Chương 4
Tôi định từ chối.
Nhưng bụng tôi không chịu hợp tác, réo lên hai tiếng.
Thế là tôi đành im lặng đi theo anh.
Chọn xong đồ ăn, chúng tôi tìm chỗ ngồi.
Trong căn-tin toàn đồng nghiệp của anh.
Thấy Cố Thời An dắt tôi theo, không ít người trêu chọc:
“Bác sĩ Cố, hôm nay đưa người nhà tới hả?”
Anh mỉm cười gật đầu.
Vẫn là bộ dạng nghiêm chỉnh lạnh nhạt đó.
Khi còn yêu nhau, anh cũng vậy.
Đến cái nắm tay cũng phải ngó trước nhìn sau, sợ ảnh hưởng hình tượng.
Khiến người ngoài nhìn vào còn nghĩ:
“Không biết bác sĩ Cố có thật lòng thích bạn gái mình không, nhìn chẳng thân thiết gì.”
Ai mà biết được, mỗi lần anh cởi áo blouse trắng ra.
Tôi đều bị anh dằn vặt đến mức không xuống nổi giường.
Đúng là người hai mặt.
Lúc này, một cô gái vẫy tay:
“Anh Cố, bên này còn chỗ!”
Đó là Tiểu Sư Muội của Cố Thời An, hiện đang thực tập dưới quyền anh.
Ngày tôi theo đuổi anh, cô nàng còn giúp không ít.
Cũng uống không ít trà sữa tôi mua.
Cố Thời An bưng khay đồ ăn, dắt tôi đến ngồi cùng cô ấy.
Vừa thấy tôi, ánh mắt Tiểu Sư Muội sáng lên:
“Chị Tuệ Tuệ, lâu rồi không thấy chị tới bệnh viện nha!”
Tôi há miệng, lời đến cổ lại nghẹn xuống.
Không lẽ bảo vì chia tay nên mới không tới?
“À… anh ấy bận, nên chị ngại làm phiền.”
Tiểu Sư Muội chẳng hề để tâm, cười tít mắt:
“Chị cứ tới làm phiền nhiều vào!”
“Không thì dạo này anh Cố sắp hóa đá chờ người ta luôn rồi.”
“Nhìn vào cứ tưởng anh bị đá không bằng.”
Ánh mắt Cố Thời An chợt lạnh đi, lườm cô bé một cái:
“Bệnh án viết xong chưa?”
Tiểu Sư Muội lập tức cúi gằm mặt.
Mấy đồng nghiệp khác xúm lại hóng chuyện:
“Nghe nói chị theo đuổi bác sĩ Cố hả? Chúng em tò mò lắm, chị làm sao bắt được đoá hoa lạnh lùng này vậy?”
Tôi ngượng ngùng cười:
“Cũng chẳng có gì… chỉ là kiên trì… bám riết không buông thôi.”
Đúng lúc ấy.
Một giọng điệu mỉa mai vang lên từ bàn đối diện:
“Thật ngưỡng mộ mấy cô gái dám chủ động đấy.”
“Nghe nói, đàn ông mà, đưa tới tận cửa thì chắc chắn sẽ không từ chối.”
“Nhưng rồi sớm muộn gì cũng chán thôi.”
Tôi ngẩng đầu.
Là cô bác sĩ kia — người mà hôm trước tôi gặp.
Tức giận bốc thẳng lên đỉnh đầu, tôi vừa định mở miệng.
Tiểu Sư Muội đã nhanh hơn một bước, bắt chước giọng điệu đối phương, mỉa lại:
“Bác sĩ Hàn nghe đâu ra mấy bài ‘gà độc’ này vậy?”
“Thử hỏi mấy anh bên mình đi, nếu Lưu Diệc Phi theo đuổi các anh, các anh có chán không?”
Mấy nam bác sĩ lập tức nhao nhao:
“Tôi ngày nào cũng quỳ đón cô ấy về nhà!”
“Đến nằm mơ cũng cười tỉnh giấc.”
“Tôi nguyện đổi họ luôn!”
Tiểu Sư Muội nhướng mày:
“Đấy nhé, chị Tuệ Tuệ nhà mình vừa xinh đẹp vừa tốt tính, với anh Cố là một đôi trời sinh.”
“Hơn nữa, anh Cố nổi tiếng là đứng đắn nhất viện rồi.”
“Tôi còn nhớ tháng trước có cô bác sĩ thực tập vòng 1 siêu khủng, mặc váy hai dây chặn anh Cố ở cổng bệnh viện mỗi ngày.”
“Kết quả, anh Cố suýt báo cảnh sát đấy.”
“Có người bức xúc vì anh Cố có bạn gái, sợ không chen vào được, nên mới nói móc thôi.”
“Không biết, còn tưởng bác sĩ Hàn thầm thích đàn ông có chủ cơ đấy.”
“Vậy thì hơi thiếu đạo đức rồi đó nha~”
Miệng lưỡi Tiểu Sư Muội đúng là sắc bén!
Tôi thầm nghĩ, phải mời cô bé mười ly trà sữa mới được!
Mặt nữ bác sĩ kia đỏ bừng.
“Chát!” – cô ta hậm hực vứt đũa bỏ đi.
Vài đồng nghiệp nhỏ giọng bàn tán:
“Đúng là 00 sau có khác, gan to thật!”
“Không ai trong viện dám đắc tội với Hàn Tân Nha, cô ta có họ hàng với viện trưởng mà.”
Tiểu Sư Muội nhún vai không thèm để tâm:
“Tôi chỉ là thực tập sinh hèn mọn thôi, sợ gì?”
Rồi lại rón rén liếc Cố Thời An, giọng nịnh nọt:
“Huống hồ, anh em là Cố Thời An, anh sẽ che chở cho em đúng không, anh trai hihi…”
10
Kết quả là, vừa ăn xong vào nhà vệ sinh một lát, tôi lại tình cờ gặp bác sĩ Hàn kia.
Cô ta đang đứng trước mặt Cố Thời An, vành mắt đỏ hoe, đôi tay siết chặt.
“Cố Thời An, tôi cứ ngỡ anh luôn hiểu lòng tôi.”
Giọng cô ta nghẹn ngào, run run:
“Hồi đi học, thầy cô bạn bè đều trêu tụi mình là trời sinh một cặp. Khi đó, anh nói chưa có tâm tư yêu đương, tôi đã lặng lẽ chờ đợi anh suốt bao năm. Vậy mà bây giờ thì sao? Anh lại ở bên một cô gái mặt dày bám dính lấy anh.”
“Tôi thực sự rất thất vọng về anh, thì ra anh cũng chỉ là đàn ông tầm thường, bị sắc đẹp mê hoặc.”
Nói tới đây, nước mắt cô ta lại trào ra:
“Nhìn là biết, Giang Tuệ chẳng phải người đứng đắn. Các người…”
Cố Thời An nhíu mày, lạnh lùng cắt ngang:
“Hàn Tân Nha, cô lấy tư cách gì mà phán xét Giang Tuệ?”
“Tính cách vui vẻ, dám theo đuổi người mình thích, trong mắt cô là không đứng đắn sao?”
“Cùng là phụ nữ, sao cô có thể ác ý với phụ nữ như vậy?”
Ánh mắt anh đầy giận dữ, không thể che giấu.
“Tôi…”
Cô ta há miệng, lời muốn nói lại nghẹn lại.
“Nhưng rõ ràng hai người không xứng đôi, tôi không cam tâm. Tại sao tôi âm thầm thích anh bao nhiêu năm, cuối cùng lại thua một cô gái như vậy?”
“Dù là học vấn, gia cảnh hay sự nghiệp, tôi đều hơn cô ta…”
Cố Thời An cười lạnh, giọng nói cực kỳ nghiêm nghị:
“Hàn Tân Nha, tôi thừa nhận cô xuất sắc ở vài phương diện, và tôi cũng từng ngưỡng mộ cô.”
“Nhưng quốc gia đào tạo cô bao nhiêu năm, là để cô cứu người.”
“Không phải để cô vì một người đàn ông mà so đo hơn thua với đồng giới.”
“Thái độ này, thật sự rất hạ thấp giá trị bản thân.”
Ánh mắt anh sắc lạnh, ẩn chứa sự không vui:
“Hơn nữa, trong mắt tôi, Giang Tuệ là người tuyệt vời nhất.”
“Cô ấy tốt hơn cô, ở mọi mặt.”
“Tự tin là tốt, nhưng tự kiêu thì chỉ khiến người ta chê cười.”
“Chân thành khuyên cô, nếu thấy tâm lý không ổn, có thể đến tầng ba khám chuyên khoa tâm thần.”
Cô ta trợn tròn mắt, không ngờ một người trước nay vốn lịch sự như Cố Thời An, lại nặng lời đến vậy.
“Cố Thời An, anh…”
Nhưng Cố Thời An còn chưa buông tha cô ta:
“Hay là cô nói nhiều như vậy, chỉ vì ghen tị Giang Tuệ xinh đẹp hơn cô?”
Một câu hạ màn.
Hàn Tân Nha đứng tại chỗ, nhục nhã đến cực điểm.
“Thật lòng mà nói, lời thật thì khó nghe, nhưng cô bôi nhọ Giang Tuệ như vậy, thật khiến tôi rất khó chịu.”
Người đàn ông này, khi phản công đúng là quá mạnh mẽ.
Nhưng nghe lại thấy sướng vô cùng!
Sao trước đây tôi lại không phát hiện ra dáng vẻ này của anh ấy nhỉ?
Hàn Tân Nha đỏ mặt, lau nước mắt rồi chạy đi.
11
Anh vừa quay người, đã thấy tôi khoanh tay trước ngực, tức giận trừng mắt nhìn anh:
“Hóa ra bác sĩ Cố mị lực lớn vậy cơ đấy.”
“Không chỉ có bác sĩ thực tập vòng một khủng tới tận cửa.”
“Còn có cả đồng môn nữ thầm thương trộm nhớ nhiều năm.”
Tôi cố tình châm chọc.
Anh vội vàng kéo tay tôi, làm bộ oan ức:
“Anh bị oan mà, anh thề chưa từng liếc nhìn ai.”
Tôi khinh thường “hừ” một tiếng:
“Tôi không tin! Người ta thích anh bao nhiêu năm như thế, anh mà bảo không biết?”
“Nói cho quỷ nó tin!”
Anh cuống cuồng giải thích:
“Thề với trời đất, anh thật sự không biết.”
“Cũng thật sự không có cảm giác với cô ta.”
“Tuệ Tuệ, trong đời anh, chỉ yêu một mình em.”
Tôi ngẩn ra.
Trong lòng vừa không dám tin, lại vừa vui thầm.
Ý là, Cố Thời An sạch sẽ tinh tươm, chỉ thuộc về một mình tôi?
“Tôi không tin, mấy năm qua anh cứ cô đơn như vậy?”
Anh bất đắc dĩ thở dài, đưa tay xoa đầu tôi:
“Em không hiểu nỗi khổ của dân y học đâu.”
“Học không hết, luận văn viết không xong, lấy đâu ra tâm tư yêu đương.”
“Đi làm rồi cũng chỉ có khám bệnh, phẫu thuật triền miên.”
Tôi bĩu môi:
“Khụ, mà… bác sĩ Hàn cũng hợp với anh đấy, vừa yêu vừa bàn chuyện chuyên môn, tiện quá còn gì.”
Anh bật cười, bất đắc dĩ:
“Anh cưới vợ chứ có lập nhóm nghiên cứu đâu.”
“Anh không muốn tìm người cùng nghề.”
“Đi làm thì cắm đầu vào bệnh án.”
“Tan làm về nhà vẫn còn bàn ca mổ?”
“Đúng là ác mộng.”
Tôi trừng mắt nhìn thẳng vào anh, không buông tha:
“Thế còn cô bác sĩ vòng một khủng mà Tiểu Sư Muội nhắc tới thì sao?”
“Anh dám chắc không liếc mắt một cái?”
Anh cười khổ:
“Baby, anh không có chấp niệm về lượng mỡ ở ngực đâu.”
Rồi lặng lẽ ghé sát tai tôi, khẽ cười:
“Đương nhiên, nếu em thật sự để ý…”
“Anh có thể dùng cả đời y thuật của mình, tạo cho em một phép màu.”
Tôi thẹn quá hóa giận, bóp lấy cơ bụng anh:
“Cố Thời An!”
“Anh đứng đắn chút coi!”
“Ai cho anh tự ý tăng tốc vậy!”
Nhưng trong lòng lại mơ hồ nảy sinh một tia tò mò.
Thật sự có thể “lớn lên” lần hai sao?
Cố Thời An cười, vươn tay kéo tôi vào lòng, giọng mang theo chút nịnh nọt:
“Baby, quay lại với anh nhé?”
“Đừng giận nữa được không?”
Tôi hừ lạnh, quay đầu:
“Không!”
“Tôi thấy bác sĩ Hàn nói cũng có lý.”
“Đưa tới tận cửa, sớm muộn cũng bị chán thôi.”
“Cho nên, tôi nghĩ… chúng ta chỉ nên làm bạn giường thì hơn.”
Nghe vậy, vẻ mặt anh như chó nhỏ bị bỏ rơi:
“Baby, đừng mà…”
Tôi lạnh lùng đẩy anh ra, giọng nhàn nhạt:
“Bác sĩ Cố, đến giờ anh làm việc rồi đó.”
“Bye~”
Nói rồi, tôi quay người bỏ đi, chẳng thèm ngoái đầu.
Đồ chó chết, anh cao ngạo đến thế, chẳng lẽ tôi không biết?
12
Từ bệnh viện trở về nhà, vừa ăn cơm xong.
Đã nhận được tin nhắn WeChat của Cố Thời An:
【Baby, anh tan ca rồi, vừa mới tắm xong.】
Kèm theo một bức ảnh: chỉ quấn độc một chiếc khăn tắm.
Tám múi cơ bụng rắn chắc, từng đường gân nổi bật, nước còn đọng lại dọc theo đường nhân ngư, chảy xuống…
Tôi nuốt nước bọt.
Lặng lẽ lưu lại ảnh.
Rồi trả lời rất lạnh nhạt:
【Ờ.】
Bên kia ô vuông “đang nhập…” nhấp nháy rất lâu.
Rồi Cố Thời An lại gửi thêm một tin:
【Bộ ga gối của em đã giặt sạch rồi.】
Kèm theo ảnh: chăn màu hồng nhạt phủ lưng lửng trên người anh.
Đồ chó chết.
Đúng là đồ… lẳng lơ!
Tôi mà dễ bị dụ thế sao?
Tiếp tục lưu ảnh, tiếp tục cao ngạo trả lời:
【Ờ.】
Một phút sau, lại thêm tin nhắn:
【Gấu nhỏ của em nhớ em rồi.】
Ảnh chụp chiếc gối ôm hình gấu tôi từng mua.
Tôi nghiến răng:
【Không cần nữa, vứt luôn đi.】
【Đồ của tôi ở chỗ anh, vứt hết cho tôi.】
Anh nhắn lại:
【Chắc chắn chứ?】
Tôi không do dự:
【1.】
(Ý là xác nhận.)
Một phút sau.
Cố Thời An lại gửi tới một tấm ảnh:
【Vậy cái này anh cũng vứt luôn nhé.】
Ảnh chụp… cái cây phong thủy “cây phát tài” của tôi.
Bàn tay thon dài xương khớp rõ ràng của anh đang véo lấy cành chính.
Tôi lập tức gào lên:
【Dừng tay!!!】
【Cố Thời An, anh dám động vào Thần Tài nhà tôi thử xem!】
Cố Thời An chậm rãi nhắn lại:
【Tự mình đến lấy.】
Tôi vớ lấy áo khoác, lao ra thang máy như bay.
Tình cảm đổ vỡ còn có thể tìm lại.
Nhưng tài vận mất rồi…
Thì mạng tôi cũng không còn!
Bình luận cho chương "Chương 4"
THẢO LUẬN TRUYỆN
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com