Chương 1
1.
Tôi phát hiện bản thân đã bị ôm nhầm 20 năm trước.
Bạn cùng phòng của tôi, Triệu Hân, mới là con gái ruột của cha mẹ tôi, người thừa kế của khối tài sản hàng ngàn vạn.
Cha mẹ nuôi vì muốn bù đắp lỗi lầm trong suốt hai mươi năm qua, lập tức nghe theo cô ta, đuổi tôi ra khỏi nhà.
Khi tôi bị đuổi khỏi cửa, Triệu Hân đứng trên cao nhìn tôi, ánh mắt tràn đầy chế nhạo.
“Tần Mộng, tôi đã nói rồi, sẽ có ngày tôi cướp đi tất cả của cô. Mau cút về cái nhà rách nát, không còn gì của cô đi.”
Lúc đến trường, tôi mới biết được ý cô ta nói “tất cả” là gì.
Bởi vì cô ta và bạn trai của tôi, Giang Thịnh Cảnh, công khai xuất hiện bên nhau, hai người thân mật như hình với bóng.
Ở căng tin, họ chẳng kiêng dè gì mà tình tứ, đút cơm cho nhau, anh một miếng, em một miếng, ngọt ngào không thể tả.
Toàn bộ trường học đều biết anh ta là bạn trai của tôi. Khi tôi xuất hiện, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi.
Trong khoảnh khắc đó, trên đầu tôi dường như mọc ra một chiếc sừng xanh to tướng.
Tôi mang theo cơn giận cuồn cuộn mà bước đến.
“Giang Thịnh Cảnh, anh không có gì muốn nói với tôi sao?”
Giang Thịnh Cảnh nhìn tôi, thản nhiên nói:
“Tần Mộng, tôi sớm đã chịu đủ cái tính tiểu thư của cô rồi. Trước đây tôi vẫn không có cơ hội nói, nhưng thật ra người tôi thích là Hân Nhi. Tôi tiếp cận cô chỉ để thông qua cô tìm hiểu về cô ấy mà thôi.”
Tôi muốn ói quá! Trước đây sau lưng thì gọi người ta là trà xanh, giờ lại ‘Hân Nhi’ thân thiết như thế, thật là buồn nôn.
Triệu Hân với dáng vẻ đầy giả tạo nói với tôi:
“Mộng Mộng, cậu cũng biết rồi đấy, chuyện tình cảm không thể cưỡng cầu.”
Trước đây, khi còn ở bên nhau, Giang Thịnh Cảnh luôn cho tôi xem những tin nhắn mờ ám mà Triệu Hân gửi cho anh ta. Trong đó, cô ta liên tục nói xấu tôi, chê bai tôi là một tiểu thư kiêu kỳ, ngạo mạn, luôn xem thường cô ta chỉ vì tôi có tiền.
Khi đó, Giang Thịnh Cảnh lại luôn phản bác, bảo rằng tôi thế nào anh ta cũng yêu, sau đó lập tức xóa hết tin nhắn.
Anh ta còn nói với tôi rằng Triệu Hân nhìn một cái là biết ngay loại trà xanh, anh ta chẳng thèm quan tâm, trong lòng chỉ có mình tôi.
Nhìn lại, tôi thật là ngu ngốc! Nếu anh ta thực sự không có ý gì, tại sao không chặn hẳn người ta, mà chỉ xóa tin nhắn?
Tôi nhìn hai người họ, nhếch môi châm chọc:
“Đúng là xứng đôi!”
Trà xanh với cẩu nam, trời sinh một cặp!
Năm đó, Giang Thịnh Cảnh theo đuổi tôi suốt hai năm, tôi mới đồng ý.
Hơn nữa, anh ta luôn bày ra vẻ yêu tôi vì con người tôi, không phải vì tiền bạc.
Phụ nữ khi yêu đôi khi sẽ có lúc ngu ngốc, tôi đã thực sự tin anh ta.
Nhưng đến giờ tôi mới hiểu, chân tình không thể nào sánh bằng vàng bạc.
Sớm nhìn thấu loại đàn ông này cũng tốt, nếu cưới về rồi mới hối hận thì chẳng phải còn tệ hơn sao?
Nghĩ vậy, tâm trạng tôi nhẹ nhõm hẳn, cơn giận cũng vơi đi phân nửa.
“Chúc hai người trói buộc nhau cả đời!”
2.
Khi tan học, tôi đi ra cổng trường.
Cha mẹ ruột của tôi đã đứng đó chờ sẵn, mặc trên người những bộ quần áo giản dị.
Vừa thấy tôi bước ra, họ vui mừng chạy đến, nhưng khi đến trước mặt tôi thì lại tỏ ra vô cùng dè dặt, luống cuống nói:
“Mộng Mộng, bây giờ phải ủy khuất con rồi, chúng ta không có khả năng cho con điều kiện tốt.”
“Đúng vậy, đều là ba vô dụng.”
Trên mặt hai người đều tràn đầy áy náy.
Tôi nhìn đôi bàn tay thô ráp của họ, vừa nhìn đã biết là người quanh năm lao động nặng nhọc, trong lòng chợt cảm thấy chua xót.
“Về nhà trước đã.”
Cha ruột lái một chiếc QQ cũ đến đón tôi.
Còn chưa kịp lên xe, tôi đã nhìn thấy Triệu Hân từ bên trong trường đi ra.
Cha mẹ ruột tôi còn chào hỏi cô ta, nhưng cô ta lại làm như không thấy, ánh mắt đầy khinh miệt lướt qua chiếc QQ, rồi kiêu ngạo bước lên chiếc Porsche 911 đến đón mình.
Nhìn thấy dáng vẻ hụt hẫng của cha mẹ, tôi bèn trêu chọc:
“Có phải hai người thấy con không tốt, không muốn nhận lại đứa con gái này không?”
Hai người lập tức căng thẳng giải thích: làm gì có chuyện đó!
Họ chỉ lo tôi từ một gia đình giàu có chuyển về sống cùng họ sẽ không thích ứng được.
Về đến nhà, tôi phát hiện đó chỉ là một căn nhà cấp bốn cũ kỹ, nhìn qua đã thấy có nguy cơ mất an toàn.
Tôi trầm ngâm một lát, rồi nói:
“Ba, mẹ, khi nào rảnh thì đi mua nhà với con nhé.”
Ở đây không an toàn, tôi phải đổi cho họ một căn nhà tốt hơn.
Cha mẹ liếc nhìn nhau, do dự một lúc rồi gật đầu.
3.
Ngày mua nhà, tôi tình cờ gặp lại Triệu Hân và cha mẹ nuôi tại phòng giao dịch bất động sản.
Theo thói quen, tôi vẫn buột miệng gọi một tiếng “Ba, mẹ.”
Cha nuôi cau mày:
“Tần Mộng, sau này đừng gọi chúng ta là ba mẹ nữa. Dù sao chúng ta cũng không có quan hệ máu mủ.”
“Biết rồi, chú, dì.” Tôi quay sang cha mẹ ruột: “Ba, mẹ, xem thử thích căn nào.”
Vừa nghe tôi định mua nhà, Triệu Hân vội bước đến, ra vẻ chân thành khuyên nhủ:
“Mộng Mộng, cậu cũng ở đây à? Cậu cũng định mua nhà sao? Nhà ở đây đắt lắm đấy, không có bốn, năm vạn tệ một mét vuông thì không mua nổi đâu.
Cậu vừa về đã đòi bác trai, bác gái mua cho căn nhà đắt thế này, chẳng phải là muốn vét sạch số tiền tiết kiệm cả đời của họ sao?
Dù có vét hết cũng chưa chắc đủ tiền mua đâu.”
Nghe nói một mét vuông cần đến bốn, năm vạn tệ, sắc mặt cha mẹ tôi lập tức thay đổi, trông có vẻ căng thẳng.
Cha tôi kéo tay tôi, dịu giọng khuyên nhủ:
“Con gái ngoan, mình tìm một chỗ rẻ hơn nhé.
Ba sẽ gom hết số tiền tiết kiệm những năm qua cho con. Nếu không đủ, có thể vay thêm một ít.
Sau này ba sẽ cố gắng kiếm tiền hơn, để con không phải chịu thiệt thòi.”
Tôi vỗ nhẹ lên tay cha, định nói “Không sao, con có tiền”, nhưng chưa kịp mở miệng thì cha nuôi đã lên giọng giáo huấn:
“Tần Mộng, chẳng phải đã dạy con rồi sao? Làm người đừng có hư vinh quá mức.
Đừng lúc nào cũng nghĩ đến việc dựa dẫm vào gia đình. Đừng cố tỏ vẻ giàu có khi bản thân không có điều kiện.”
Tôi gật gù tỏ vẻ tán thành, cười nhẹ nhàng hỏi lại:
“Vậy chú dẫn Triệu Hân đến đây làm gì?”
Triệu Hân… không, bây giờ phải gọi là Tần Hân, lập tức chen vào:
“Tôi bây giờ tên là Tần Hân, Mộng Mộng đừng gọi nhầm nhé.”
Cha mẹ nuôi rõ ràng rất hài lòng với lời này.
Mẹ nuôi cười nói:
“Hân Hân sao có thể giống con được? Con bé đã bị đưa đi bao nhiêu năm, luôn phải chịu khổ.
Bây giờ mua cho con bé một căn nhà bù đắp chút thì có sao đâu?”
Tiền là của họ, họ muốn tiêu thế nào tôi cũng không quản.
Chỉ là không khỏi cảm thấy họ có chút thiên vị.
Huống hồ, tôi vốn không định dùng tiền của cha mẹ.
Không muốn tiếp tục đôi co với họ, tôi quay người đi tìm nhân viên môi giới tên Tần Hợp.
Nhân viên này nhìn qua trang phục của chúng tôi, cha mẹ nuôi thì cổ đeo dây chuyền vàng, tay đeo đồng hồ vàng, toàn thân đầy hàng hiệu, trên mặt hận không thể khắc hai chữ “nhà giàu”.
Còn cha mẹ ruột tôi thì mặc áo thun cũ, quần bò rách gối, đi dép lê rẻ tiền.
Cộng thêm cuộc đối thoại vừa rồi, Tần Hợp lập tức lựa chọn ngó lơ tôi, quay sang cha mẹ nuôi cười tươi roi rói:
“Mấy vị cũng họ Tần à, mấy trăm năm trước chắc là cùng một nhà rồi! Muốn xem căn hộ như thế nào ạ?”
Tôi lạnh nhạt nói:
“Làm phiền anh lấy cho tôi căn đắt nhất ở đây.”
Tần Hợp nhếch mép, giọng điệu đầy châm chọc:
“Tiểu thư, cô có biết căn đắt nhất ở đây có giá tận mười triệu tệ không? Cô chắc chứ?”
Triệu Hân nghe xong thì cười phá lên như thể vừa nghe một trò đùa lớn:
“Cậu bị ảo tưởng rồi à? Lấy gì mà mua căn nhà đắt thế?”
Cha nuôi lại tiếp tục giáo huấn tôi:
“Tần Mộng, đừng có so đo hơn thua với người khác, hư vinh quá mức như vậy.
Con nghĩ con vẫn là con gái của tôi sao? Cha mẹ ruột con có bán hết nội tạng cũng không mua nổi căn nhà này đâu.”
Mẹ nuôi cũng tiếp lời:
“Đúng thế, sau này đừng có nói ra ngoài là do chúng tôi nuôi dạy.
Đúng là không cùng huyết thống, cách suy nghĩ cũng khác nhau.
Vẫn là Hân Hân hiểu chuyện, chỉ cần một căn hộ nhỏ thôi, có ba triệu là đủ rồi.”
Cha mẹ ruột tôi muốn lên tiếng thay tôi, nhưng cuối cùng vẫn không biết nói gì, chỉ có thể nhìn tôi bằng ánh mắt tràn đầy áy náy.
4.
Tôi không muốn nói nhiều nữa.
Với thái độ như vậy, Tần Hợp đừng hòng kiếm được chút thành tích nào từ tôi.
Tôi quay đầu, nhìn sang những nhân viên môi giới khác trong phòng giao dịch bất động sản.
Ánh mắt dừng lại trên một chàng trai trẻ tuổi, gương mặt sáng sủa, trông có vẻ dễ gần. Trên bảng tên của anh ta ghi “Thẩm Dịch”.
Tôi lập tức gọi:
“Thẩm Dịch, tôi mua căn này với cậu, quẹt thẻ luôn đi.”
Tôi lấy từ trong túi ra một tấm thẻ ngân hàng, đưa đến trước mặt Thẩm Dịch.
Khoảnh khắc tôi rút thẻ ra, tất cả mọi người đều sững sờ.
Nhưng ngay sau đó, từng tiếng cười nhạo lại vang lên.
Tần Hân nhếch mép:
“Cậu đừng có giả vờ nữa được không? Cậu lấy đâu ra tiền?”
Cha nuôi lạnh giọng chế giễu:
“Đúng thế! Có cần tôi gọi điện cho bệnh viện Thanh Sơn, nhờ họ kiểm tra đầu óc cho cô không?”
Mẹ nuôi cũng hùa theo:
“Có phải chịu kích thích quá lớn rồi không? Ở đây mà phát điên cái gì thế?”
Tần Hợp khinh bỉ, nhìn cha mẹ ruột tôi từ đầu đến chân rồi hừ lạnh:
“Nhìn mấy người nghèo kiết xác thế này mà cũng đòi mua nhà mười triệu?
Muốn gồng cũng phải nhìn lại bản thân đi, đến lúc quẹt thẻ không đủ tiền thì mất mặt đấy.”
Cha mẹ ruột tôi nghe vậy mà đau lòng, vội vàng ôm lấy tôi, rồi rút từ trong túi ra một tấm thẻ, nhét vào tay tôi.
“Con gái ngoan, có phải ba mẹ đã kéo chân sau của con không?”
“Tiền này ba có bán hết tài sản cũng sẽ gom đủ cho con.”
Tôi siết nhẹ lấy tay họ, dịu giọng trấn an:
“Ba, mẹ, không cần phải bán tài sản gì cả.
Hai người tin con không? Con thật sự có tiền, có thể mua căn nhà này.
Căn nhà trước đây của ba mẹ quá cũ, rất nguy hiểm. Con muốn đổi cho hai người một nơi ở tốt hơn.”
Hai người nhìn tôi, trong mắt tràn đầy nghi ngờ, nhưng vẫn gật đầu. Dù vậy, họ vẫn không yên lòng, nhẹ giọng nói:
“Ba mẹ cũng gần năm mươi rồi, sống ở đâu cũng không quan trọng. Hay là mình cứ về đi con?”
Tần Hợp tưởng rằng tôi đang tìm cách thoái lui, cười khẩy:
“Hừ, không mua được thì cút đi, đứng đây diễn cảnh tình thân đoàn tụ làm gì?”
Tôi lạnh lùng liếc anh ta một cái, không thèm nói nhiều, trực tiếp đưa thẻ ngân hàng cho Thẩm Dịch.
“Thẻ đây, cứ quẹt thử xem là biết. Nói nhảm nhiều thế làm gì?”
Thẩm Dịch vui vẻ nhận lấy thẻ, gật đầu ngoan ngoãn:
“Chị gái, em đi quẹt thẻ ngay đây!”
Những kẻ đang đứng xem kịch vui dường như sợ bỏ lỡ khoảnh khắc tôi mất mặt, tất cả đều đi theo tôi đến quầy thanh toán.
Đợi đến khi giao dịch thành công, tất cả đều sững sờ.
Tần Hợp chết lặng, sắc mặt tái mét, rõ ràng đang hối hận vì đã bỏ lỡ món hời lớn.
Tần Hân nhìn tôi chằm chằm, trong mắt chỉ còn sự ghen ghét đến mức hận không thể nuốt chửng tôi.
Cha mẹ nuôi cũng không thể tin được tôi thực sự có thể mua căn nhà này.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com