Chương 6
17
Cơn buồn ngủ lập tức tan biến, mồ hôi lạnh túa ra khắp người.
Tôi vội vàng chạy đến sân bay.
Khi đang lo lắng chờ chuyến bay, bóng dáng của Thương Nghiễn đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt:
“Anh đã điều động máy bay riêng, đi cùng em về đó.”
Chúng tôi nhanh chóng lên máy bay của Thương Nghiễn.
Tâm trí hoảng loạn, tôi hoàn toàn không nghĩ đến việc anh ấy làm sao có thể kịp thời đến đây, lại còn biết cả địa chỉ quê nhà của tôi?
Về đến nhà, bà ngoại đang ngồi xem phim.
Nghe thấy tiếng động, bà đi ra ngoài, ngạc nhiên vô cùng:
“Nhóc con, sao tự nhiên lại về thế này?!”
Nhìn thấy Thương Nghiễn, bà còn ngạc nhiên hơn:
“Nhóc Nghiễn, cháu lại đến thăm bà à? Bà vui lắm đấy!”
Tôi đỏ mắt ôm chầm lấy bà:
“Bà ngoại, sao con gọi mà bà không nghe máy?”
Bà ngẩn người “A” một tiếng, vội vàng đi tìm điện thoại.
Vừa tìm vừa lẩm bẩm:
“Gần đây cái điện thoại này cứ kỳ quái, hay tự gọi rồi tự tắt máy một cách khó hiểu…”
Một phen hú vía.
Tôi thở phào một hơi thật dài.
Bà ngoại còn niềm nở với Thương Nghiễn hơn cả tôi.
Tôi vừa nghi hoặc vừa kinh ngạc, ánh mắt dò xét liên tục đảo qua hai người họ.
Lúc này tôi mới biết, người mẹ vô trách nhiệm của tôi đã quay về vào năm ngoái.
Sau hơn chục năm, cuối cùng bà ta cũng nhớ ra mình còn có một người mẹ già và một đứa con gái đã trưởng thành.
Nhưng khi phát hiện ra cuộc sống của bà ngoại đã thay đổi hoàn toàn, bà ta liền tìm cách đòi tiền từ bà.
Bà ngoại ghét cay ghét đắng bà ta, làm sao có thể đưa tiền được chứ?
Nói nhẹ không nghe thì dùng biện pháp mạnh hơn.
May mà Thương Nghiễn đến kịp thời, bảo vệ được bà ngoại.
Tôi vừa cảm động vừa day dứt.
Nếu như Thương Nghiễn không đến, tôi không dám tưởng tượng bà ngoại sẽ phải trải qua những gì.
Sau khi trò chuyện một lúc, bà ngoại liền chuẩn bị đi làm thịt gà.
“Bà ngoại, để con làm cho.”
Bà cũng không khách sáo với anh ấy, tiếp tục quay lại xem phim.
Tôi bám theo Thương Nghiễn như một cái đuôi nhỏ.
Nhìn anh ấy đun nước sôi, vào chuồng bắt gà, cắt tiết, nhổ lông… Mọi thao tác đều thuần thục, gọn gàng, không hề tỏ ra e dè.
…
Buổi tối, tôi ngủ cùng bà ngoại, còn Thương Nghiễn ngủ một phòng riêng.
Bà ngoại ôm tôi vào lòng như hồi nhỏ, quanh người là mùi hương quen thuộc, khiến tôi cảm thấy vô cùng yên tâm.
Bà vỗ nhẹ lên lưng tôi.
Chúng tôi trò chuyện rất lâu.
“Nhóc Nghiễn là một đứa trẻ tốt, thường xuyên đến thăm bà, mỗi tháng hai ba lần, còn mua trà cho bà uống nữa, ngon lắm!”
Bà ngoại không ngừng kể cho tôi nghe những chuyện về Thương Nghiễn.
Từ những cuộc trò chuyện, những lần làm việc nhà, đến việc anh ấy đưa bà đi dạo phố, mua sắm…
Những điều mà tôi chưa từng làm, Thương Nghiễn đều thay tôi làm cả.
Tôi khẽ hít mũi.
Tôi thật sự là một đứa cháu ngoại vô trách nhiệm mà.
Bà ngoại xoa đầu tôi, tiếp tục kể, cuối cùng chốt lại một câu:
“Cháu có thấy nó thích cháu không?”
Không đợi tôi trả lời, bà đã tự mình kết luận:
“Chuyện yêu đương của tụi trẻ bà không hiểu lắm. Nhưng nếu nó không thích cháu, thì đã chẳng đối xử tốt với bà như vậy. Tình cảm có thể giả vờ, nhưng trái tim thì không giấu được đâu.”
Tôi khẽ bặm môi.
Rồi bà lại nhắc đến… Tư Cảnh.
“A Cảnh cũng là một đứa trẻ ngoan, cũng hay đến đây. Có điều cháu chắc không nhớ đâu, hồi nhỏ nó từng sống ở làng ta một thời gian đấy. Khi đó, cháu rất thích bám theo sau nó, còn gọi nó là anh lớn nữa cơ!”
Vậy à?
Nhưng tôi không nghĩ nhiều.
Vòng tay của bà ngoại quá ấm áp, tôi dần chìm vào giấc ngủ…
18
Tôi và Thương Nghiễn chính thức ở bên nhau.
Dưới sự tác hợp của bà ngoại:
“Những người yêu nhau thì đừng để lỡ nhau, đời người không dài cũng không ngắn, hãy trân trọng nhau thật tốt!”
Nghĩ kỹ lại, yêu Thương Nghiễn là một chuyện rất đơn giản.
Tôi luôn tin rằng rung động đến từ những điều nhỏ nhặt nhất.
Thương Nghiễn có địa vị cao, quyền lực lớn, nhưng anh sẽ cúi xuống, chỉ để giúp tôi mang giày.
Sẽ xoa bụng cho tôi suốt đêm mỗi khi tôi khó chịu trong kỳ kinh nguyệt.
Sẽ vào bếp nấu mì khi tôi chán ăn…
Anh dành cho tôi đủ thời gian, tiền bạc và tình yêu.
Mà nói đúng hơn, Thương Nghiễn yêu tôi, cũng không phải là chuyện gì khó hiểu.
“Anh thích tính cách của em, thích sự tinh nghịch bất chợt của em… Anh thích tất cả mọi thứ thuộc về em, thích có lý do và cũng chẳng cần lý do.”
Nhưng tôi vẫn nghĩ, mối nhân duyên giữa tôi và Thương Nghiễn bắt đầu từ ánh nhìn đầu tiên anh say mê tôi.
Sau khi nghĩ thông suốt, vào một buổi tối bình thường, tôi đã đồng ý lời tỏ tình của anh.
Một đêm nào đó, Thương Nghiễn đặc biệt dữ dội.
Tôi nghi ngờ anh đã uống thuốc gì đó.
Sau khi mọi chuyện kết thúc, tôi tủi thân hỏi anh:
“Tại sao anh lại đối xử với em như vậy?”
Thương Nghiễn lười biếng ôm lấy eo tôi, liếc nhìn tôi một cái:
“Em quên hết những gì mình đã làm với anh trước kia rồi sao?”
Chuốc thuốc, trói chặt, vẽ rùa… Tôi ôm mặt không dám đối diện.
Giọng Thương Nghiễn nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý:
“Một gói thuốc có thể đánh gục cả một con voi trưởng thành, vậy mà em lại cho anh dùng đến hai gói.”
Tôi chọc vào cơ bụng săn chắc của anh:
“Xin lỗi, em không biết thuốc mạnh đến vậy. Nếu biết thì…”
Thương Nghiễn tức giận bắt lấy tay tôi, cắn một dấu hằn lên đó:
“Sau khi tỉnh lại, anh đã thề, nhất định phải bắt được em, rồi trừng phạt em thật nghiêm khắc. Khiến em ba ngày ba đêm không xuống giường được!”
Tôi nước mắt lưng tròng:
“Anh cứ bắt nạt em đi!”
“Bảo bối, sao có thể gọi là bắt nạt? Anh đang yêu em mà.”
Miệng thì nói yêu tôi, nhưng hành động lại hoàn toàn không nể nang.
Và thế là, đêm ấy kéo dài đến tận khi trời tờ mờ sáng.
19
Một năm sau khi quay lại bên nhau, Thương Nghiễn cầu hôn tôi.
Hôm ấy, gió biển thổi nhẹ, nắng vàng vừa đủ đẹp.
Chuyến du lịch biển bị trì hoãn bao lâu cuối cùng cũng trở thành hiện thực.
Thương Nghiễn đã cho người trải thảm khắp nơi trong biệt thự.
“Ba năm trước, anh đã muốn đưa em đến đây.”
“Nhưng anh tin rằng, mọi thứ đều có sự sắp đặt tốt nhất.”
Bỗng nhiên, Thương Nghiễn nhanh chóng vượt lên trước tôi, đứng chặn lại, rồi quỳ xuống.
Tim tôi đập thình thịch.
“Bảo bối, ba năm yêu nhau, hai năm chờ đợi, một năm để khẳng định tình yêu, chúng ta đã bên nhau suốt sáu năm rồi.”
“Em có đồng ý lấy anh không?”
Sóng biển xô bờ, ánh mắt tôi chỉ thấy chiếc nhẫn kim cương lấp lánh, cùng đôi mắt hơi ươn ướt của anh.
Tôi cũng quỳ xuống, ôm chầm lấy anh: “Em đồng ý!”
Ngày cưới.
Siêu xe tề tựu, các nhân vật tầm cỡ hội tụ đông đủ.
Tôi bất ngờ nhìn thấy Tư Cảnh.
Đối với người anh trai thuở nhỏ mà bà ngoại nhắc đến, tôi đã không còn chút ấn tượng nào.
Nhưng điều đó không ảnh hưởng đến việc anh ấy là một người rất tốt.
Tôi cười rạng rỡ:
“Chào mừng anh đến dự đám cưới của bọn em.”
Tư Cảnh chỉ “ừm” một tiếng, rồi lấy từ túi áo ra một con hạc giấy.
Tờ giấy đã cũ, nhưng vẫn được giữ gìn rất cẩn thận.
Anh ấy ra hiệu cho tôi đưa tay ra, rồi đặt nó vào lòng bàn tay tôi:
“Lời hứa của tuổi thơ.”
Tôi ngỡ ngàng.
Tư Cảnh đã quay sang nhìn Thương Nghiễn:
“Cậu phải đối xử tốt với cô ấy cả đời, tôi mãi mãi là hậu phương của cô ấy!”
Thương Nghiễn nhướng mày:
“Đương nhiên!”
Lễ cưới đi đến bước cuối cùng.
Dưới sự chứng kiến của mọi người và những giọt nước mắt của bà ngoại, Thương Nghiễn cúi xuống, hôn tôi thật sâu.
Nụ hôn kết thúc.
Anh ghé sát tai tôi, nhẹ nhàng nói:
“Bảo bối, anh yêu em.”
(Kết thúc)
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com