Chương 2
Sắc mặt cha nuôi từ kiêu ngạo chuyển sang kinh ngạc, rồi rất nhanh sau đó lại nở nụ cười giả lả:
“Tần Mộng, con có tiền sao không nói với ba một tiếng chứ?”
Tôi mỉm cười lễ phép:
“Cháu tên là Triệu Mộng, chú ạ.”
Nói xong, tôi dắt tay cha mẹ ruột đi ký hợp đồng, chẳng thèm bận tâm đến những người đang sững sờ tại chỗ.
Từ nhỏ đến lớn, tôi chưa từng cảm nhận được tình yêu thương từ họ.
Hồi bé, vì tôi là con gái nên họ cũng chỉ đối xử với tôi một cách bình thường, thậm chí còn thường xuyên đánh mắng.
Lúc còn nghèo, họ không dám sinh thêm con. Nhưng đến khi gia đình giàu có hơn, họ lập tức muốn sinh thêm một đứa.
Mãi đến năm tôi mười ba tuổi, mẹ nuôi mang thai đứa thứ hai, nhưng không may bị ngã một cú, dẫn đến không thể sinh con nữa.
Từ lúc đó, họ mới dần đối xử với tôi tốt hơn, có lẽ là sợ tôi sau này không nuôi dưỡng họ khi về già.
Nhưng đã quá muộn rồi.
Tôi sớm đã quen với mối quan hệ xa cách này, chưa từng có cảm giác thân thiết với họ.
Có lẽ là do tôi không có cái miệng ngọt ngào như Tần Hân, không biết cách lấy lòng họ.
Ban đầu, tôi cũng từng nghĩ rằng, dù sao họ cũng đã nuôi tôi khôn lớn, tôi vẫn nên hiếu thuận với họ.
Nhưng sau mấy lần như vậy, tôi thực sự đã lạnh lòng.
Nuôi một con chó nhiều năm còn có chút tình cảm, thế nhưng tôi lại chẳng cảm nhận được dù chỉ một chút yêu thương từ họ.
5.
Sau khi mua nhà xong, tôi dự định quay về ký túc xá thu dọn đồ đạc, ở lại vài ngày trước khi dọn hẳn đi.
Trước đây, căn nhà đó lạnh lẽo, tôi chẳng mấy khi muốn về. Nhưng bây giờ, tôi lại muốn dành nhiều thời gian hơn bên cha mẹ ruột.
Khi tôi đến trước cửa phòng ký túc xá, bên trong vọng ra những tiếng bàn tán.
“Không thể nào? Tần Mộng bị bao nuôi sao?”
“Bình thường trông thì có vẻ lạnh lùng thanh cao, hóa ra sau lưng già nào cũng ôm được.”
“Lão già đó cũng hào phóng nhỉ, tặng cô ta căn nhà đắt đỏ như vậy.”
“Tôi tận mắt nhìn thấy! Không phải nhà cô ta đã cắt đứt quan hệ rồi sao? Vậy thì lấy đâu ra tiền mà mua nhà đắt như thế?”
Câu cuối cùng là giọng của Tần Hân.
Tôi nghe mà cảm thấy khó hiểu, trực tiếp đẩy cửa bước vào.
Không gian lập tức im bặt.
Nhưng ánh mắt của bọn họ vẫn tràn đầy khinh miệt, lộ rõ vẻ chế giễu.
Con người thay đổi nhanh thật.
Lúc tôi còn đứng trên đỉnh cao, ai cũng vây quanh lấy lòng.
Khi tôi ngã xuống, không đạp lên tôi đã là nhân từ lắm rồi.
Tôi không để ý đến họ, đi đến giường mình, suy nghĩ một chút rồi mở diễn đàn của trường ra xem.
Vừa mở ra, tôi liền thấy một bài viết đang hot với mấy tấm ảnh được đăng kèm.
Trong ảnh là tôi và một người đàn ông trung niên hói đầu, bụng bia. Góc chụp cố tình tạo ra sự mờ ám.
Dưới bài đăng là dòng tiêu đề giật gân:
“Nữ sinh thanh thuần vì muốn duy trì cuộc sống giàu sang, chọn cách dựa vào đại gia.”
Tôi nhìn kỹ người đàn ông trong ảnh.
Hóa ra là một giáo sư mà tôi tình cờ gặp ở phòng giao dịch bất động sản ngày hôm qua.
Đúng là tôi có quen biết ông ấy, nhưng chỉ là chào hỏi xã giao vài câu.
Ông ấy chính là một trong những giáo sư cố vấn của nhóm nghiên cứu dự án mà tôi tham gia trước đây.
Tôi giơ điện thoại lên trước mặt Tần Hân, lạnh lùng hỏi:
“Cậu chụp à?”
Ngoài cô ta ra, còn ai có thể làm ra chuyện bẩn thỉu này nữa?
Cô ta cố tình tung tin tôi bán thân để mua nhà.
Tiền đó thực ra là tiền tôi kiếm được từ việc bán bản quyền phần mềm tài chính mà nhóm nghiên cứu phát triển.
Tôi là người đóng góp chính, phần chia được nhiều hơn cả.
Sau thuế, số tiền tôi nhận được vẫn còn một trăm triệu tệ.
Tần Hân chớp mắt, vẻ mặt vô tội:
“Mộng Mộng, không phải tớ… Nhưng cậu cũng biết mà, trên đời này không có bức tường nào không lọt gió.”
Những người trước đây từng bám lấy tôi trong ký túc xá, giờ lại hùa theo cô ta, ra sức nói đỡ.
Giọng điệu của họ đều mang theo hàm ý:
“Làm chuyện như thế thì đừng trách người ta đồn đại.”
Tôi cười lạnh, liếc nhìn Tần Hân, cảnh cáo:
“Đừng giở mấy trò bẩn thỉu sau lưng tôi.”
Rồi tôi lạnh nhạt bổ sung:
“Sau này gọi tôi là Triệu Mộng. Chúng ta không quen.”
Tôi biết chuyện này chưa thể kết thúc dễ dàng như vậy.
Nhưng theo như tôi biết, vị giáo sư kia sắp được nhận về làm giảng viên tại Đại học A của chúng tôi.
Tần Hân tự rước họa vào thân rồi.
Không cần tôi ra tay, cô ta cũng sẽ sớm phải trả giá thôi.
6.
Xuống lầu, tôi tình cờ chạm mặt Giang Thịnh Cảnh.
Hắn ta nhìn thấy tôi kéo vali, vẻ mặt đầy thương tiếc, như thể đang nhìn một người đã lạc lối.
“Sao em có thể sa đọa đến mức này? Ở bên một lão già như vậy, em có bệnh gì không thế? Đừng để lây sang anh đấy.”
Đúng là não tàn!
Tôi từng mù quáng đến mức nào mới có thể thích một kẻ như thế này chứ?
Tôi cười lạnh, ánh mắt tràn đầy chế giễu:
“Anh có tư cách chạm vào tôi chắc?”
Tôi và hắn ta xác lập quan hệ chưa bao lâu, hoàn toàn chưa từng tiến triển đến bước cuối cùng.
Lời này như một cú vả thẳng vào mặt hắn.
Giang Thịnh Cảnh lập tức biến sắc, nghiến răng nói:
“Cô đừng có không biết điều! Tôi chỉ thấy chúng ta từng ở bên nhau nên mới khuyên cô đừng có đê tiện như thế!”
Tôi khinh bỉ nhìn hắn, hờ hững đáp:
“Chó ngoan không cản đường, ở bên anh mới là nỗi sỉ nhục lớn nhất trong đời tôi.”
Nói xong, tôi kéo vali bước qua hắn, như thể sợ dính phải thứ gì bẩn thỉu vậy.
7.
Tối hôm đó, nhóm bạn nghiên cứu của tôi hẹn gặp nhau tại một hội quán cao cấp để ăn mừng thành công của dự án.
Nhưng đến phút chót, từng người một lại báo bận vì bị người yêu giữ chân, hành động “ngược cẩu” đầy ác ý.
Bị bỏ lại một mình, tôi cũng chẳng còn hứng thú, định rời đi.
Vừa bước ra cửa, tôi lại đụng mặt Tần Hân cùng một nhóm người.
Thấy tôi, cô ta lập tức cất giọng châm chọc:
“Ơ kìa, chẳng phải đây là Triệu Mộng sao?”
Một người bên cạnh cười nhạo:
“Nhà cô ấy nghèo thế, sao lại có thể vào hội quán cao cấp này nhỉ? Đây là nơi chỉ dành cho hội viên, người bình thường có vào được đâu.”
Một kẻ khác phụ họa, giọng điệu mỉa mai:
“Ối chà, suýt thì quên mất, người ta giờ có kim chủ mà!”
Những kẻ trước đây từng nịnh nọt tôi, giờ đều vây quanh Tần Hân, ra sức cười cợt tôi.
Tôi vốn định bỏ đi, nhưng thấy họ không có ý định để tôi rời khỏi, tôi liền nhếch môi cười lạnh, nhàn nhạt hỏi:
“Mấy người có biết tội vu khống bị xử bao nhiêu năm tù không?”
Vương Dư, kẻ luôn bám theo Tần Hân, giả vờ run rẩy, làm bộ sợ hãi:
“Ôi chao, đáng sợ quá đi mất!”
Tần Hân lúc này lại bày ra bộ dáng rộng lượng, ra vẻ người lớn bao dung với kẻ nhỏ:
“Dù sao cũng là bạn học, đừng nói những lời nặng nề như vậy.
Đã gặp rồi thì cùng ăn một bữa đi, tôi mời.”
Tôi suýt bật cười thành tiếng.
Rõ ràng tin đồn là do cô ta tung ra, giờ lại còn giả vờ làm người tốt.
Đúng là một đóa sen trắng tinh khiết mọc lên từ bùn lầy!
Cô ta muốn diễn kịch, vậy thì tôi cũng muốn xem thử, rốt cuộc cô ta muốn chơi trò gì đây.
8.
Mọi người vừa ngồi vào bàn ăn, gọi món xong, ai nấy đều thi nhau tâng bốc Tần Hân, khen cô ta rộng rãi, phóng khoáng.
Cô ta giả vờ khiêm tốn một hồi, rồi quay sang gọi tôi:
“Mộng Mộng…”
Tôi nhíu mày đầy chán ghét, lạnh lùng sửa lại:
“Triệu Mộng.”
Sắc mặt cô ta hơi cứng lại, nhưng rất nhanh đã che giấu đi, tiếp tục nói:
“Triệu Mộng, hôm đó khi tôi đi mua nhà tình cờ gặp cậu.
Chỗ đó đúng là đắt thật đấy.
Tôi chỉ không muốn mọi người hiểu lầm cậu, nên hôm nay mới ngồi lại để cho cậu một cơ hội giải thích.”
Giải thích?
Mấy lời này tuy không nói thẳng, nhưng chẳng phải vẫn là đang ngấm ngầm ám chỉ tôi bám đại gia hay sao?
Nếu không, làm sao tôi có thể có tiền mua được căn nhà đắt đỏ như vậy?
Người đầu óc bẩn thỉu thì nhìn đâu cũng thấy dơ bẩn.
Lúc nãy không cho người khác nói, giờ lại tự mình lên tiếng.
Là vì lúc nãy ở hành lang tôi không bị dắt mũi chạy theo kịch bản của cô ta, nên giờ cô ta mới phải trực tiếp ra tay sao?
Tôi chẳng có chút hứng thú nào với màn kịch này, chỉ nhàn nhạt đáp một câu:
“Tiền tôi tự kiếm.”
Tần Hân rõ ràng không tin, giọng điệu đầy châm chọc:
“Ồ? Nếu có đường kiếm tiền tốt như vậy, sao không chỉ cho bạn học chúng ta cùng làm giàu với?”
Vương Dư lập tức tiếp lời, giọng điệu lạnh lùng mỉa mai:
“Còn có thể là cách nào chứ? Không phải bán cái gì đó sao?”
“Chẳng qua cũng không phải ai cũng có thể bán được giá cao thế này đâu!”
Cả bàn ăn bỗng nhiên vang lên một tràng cười lớn.
Tôi siết chặt ly nước trong tay, rồi không chút do dự, hắt thẳng vào mặt Vương Dư.
“Miệng bẩn quá rồi đấy, rửa sạch đi.
Còn nữa, đừng có úp úp mở mở ám chỉ cái gì. Rồi đến lúc đó, các người sẽ tự biết thôi.”
Giờ vẫn chưa phải lúc.
“A!!!”
Vương Dư không ngờ tôi sẽ hành động như vậy, hét lên chói tai, hoảng loạn đứng bật dậy.
Gương mặt cô ta đầy vẻ tức giận và xấu hổ, cầm lấy ly nước trước mặt định tạt lại tôi.
Tôi nhẹ nhàng né sang một bên.
Cô ta ra tay quá mạnh, mất thăng bằng, loạng choạng ngã nhào về phía trước.
Cốc nước trong tay rơi xuống đất, vỡ tan tành, những mảnh vỡ sắc nhọn cứa vào lòng bàn tay, máu lập tức rỉ ra.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com