Chương 6
08
Ta nhìn Trần Nhu Giai mà nói: “Mẹ muội đúng là dễ bị lừa, cứ tưởng rằng việc nghe lời ngoại công của muội răm rắp là đủ để trở thành một chính thất phu nhân, đúng không? Nhà nào lại dễ dàng gả chính thất đi làm kế thất như vậy chứ?”
Trần Nhu Giai nghe xong, nước mắt đã rưng rưng.
Ta nhíu mày, không kiên nhẫn: “Khóc cái gì? Khóc thì giải quyết được chuyện gì? Giờ đây muội mới hiểu mình cần sự che chở của Trần gia đúng không? Cứ giữ cái vẻ cao quý lạnh lùng thì giải quyết được gì? Để ta dạy muội, nếu họ thực sự ép muội phải thuận theo, muội cứ làm ầm lên! Thanh danh có tệ cũng còn hơn là đi hầu hạ cái tên Thái tử kia.”
Nghe ta nói, Trần Nhu Giai chớp mắt một cái, nhẹ giọng đáp: “Vậy thì từ nay ta sẽ đi theo tỷ, không rời nửa bước.”
Ta bật cười, vừa giận vừa buồn cười: “Muội nghĩ đi theo ta là làm loạn à?”
Bỗng nhiên, Trần Nhu Giai đứng dậy, dựa sát vào người ta: “Tỷ là một nữ sơn tặc, nếu ta bám theo tỷ, chắc chắn không ai dám động đến ta.”
Lần này ta thực sự không biết phải xử lý thế nào với màn làm nũng bất ngờ này.
Tiểu nha đầu, ta thà ngươi quay lại cái vẻ cao ngạo như trước còn hơn.
Tô La không vui, lên tiếng mỉa mai: “Lớn thế rồi mà vẫn còn bám người khác để giải quyết việc của mình, chẳng phải quá trẻ con sao?”
Trần Nhu Giai nghe vậy, đôi mắt sáng lên, rồi cười đáp: “Đây chẳng phải là tỷ phu sao? Huynh ấy cũng đang bám tỷ tỷ của ta đó thôi. Mà tỷ ta vẫn còn hôn ước đấy nhé, chẳng phải công tử Mục gia rất quý mến tỷ ấy sao? Xem ra, không bám tỷ là không được đâu.”
Tô La tức đến đỏ mặt.
Nha đầu này, quả thật mắt sắc hơn cả ca ca song sinh của nàng.
Chưa dừng lại, Trần Nhu Giai cười nói: “Nam nâhn các người chỉ biết nhìn mặt. Còn nữ tử bọn ta luôn phải cúi đầu, giữ lễ nghi, nên nhìn rõ cả đôi chân to của các người.”
Hừ, đúng là một kẻ giả vờ hiền lành.
Nói là làm, từ đó nàng bám riết ta không rời. Ra cửa là bên trái có Mã Thiết Hoa, bên phải có Tô La, trên người còn đeo thêm một Trần Nhu Giai—thật đúng là kỳ lạ.
Nhị công tử nhìn thấy muội muội mình bỗng dưng thân thiết với ta, không chỉ khó hiểu mà còn bất mãn.
Hắn hỏi: “Muội muội, từ trước tới nay muội luôn chú trọng lễ nghĩa, danh tiếng, sao giờ lại thân thiết với đại tỷ như vậy?”
Trần Nhu Giai mỉm cười đáp: “Đơn giản vì ta thích tỷ ấy.”
Nhị công tử bực mình nói: “Ngoại công và cữu cữu luôn hết lòng vì tương lai của muội, sao muội lại cư xử như thế này?”
Trần Nhu Giai lạnh lùng đáp: “Nhị ca, có lẽ huynh muốn trở thành quốc cữu tương lai, nhưng đại ca lại chẳng hề đồng ý việc ta hầu hạ Thái tử.”
Nhị công tử tức giận: “Đó là vì hắn không an tâm! Không muốn muội và ta vượt mặt hắn. Muội muội à, muội tài sắc vẹn toàn, không thể để lãng phí được. Cữu cữu chỉ muốn tốt cho chúng ta thôi.”
Trần Nhu Giai thở dài buồn bã: “Chính vì suy nghĩ như vậy mà cha mới không tin tưởng nhị ca, và càng chán ghét nhà họ Hoàng hơn.”
Nhà họ Hoàng cho người tới, muốn đón Trần Nhu Giai và Hoàng Chi Nghiên về nhà ở vài hôm.
Ta nhảy ra từ chối thẳng thừng: “Không được! Ta cần Nhu Giai ở lại giúp ta học lễ nghi, rèn nữ công gia chánh.”
Cha cũng lên tiếng phụ họa: “Con gái lớn rồi, cần phải sớm học hỏi lễ nghi, tránh sau này lúng túng khi gả đi.”
Thế là Hoàng Chi Nghiên phải một mình quay về. Nhưng chưa qua một ngày, nàng ta đã bị trả lại Trần phủ.
Ta chặn nàng ta lại, cười nhạt: “Cha ngươi còn cho rằng ngươi không xứng đáng làm thiếp, nếu là ta, ta sẽ sớm nghĩ cách tự cứu mình.”
Hoàng Chi Nghiên trừng mắt nhìn ta, căm hận nói: “Ngươi nên chết ngoài kia đi, tại sao còn trở về làm gì?”
Ta lạnh lùng cầm quạt, đánh vào đầu xương sườn nàng. Nàng ta đau đến mức không thể hét lên, chỉ có thể trừng mắt nhìn ta đầy oán hận.
Trước khi rời đi, nàng ta để lại một câu: “Ngươi cũng đừng đắc ý quá sớm.”
Ta nhẹ nhàng bóp cổ tay nàng, sau đó rời đi để tìm cha, hỏi rõ chuyện Trần gia bị nhà họ Hoàng nắm thóp ra sao.
Cha chậm rãi kể: “Hoàng Văn Thắng xuất thân bần hàn, dù đỗ khoa cử nhưng chỉ loanh quanh chức huyện lệnh thất phẩm, khó lòng tiến xa. Nhưng thời làm huyện lệnh ở huyện Lệ, hắn phát hiện mỏ diêm tiêu trong vùng.”
“Diêm tiêu không phải thứ hiếm hoi, dân gian cũng có thể tìm thấy trên các bức tường đất. Nhưng một mỏ diêm tiêu lớn thì rất khó gặp, lại được triều đình kiểm soát nghiêm ngặt. Khai thác diêm tiêu là một công lao lớn.”
“Diêm tiêu có thể làm đá lạnh, bật hỏa chiết, quan trọng hơn, đó là nguyên liệu chế tạo hắc hỏa dược (thuốc súng). Việc vận chuyển diêm tiêu với số lượng lớn phải có sự cho phép của quan phủ.”
“Ta khi còn trẻ không nghe lời cha mình, nghĩ rằng chỉ cần kiếm được nhiều tiền thì không gì là không thể. Khi Hoàng Văn Thắng tìm đến ta đề nghị buôn lậu diêm tiêu, ta đã đồng ý. Ai ngờ, tai họa khôn lường.”
“Buôn lậu diêm tiêu và muối là việc cực kỳ nguy hiểm, như người đời vẫn nói: ‘Đã quen bán muối lậu, quen bước qua lằn ranh sinh tử.’”
Ta thở dài, hỏi: “Cha, ngày đó người thật quá hồ đồ. Nhà họ Hoàng nhìn trúng các đội thương buôn của Trần gia, dù cha muốn rút lui cũng không thể, đúng không?”
Cha gật đầu: “Từ khi sinh con gái, ta không còn muốn làm những việc nguy hiểm này nữa, cũng muốn cắt đứt với nhà họ Hoàng. Nhưng đúng lúc đó, chuyện xảy ra. Ta vốn đã đắc tội với nhiều người, lại thêm bi kịch của mẹ con, tâm trí rối bời, không suy nghĩ cẩn thận.”
“Nhà họ Hoàng đến an ủi, hứa sẽ từ bỏ việc buôn lậu diêm tiêu. Sau đó, họ còn muốn gả con gái nhỏ cho ta. Ta không muốn, nhưng họ lại dùng mọi cách tạo cơ hội cho ta gặp gỡ nàng. Mỗi lần gặp, ta đều bị nàng hấp dẫn, thêm vào đó là việc nhà cửa cần người quán xuyến, thế nên ta cưới nàng…”
“Ban đầu, mọi thứ đều tốt đẹp. Nàng hiền thục, chu đáo, đối xử tốt với đại ca con và sớm mang thai song thai. Ta rất vui mừng. Nói thật, với mẹ con và Ký Hàm, ta kính trọng, chăm sóc chu đáo, nhưng tình cảm nam nữ lại nghiêng về người vợ sau này hơn.”
“Mọi chuyện thay đổi từ lúc nào? Có lẽ là khi họ ép ta nâng A Thu thành thiếp. Ta không đồng ý, nhưng phu nhân lại nói nàng được giáo dưỡng nghiêm khắc, không phải loại người hay ghen tuông. Ta không thích kiểu nói này, nhưng trong một lần uống say, nàng lại sắp xếp cho A Thu hầu hạ ta. Ta nhận thấy bản thân bị mê hoặc, chấp nhận chuyện này.”
“Sau đó, ta cảm thấy không ổn. Ta không phải kẻ háo sắc, liền giữ lại một chút trà và bánh hôm đó để đưa cho đại phu kiểm tra. Đại phu nói trong trà có thuốc, không gây hại nhiều nhưng là loại thường dùng để mê hoặc nam nhân, giống như trò của bọn làm bẫy đỏ hồng phấn.”
“Ta rất sốc, không ngờ nhà họ Hoàng lại dùng thủ đoạn này. Từ đó, ta không còn tin tưởng phu nhân nữa, lạnh nhạt với cả nàng lẫn A Thu. Để bảo vệ các con, ta thề nếu không nuôi lớn được Ký Hàm, ta sẽ đưa tất cả con cái vào chùa và quyên góp hết tài sản.”
“Phu nhân rất buồn, nàng tỏ vẻ đau khổ vì mất niềm tin của ta. Nhưng ta không biết nàng thật lòng hay giả dối.”
“Dù nhà họ Hoàng không buôn lậu diêm tiêu nữa, nhưng lại bắt đầu giữ lại một phần để làm đá lạnh, lôi kéo Trần gia cùng kinh doanh. Việc làm đá lạnh mang lại lợi nhuận lớn, đặc biệt trong mùa hè ở kinh thành, nơi quan lại cần nhiều đá.”
“Nhà họ Hoàng dùng tiền hối lộ, tìm cách lách luật để sản xuất đá lạnh từ diêm tiêu, kiếm lời rất lớn. Số tiền đó chủ yếu chảy về nhà họ Hoàng, giúp Hoàng Văn Thắng từ quan thất phẩm leo lên tri phủ tứ phẩm. Hoàng Vân Cửu cũng nhờ đó giữ được chân trong Hộ Bộ, sống an nhàn nơi kinh thành.”
“Ta có thể nhịn những điều này, nhưng có một ngày, ta phát hiện nhà họ Hoàng có mối liên hệ sâu xa với giang hồ, thậm chí nuôi một cao thủ rất lợi hại.”
“Lúc đó, ta chợt nghĩ đến nhóm cướp hung ác đã giết hại mẹ con. Liệu có phải họ do nhà họ Hoàng sắp đặt? Có lẽ ta đã quá xem nhẹ sự bỉ ổi và vô liêm sỉ của nhà họ Hoàng!”
09
Thu di nương cứng rắn hơn ta tưởng, không khóc lóc cầu xin giải dược mà cứ cắn răng chịu đựng.
Loại độc do Tô La pha chế, khi phát tác, cảm giác sẽ không dễ chịu chút nào. Hoặc có lẽ bà ta tự mình biết chút ít cách giải độc.
Ta bảo Mã Thiết Hoa gửi thư cho Mã Đại Nhạn, nhờ đi hỏi Chung Chính Bình xem mười mấy, hai mươi năm trước, giang hồ có nhân vật nào danh tiếng đột nhiên biến mất không.
Quả nhiên là có.
Quan phủ từng truy nã một cặp nữ tặc thầy trò, khét tiếng độc ác. Chúng gần như hủy hoại cả một ngôi làng, sau đó lại biến mất không tăm hơi.
Theo lời kể của những người sống sót, đồ đệ trong cặp đôi này vốn là người trong làng, mang họ Khâu. Khâu gia vốn hiền lành, thường bị ức hiếp, không ai bênh vực.
Nhà họ Khâu có hai con gái, con lớn từng định tuyển rể để nuôi dưỡng cha mẹ, nhưng trước ngày cưới lại bị ác bá trong làng cưỡng hiếp, đến mức phải gieo mình xuống giếng tự vẫn.
Nhà họ Khâu không kêu oan được, đành dắt con gái nhỏ rời đi.
Không ngờ nhiều năm sau, cô con gái nhỏ cùng một phụ nhân trở lại làng. Trước tiên, chúng bỏ độc vào giếng nước, khiến nhiều người chết. Những người không chết vì độc, đều bị hai thầy trò này từng người từng người một giết sạch.
Gia đình sống sót duy nhất là nhà từng lén lút cứu tế nhà họ Khâu khi gặp khó khăn, nên được tha mạng.
Vụ án nhanh chóng được trình lên triều đình. Vì tính chất quá tàn ác, quan phủ phát lệnh truy nã khắp nơi. Nhưng hai thầy trò đó như giọt nước tan biến vào sa mạc, không để lại dấu vết.
Ta đến viện của Thu di nương gặp bà ta. Khuôn mặt bà ta tái nhợt, nhưng rõ ràng bà ta đã tự mình giải độc.
Ta nhìn bà ta, hỏi thẳng: “Ngươi có biết Thiên Tiên Tử ở đâu không?”
Thu di nương cười nhạt: “Đại tiểu thư thật giỏi, nhưng chẳng lẽ sư phụ ngươi chưa bao giờ nói cho ngươi về Huy Môn sao?”
Ta ngạc nhiên: “Sư phụ ta? Huy Môn? Ta không hiểu ngươi đang nói gì.”
Bà ta nói tiếp: “Thiên Tiên Tử là sư phụ ta, có lẽ cũng là sư phụ của ngươi. Bà ấy không nói gì với ngươi sao?”
Ta cười lạnh: “Sư phụ của ta chẳng phải nữ nhân, cũng không dạy ta cách hạ độc như ngươi.”
Thu di nương ngạc nhiên: “Vậy thứ ngươi cho ta ăn là gì?”
Ta nhún vai, đáp: “Là do nam nhân của ta pha chế. Hắn rất giỏi về thứ này.”
Bà ta như vỡ lẽ, sau đó khẽ cười, nói: “Hóa ra là vậy.”
Ta cũng chẳng giấu diếm: “Ta không phải con gái Trần gia, chỉ là giả mạo. Thật ra ta không liên quan gì đến Trần gia, chỉ giúp họ điều tra chuyện năm xưa.”
Thu di nương gật đầu, cười nhạt: “Huy Môn là một môn phái chẳng ra gì trên giang hồ, vì danh tiếng quá tệ, bị người trong chính đạo vây công, cuối cùng chỉ còn lại ba người. Thiên Tiên Tử mà ngươi nhắc tới chính là một trong số đó. Sau này bà ấy thu nhận ta làm đồ đệ.”
Ta hỏi: “Nhiều năm như vậy, chẳng phải nhà họ Hoàng đã chứa chấp bà ta sao?”
Thu di nương lắc đầu: “Không hẳn vậy. Thiên Tiên Tử vốn là tên một loại độc dược. Sư phụ ta tuy thủ đoạn độc ác, nhưng lại là người ôn hòa nhất trong ba người còn lại. Thật ra bà ấy rất mềm lòng, điều này chắc ngươi khó tin, nhưng sự thật là vậy. Chính vì thương hại ta, bà ấy mới nhận ta làm đồ đệ.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com