Chương 1
01
Khi bước vào biệt thự, tôi không thấy Lương Dĩ Tề đâu.
“Nó ở phòng vẽ trên tầng.”
Diêu Mặc Bình có lẽ thấy tôi cứ nhìn quanh quất với vẻ tò mò nên lên tiếng.
Diêu Mặc Bình là mẹ của Lương Dĩ Tề.
“Vậy tôi…?” Tôi chần chừ.
“Cô ở tạm phòng kế bên nó,” bà ấy dẫn tôi lên tầng, “chính là phòng này. Để đồ xuống rồi theo tôi đi gặp nó.”
Diêu Mặc Bình rất hào phóng, phòng bà ấy sắp xếp cho tôi tạm trú rộng rãi, thoáng đãng, một phòng mà bằng cả căn hộ cũ trước đây của tôi.
Tôi không có nhiều đồ đạc, chỉ có một chiếc balo cũ kỹ rách nát.
Sau khi đặt đồ xuống, tôi đi theo Diêu Mặc Bình đến căn phòng cuối tầng hai:
“Lương Dĩ Tề, mẹ vào đây.” Bà ấy gõ cửa.
Bên trong không có tiếng trả lời.
Diêu Mặc Bình cũng không quan tâm, trực tiếp vặn nắm cửa, mở ra.
Đó là một phòng vẽ, bên trong đầy màu sắc, cọ vẽ, giá vẽ và giấy.
Nhưng mọi thứ đều được sắp xếp gọn gàng, căn phòng rất sạch sẽ.
“Lương Dĩ Tề, mẹ giới thiệu một người bạn cho con.”
Diêu Mặc Bình không cần biết người quay lưng về phía chúng tôi có đồng ý hay không, cứ thế kéo tôi đến gần.
Lúc này, người ngồi trước giá vẽ mới quay đầu lại.
Đó là một gương mặt rất thanh tú.
“Mẹ.” Anh ấy cất giọng.
“Đây là Phương Tư Tư,” Diêu Mặc Bình kéo tôi lại gần hơn, “sau này sẽ sống cùng chúng ta.”
Lương Dĩ Tề nhìn tôi chằm chằm với ánh mắt vô hồn, năm giây sau mới nói:
“Ghét.”
2
Một ngày trước, Diêu Mặc Bình “nhặt” được tôi trên đường.
Nói là nhặt cũng không đúng, dù sao tôi cũng đã hai mươi mốt tuổi, không còn là một đứa trẻ có thể dễ dàng bị ai đó “nhặt về”.
Tôi đã cùng đường, nhịn đói hai ngày hai đêm, cuối cùng không chịu nổi nữa, rụt rè bước đến một chiếc xe bên đường:
“Xin chào, có thể giúp tôi mua chút đồ ăn không?”
Người trong xe là Diêu Mặc Bình, trông bà ấy sắc sảo và quyết đoán.
Bà ấy hình như đang nghe điện thoại, tôi không nhận ra bà ấy có đeo tai nghe.
Bà ấy lạnh lùng nhìn tôi một cái, rồi tiếp tục nhìn vào màn hình điện thoại, nói chuyện với người ở đầu dây bên kia.
Tôi thức thời quay về ngồi ở góc tường, thu mình lại, suy nghĩ xem làm sao mới kiếm được chút đồ ăn.
Năm phút sau, Diêu Mặc Bình đá nhẹ tôi một cái.
“Này,” bà ấy có vẻ thiếu kiên nhẫn, “đi ăn với tôi.”
Tôi ăn liền hai tô mì to, bà ấy còn mua thêm một chai nước ngọt cho tôi.
“Bữa này không miễn phí đâu.” Đợi tôi ăn xong, bà ấy mới lên tiếng.
Ngụm nước ngọt cuối cùng nghẹn lại trong cổ họng.
Tôi nghĩ đến viễn cảnh tồi tệ nhất.
“Tôi có một đứa con trai,” nhưng bà ấy lại nói tiếp, “bị tự kỷ.”
“Tự kỷ cô biết chứ? Mẹ kiếp, nó y như một đứa ngốc vậy.”
Bà ấy ngừng lại một chút, nhìn tôi bằng ánh mắt sâu thẳm.
“Tôi có thể cho cô một nơi để ở, không phải lang thang đầu đường xó chợ nữa. Nhưng cô phải về với tôi.”
Bà ấy nhìn thẳng vào mắt tôi:
“Làm vợ nó.”
3
“Giao cho cô đấy.”
Diêu Mặc Bình dường như chẳng quan tâm đến hai chữ “Ghét” mà Lương Dĩ Tề vừa nói.
“Tôi còn có việc, hai người tự lo đi.”
“Ê…” Tôi vội níu bà ấy lại.
“Còn chuyện gì nữa?”
Diêu Mặc Bình có vẻ là người cực kỳ thiếu kiên nhẫn, nói thêm vài câu thôi cũng đủ khiến bà ấy bực mình.
“Chuyện này… tôi… anh ấy…” Tôi không biết phải nói thế nào.
Phải sống chung với một người đàn ông xa lạ, hơn nữa còn là người mắc chứng tự kỷ, tôi thực sự hoang mang, không biết phải làm gì.
“Nó chỉ là một thằng ngốc thôi,” Diêu Mặc Bình thản nhiên nói, cứ như người đó không phải con trai bà ấy.
“Cứ coi như chơi với một đứa ngốc là được.”
Nói xong, bà ấy đã rời khỏi phòng.
Đi ra đến hành lang, bà ấy lại nói thêm một câu:
“Dì giúp việc sẽ nấu ăn và dọn dẹp, không phải cô đến đây làm osin đâu.”
4
Mấy ngày liền, Diêu Mặc Bình không quay về.
Cả căn nhà chỉ có ba người: tôi, Lương Dĩ Tề và dì giúp việc.
Dì bảo rằng Diêu Mặc Bình tự mở công ty, bận rộn suốt ngày, thường xuyên phải bay đi công tác.
Từ khi tôi chuyển đến, Lương Dĩ Tề cũng không vẽ tranh nữa.
Anh ấy kéo một cái ghế nhỏ, đặt trước cửa phòng mình rồi ngồi đó.
Lúc không thấy tôi, anh ấy im lặng.
Nhưng hễ nhìn thấy tôi, miệng anh ấy lại bắt đầu lẩm bẩm:
“Ghét, ghét, ghét…”
Lúc tôi bước vào phòng, anh ấy nói.
Lúc tôi ra khỏi phòng, anh ấy cũng nói.
Ở dưới nhà thì nói, lên lầu cũng nói.
Lải nhải như niệm kinh vậy.
Có lẽ trong thế giới của anh ấy, thể hiện sự “ghét” với kẻ thù chính là cách tấn công duy nhất.
Tôi không thèm để ý, vì thực sự là… tôi cũng không biết phải đáp lại thế nào.
【Cô gấp cái gì?】
Diêu Mặc Bình nhắn tin trên WeChat.
【Tôi là mẹ nó đây, cũng mất bảy tám năm mới nói chuyện được với nó đấy.】
【Với cả, nó nói riết rồi cũng chán thôi.】
5
Đến ngày Lương Dĩ Tề phải đi tiêm.
Là thuốc chống dị ứng.
Trước đây đều do Diêu Mặc Bình đưa anh ấy đi.
Nhưng giờ bà ấy không cần phải bay hàng ngàn cây số chỉ để đưa con trai đi tiêm nữa.
Bà ấy gửi một tin nhắn dài dặn dò tôi, rồi lại biến mất như mọi khi.
“Đi tiêm thôi.” Tôi bảo anh ấy.
“Ghét.” Anh ấy vẫn cứng đầu lặp lại.
“Hôm nay đến ngày tiêm rồi.” Tôi kiên nhẫn nói.
“Ghét.”
…
Không thể nói lý lẽ với người này được.
“Anh còn không biết tôi là ai, vậy mà đã ghét rồi sao?”
Câu hỏi của tôi làm anh ấy sững lại.
“Nếu anh không biết tôi là ai, thì việc ghét cũng chẳng có tác dụng gì cả.”
Lương Dĩ Tề ngồi trên cái ghế nhỏ, tròn mắt nhìn tôi.
Thật sự trông chẳng khác gì một đứa trẻ ngốc nghếch.
“Đi tiêm với tôi đi, tiêm xong tôi sẽ nói cho anh biết tôi là ai.”
6
Anh ấy đã gặp bác sĩ rất nhiều lần, quen thuộc đến mức không thể hơn được nữa.
Nhưng khi ngồi xuống, anh ấy lại không chịu đưa tay ra.
“Đưa tay ra.” Tôi nói.
“Nói.” Anh ấy ngoan cố nhìn chằm chằm vào tôi, đồng thời giấu tay mình ra sau lưng như thể trốn tránh thực tế.
“Nói gì?”
“Nói.” Anh ấy lại lặp lại.
“Nói cái gì cơ?”
“Tên.”
“Tiêm xong tôi nói cho.”
Anh ấy nửa tin nửa ngờ, cuối cùng vẫn đưa tay ra.
Tiêm xong, hai chúng tôi ngồi ở hành lang.
Anh ấy ôm lấy cánh tay đáng thương của mình, nhỏ giọng:
“Nói, tên.”
Tối hôm đó, Diêu Mặc Bình đã nói với tôi rằng Lương Dĩ Tề có hơi bướng bỉnh.
Bây giờ thì tôi thực sự được chứng kiến.
“Phương Tư Tư.” Tôi nhìn thẳng vào anh ấy, “Anh nhớ kỹ nhé, tôi tên là Phương Tư Tư.”
Lương Dĩ Tề ngây ngốc ngồi đó một phút.
Sau đó anh ấy nói:
“Ghét, Phương Tư Tư.”
7
Con trai của bà chủ sắp cưới, bà ấy phải về quê tổ chức tiệc cưới.
“Một mình ở đây ổn chứ?” Trước khi đi, bà ấy hỏi tôi.
Tôi nhắn tin cho Diêu Mặc Bình, hỏi bà ấy có muốn về mấy ngày không.
【Không sao đâu,】 bà ấy trả lời, 【dù sao nó cũng không ra ngoài, cùng lắm là phát điên trong nhà thôi.】
Diêu Mặc Bình có vẻ không hề để tâm chuyện Lương Dĩ Tề “phát điên”.
Trước khi đi, bà dặn dò tôi một loạt những điều cần chú ý:
Ví dụ như Lương Dĩ Tề không thể ăn chung bát với người khác.
Ví dụ như không được tùy tiện vào phòng của anh ấy.
Ví dụ như không được chạm vào đồ đạc của anh ấy.
Nhưng khi trong nhà chỉ còn lại tôi và anh ấy, tôi đâu còn quan tâm được nhiều đến thế?
Tôi gấp quần áo rồi đặt lại vào phòng anh ấy, vừa quay người đã thấy anh ấy đứng khoanh tay trước cửa, trừng mắt nhìn tôi.
Phồng má lên, môi bĩu ra, trông chẳng khác gì một con cá nóc đang giận dữ.
Nhưng con cá nóc này lại đẹp trai đến khó tin.
“Ghét Phương Tư Tư!” Lần đầu tiên anh ấy nhấn mạnh giọng điệu như vậy.
“Ghét tôi cái gì?” Tôi cố ý trêu anh ấy.
Anh ấy không hiểu ý tôi, cứ ngơ ngác nhìn.
“Nếu anh không biết ghét tôi cái gì, Thần Tấn Công sẽ không để ý đến anh đâu.”
Anh ấy mở to mắt, lộ rõ vẻ kinh ngạc.
Buổi tối, tôi thấy anh ấy ngồi dựa vào tường, vừa cạy lớp sơn bong tróc, vừa gọi điện cho Diêu Mặc Bình.
“Mẹ, nên nói thế nào?”
Diêu Mặc Bình ở đầu dây bên kia khó chịu đáp: “Nói cái gì thế?”
“Mẹ.” Anh ấy chỉ biết gọi.
“Lương Dĩ Tề, con có thể đừng làm phiền mẹ không? Đi ngủ ngay cho mẹ!”
Bà ấy cúp máy, anh ấy vẫn ngồi đó, trông có vẻ rất bối rối.
Tôi không để ý đến anh ấy nữa.
Một lúc sau, tôi thấy anh ấy cầm một cuốn sổ nhỏ lật xem.
Liếc mắt nhìn qua, đó là “1000 câu tiếng Trung giao tiếp hàng ngày”.
Đến ba giờ sáng, tôi nghe thấy tiếng động lạch cạch ngoài cửa.
Tôi mở mắt, lờ mờ thấy một bóng người đứng trước cửa.
Tiếp theo, một thứ gì đó được nhét qua khe cửa.
Tôi nhặt lên xem.
Trên đó có một hàng chữ tròn trịa, hơi mũm mĩm:
“Ghét Phương Tư Tư vào phòng tôi.”
Bên cạnh còn có một hình vẽ giận dữ.
Kể từ khi tìm ra mẫu câu này, anh ấy nhanh chóng áp dụng thành thạo.
Tôi bưng cơm lên, anh ấy nói:
“Ghét Phương Tư Tư nấu cơm.”
Tôi giúp anh ấy dọn phòng vẽ, anh ấy nói:
“Ghét Phương Tư Tư vào phòng vẽ của tôi.”
Tôi thu dọn phòng anh ấy, anh ấy cứ lẩm bẩm sau lưng:
“Ghét Phương Tư Tư động vào đồ của tôi.”
Anh ấy không lên cơn điên, nhưng lại liên tục lảm nhảm, hết lần này đến lần khác.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com