Chương 2
06
Ngày cuối cùng rồi.
Ta đóng cửa không tiếp khách, một mình ở trong phòng, thắp hương hoa quế mà mình thích nhất.
“Rẹt” một tiếng, cửa mở, phá vỡ sự yên tĩnh trong phòng.
Cố Triều đi vào, cằm tựa lên đỉnh đầu ta, thân mật cọ cọ.
“Điện hạ sao lại thắp loại hương này?”
“Ta vốn thích hương hoa quế, không giống tuyết tùng trên người ngươi, quá lạnh lẽo.”
Hắn hơi ngẩn ra, hàng mi dài khẽ rung, giọng nói nhẹ nhàng:
“Vậy từ nay về sau, ta sẽ dùng loại hương mà điện hạ thích.”
Không ngờ Cố Triều lại biết diễn đến thế.
Rõ ràng hôm nay ta sẽ chết, còn nhắc gì đến từ nay về sau.
Ta bỗng không muốn tiếp tục cùng hắn diễn trò nữa.
“Cố Triều, ngươi thích tuyết tùng vì Lâm Hoài Tuyết, đúng không? Bấy nhiêu năm qua, ngươi vẫn cảm kích một bữa cơm nàng ta cho ngươi sao?
“Nàng ta chỉ cho ngươi một bát cơm, mà ngươi ghi nhớ mãi không quên. Nhưng ta cứu mạng ngươi, giữ ngươi lại phủ công chúa, lại thành sỉ nhục?”
Ta nói chậm rãi từng chữ một.
Vạch trần vở kịch của hắn, nhìn sắc mặt hắn trắng bệch từng chút, tâm trạng ta bỗng vui vẻ lạ thường.
“Trong lòng ngươi nghĩ đến người khác, lại còn phải cùng ta ân ái, cũng thật làm khó ngươi rồi.
“Hôm nay ngươi đi đi, về sau sống chết thế nào cũng không liên quan đến ta.”
Hắn dường như hoàn toàn hoảng loạn, mặt trắng bệch như giấy, run rẩy đưa tay muốn chạm vào ta.
“Điện hạ…”
“Cút.”
Ta vung tay áo, hướng ra ngoài gọi to: “Đưa Cố Triều ra ngoài, từ nay không cho phép hắn bước qua cửa phủ công chúa.”
Rất nhanh có người đi vào, kéo Cố Triều ra ngoài.
Đuôi mắt hắn dần đỏ lên, trong mắt toàn là mờ mịt và khó hiểu.
“Điện hạ, tại sao?”
Ta lạnh lùng nhếch môi.
“Ngươi biết rõ tại sao, cần gì phải hỏi.”
Ta đóng cửa lớn lại, một mình ngồi suốt cả đêm.
Khi ánh sáng bình minh le lói ở phía đông, bên ngoài truyền đến tiếng hô hoảng loạn của quản gia:
“Trưởng công chúa điện hạ, Tống tướng quân đã dẫn quân áp sát thành, nói… nói muốn thanh trừng gian thần.”
Thật là một trò thanh trừng gian thần.
Ta chỉnh lại vạt áo, mở cửa bước ra.
“Bản cung đi xem, hắn muốn thanh trừng như thế nào.”
07
Xe ngựa lăn bánh đến cổng thành.
Ta một mình bước lên tường thành.
Bên ngoài quả nhiên là một biển người, kẻ nào cũng cung tên đã giương, đao kiếm đã rút.
Phía trước, một người cưỡi ngựa trắng, trên người mặc giáp bạc sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời.
Khuôn mặt góc cạnh, ánh mắt như sói đơn độc, vừa lạnh lùng vừa kiêu ngạo.
Là Tống Dư Bạch.
Lâu lắm không gặp, sát khí trên người hắn ngày càng mãnh liệt.
Ta cong môi cười nhạt:
“Dư Bạch, ngươi thật muốn đối đầu với ta sao?”
Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt như dây leo quấn lấy ta hồi lâu, mới chậm rãi mở miệng:
“Lý Cẩm Tuế, mở cổng đầu hàng đi, ta sẽ cho ngươi một con đường sống.”
“Không được!”
Phía sau hắn đột nhiên vang lên một giọng nữ đầy giận dữ, một nữ tử cưỡi ngựa bước ra.
“Lý Cẩm Tuế hại chết cha ta, phải lấy máu trả máu!”
Nữ tử đó nghiến răng nghiến lợi, mang theo hận ý sâu đậm. Chính là Lâm Hoài Tuyết.
Ta chẳng buồn để ý đến nàng ta, vẫn chỉ nhìn thẳng vào mắt Tống Dư Bạch.
“Bản cung không cấu kết với người Thát Đát, cũng không hại Lâm lão tướng quân. Ngươi tin không?”
Tống Dư Bạch mím chặt môi, không nói một lời.
Lâm Hoài Tuyết nắm lấy tay hắn, nước mắt long lanh trong mắt.
“Dư Bạch, Lý Cẩm Tuế toàn nói dối, ngươi rốt cuộc tin nàng hay tin ta?”
Tống Dư Bạch cúi đầu suy nghĩ một lúc, khi nhìn ta lại, ánh mắt hắn sâu không thấy đáy.
“Lý Cẩm Tuế, đừng để thêm người chết nữa. Mở cổng thành đi.”
“Được.” Ta gật đầu, “Nhưng ngươi phải hứa với ta một chuyện.”
“Ngươi nói đi.”
“Còn nhớ khi xưa ngươi vào quân doanh, ngươi hứa với ta điều gì không? Ngươi nói một ngày nào đó, sẽ san bằng người Thát Đát, bảo vệ bách tính của ta an toàn. Tống Dư Bạch, ngươi không được nuốt lời.”
Hắn sững sờ, có chút lảng tránh ánh mắt ta.
“Sẽ không.”
“Thế thì tốt.”
Ta cười khẽ, không chút do dự, từ trên tường thành nhảy xuống.
Mái tóc và tà áo tung bay trong gió, như một con chim gãy cánh.
Trong ánh nhìn thoáng qua, ta thấy Tống Dư Bạch kinh hãi, dang tay chạy đến.
Máu bắn ra thành từng mảng lớn.
Đau quá.
“Lý Cẩm Tuế!”
Hắn ôm lấy ta, thân thể tan nát, run rẩy không ngừng.
“Lý Cẩm Tuế, ngươi không thể chết như thế này được. Mở mắt ra đi!
“Hãy nhìn ta thêm một lần, Lý Cẩm Tuế!
“Ta chưa từng muốn ngươi chết đâu, Tuế Tuế!”
Máu dính khắp mặt hắn, giọng nói hắn lộn xộn, không đầu không cuối.
Nhưng trên lưng ngựa, Lâm Hoài Tuyết bật cười lớn:
“Lý Cẩm Tuế gây họa cho quốc gia, tàn hại trung lương. Hôm nay cuối cùng cũng phải đền tội!”
Theo tiếng hét của nàng ta, binh lính cũng đồng loạt reo hò.
Tiếng mừng Lý Cẩm Tuế đã chết vang khắp cả thành.
Tại cổng phủ công chúa, Cố Triều đang đứng ngẩn ngơ bỗng nhiên phát điên, chạy về phía cổng thành.
“Điện hạ, ngài ở đâu? Điện hạ!”
Trong hoàng cung, một thái giám già vội vàng chạy vào Cần Đức điện.
“Trưởng công chúa đã nhảy lầu tự vẫn. Chúc mừng bệ hạ!”
Lý Cẩm Ninh trên long ỷ sững người hồi lâu, sau đó tự nói với chính mình:
“Nàng cuối cùng cũng chết rồi. Trẫm nên vui, trẫm rất vui.”
“Hài cốt đâu? Trẫm muốn đi xem.”
Hắn đứng dậy, chạy được vài bước, rồi đột ngột dừng lại.
Hai tay ôm đầu, co rúm lại trên long ỷ.
“Không, trẫm không xem. Để Tống Dư Bạch chôn nàng đi. Trẫm không muốn nhìn thấy.”
08
Ta đã đến thị trấn biên cương nhỏ này được ba tháng rồi.
Khi xưa từ trên tường thành ngã xuống quá nặng, đến giờ tay chân vẫn còn không được linh hoạt.
Thực ra ta đã sớm muốn chết đi. Đã lên kế hoạch rất nhiều cách để rời khỏi.
Nhưng một ngày nọ, trong đầu ta xuất hiện một giọng nói xa lạ.
Nó là hệ thống của ta, nói rằng ta có thể dùng điểm tích lũy trong mười năm qua để thực hiện một nguyện vọng.
Vậy nên ta nghĩ đến việc nhảy thành trong sự chứng kiến của mọi người.
Để tất cả nhìn thấy ta đã chết.
Sau đó, dưới sự bảo hộ của hệ thống, cơ thể dần được chữa lành, từ từ có lại nhịp thở và mạch đập.
Cuối cùng, có một ngày, ta chui ra khỏi chiếc quan tài pha lê.
Ẩn danh, bỏ trốn đến một nơi xa.
Chỉ là gần đây, thị trấn này không được yên bình, luôn có người Thát Đát đến cướp bóc.
Ta vừa trốn tránh vừa không khỏi nguyền rủa Tống Dư Bạch.
Chẳng phải ngươi nói sẽ san bằng người Thát Đát sao, sao đến giờ vẫn chưa làm?
Tối hôm đó, người Thát Đát lại đến.
Ta từ trong nhà chạy ra, hòa vào dòng người đang chạy lên núi.
Nhưng vừa chạy được vài bước đã bị ai đó đẩy ngã xuống đất.
Khi vó ngựa của người Thát Đát sắp đạp lên người ta, một chiếc roi dài quấn lấy eo ta, kéo ta lên không trung.
Lúc hoàn hồn lại, ta phát hiện mình đang ngồi trên một con ngựa trắng.
Người phía sau giữ chặt lấy eo ta, thúc ngựa phi nhanh.
Dưới ánh trăng, ta nhìn rõ khuôn mặt của người ấy, không khỏi rùng mình.
Là Tống Dư Bạch.
Hắn đang tập trung cao độ bắn hạ từng kẻ Thát Đát, hoàn toàn không để ý đến ta.
Ta lập tức cúi đầu, không dám nhúc nhích.
Cứ thế mà chiến đấu một lúc lâu, người Thát Đát hoảng loạn bỏ chạy, để lại xác đồng đội ngổn ngang.
Tống Dư Bạch ghìm chặt cương ngựa, trầm giọng nói:
“Ổn rồi, trở về đi.”
Ta vội nhảy xuống ngựa, không ngoảnh đầu mà chạy về nhà.
“Đợi đã!”
Phía sau bỗng vang lên giọng nói của Tống Dư Bạch.
Ta giả vờ không nghe thấy, tiếp tục chạy.
Chỉ chớp mắt, ta lại bị chiếc roi dài quấn chặt, mạnh mẽ kéo ngược về.
Bàn tay chai sạn của hắn nâng cằm ta lên.
“Tuế… Tuế Tuế?”
Ta mờ mịt chớp mắt:
“Cái gì?”
Dưới ánh trăng, Tống Dư Bạch nhìn ta không chớp, trong mắt như có một cơn bão ngầm cuộn trào, sâu thẳm hơn cả màn đêm.
Ta ngẩng đầu lên, để mặc hắn quan sát.
Nhìn thấy vẻ mặt hắn từ vui mừng tột độ, nghi hoặc, cuối cùng lại trở về bình tĩnh.
Hắn cúi đầu, giọng nói khẽ khàng:
“Xin lỗi, ta nhận nhầm người.”
Ta cẩn trọng hỏi:
“Vậy… ta có thể đi được không?”
Chiếc roi dài từ từ được gỡ ra khỏi người ta.
Ta xoay người rời đi, từng bước đi thật vững vàng.
Khi xưa, trước mặt hắn, ta đã chết một cách thê thảm như thế.
Và cơ thể này từng từ máu thịt tan nát mà hồi phục, khuôn mặt này cũng không còn hoàn toàn giống trước.
Vậy nên dù gặp lại, ta cũng không lo bị nhận ra.
Về đến phòng, ta đóng cửa lại, nhìn qua khe hở, thấy Tống Dư Bạch vẫn đứng ở đó.
Khuôn mặt hắn ẩn trong bóng tối, không thể nhìn rõ biểu cảm.
09
Tống Dư Bạch chỉ huy quân đội đã đánh bại vài cuộc tấn công của người Thát Đát, khiến chúng sợ hãi mà chạy xa, không dám quay lại nữa.
Không lâu sau, hắn cũng rời đi.
Chỉ cần người Thát Đát không xâm phạm, chắc hắn cũng không có lý do gì quay lại.
Ta thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục cuộc sống tự do, an nhàn.
Hôm ấy, chàng trai trẻ sống ở nhà bên cạnh, tên Trường Sinh, đỏ mặt dắt ngựa đến hỏi ta có muốn học cưỡi ngựa không.
Thật ra ta biết cưỡi ngựa, là năm xưa do chính tay Tống Dư Bạch dạy.
Lúc ấy, ta vừa thay hắn dạy dỗ mẹ kế và mấy người anh em luôn bắt nạt hắn, lại đưa hắn vào doanh trại tinh nhuệ nhất kinh thành.
Mỗi ngày, hắn đều phong thái rực rỡ, học được cưỡi ngựa liền nhất quyết dạy ta.
Có một lần, ta không cẩn thận ngã ngựa, rơi thẳng vào lòng hắn.
Hắn ôm ta cười, nụ cười rạng rỡ hơn cả ánh mặt trời.
“A Nhược cô nương, đi đi.”
Lời của Trường Sinh kéo ta trở về thực tại.
Giờ ta tên là “A Nhược”.
Ta vốn định từ chối, nhưng nghĩ đến việc Trường Sinh luôn giúp đỡ làm những công việc nặng nhọc từ khi ta đến đây, câu từ chối lại thành:
“Được, đi thôi.”
Ta cưỡi mấy vòng, Trường Sinh dần thả tay khỏi dây cương.
Nhưng tay chân ta vẫn chưa phối hợp nhuần nhuyễn, điều khiển ngựa khá khó khăn.
“Lực tay phải mạnh hơn.”
Một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng. Ta còn chưa kịp phản ứng, đã có một người nhảy lên ngựa, ngồi ngay phía sau ta.
Hắn giữ chặt eo ta, một tay siết dây cương.
“Như vậy này, nhớ chưa?”
Toàn thân ta cứng đờ, cố gắng hết sức để không run rẩy.
Tống Dư Bạch, sao hắn lại quay lại?
“Chưa nhớ sao? Vậy để ta dạy thêm lần nữa.”
Người phía sau vụt roi ngựa, con ngựa lập tức phi như bay.
Tiếng gió vù vù bên tai, thổi tung mái tóc dài của ta.
Trong tiếng gió, ta dường như nghe thấy tiếng cười của hắn.
Ngựa dừng lại, ta vội đi tìm Trường Sinh.
Nhưng vừa chạy được hai bước, đã bị Tống Dư Bạch ngăn lại.
Hắn nhìn ta, cau mày.
“Ngươi đang tránh ta?”
Ta lập tức nở nụ cười miễn cưỡng:
“Thưa tướng quân, ta thấy ngài là đại quan chỉ huy binh mã, nhỏ bé như ta đương nhiên phải tránh ngài.”
Hắn cười nhạt, huýt sáo.
Rất nhanh, một con bạch mã phi đến.
“Đi theo ta.”
Hắn ôm lấy ta, đặt lên ngựa rồi phóng đi.
“Này, thả ta xuống! Ta phải về nhà!”
“Từ nay, nơi nào có ta, nơi đó là nhà của ngươi.”
Câu nói điên rồ gì thế này?
Ta định mắng hắn, nhưng nghĩ đến thân phận hiện tại, đành nuốt giận vào lòng.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com