Summary
Tự Dọa Chính Mình
Theo bên cạnh đại thiếu gia Hồng Kông đã ba năm, tôi bắt đầu hoảng sợ.
Nghe nói chim hoàng yến của anh cứ ba năm lại bị thay, kết cục thê thảm vô cùng.
Tôi đánh thuốc mê anh, trói chặt tay chân, còn vẽ rùa lên mặt anh.
Sau đó ôm số tiền lớn rồi chạy trốn, tận hưởng cuộc sống xa hoa trác táng.
Hai năm sau, tôi cùng một đại lão trong giới kinh đô thuê phòng ở khách sạn.
Thương Nghiễn đạp cửa xông vào, ánh mắt lạnh lùng đến đáng sợ:
“Lê Thanh, lá gan của em lớn thật đấy!”
Tôi bị anh dọa đến cứng người, hốc mắt dần dần đỏ hoe.
Anh bất lực, nhẹ giọng:
“Bảo bối, giờ đã khóc rồi, lát nữa phải làm sao đây?”