong đáy mắt lại chẳng hề có chút vui vẻ.
Tôi lén ghé sát tai Tư Cảnh hỏi nhỏ:
“Thương Nghiễn sao lại thành họ hàng nhà anh rồi?”
Tư Cảnh lắc đầu, tỏ ý không rõ.
Trên bàn ăn rộng lớn, tôi, Thương Nghiễn và Tư Cảnh ngồi cùng một phía.
Tư Cảnh ngồi bên trái tôi, Thương Nghiễn ngồi bên phải.
Nhìn thế nào cũng thấy kỳ lạ.
Phu nhân nhà họ Tư đưa mắt lướt qua chúng tôi, dường như đã hiểu ra điều gì đó.
Bữa ăn bắt đầu, Tư Cảnh không ngừng gắp thức ăn cho tôi, rất nhanh trước mặt tôi đã chất thành một đống nhỏ.
Tôi cắm cúi ăn, nhưng khi cùng lúc nhận được tôm đã bóc vỏ từ cả Tư Cảnh lẫn Thương Nghiễn, mọi người trên bàn đều nhìn sang.
Thương Nghiễn nhẹ ho một tiếng, bình thản đặt con tôm trở lại bát mình, giải thích:
“Bạn gái cháu cũng rất thích ăn tôm.
“Vừa rồi lỡ tưởng nhầm Lê tiểu thư là cô ấy, thật ngại quá, Lê tiểu thư đừng để tâm.”
“…Không sao.”
Tư Cảnh hừ lạnh:
“Hy vọng lần sau Thương tổng mở to mắt ra, đừng nhận nhầm bạn gái nữa.”
“Được.”
Tôi chán chường nhai từng miếng thức ăn, nhưng vừa cho tôm vào miệng, đột nhiên một đôi chân dài kẹp lấy bắp chân phải của tôi.
Tôi giật mình, con tôm lập tức rơi xuống.
May mà mọi người đều đang yên lặng ăn uống, không ai chú ý đến tôi.
Tôi trừng mắt nhìn Thương Nghiễn, ngầm cảnh cáo anh nên cư xử đàng hoàng.
Thương Nghiễn chỉ cười, sau đó chậm rãi di chuyển chân lên cao hơn, kẹp lấy đầu gối tôi.
Chẳng bao lâu, dường như không hài lòng với việc chỉ trêu chọc bằng chân, anh lại đổi sang dùng tay.
Khăn trải bàn nhà họ Tư rất dài, dài đến mức không ai có thể nhìn thấy chuyện gì đang xảy ra bên dưới.
Và cũng chẳng ai biết, bề ngoài tôi đang tỏ ra bình tĩnh, nhưng thật ra dưới gầm bàn tôi đang phải chịu đựng sự quấy nhiễu như thế nào.
Bàn tay Thương Nghiễn có một lớp chai mỏng.
Lúc thì chạm nhẹ, lúc thì véo một cái, lúc lại nhéo khẽ…
Mỗi nơi anh chạm vào, như có dòng điện chạy qua.
Thấy bàn tay Thương Nghiễn càng lúc càng di chuyển lên trên, tôi không chịu nổi nữa.
Tôi đột nhiên đứng dậy, thu hút ánh mắt của mọi người.
Tôi lúng túng cười, vội vàng giải thích rằng mình muốn đi vệ sinh.
12
Vừa ra khỏi nhà vệ sinh, tôi liền bị một cánh tay vòng qua eo, đè chặt vào tường.
Tôi giật mình kêu lên, nhưng một bàn tay ấm áp lập tức che miệng tôi lại.
“Em yêu, đừng la. Không sợ người nhà họ Tư phát hiện chúng ta đang vụng trộm sao?”
Hơi thở nóng rực phả lên cổ tôi, khiến tôi không nhịn được mà hổn hển thở ra một hơi nóng.
“Hừ~”
Bàn tay Thương Nghiễn từ từ rời khỏi môi tôi, cuối cùng dừng lại nơi eo thon.
Anh nhẹ nhàng véo một cái, như đang đo lường, lại như đang trêu chọc:
“Em yêu, hình như em tròn trịa hơn một chút rồi, càng ngày càng đẹp.”
Bàn tay nóng rực không ngừng di chuyển trên phần lưng nhạy cảm, tôi cắn chặt môi, không để phát ra âm thanh đáng xấu hổ.
“Em yêu, giữa anh và cậu ta, ai khiến em có cảm giác hơn?”
Tôi vừa xấu hổ vừa tức giận:
“Thương Nghiễn! Đừng có làm loạn… Ưm!”
Thương Nghiễn bất ngờ giữ chặt mặt tôi, cúi xuống hôn sâu.
Cái hôn này triền miên đến mức khiến tôi gần như nghẹt thở.
Tư thế quá khó chịu, nhân lúc đầu lưỡi anh không an phận mà muốn tiến sâu hơn, tôi cắn mạnh một cái.
Thương Nghiễn đau đớn, buộc phải buông ra.
Tôi dốc toàn bộ sức lực đẩy anh ra xa.
“Bốp—”
Một cái tát vang dội giáng xuống mặt anh.
Âm thanh giòn tan, chấn động cả không gian yên tĩnh.
Thấy tôi định giơ tay lần nữa, Thương Nghiễn chủ động Nghiễng mặt, cười khẽ:
“Em yêu, môi em sưng đỏ, mặt anh cũng ửng hồng. Nếu cùng nhau trở lại bàn ăn, họ sẽ nghĩ thế nào đây?”
Bàn tay tôi cứng đờ giữa không trung.
Thương Nghiễn cười, nắm lấy tay tôi đặt xuống, còn thản nhiên vỗ nhẹ lên mông tôi một cái.
Hành động vừa tùy tiện vừa ám muội.
Tôi trừng mắt nhìn anh, không thể tin được.
Anh cắn nhẹ lên cổ tôi, giọng nói trầm thấp:
“Em yêu, chúng ta còn nhiều thời gian.”
Chúng tôi một trước một sau quay lại bàn ăn.
Tôi ngồi xuống, chân tay vẫn còn mềm nhũn. Tôi lén liếc Thương Nghiễn, thấy bên mặt anh hơi đỏ, nhưng không sưng.
Có lẽ da mặt quá dày, đến mức tay tôi đau đến tê rần mà mặt anh vẫn bình thản.
Tôi giận dỗi cắm cúi ăn, toàn chọn những món cay nhất.
Cay đến mức môi tôi sưng lên, để không ai nhận ra nó là do bị hôn đến sưng.
May mà suốt bữa ăn, Thương Nghiễn không còn quậy phá nữa.
Trước khi rời đi, tôi và Thương Nghiễn đều nhận được bao lì xì dày cộp.
Sau bữa tiệc, tôi trả lại bao lì xì cho Tư Cảnh.
Tư Cảnh không nhận, ý vị sâu xa nói:
“Đã cho em rồi thì cứ cầm lấy, cứ coi như phí tổn thất tinh thần đi.”
13
Tôi mơ một giấc mơ.
Trong mơ, tôi bị Thương Nghiễn bắt về biệt thự.
Anh vô cùng lạnh lùng, nhốt tôi trong một cái lồng đặc chế, bỏ đói suốt ba ngày ba đêm.
Sau đó, anh cầm một thanh đại đao dài một mét, dính đầy máu, tàn nhẫn chém tôi thành từng mảnh.
Tỉnh dậy, toàn thân tôi đầm đìa mồ hôi lạnh.
Từ khách sạn đến nhà họ Tư, từng lần chạm mặt với Thương Nghiễn, tôi đã đoán trước được anh sẽ ra tay.
Nhưng không ngờ lại nhanh đến vậy.
Khi Thương Nghiễn gửi cho tôi bức ảnh của bà ngoại, máu trong người tôi ngay lập tức lạnh đi.
Tôi vội vàng bấm số gọi cho anh:
“Thương Nghiễn, rốt cuộc anh muốn làm gì? Nếu anh dám là tổn thương bà ấy, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh!”
“Em yêu, về biệt thự đi.”
Chuyện liên quan đến bà ngoại, tôi không dám mạo hiểm dù chỉ một chút.
Cuối cùng, tôi vẫn quay lại nơi mình từng sống ba năm.
Biệt thự vẫn y như cũ.
Thậm chí ngay cả người giúp việc cũng không thay đổi, họ thản nhiên gọi tôi là “Cô Lê”, như thể đã sớm biết tôi sẽ quay về.
Thương Nghiễn đeo kính gọng vàng, trên tay còn cầm một tờ báo, anh mỉm cười nhẹ nhàng:
“Em yêu, chào mừng về nhà.”
Thật điềm tĩnh biết bao!
Tôi Nghiễn răng, hung hăng giật lấy tờ báo trong tay anh:
“Tôi đã đến rồi, anh có gì muốn nói thì nói đi!”
Thương Nghiễn đẩy gọng kính, hơi Nghiễng đầu:
“Muốn em quay lại, muốn mãi mãi ở bên em.”
Tôi: …
Cơn tức trong lòng cứ nghẹn lại, không thể nuốt xuống cũng không thể bùng lên.
Tôi chẳng tin lấy một chữ trong lời anh nói.
Những ngày tháng thấp thỏm lo âu, tôi thực sự đã chịu đủ rồi.
Tôi mệt mỏi nói:
“Thương tiên sinh, cứ coi như tôi đã chết được không?
“Anh rộng lượng một chút, nể tình chúng ta từng có một đoạn tình cảm, tha cho tôi đi.
“Chẳng lẽ tôi phải chết rồi, anh mới hài lòng sao?”
Sau khi chia tay, tôi chưa từng chủ động tìm hiểu tin tức của Thương Nghiễn.
Cũng chẳng có cách nào để biết anh ra sao.
Nhưng chỉ hai tháng sau khi tôi rời đi, anh đã lên giường với Trịnh Thư Nguyệt.
Hai năm trôi qua, vật đổi sao dời.
Cậu cả trẻ tuổi tài năng của Hồng Kông, cùng nàng bạch nguyệt quang xinh đẹp trở về từ nước ngoài, có lẽ đã cầm giấy đăng ký kết hôn trên tay.
Sự tồn tại của tôi, đối với anh mà nói, chẳng khác nào một vết nhơ.
Bảo sao anh tìm đủ mọi cách để trừ khử tôi.
Càng nói, tôi càng cảm thấy ấm ức:
“Anh đã có người khác rồi, còn nhớ đến tôi làm gì? Muốn tôi làm tình nhân không thể lộ ra ánh sáng sao?
“Hay là nhất định muốn tôi chết? Cũng được thôi, mạng tôi không đáng giá, muốn lấy thì cứ lấy! Nhưng đừng động đến bà ngoại tôi!
“Thương Nghiễn, anh là đồ khốn! Sao anh có thể đối xử với tôi như thế?!”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com