Chương 5
16
Ta tìm đến một thuộc hạ tâm phúc của Tống Dư Bạch, ra lệnh hắn cấp tốc vượt thành, báo tin khẩn cho chủ tướng.
Sau đó, ta một mình lẻn đến phủ công chúa trong đêm tối.
Dù cửa chính bị niêm phong, nhưng ta vẫn còn một lối mật đạo để tiến vào.
Vừa bước vào đường hầm bí mật, ta chợt nghe thấy giọng nói của Lâm Hoài Tuyết bên ngoài.
“A Triều, quả nhiên ngươi lại đến đây. Lý Cẩm Tuế đã chết từ lâu rồi, ngươi còn mỗi đêm ngồi đây làm gì?”
Không lâu sau, giọng của Cố Triều cũng vang lên.
“Chuyện của ta không liên quan đến ngươi. Đừng tới tìm ta nữa.”
“Nhưng lần này ta tới là có chuyện quan trọng! Kinh thành sắp đại loạn, chúng ta mau chóng rời đi thôi!”
“Ý ngươi là gì?”
“Ta đã thuyết phục Lý Cẩm Ninh giao giả binh phù cho Tống Dư Bạch. Không chỉ ngai vàng, mà cả giang sơn của Lý thị cũng không giữ được nữa.”
Cố Triều kinh hoảng quát lên:
“Lâm Hoài Tuyết! Ngươi làm vậy rốt cuộc vì điều gì?”
Lâm Hoài Tuyết bật cười lạnh:
“Phụ thân ta từng liều chết vì Lý gia, cuối cùng lại bị bọn họ hãm hại đến thảm tử. Một mạng của Lý Cẩm Tuế chưa đủ, ta muốn cả Lý thị phải bồi táng!”
Tiếng nàng ta đột nhiên nghẹn lại, sau đó hốt hoảng hét lên:
“A Triều! Ngươi đi đâu?”
Theo sau là tiếng bước chân xa dần.
Ta không dừng lại nữa, vội chạy ra khỏi mật đạo, lấy Thượng Phương Bảo Kiếm đã phủ bụi bấy lâu.
Rồi ta cầm kiếm, phi ngựa suốt ba ngày ba đêm, nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng Tống Dư Bạch.
Đêm đó, trời bỗng đổ mưa lớn, đường xá lầy lội, ngựa không thể chạy tiếp.
Nơi đây hoang vắng, ta tìm mãi mới thấy một căn nhà nông dân.
May mắn thay, chủ nhà lương thiện, dành cho ta gian phòng trống duy nhất.
Ta thay y phục, vừa định nghỉ ngơi thì có tiếng gõ cửa nhẹ nhàng.
“Cô nương, thứ lỗi vì quấy rầy. Tại hạ có việc gấp phải lên đường, không ngờ gặp mưa to, đành tìm chỗ trú. Chủ nhà nói cô nương đến trước, có thể cho tại hạ tá túc một đêm chăng?”
“Tại hạ tuyệt đối không làm điều thất lễ, trời sáng sẽ rời đi ngay.”
Giọng nói quen thuộc vang lên, tao nhã, trầm ổn.
Tim ta đập mạnh.
Người đứng ngoài cửa— chính là Cố Triều.
Hắn đợi một lúc lâu, rồi nhẹ giọng hỏi:
“Cô nương không lên tiếng, vậy tại hạ xin coi như cô nương đã đồng ý, cảm tạ vô cùng.”
Cánh cửa khẽ mở.
Cố Triều bước vào, lập tức thổi tắt ngọn nến trên bàn.
Sau đó, hắn lần mò trong bóng tối, buộc một sợi dây dài trước giường, cởi ngoại bào của mình, treo lên đó.
Tựa như một bức rèm ngăn cách trước giường.
Suốt quá trình ấy, hắn vẫn cúi đầu, chưa từng nhìn ta dù chỉ một lần.
“Như vậy cô nương đã an tâm rồi chứ?”
Giọng hắn vẫn ôn hòa như cũ, sau khi làm xong mọi thứ, hắn mới thắp lại ngọn nến.
Một bóng dáng gầy gò in trên tấm áo xanh đang chắn giữa ta và hắn.
Theo ánh lửa leo lét, bóng hình ấy khẽ lay động.
17
Ta nhìn bóng dáng ấy, lắng nghe những tiếng động nhỏ vụn.
Cố Triều dường như đang cầm bút viết gì đó.
Một lát sau, trong không khí thoang thoảng mùi hương quen thuộc.
Là hương quế.
Cánh tay ta khẽ run lên.
Người bên ngoài nghe thấy, liền cười nhẹ:
“Cô nương cũng thích mùi hương quế sao?”
Ta cố gắng ổn định hơi thở, im lặng không đáp.
Sau một hồi im ắng, hắn khẽ thở dài.
“Đây là mùi hương mà thê tử của tại hạ thích nhất.”
Thê tử…
Khóe môi ta nhếch lên lạnh nhạt.
Cố Triều, đây là cách ngươi tự lừa dối chính mình sao?
Từ đó về sau, hắn không nói gì nữa, chỉ tiếp tục viết.
Ta dần thiếp đi trong tiếng bút lướt trên giấy.
Không biết đã ngủ bao lâu, ta bị một tiếng thốt kinh ngạc đánh thức.
“Tống Dư Bạch, ta đang định tìm ngươi, sao ngươi lại ở đây?”
Nhưng người bước vào không hề để tâm đến hắn, mà lập tức vén chiếc áo treo trên dây, xông thẳng về phía ta.
“Tuế Tuế, ta thấy ngựa của nàng, quả nhiên nàng ở đây!”
“Tuế Tuế… Điện hạ!”
Kể từ đêm qua, đây là lần đầu tiên Cố Triều nhìn ta.
Trong mắt hắn là sự mờ mịt, khó hiểu, kinh ngạc và hối hận.
Cuối cùng, tất cả bị nỗi bi thương nhấn chìm.
“Nàng thật sự là điện hạ?”
“Nàng ở bên cạnh ta cả đêm qua…
“Vì sao? Vì sao suốt đêm không nói với ta một lời?”
Gương mặt hắn tái nhợt, nhưng viền mắt đỏ hoe, giọng nói nghẹn ngào.
Ta bình thản nhìn hắn, mỉm cười:
“Cố Triều, ngươi muốn ta nói gì với ngươi?”
Hắn run rẩy toàn thân, nước mắt lăn dài nơi khóe mắt.
“Ta lấy cái chết để chuộc lỗi, chỉ xin điện hạ đừng hận ta nữa, được không?”
Lời vừa dứt, hắn liền rút dao găm bên hông.
Ta vội vàng kéo lấy cánh tay hắn.
Lưỡi dao sắc bén chỉ kịp để lại một vết cắt mờ nhạt trên cổ hắn.
“Muốn chuộc tội sao? Vậy thì dốc sức vì ta đi. Dù gì ngươi cũng từng là trạng nguyên tài danh vang dội, ta quý trọng nhân tài, giữ ngươi lại một mạng.”
Cố Triều chăm chú nhìn bàn tay ta đang nắm chặt cổ tay hắn, ánh mắt cuồn cuộn như sóng dữ.
Tống Dư Bạch bước tới kéo hắn ra, cười lạnh:
“Còn không mau tạ ơn?”
Cố Triều như bừng tỉnh từ cơn mộng, loạng choạng quỳ xuống hành lễ.
“Tạ ơn điện hạ, Cố Triều nguyện dốc hết sức mình!”
18
Ta đến đại doanh của ba quân.
Các tướng sĩ đều vô cùng kinh ngạc khi thấy ta.
Trong số họ, không ít người đã tận mắt chứng kiến ta nhảy khỏi tường thành hai năm trước.
Ta không muốn phí lời giải thích, chỉ rút thanh kiếm trong tay ra, giơ cao.
“Đây là Thượng Phương bảo kiếm của Hoàng tộc Lý thị ta, dưới có thể trảm gian thần, trên có thể trảm hôn quân. Thấy kiếm này, còn không quỳ xuống?”
“Thần tham kiến Trưởng Công chúa điện hạ!”
Tống Dư Bạch và Cố Triều quỳ đầu tiên.
Các tướng sĩ còn lại nhìn nhau, sau đó cũng lần lượt quỳ xuống.
Ta hài lòng mỉm cười.
“Lần này bình loạn, bản cung sẽ tự mình chỉ huy. Kẻ nào trái lệnh, giết không tha!”
Nắm được quân quyền trong tay, mọi chuyện sau đó diễn ra đúng như dự liệu của ta.
Quân phản loạn tuy thanh thế lớn, nhưng qua vài trận chiến khốc liệt, vẫn không phải đối thủ của triều đình.
Ba tháng sau, cuộc phản loạn hoàn toàn bị dập tắt.
Trên đường hồi kinh, mật sứ của Lý Cẩm Ninh mang thánh chỉ và binh phù thật đến, nhưng ta đã dùng Thượng Phương bảo kiếm xử tử hắn ngay tại chỗ.
Sau đó, ta lại một lần nữa dẫn quân áp sát kinh thành.
Chỉ có điều, lần này là ta đứng ngoài thành, khuyên Lý Cẩm Ninh mở cửa đầu hàng.
Hai ngày sau, các trọng thần trong triều đưa ra di chiếu của tiên hoàng, phế truất Lý Cẩm Ninh.
Sau đó, mở cổng thành, nghênh đón ta đăng cơ.
Ta ngồi trên long ỷ, thị vệ áp giải Lý Cẩm Ninh vào đại điện.
Vừa thấy ta, hắn sững sờ một lúc lâu, rồi bỗng nhiên bật cười vui sướng.
“A tỉ, tỉ thật sự chưa chết?”
“Ta nhớ tỉ lắm, a tỉ, cuối cùng tỉ cũng chịu quay về rồi.”
“Sau này đừng đi nữa, ở bên cạnh ta, nói chuyện với ta đi, a tỉ.”
Ta giống như vẫn còn là vị tỷ tỷ dịu dàng từng yêu thương hắn, khẽ gật đầu:
“Được thôi, ta đã chuẩn bị cho ngươi một chỗ trong hậu cung, từ nay về sau, ngươi hãy an phận ở đó, không được bước ra nửa bước. Đợi khi nào ta rảnh, ta sẽ đến thăm ngươi.”
“Tốt quá rồi, a tỉ!”
Lý Cẩm Ninh cười rạng rỡ như một đứa trẻ, vui vẻ để thị vệ dẫn đi.
Ta cũng không thất hứa, thực sự đã đến thăm hắn.
Thậm chí, còn đưa một người tới bầu bạn với hắn.
Là Lâm Hoài Tuyết – kẻ bị truy nã khắp đất nước.
“Đệ đệ của trẫm thích ngươi, đời này, hãy ở bên hắn đi.”
Lâm Hoài Tuyết trừng lớn mắt, kinh hoàng tột độ.
“Lý Cẩm Tuế! Nhà họ Lâm ta đời đời trung liệt, sao ngươi lại hại cha ta, lại hại ta đến nước này?”
“Hại cha ngươi?”
Ta nhướng mày, cười nhạt:
“Ngươi không biết ông ta chết như thế nào sao? Hay là không dám thừa nhận? Vì tham công, dẫn quân vào chỗ chết, khiến toàn quân bị diệt, rồi muốn đổ hết tội lỗi lên trẫm?”
Nghe ta nói xong, nàng ta hoàn toàn sững sờ, điên cuồng lắc đầu.
“Không, ta không tin! Ta không tin!”
“Ngươi tin hay không, cũng chẳng quan trọng. Từ nay về sau, thế giới của ngươi chỉ còn lại căn phòng nhỏ này thôi.”
Dứt lời, ta vẫy tay.
Lâm Hoài Tuyết bị kéo vào phòng, mặc kệ nàng ta gào khóc giãy giụa.
Cánh cửa lớn lại một lần nữa đóng sầm xuống.
Sau một khoảng thời gian bận rộn, cuối cùng ta cũng đã ổn định triều cục, vững vàng ngồi trên ngôi vị Hoàng đế.
Đêm đó, ta triệu kiến Tống Dư Bạch vào cung.
“Tống khanh, trẫm thật không biết nên xử trí ngươi thế nào mới phải? Giết ngươi thì thực đáng tiếc, nhưng để mặc ngươi nắm binh quyền ngoài biên cương, trẫm lại chẳng thể yên giấc.”
Hắn thẳng lưng quỳ trên nền điện, từng lời thốt ra rõ ràng kiên định:
“Bệ hạ, không cần ban cho thần giải dược, chỉ cần điều chế thuốc để trì hoãn độc tính là đủ.
“Thần nguyện trấn thủ biên quan, suốt đời không hồi kinh, đến khi độc phát mà chết.”
Ta trầm mặc hồi lâu, cuối cùng gật đầu:
“Được, cứ theo ý ngươi.”
Tống Dư Bạch lại lần nữa rời đi.
Lần này, e rằng là vĩnh biệt.
Ta đích thân tiễn hắn rời thành.
Từng là thiếu tướng quân hào hùng khí khái, nay trong ánh mắt hắn chẳng còn chút thần thái nào nữa.
Trên đường hồi cung, cơn gió thu bất chợt thổi qua khiến ta rùng mình.
Người phía sau—Cố Triều vô thức vươn tay muốn che chắn gió cho ta.
Ta quay đầu nhìn hắn, khẽ cười nhạt:
“Chuyện triều chính đã xử lý xong, trẫm cũng nên suy nghĩ cho chuyện của bản thân rồi.
“ngươi chọn lấy vài người có gia thế thanh bạch, dung mạo tuấn mỹ, lập danh sách trình lên cho trẫm xem.”
Ánh mắt Cố Triều tối sầm, hắn cúi đầu, giọng nói nghẹn lại:
“Bệ hạ, thần khẩn cầu…”
“Khẩn cầu điều gì?”
Ta trực tiếp cắt ngang:
“Đừng quên, trẫm giữ lại mạng của ngươi là vì điều gì. Những chuyện khác, tốt nhất đừng vọng tưởng.”
Hắn bỗng nhiên ôm ngực, ho khan mấy tiếng, rồi quỳ rạp xuống đất.
“Thần không dám quên. Cả đời này, quyết không phụ kỳ vọng của bệ hạ.”
“Vậy thì tốt.”
Ta xoay người, đón lấy cơn gió thu, từng bước từng bước tiến về phía tường cung son đỏ, cùng với những tòa cung điện nguy nga sừng sững.
— Toàn văn hoàn.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com