Chương 4
13
Trở về chỗ ở, Tống Dư Bạch không hề hỏi vì sao ta lại ra ngoài vào ban đêm, chỉ bảo ta sớm nghỉ ngơi.
Nhưng ta vẫn luôn nghĩ về thánh chỉ bí mật liên quan đến việc phiên tước mà Cố Triều đưa đến từ tay Lý Cẩm Ninh.
Trước kia, ta đã nhiều lần khuyên nhủ rằng việc phiên tước cần phải cân nhắc kỹ lưỡng, nắm bắt đúng mức độ.
Nếu chỉ sơ suất một bước, làm chư vương phẫn nộ tạo phản, khi đó lại là chiến hỏa liên miên, bách tính lầm than.
Không biết trên thánh chỉ đó rốt cuộc đã viết những gì?
Ta nằm trên giường trằn trọc mãi không ngủ được.
Lúc này, đèn trong phòng của Tống Dư Bạch đã tắt.
Ta kiên nhẫn đợi thêm một lúc lâu, sau đó lặng lẽ rời giường, nhẹ bước vào phòng hắn.
Bên trong tối đen như mực.
May mà ta quen thuộc với cách bài trí, liền thuận lợi đến bên án thư, cẩn thận lục tìm.
Khi ta còn chấp chính, cũng từng hạ qua không ít mật chỉ, biết rõ loại giấy được dùng để viết thánh chỉ khác hẳn với giấy thông thường.
Chỉ cần chạm tay vào là có thể phân biệt được ngay.
Đang tìm kiếm, phía sau chợt vang lên một giọng nói trầm lạnh:
“Lý Cẩm Tuế, nàng đang tìm gì vậy?”
Ta khẽ run lên, nhưng vẫn nhanh chóng nở nụ cười.
” Tống Tướng quân đang gọi ai thế?”
“Đừng diễn nữa, Tuế Tuế.”
Tống Dư Bạch chậm rãi bước ra từ bóng tối, ánh mắt như nước, lặng lẽ rơi xuống người ta.
“Sau lần đầu gặp lại nàng, ta đã trở về kinh thành, đích thân đào ngôi mộ của nàng lên.
“Quan tài bên trong trống rỗng.
“Vậy nên, ta luôn biết là nàng, Tuế Tuế.”
Thì ra là vậy.
Đúng là con người Tống Dư Bạch có thể làm ra loại chuyện đào mộ này.
Thế thì không cần tiếp tục giả vờ nữa.
Ta thu lại ý cười:
“Tống Dư Bạch, từ bao giờ ngươi trở nên giống Cố Triều như vậy, diễn kịch cũng giỏi đến thế?”
“Vì ta sợ…” ánh mắt hắn dao động, “sợ nàng lại một lần nữa rời xa ta.”
Ta cười lạnh:
“Nhưng chẳng phải trong hịch văn của ngươi đã viết ta là kẻ gây họa cho giang sơn, cấu kết dị tộc, hãm hại trung lương, rồi giương cao cờ ‘Thanh quân trắc’ sao?”
“Ta sai rồi, Tuế Tuế.”
Hắn hoảng loạn tiến lên vài bước, như muốn kéo tay áo ta, nhưng rồi lại chán nản buông xuống.
“Suốt hơn một năm qua, ta nhiều lần đánh vào vương đình Đột Quyết, lật tung mọi công văn thư tín, nhưng không tìm thấy bất kỳ thứ gì chứng minh nàng từng liên hệ với Khả Hãn Đột Quyết.
“Sự thật năm đó là Lâm Lão tướng quân trúng kế dụ địch, dẫn đến thảm bại rồi tử trận.”
“Bây giờ ngươi biết sự thật thì sao chứ?” Ta cười lạnh, “Ta từng viết thư giải thích với ngươi, nhưng ngươi vẫn chọn tin Lâm Hoài Tuyết.”
“Xin lỗi, Tuế Tuế…”
“Đừng gọi ta là Tuế Tuế nữa.” Ta nhìn hắn đầy lãnh đạm. “Tống Dư Bạch, từ khoảnh khắc ngươi dẫn binh vây thành, giữa ta và ngươi đã không còn chút tình nghĩa nào.
“Ta chỉ muốn nói với ngươi một câu, bất luận thánh chỉ của Lý Cẩm Ninh viết gì, việc phiên tước cũng phải cẩn trọng.
“Đừng để bách tính Đại Triều lại chìm trong binh đao lửa khói.”
Nói xong, ta phất tay áo, xoay người rời đi.
“Đợi đã.”
Tống Dư Bạch đột nhiên kéo ta lại, chậm rãi quỳ một gối trước mặt ta.
Hắn ngước lên nhìn ta, ánh mắt kiên định.
“Tuế Tuế, giang sơn mà nàng hao tâm tổn trí gìn giữ, nàng thật sự nỡ buông tay sao?
“Nếu nàng muốn, ta có thể giúp nàng… quân lâm thiên hạ.”
Quân lâm thiên hạ.
Tim ta bỗng chốc run lên dữ dội.
Ý niệm đã từng có, rồi bị ta đè nén xuống tận đáy lòng, nay lại một lần nữa trỗi dậy.
Ta cũng là con gái của Hoàng hậu, là huyết mạch chính tông của hoàng thất.
Ta từng dốc hết tâm tư chấp chính suốt năm năm.
Tại sao ta phải đem tất cả giao vào tay Lý Cẩm Ninh?
Ta cúi đầu nhìn Tống Dư Bạch.
Người từng cao ngạo như hắn, giờ lại quỳ dưới chân ta, tựa như một con sói đã nhận chủ.
“Được.” Ta nhìn về phương hướng kinh thành.
“Tống Dư Bạch, hồi kinh.”
14
Sáng hôm sau, Tống Dư Bạch tiếp tục lên đường trở về kinh.
Cố Triều cũng đồng hành cùng.
Ban ngày, bất kể ta đi đâu, đều cảm nhận được một ánh mắt âm thầm dõi theo.
Không cần tìm, ta cũng biết đó là Cố Triều.
Nhưng ta sắp hồi kinh đoạt quyền, trước khi thành công không thể để lộ thân phận.
Vậy nên ta vẫn thản nhiên, tùy hắn quan sát.
Đôi khi ánh mắt giao nhau, ta còn mỉm cười thiện ý.
Mà hắn thì luôn bối rối quay đi.
Chờ ta không chú ý, lại tiếp tục lặng lẽ nhìn.
Chớp mắt, hành trình hai ngày đã qua.
Ta trở về kinh thành, nơi ta đã xa cách gần hai năm.
Đi ngang qua phủ Công chúa năm xưa, trên cửa lớn đã dán niêm phong, bậc thềm phủ đầy bụi bặm.
Ta vào phủ Tống Dư Bạch, mỗi ngày đều đóng cửa không ra ngoài.
Chỉ bí mật liên lạc với vài lão thần từng được ta ủy thác khi trước.
Bọn họ vừa gặp ta, ban đầu kinh ngạc, sau đó bật khóc không ngừng.
Họ nói từ sau khi Lý Cẩm Ninh nhận quyền nhiếp chính, hắn ngày ngày ham mê săn bắn, lại hạ chỉ xây cung điện cho hoàng hậu tương lai Lâm Hoài Tuyết.
Cung chưa hoàn thành, hắn đã nóng lòng tăng thuế, quyết ý tước đất phong của chư vương.
Hiện giờ, các phiên vương khắp nơi đã bắt đầu manh động, có ý muốn cướp ngôi.
Ta thở dài một tiếng.
Xem ra, lời dặn dò trước khi đi, Lý Cẩm Ninh một câu cũng không nghe lọt.
Nếu hắn không giữ nổi giang sơn này, vậy ta cũng sẽ không khách khí nữa.
Hôm đó, sau khi gặp mấy vị triều thần, Tống Dư Bạch trở về.
Mà sau lưng hắn, lại là ngự giá.
Ta trốn trong bóng tối, nhìn thấy Lý Cẩm Ninh mặc long bào bước xuống xe.
Hai năm không gặp, hắn đã cao hơn, nhưng sắc mặt lại tái nhợt, đôi mắt đục ngầu.
“Tống Dư Bạch, trẫm lệnh cho ngươi đi các phiên quốc tuyên chỉ tước phiên, vì sao còn chưa xuất phát?”
“Thần cho rằng, việc này không thể nóng vội.”
Lý Cẩm Ninh cười lạnh: “Ngươi sao lại giống nàng đến vậy?”
Ta đứng trong bóng tối, lặng lẽ nở nụ cười.
Đúng là đệ đệ ngoan của ta.
Chờ ngày ta ngồi lên ngai vàng, ta cũng sẽ cho ngươi một con đường sống.
15
Bất chấp mọi lời can gián, thánh chỉ về việc đại quy mô tước quyền các phiên vương của Hoàng đế Lý Cẩm Ninh vẫn được ban xuống, lan truyền khắp thiên hạ.
Quả nhiên, chưa đầy mười ngày sau, nhiều phiên vương đồng loạt khởi binh làm phản.
Trong hoàng cung, Lý Cẩm Ninh vừa kinh hoảng vừa phẫn nộ, mỗi đêm đều mê sảng:
“Trẫm là hoàng đích tôn, vậy mà bọn chúng dám phản sao?”
Sau nhiều lần nghị sự triều đình, hắn quyết định phong Tướng quân Tống Dư Bạch làm thống soái tam quân, dẫn binh đi dẹp loạn.
Trước ngày xuất chinh, ta cùng Tống Dư Bạch trò chuyện một hồi.
Dạo gần đây, ta đã mật đàm với các lão thần do tiên hoàng giao phó lúc lâm chung.
Chỉ cần hắn bình loạn trở về, bọn họ sẽ công bố một đạo di chiếu giả mạo, rằng nếu thái tử không đủ năng lực chấp chính, có thể phò lập trưởng công chúa đăng cơ.
Ta cũng thuận tiện nói cho hắn một chuyện.
“Tống Dư Bạch, trong những tháng ngày ở kinh thành này, ta đã hạ độc ngươi. Nhưng yên tâm, độc tính phát tác chậm, đến ngày ta đăng cơ sẽ có thuốc giải.”
Hắn sững sờ trong chốc lát, sau đó ánh mắt dần phủ lên vẻ đau thương.
“Tuế Tuế, nàng… đã không còn tin ta nữa.”
Ta mỉm cười hỏi ngược lại:
“Ta có lý do gì để tin ngươi?”
Cảnh tượng ngày đó, khi hắn thống lĩnh đại quân vây thành, bức ta đến đường cùng, vẫn còn rõ mồn một trước mắt.
Đã chết một lần, ta tuyệt đối sẽ không giao vận mệnh của mình vào tay bất cứ ai thêm lần nữa.
Tống Dư Bạch rời đi.
Đối với chiến sự, ta không quá lo lắng.
Triều đình vẫn luôn giao tranh với quân Hung Nô, binh sĩ đã quen với chinh chiến, không phải loại quân ô hợp mà các phiên vương tụ tập có thể chống lại.
Điều duy nhất ta mong, chính là hắn có thể nhanh chóng bình định phản loạn, để lê dân thiên hạ không còn chịu cảnh khói lửa binh đao quá lâu.
Tối hôm đó, sau khi xử lý xong thư từ, ta đang định nghỉ ngơi thì có người thông báo, thái giám An Thuận hầu hạ trong ngự thư phòng đến tìm, nhất quyết muốn diện kiến.
Năm xưa, tỷ tỷ của An Thuận mắc trọng bệnh, chính ta đã tìm ngự y cứu chữa.
Sau đó, khi tỷ tỷ hắn đến tuổi xuất cung, ta không những giúp nàng được tự do mà còn tìm cho nàng một mối hôn nhân tốt.
Bởi vậy, hai huynh muội bọn họ một lòng trung thành với ta, nguyện tận trung đến chết.
Lần này ta hồi kinh, đã âm thầm liên hệ với hắn.
Hắn hiện giờ là Tổng quản thái giám của ngự thư phòng, một con cờ ngầm ta cài vào cung, thường xuyên truyền tin tức.
Giữa đêm thế này, hắn tự mình tìm đến, chắc chắn đã có đại sự xảy ra.
Quả nhiên, vừa gặp ta, hắn đã vội vàng bẩm báo:
“Điện hạ, không hay rồi! Thánh thượng ban cho Tống tướng quân binh phù giả!”
“Tối nay nô tài trực ban, tận tai nghe thấy hoàng thượng cùng Lâm Hoài Tuyết nói chuyện. Hoàng thượng lo sợ Tống tướng quân vừa bình định Hung Nô, nay nếu lại thắng trận thì nhất định sẽ sinh lòng bất trung.
“Vì vậy, ngài ấy cố ý ban giả binh phù. Chờ quân doanh đại loạn, Tống tướng quân bị giết, hoàng thượng sẽ phái người khác đi dẹp phản.”
Ta chấn động, không thể tin nổi Lý Cẩm Ninh lại ngu muội đến mức này.
Giặc cướp tràn lan, hắn không nghĩ cách dẹp loạn mà lại muốn nội bộ quân bất ổn, giữa trận tiền thay tướng.
Lúc đó, ai thắng ai bại, thật sự khó mà đoán trước!
Ta lập tức sai An Thuận quay về cung do thám thêm tin tức, còn mình thì ngồi trầm tư hồi lâu.
Cuối cùng, ánh mắt ta hướng về phía phủ công chúa.
Nơi đó có một mật thất mà chỉ riêng ta biết đến, cất giữ Thượng Phương Bảo Kiếm, bảo vật truyền thừa mấy đời của hoàng thất Lý thị.
Trước khi băng hà, tiên hoàng lo lắng ta thân nữ nhi khó chấn triều cương, nên đặc biệt ban kiếm.
“Thấy kiếm như thấy thiên tử.”
Lúc này, chỉ có ta tự mình mang kiếm đến chiến trường mới cứu được tình thế.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com