Chương 1
01
Còn ba ngày nữa, đại quân của Tống Dư Bạch sẽ đến kinh thành.
Đến cả Cố Triều, người trước giờ luôn lạnh lùng xa cách, cũng không giấu được vẻ vui mừng trong ánh mắt.
Bởi vì ngày đại quân tiến vào thành, cũng chính là ngày ta ch-t.
Cố Triều luôn mong ta ch-t, để kết thúc những ngày làm nam sủng nhục nhã của mình.
Trời đã nhá nhem tối, ta ngồi trong sân tự mình uống rượu.
Ba ngày nữa, ta cũng có thể giải thoát.
Tính đi tính lại, ta đã đến thế giới trong cuốn sách này được mười năm.
Với thân phận là nữ phụ ác độc trong sách, kết cục vốn dĩ của ta vô cùng thảm khốc.
Bị ch-t gân tay gân chân, c-t lưỡi, ném vào thanh lâu để người ta tùy ý dày vò.
Mười năm qua, ta đã dốc hết sức để thay đổi số phận.
Tận tâm chăm sóc hoàng đệ còn thơ dại, bồi dưỡng nó trở thành một vị vua có thể gánh vác giang sơn.
Đồng hành cùng Tống Dư Bạch khi hắn bị người ta ức hiếp, đưa hắn vào quân doanh, để hắn trở thành thiếu niên tướng quân phong hoa tuyệt đại.
Cứu trạng nguyên mới đỗ khoa cử là Cố Triều, giữ hắn ở bên để bảo vệ mình.
Lúc đầu, mọi chuyện dần trở nên tốt đẹp.
Cho đến khi nữ chính xuất hiện.
Bọn họ bị nữ chính hấp dẫn, lại bởi vì lập trường giữa ta và nữ chính đối lập, tất cả đều căm hận ta.
Cuối cùng, không tiếc cấu kết trong ngoài, muốn đưa ta vào chỗ chết.
Mười năm nỗ lực, hóa ra chỉ là một giấc mộng.
Ta thật sự mệt mỏi.
Trong lòng cũng mong Tống Dư Bạch nhanh chóng vào thành.
Chấm dứt tất cả của ta ở nơi này.
02
Rót thêm một chén rượu, ta vừa định uống cạn, cổ tay bỗng bị ai đó nắm lấy.
Người cầm lấy tay ta, ngón tay thon dài, trắng ngần như ngọc.
Ngay sau đó, một thứ ấm áp phủ lên vai ta.
Là chiếc áo choàng hồ ly.
“Đêm lạnh, điện hạ uống ít thôi.”
Người nói là Cố Triều.
Hắn vẫn dáng vẻ lạnh nhạt như trước, lặng lẽ nhìn ta.
Ánh mắt còn lạnh lẽo hơn cả ánh trăng.
Ta rút tay ra khỏi lòng bàn tay hắn, khẽ cười.
“Được, đã khuya rồi, bản cung trở về nghỉ ngơi đây.”
Nói xong, ta đứng dậy.
Nhưng men rượu bất chợt bốc lên, đầu óc choáng váng, đứng không vững.
Một cánh tay vòng qua eo ta.
Cố Triều đỡ lấy ta, cúi thấp mắt, không nhìn rõ cảm xúc trong ánh nhìn.
“Ta đưa điện hạ về nghỉ.”
Hắn dìu ta đi được vài bước, cánh tay lại siết chặt, bế bổng ta lên.
Đầu ta tựa vào ngực hắn, thoảng hương tuyết tùng.
Hắn đến phủ công chúa đã lâu, luôn dùng loại hương này.
Ta còn nhớ, đây cũng là hương thơm mà nữ chính Lâm Hoài Tuyết yêu thích nhất.
Về đến tẩm điện, cung nữ đến hầu hạ ta rửa mặt thay y phục.
Thu xếp xong xuôi, ta chuẩn bị đi ngủ, lại thấy Cố Triều vẫn đứng ở cửa.
“Sao? Còn chuyện gì sao?”
Ánh mắt hắn khẽ lóe lên, do dự một chút, nhanh chóng bước đến bên giường.
Đôi tay thon dài nhẹ nhàng nắm lấy vạt áo ta.
“Điện hạ, đã gần một tháng nàng không tìm ta.”
Nói xong, hắn cúi đầu thật nhanh.
Đôi tai chậm rãi ửng lên sắc đỏ nhàn nhạt.
Ta thoáng kinh ngạc.
Cố Triều luôn căm ghét ta, cảm thấy việc đến phủ công chúa làm nam sủng là nỗi nhục lớn nhất đời hắn.
Lần duy nhất hắn chủ động là khi Tống Dư Bạch dẫn theo Lâm Hoài Tuyết bỏ trốn khỏi kinh thành.
Đêm đó, hắn giữ chặt lấy ta, si mê quấn quýt cả đêm.
Cho đến khi Lâm Hoài Tuyết trốn đi xa hẳn.
Sáng hôm sau, khi hắn rời giường, lại trở về dáng vẻ lãnh đạm thường ngày.
Tựa như những gì xảy ra trong đêm chỉ là một giấc mộng.
Nhưng giờ đây, hắn lại như thế này vì cớ gì?
Chẳng lẽ Lâm Hoài Tuyết lại truyền tin gì cho hắn?
Khi ta còn đang bối rối suy nghĩ, ánh mắt hắn dần tối đi, chậm rãi cúi đầu, áp môi lên môi ta.
Hắn hôn ta thật nhẹ nhàng, cẩn thận từng chút như sợ ta sẽ chống cự.
“Đừng đuổi ta đi, điện hạ.”
Sự dịu dàng của hắn luôn khiến ta có ảo giác được yêu, khó mà từ chối.
Thôi vậy, chỉ còn ba ngày cuối cùng thôi.
Ta đưa tay ôm lấy cổ hắn, chậm rãi nhắm mắt lại.
“Điện hạ…”
Hắn khẽ gọi, bế bổng ta, đưa đến giường.
03
Ngoài trời mưa suốt cả đêm.
Bên trong tẩm điện lại tràn ngập xuân sắc.
Lúc trời tờ mờ sáng, ngoài cửa truyền đến một giọng nói:
“Điện hạ, có quân báo khẩn cấp, trước khi trình vào cung, xin điện hạ xem qua.”
“Được.”
Ta đáp, định đứng dậy.
Nhưng Cố Triều lại kéo ta trở về trong vòng tay hắn.
“Điện hạ, đừng đi.”
Giọng nói của hắn vừa tỉnh ngủ, khàn khàn, mang theo sức quyến rũ khó tả.
Ta ngẩn người: “Cố Triều, trời sáng rồi.”
Hắn tiện tay nhặt lấy đai áo vương vãi, che mắt ta lại.
“Nhìn xem, trời lại tối rồi.”
Ta bật cười, tùy tiện nói với người ngoài cửa:
“Trực tiếp đưa vào cung đi, Hoàng thượng đã thân chính, bổn cung không cần xem nữa.”
“Dạ.”
Người đó nhận lệnh rồi rời đi.
Cố Triều khẽ thở phào, lại tiếp tục giữ chặt lấy ta.
Cuối cùng ta cũng hiểu, vì sao hắn lại nhiệt tình như vậy.
Quân báo đó là tin tức về đại quân của Tống Dư Bạch.
Hắn không muốn ta nhìn thấy.
Thì ra, dù trên giường hắn có động tình đến thế nào, trong lòng vẫn muốn ta phải chết.
“Điện hạ, đang nghĩ gì vậy?”
Người đang hôn ta bỗng dừng lại.
Ta lắc đầu: “Không có gì.”
“Vậy thì tập trung một chút.”
Mắt ta bị bịt kín, nhưng vẫn có thể nghe rõ ý cười trong giọng nói của hắn.
Ta sắp chết rồi, hắn lại vui đến vậy.
Rõ ràng cả đêm đã quấn quýt không ngừng, hứng thú của hắn vẫn mãnh liệt.
Hết lần này đến lần khác, tựa như điên cuồng.
Chẳng còn chút lạnh nhạt thường ngày.
Cuối cùng, đến khi ta khóc đến khàn cả giọng, mới lại một lần nữa mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.
04
Lúc tỉnh dậy, trời đã ngả về chiều.
Bên cạnh trống rỗng.
Cố Triều đạt được mục đích, tất nhiên không muốn ở lại thêm một khắc nào.
Ta gọi cung nữ đến, cẩn thận chỉnh trang lại.
Sau đó dặn quản gia: “Chuẩn bị xe, bổn cung muốn vào cung dùng bữa với Hoàng thượng.”
Dọc đường tiến vào hoàng cung.
Tất cả cung nhân gặp ta đều vội vàng quỳ xuống thỉnh an.
Nhiều năm nay, ta là trưởng công chúa nhiếp chính, quyền thế vượt qua cả hoàng đế.
Đến mức trong dân gian có lời đồn rằng: “Gà mái gáy sáng, công chúa làm loạn triều đình.”
Thật ra, ta chẳng qua chỉ cẩn trọng giữ gìn giang sơn này.
Ai bảo phụ hoàng trong sách, trước lúc lâm chung, nắm chặt tay ta mà dặn dò không ngừng.
Bảo ta chăm sóc hoàng đệ, bảo vệ xã tắc tổ tiên để lại.
Cửa Cần Đức Điện mở ra.
Lý Cẩm Ninh đang ngồi bên bàn ăn, nét mặt vui mừng rạng rỡ.
Dù nhìn thấy ta, hắn cũng không che giấu được sự hân hoan trong lòng.
Ta không khỏi khẽ thở dài.
Trước đây đã dạy hắn bao lần, thân là đế vương, phải giữ vẻ mặt điềm tĩnh, không được để lộ hỉ nộ ái ố.
Dù hắn biết Tống Dư Bạch sắp tiến kinh, cuối cùng có thể trừ khử ta – vị công chúa nhiếp chính tranh quyền với hắn – cũng không nên lộ rõ như vậy.
“Hoàng tỷ, đệ đã đợi tỷ lâu lắm rồi.”
Thấy ta bước vào, hắn thu lại chút cảm xúc, chỉ tay vào bàn ăn:
“Mau ngồi đi, đệ bảo ngự thiện phòng chuẩn bị món tỷ thích nhất.”
Ta khẽ cười: “A Ninh, đệ biết tỷ thích ăn gì sao?”
Hắn sững sờ, cúi mắt.
“Đệ lại quên lời dạy của hoàng tỷ, người trong hoàng thất không thể để người khác biết mình yêu thích gì.”
“Như vậy mới đúng.”
Ta gật đầu, ngồi xuống bên cạnh hắn: “Ăn đi.”
Một bữa cơm, hắn ăn rất đúng mực, mỗi món đều chỉ thử một chút.
Trong lòng ta dâng lên niềm an ủi.
Khi còn nhỏ, hắn rất tham ăn, thường xuyên mè nheo đòi ăn món này món kia.
Dù ta quở trách thế nào cũng không chịu nghe.
Cho đến một lần, có một phiên vương mưu đồ ngai vàng, hối lộ thái giám trong ngự thiện phòng, hạ độc vào món ăn hắn yêu thích nhất.
May mắn lần đó hắn mải viết thêm vài bài luận với thái phó.
Ta đói bụng sau khi phê duyệt tấu chương, nên ăn trước.
Món có độc ta chỉ ăn một ít, mê man mấy ngày, được thái y cứu sống.
Khi ấy, hắn sợ hãi đến mức khóc òa trong lòng ta:
“Sau này đệ sẽ nghe lời, hoàng tỷ, tỷ nhất định không được sao đâu, không được rời xa đệ.”
Hắn từng là đệ đệ ruột thân thiết nhất với ta.
Cho đến khi hắn gặp Lâm Hoài Tuyết.
Người thiếu niên từng toàn tâm toàn ý tin tưởng ta, nay lại nhìn ta mà cười lạnh:
“Hoài Tuyết nói ta chỉ là con rối trong tay tỷ, tỷ tham quyền cố vị, ở triều đình một tay che trời, căn bản không xứng làm hoàng tỷ của ta.”
05
Còn khoảng hai ngày nữa ta sẽ rời đi, bữa cơm hôm nay khiến lòng ta trăm mối ngổn ngang.
Dù sao cũng là đệ đệ mà ta thương yêu từ nhỏ, ta không kìm được lại muốn dặn dò vài câu.
“Ngươi muốn tước phiên vương cũng được, nhưng không thể quá gấp gáp, kẻo dẫn đến phản loạn.
“Cưỡi ngựa săn bắn tuy thú vị, nhưng cũng không nên…”
Chưa nói xong, trên mặt nó đã lộ rõ vẻ không kiên nhẫn.
Ta thức thời ngậm miệng lại.
Mười năm qua đi cũng không thay đổi được gì, chẳng lẽ ta còn trông mong vào hai ngày cuối cùng này?
Ta tự cười giễu mình, đứng dậy định rời đi.
Lúc này, thái giám thân cận bưng một chồng tấu chương đi vào.
“Bệ hạ, đây là những tấu chương mới trình lên.”
Lý Cẩm Ninh ánh mắt lóe sáng, làm bộ không vui mà bĩu môi.
“Trẫm còn nhỏ tuổi, về sau cứ đưa tấu chương cho trưởng công chúa xem trước.”
Ta nhận lấy tấu chương, rồi đưa lại trước mặt nó.
“Bệ hạ đã tròn mười lăm, đến tuổi thân chính. Từ nay mọi chính vụ con tự mình xử lý, a tỷ sẽ không xem nữa.”
Hắn có vẻ ngạc nhiên, nhìn ta chớp chớp mắt.
Phảng phất hình bóng nó khi còn bé.
Ta mỉm cười, đưa tay xoa đầu nó, nhẹ nhàng nói: “A tỷ không làm phiền ngươi duyệt tấu chương nữa, trở về trước đây.”
Trong lòng lặng lẽ thầm nghĩ: Về sau mọi việc, chỉ còn mình ngươi gánh vác.
Rời khỏi Cần Đức điện, ta quay đầu nhìn lại.
Lý Cẩm Ninh vẫn đứng trước cửa, ánh mắt dõi thẳng về phía ta rời đi.
Trở về phủ công chúa, vừa vào cửa, ta đã thấy Cố Triều đứng dưới tán cây.
Một thân bạch y không nhiễm chút bụi trần, bóng dáng kéo dài trên mặt đất.
Nhìn thấy ta, đôi mày thanh tú của hắn hơi cong lên.
“Điện hạ, cuối cùng nàng cũng trở về.”
“Ừ.”
Ta có chút mệt, thuận miệng đáp một tiếng rồi đi vào nhà.
“Điện hạ.”
Hắn lại giữ tay ta lại, ánh mắt như bị nước mưa rửa qua, ướt đẫm như sương.
“Tối nay ta có thể đến tìm nàng không?”
Bỗng dưng, ta có một ý nghĩ muốn vạch trần hắn.
Lâm Hoài Tuyết sắp trở về, ngươi chủ động hiến thân là có mục đích gì?
Nhưng lời đến môi, lại nuốt trở vào.
Chỉ còn hai đêm cuối cùng, hà tất phải sinh thêm chuyện.
“Bản cung mệt rồi, đừng đến quấy rầy nữa.”
Nói xong, ta rút tay lại, không quay đầu mà đi thẳng.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com