Chương 4
15.
Khi hiệu trưởng đến, vợ giáo sư lập tức xả một tràng, không cho ông ta cơ hội mở miệng.
“Chồng tôi cả đời trong sạch, vừa đến trường các người giảng dạy đã xảy ra chuyện này.
Chỉ là một bữa ăn, tôi cũng có mặt, thế mà lại bị dựng thành một chuyện không ra gì!
Người tung tin rốt cuộc là ai? Tập tục của trường này cần phải chấn chỉnh lại đấy!
Còn về bức ảnh mới nhất, các người nhìn cho kỹ đi, đây là ảnh giả đấy!
Chồng tôi có một cái nốt ruồi đỏ trên mông, người trong ảnh làm gì có?”
Khoảnh khắc đó, cả phòng học im lặng đến đáng sợ.
Thầy hiệu trưởng thì đỏ mặt.
Còn giáo sư thì “chết đứng”.
Cả trường đều biết ông ấy có một cái nốt ruồi đỏ trên mông.
Thầy ấy vừa mới đến trường đã lập tức trở thành nhân vật “nổi tiếng”.
Nhưng sự việc đã ồn ào đến mức này, trường không thể dễ dàng ém nhẹm.
Tôi nhân cơ hội gây áp lực với nhà trường, yêu cầu một cuộc điều tra triệt để để lấy lại công bằng cho tôi.
Mọi thứ đang diễn ra đúng như tôi mong đợi.
16.
Tôi sử dụng phần mềm kỹ thuật số để phân tích bức ảnh, chứng minh nó là ảnh ghép.
Tôi đăng bằng chứng lên diễn đàn trường, kèm theo các thông tin kỹ thuật cho thấy bức ảnh đã bị chỉnh sửa.
Ngay lập tức, các cao thủ trong nhóm nghiên cứu của tôi, từng người từng người dùng tài khoản ẩn danh vào xác nhận bằng chứng của tôi là chính xác.
Trường học thấy tôi đưa ra bằng chứng xác thực, nên cấp cho tôi quyền truy cập hệ thống để kiểm tra địa chỉ IP của người đã đăng bức ảnh.
Không ngoài dự đoán, IP truy ra từ thiết bị của… Vương Dư!
Ngay lập tức, trường ra quyết định buộc thôi học đối với cô ta.
Ngày Vương Dư bị đuổi học, cô ta đến tìm tôi.
Cô ta cắn môi, cố gắng giữ bình tĩnh, giọng điệu có chút không cam lòng:
“Tôi chỉ đăng ảnh bữa ăn của cô và giáo sư thôi.
Tôi tình cờ ăn trong cùng nhà hàng nên mới chụp được.
Nhưng những bức ảnh sau đó, tôi không hề đăng!”
Đến nước này, tôi tin rằng cô ta không còn lý do gì để nói dối nữa.
Tôi nhếch môi, ánh mắt sâu xa:
“Nhưng địa chỉ IP đều xuất phát từ điện thoại của cô đấy.
Cô nên suy nghĩ kỹ xem, có ai khác đã động vào thiết bị của cô không?”
Dù chẳng cần suy nghĩ, tôi cũng biết rõ ai là kẻ đứng sau tất cả chuyện này.
Tần Hân.
Tôi thật sự không hiểu nổi.
Trước đây, cô ta có thể đố kỵ vì tôi có một gia đình giàu có.
Nhưng bây giờ, mọi thứ cô ta muốn đã có rồi.
Tại sao vẫn tìm mọi cách để dẫm đạp lên tôi?
Cô ta muốn chứng minh điều gì?
Muốn thể hiện rằng cô ta hơn tôi sao?
Vương Dư cắn răng, giọng đầy căm hận:
“Là Tần Hân! Nhất định là cô ta!”
Nói xong, cô ta lập tức rời đi.
17.
Trường tổ chức lễ kỷ niệm thành lập, yêu cầu sinh viên mời phụ huynh đến tham dự.
Trong nhiều năm qua, cha mẹ nuôi đã quyên góp không ít tiền cho trường, nên lần nào cũng ngồi ở hàng ghế đầu trong khu dành cho phụ huynh.
Hôm nay, Tần Hân ngồi bên cạnh họ, toàn thân mặc Chanel, tay xách Coach, vẻ ngoài sang trọng, rạng rỡ.
Còn tôi, thì ngồi ở hàng ghế sau cùng cha mẹ ruột.
Trong buổi lễ, những cựu sinh viên có địa vị xã hội hoặc có đóng góp đặc biệt sẽ được mời trở về phát biểu.
Diễn giả lần này chính là các cộng sự trong dự án phần mềm tài chính mà tôi từng tham gia.
Lúc họ phát biểu, tên tôi được nhắc đến một cách trang trọng.
“Dự án này nếu không có Triệu Mộng, chắc chắn chúng tôi sẽ không thể thành công.”
“Đúng vậy! Một trong những đoạn mã quan trọng nhất gặp trục trặc, không thể tìm ra công thức tính toán chính xác.
Chính Triệu Mộng đã phá vỡ bế tắc, giúp chúng tôi thành công. Nhờ có cô ấy, chúng tôi mới giành được bằng sáng chế với giá trị lên đến 500 triệu tệ!”
“Tất cả đều là nhờ công lao của Triệu Mộng!”
Cả hội trường xôn xao.
Trên sân khấu, hiệu trưởng tươi cười, mời tôi lên phát biểu.
Tôi bước lên sân khấu, đón nhận hàng trăm ánh mắt đang nhìn về phía mình.
Những người từng coi thường tôi, từng tin rằng tôi dùng tiền đàn ông để mua nhà, hay cho rằng tôi quyến rũ giáo sư để đổi điểm, giờ đây chỉ có thể cúi gằm mặt, xấu hổ không dám ngẩng lên.
Tôi liếc mắt nhìn cha mẹ nuôi, ánh mắt họ tối sầm lại, nhìn về phía Tần Hân như thể đang trách móc.
Họ vốn tưởng rằng Tần Hân là đứa con hoàn hảo.
Nhưng bây giờ, tôi mới là người đứng trên đỉnh vinh quang.
Tôi cầm lấy micro, nhẹ nhàng nói:
“Thành công của dự án này không phải là của riêng tôi, mà là kết quả của sự nỗ lực từ tất cả các anh chị đồng nghiệp.
Tôi chỉ đóng góp một phần trong đó.”
“Để tri ân nhà trường đã giúp đỡ và bồi dưỡng tôi suốt thời gian qua, tôi quyết định quyên góp 5 triệu tệ để hỗ trợ sự phát triển của trường.”
“Cuối cùng, tôi muốn gửi gắm một điều: Con người ta nên dựa vào năng lực của chính mình để vươn lên.
Có những khả năng vô hạn chờ chúng ta khám phá, thay vì mãi chạy theo sự so sánh nhỏ nhen.
Cũng đừng vội dùng ánh mắt đầy ác ý để suy đoán về người khác, bởi điều đó chỉ chứng tỏ lòng dạ hẹp hòi của chính mình.”
Sau khi tôi dứt lời, cả hội trường vang lên những tràng pháo tay rền vang.
Những kẻ từng giễu cợt tôi, giờ đây cúi đầu, không dám đối diện với ánh mắt tôi.
Hiệu trưởng vô cùng vui mừng, vừa khen ngợi tôi, vừa quay sang ca ngợi cha mẹ ruột tôi:
“Hai bác thật sự đã sinh ra một người con gái xuất sắc.
Nhà trường vô cùng tự hào khi có một học sinh tài năng, có năng lực và biết tri ân như Triệu Mộng.”
Ngay lập tức, ông ấy yêu cầu nhân viên sắp xếp lại chỗ ngồi, để cha mẹ ruột tôi và tôi ngồi ở hàng ghế đầu tiên, vị trí quan trọng nhất.
Điều này đồng nghĩa với việc họ sẽ được ưu tiên theo dõi toàn bộ lịch sử vinh danh của trường.
Tôi nhẹ nhàng bước xuống hàng ghế đầu.
Ngồi ngay bên cạnh tôi, sắc mặt cha mẹ nuôi trở nên khó coi đến cực điểm.
Những vinh quang mà họ từng nghĩ sẽ thuộc về họ, giờ đây đã hoàn toàn thuộc về tôi.
18.
Buổi phát lại video kỷ niệm thành lập trường bắt đầu.
Nhưng chỉ sau vài giây, màn hình lớn đột nhiên thay đổi, xuất hiện những hình ảnh không đứng đắn.
Thậm chí còn có cả video.
Chất lượng cao, không che, nhân vật nam thay đổi liên tục, nhưng khuôn mặt nữ chính thì vẫn là một người, Tần Hân.
Cả hội trường hoàn toàn chết lặng.
Mọi người sững sờ trong vài giây, sau đó lập tức bùng nổ với những tiếng bàn tán xôn xao.
“Đây… đây không phải là Tần Hân sao?!”
“Trời ơi, còn có video nữa kìa! Quá ghê tởm!”
“Nhanh tắt đi! Mau tắt đi! Tôi không muốn xem nữa!”
Tần Hân mặt cắt không còn giọt máu, đứng bật dậy, hoảng loạn hét lên:
“Tắt ngay! Tắt ngay! Đó không phải là tôi!”
Cô ta điên cuồng lao đến chỗ nhân viên điều khiển, định cướp máy tính để dừng phát video.
Nhưng bị Vương Dư chặn lại.
Vương Dư cười lạnh, ánh mắt tràn đầy oán hận:
“Tôi hết lòng giúp cô, nhưng trong mắt cô, tôi chỉ là một con chó.
Cô còn lấy điện thoại của tôi để bày trò hèn hạ.
Tại sao tôi lại bị đuổi học, còn cô thì vẫn bình an vô sự?”
“Cô giả vờ thanh cao, nhưng thực ra bẩn thỉu đến mức nào?”
Nói xong, cô ta xông vào, đẩy mạnh Tần Hân.
Hai người bắt đầu vật lộn ngay giữa hội trường, giống như hai mụ đàn bà đánh ghen.
Trong khi đó, cha mẹ nuôi của tôi sắc mặt xanh mét, hoàn toàn mất hết thể diện.
Họ nhanh chóng lặng lẽ rời khỏi trường, tránh để bản thân bị bêu xấu thêm.
Nhưng điều gây sốc nhất chính là…
Một trong những người đàn ông trong video, lại là một giáo viên của lớp tôi.
Hóa ra chính Tần Hân mới là người “đổi sắc lấy điểm”.
Ngay hôm sau, cô ta bị nhà trường buộc thôi học vì vi phạm đạo đức nghiêm trọng.
19.
Ngày Tần Hân bị đuổi học, tôi tình cờ gặp cô ta ngay cổng trường.
Cô ta nhìn tôi, ánh mắt đầy oán hận, như thể muốn xé nát tôi ra.
“Triệu Mộng, bây giờ cô đắc ý lắm đúng không?”
Cô ta vẫn mù quáng nghĩ rằng tôi là người đã đẩy cô ta vào đường cùng.
Tôi thật sự không hiểu.
Tôi nhìn cô ta một lúc lâu, sau đó nhàn nhạt hỏi:
“Tất cả những chuyện này đều do cô tự chuốc lấy, không liên quan đến tôi.
Nhưng tôi muốn biết, tại sao cô lại hận tôi đến vậy?”
Ánh mắt cô ta đầy căm phẫn, nhưng dần dần đỏ hoe.
Cô ta nghẹn giọng nói:
“Là tại cô!
Nếu không vì muốn giẫm đạp cô, tôi đâu cần làm những chuyện đó!”
“Ngay ngày đầu tiên nhập học, tôi đeo túi Chanel, mọi người đều tâng bốc tôi.
Nhưng khi cô xuất hiện, cô cũng xách một cái y hệt!
Từ khoảnh khắc đó, tôi bị đem ra so sánh!
Bọn họ nhận ra tôi dùng đồ giả, bắt đầu cười nhạo tôi sau lưng.
Tất cả là tại cô! Nếu cô không dùng cái túi đó, tôi sẽ không bị chế giễu!”
Tôi ngẩn người.
Một chiếc túi xách?
Chỉ vì một chiếc túi xách, cô ta đã bắt đầu đố kỵ với tôi từ ngày đầu tiên?
Cô ta càng nói càng tủi thân, vừa khóc vừa tiếp tục:
“Điểm số của cô cũng tốt hơn tôi! Tại sao cô luôn giỏi hơn tôi?
Còn tôi, tôi chẳng có gì cả!”
“Mãi đến khi tôi biết mình bị ôm nhầm, tôi mới hiểu tại sao mình lại khốn khổ như vậy!
Lẽ ra tôi phải là thiên kim tiểu thư!
Lẽ ra tôi phải có một cuộc sống giàu có!
Nhưng vì cô mà tôi đã phải chịu cảnh nghèo khổ bao nhiêu năm!”
“Khi cô bị đuổi khỏi nhà, cô vẫn tỏ ra cao cao tại thượng!
Càng nhìn cô như vậy, tôi càng ghét cô hơn!
Tôi chỉ muốn nhìn thấy cô thê thảm mà thôi!”
Tôi im lặng lắng nghe toàn bộ lời oán hận của cô ta.
Cuối cùng, tôi chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, chậm rãi nói:
“Nghèo không đáng sợ.
Đáng sợ là nghèo trong tâm hồn.”
Nói xong, tôi quay người rời đi, để lại một Tần Hân hoàn toàn sụp đổ sau lưng.
20.
Cha mẹ nuôi lái xe đến đón Tần Hân.
Vừa mở cửa xe, mẹ nuôi giọng lạnh lùng, xối xả mắng mỏ:
“Đồ sao chổi! Từ khi mày trở về, việc làm ăn của nhà tao đều gặp trắc trở!
Nếu không phải tại mày tiêu hoang, vung tay mua đủ thứ hàng hiệu xa xỉ, thì nhà tao đâu có thiếu vốn xoay vòng như bây giờ!”
“Nếu phá sản, tao sẽ không tha cho mày!”
Cha nuôi cũng giận dữ quát lên:
“Đúng là xúi quẩy! Sao tao lại có một đứa con gái như mày chứ?
Sớm biết vậy thì thà đừng nhận mày về còn hơn!
Nhìn xem Triệu Mộng kìa, con bé làm rạng danh cha mẹ ruột nó thế nào…”
Tần Hân bị mắng đến mức không dám khóc thành tiếng.
Tôi đứng từ xa nhìn, nhưng không có hứng thú nghe thêm.
Cuối cùng, tôi quay người rời đi.
Con người phải tự lực cánh sinh.
Cha mẹ giàu hay nghèo có thể tạo ra một sân khấu cao cấp hơn cho con, nhưng bản thân mỗi người mới quyết định giới hạn của chính mình.
21.
Sau khi bị Tần Hân đội cho vô số chiếc mũ xanh, Giang Thịnh Cảnh hoàn toàn mất mặt.
Hắn liên tục xin nghỉ, không dám đến trường.
Mãi đến đầu học kỳ mới, có lẽ hắn nghĩ rằng mọi chuyện đã bị lãng quên.
Vậy nên hắn ta dám vác mặt đến tìm tôi, tay cầm một bó hoa, còn dày mặt nói lời sám hối:
“Trước đây là anh bị mỡ heo che mắt, bị ma quỷ ám ảnh mới nghĩ rằng Tần Hân tốt.
Anh luôn yêu em, từ trước đến giờ chỉ có em thôi!”
Tôi thật sự sững sờ trước độ trơ tráo của hắn.
Vì tiền, hắn ta sẵn sàng vứt bỏ cả lòng tự trọng.
Nếu bây giờ tôi còn quay lại với hắn, thì tôi mới là kẻ bị ma che mắt.
Tôi hất thẳng bó hoa của hắn xuống đất, khinh bỉ nói:
“Giang Thịnh Cảnh, với cái độ mặt dày hơn tường thành của anh, sao không thử đi tìm một quý bà lớn tuổi?
Chỉ cần nói một câu ‘Em không muốn nỗ lực nữa’, biết đâu còn có cơ hội.”
“Nhưng tôi thì khỏi đi, tôi thấy anh bẩn.”
Nói xong, tôi bước đi dứt khoát, chẳng thèm ngoái đầu lại.
Tôi sẽ tự làm nữ hoàng của chính mình.
Những kẻ tồi tệ chỉ làm chậm bước tiến của tôi.
Sau tất cả những chuyện đã trải qua, tôi biết rằng cuộc đời tôi còn rất nhiều chân trời rộng lớn để chinh phục.
-HẾT-
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com