Chương 1
01
“Đến Yến Địa hòa thân, con thật sự suy nghĩ kỹ chưa?”
Tháng chạp, mái hiên đầy tuyết. Nhưng bên trong kim điện vẫn ấm áp như mùa xuân.
Ta quỳ rạp xuống đất, cúi người hành lễ: “A Ngu khi còn bé đã không còn người thân, phiêu bạt đến bây giờ, xuất thân là người Yến Châu, thông hồ ngữ, nguyện giải ưu giúp bệ hạ.”
Hai tay Hoàng đế nâng ta dậy: “A Ngu, con là vì chuyện đính hôn gần đây của Thái tử sao?”
Nửa tháng trước, Thái tử điện hạ đính hôn với đích nữ phủ Mạnh Quốc công.
Trước kia người người đều cho rằng Triệu Hi Chân sẽ cưới ta, thế cho nên hôm nay ta trở thành người xấu hổ nhất trong cung.
Ta ngẩng đầu lên: “Bệ hạ, chuyện này không liên quan đến ngài ấy. Thần chỉ muốn làm tròn bổn phận của mình.”
Vua không có con gái, ta được nhận làm nghĩa nữ, nuôi dưỡng trong cung nhiều năm. Dân chúng kính trọng, hoàng ân sâu nặng.
So với những cung nữ trẻ tuổi, vô tội, suốt ngày lao nhọc, ta vốn dĩ là lựa chọn thích hợp nhất cho việc hòa thân.
Hơn nữa, Tây Hạ đã truyền tin, sẵn sàng lấy Yến Châu làm sính lễ, chỉ cầu xin được hòa thân với Thiên triều.
Ta vốn là người Yến Châu.
Hoàng đế trầm ngâm hồi lâu, rồi gật đầu, đồng ý: “Ngày hòa thân, định vào sau đêm giao thừa.”
Giờ đây đã là tháng Chạp, chỉ còn lại một tháng.
Ta nhận lấy thánh chỉ được dát vàng lấp lánh.
“Chỉ có một điều, xin bệ hạ giấu Thái tử giúp thần.”
Hoàng đế thở dài khẽ khàng: “Con mà đi, hắn nhất định sẽ đau lòng. Trẫm tạm thời không nói, nhưng rồi hắn cũng sẽ biết thôi.”
Ta cúi đầu, khóe môi khẽ nở nụ cười cay đắng: “Vậy thì xin hãy để càng muộn càng tốt. Hòa thân là việc lớn, thần chỉ mong giảm thiểu sai sót.”
02
Bên cạnh hồ cá chép trong Ngự Hoa Viên
là một rừng mai nối liền với hành lang dài.
Các tiểu thư quý tộc tụ tập thành nhóm, ba hoặc năm người, vui vẻ chơi ném ống tiêu giữa trời tuyết.
Ta đang bước qua hành lang, phía sau là năm sáu cung nữ tay bưng khay sơn đỏ chứa đầy những đồ vật bằng vàng bạc quý giá.
“Thái tử phi đã được định rồi, nhưng vị Trường Nghi Quận chúa kia vẫn được sủng ái lắm.”
“Không chừng sau này còn được vào Đông Cung làm trắc phi ấy chứ.”
Đúng lúc đó, một mũi tên sượt qua bên tai ta, trúng vào búi tóc của một cung nữ. Khay sơn đỏ tuột tay rơi xuống đất, các món trang sức bằng vàng bạc văng tung tóe, một chiếc vòng ngọc vỡ làm đôi.
Cung nữ nhặt một mũi tên gỗ lên, phần đuôi khắc hình lan hoa và lá, tinh tế mà trang nhã.
Ánh mắt ta dừng lại ở đó một chút. Thị nữ của phủ Mạnh Quốc công bước tới giật lấy.
“Đây là mũi tên Thái tử điện hạ làm riêng cho tiểu thư nhà chúng ta.”
Khắc dấu lên đồ vật của mình là điều ta đã dạy Thái tử trước đây.
Khi ta đưa hắn đi trốn nạn về phía nam, dọc đường hỗn loạn, ta dạy hắn khắc hình con cá thô sơ dưới đáy bát để phân biệt.
Hoàn hồn lại, ta thấy má mình bỏng rát, ta dùng khăn tay chạm nhẹ, phát hiện đã dính chút m//áu.
“Quận chúa, mặt người bị thương rồi…”
Mạnh Lan Từ vội vã chạy tới, tay nâng váy. Nhìn đống hỗn độn dưới đất, nàng lập tức tháo chiếc vòng ngọc trên tay mình ra đưa cho ta.
“A Ngu tỷ, thật xin lỗi. Để muội đền chiếc vòng này cho tỷ nhé.”
Ta từ chối.
Đây là đồ Hoàng thượng ban thưởng cho ta để chuẩn bị cho cuộc hòa thân.
Sau này, khi ta đến Yến Địa, mọi thứ đều đã được liệt kê trong danh sách lễ vật, thiếu một món sẽ khiến mọi chuyện trở nên rắc rối hơn. Nhưng Mạnh Lan Từ không chịu thu tay lại.
Trong lúc đẩy qua đẩy lại, chiếc vòng rơi xuống hồ, phát ra một tiếng vang giòn giã.
“A Ngu tỷ, đây là vòng tay điện hạ tặng cho muội. Muội đã nguyện ý tặng tỷ, dù tỷ không nhận cũng không thể vứt xuống nước chứ!”
Nàng đột nhiên thay đổi sắc mặt, túm lấy tay áo ta không chịu buông. Ta liếc nhìn nàng.
“Chính ngươi tự ném mà.” Ta lạnh lùng đẩy tay nàng ra.
Chưa kịp bước đi, đã liền chạm mặt Thái tử điện hạ. Ta khựng lại một lúc, cúi đầu hành lễ.
Triệu Hi Chân không biết đã đứng đó từ bao giờ.
Hắn ngước mắt nhìn ta, ánh mắt lạnh lẽo, thốt ra rõ ràng từng chữ: “Xuống nhặt lên.”
Nước hồ cá chép không sâu quá đầu người. Nhưng mùa đông trời lạnh, lại đang có tuyết rơi, có thể tưởng tượng được cái lạnh sẽ thấu xương như thế nào.
Các tiểu thư quý tộc đứng chen chúc trong hành lang, tất cả đều đổ dồn ánh mắt về phía này.
Mạnh Lan Từ nhẹ giọng nói: “Hay là thôi đi. Trời lạnh thế này, đừng làm khó Quận chúa.”
Triệu Hi Chân ân cần đặt lò sưởi tay vào tay nàng.
“A Ngu, nàng bơi giỏi lắm. Chuyện này không khó với nàng đâu, đúng không?”
Ta từng nhảy sông cứu người.
Ta nhìn hắn một lúc lâu, đáp: “Được.”
Dù sao cũng sắp rời đi rồi. Ta cuộn váy lên, ôm chặt trong lòng, bước xuống nước.
Nước hồ lạnh thấu xương. Ta cúi người mò mẫm, tay chạm đến chiếc vòng lạnh giá dưới đáy hồ.
Ta chật vật trèo lên bờ, toàn thân run rẩy, kéo tay Mạnh Lan Từ, đeo vòng vào cổ tay nàng.
“Trả lại cho ngươi.”
“Lạnh quá.” Mạnh Lan Từ làm bộ rụt tay lại, nhưng lực không lớn.
Triệu Hi Chân cau mày, kéo nàng vào lòng, còn đẩy ta ra. Ta chưa kịp đứng vững, loạng choạng vài bước rồi ngã ngửa xuống nước.
“Quận chúa!”
Cái lạnh thấm vào tận xương tủy.
Đám cá chép đầy màu sắc như một giấc mộng lung linh, hoảng hốt bơi tản ra.
Qua làn nước nhấp nhô, ta mơ hồ nhìn thấy khuôn mặt của Triệu Hi Chân.
Giống hệt như lần đầu gặp gỡ năm ấy.
03
Khi ta lên mười, Yến Châu thất thủ, ta theo đoàn dân chạy nạn về phía nam, hướng về kinh thành.
Khi đi qua ngoại thành Thanh Châu, dọc theo bờ sông, ta thấy có người mơ hồ trôi nổi trên mặt nước. Ta nhảy xuống dòng nước lạnh buốt xương, cõng một thiếu niên bất tỉnh bơi lên bờ.
Lúc đó ta không biết rằng, thiếu niên tái nhợt được ta vớt lên từ dòng sông chính là Thái tử bị lưu lạc chốn dân gian.
Ta và hắn nương tựa vào nhau, dọc đường ăn xin sống tạm bợ suốt hơn ba năm trời.
Triệu Hi Chân vốn là người mỏng manh và nhạy cảm, để hắn đi gõ cửa xin ăn, đứng một giờ đồng hồ cũng chẳng dám mở miệng. Vì vậy, luôn là ta đi xin ăn, rồi mang thức ăn về chia cho hắn.
Đôi khi có người bán hàng dọn sạp, tốt bụng cho ta một cái bánh bao, ta liền ôm vào lòng giữ ấm, cẩn thận mang về cho hắn.
Hắn vừa cắn một miếng đã nghẹn vì ăn quá nhanh, ta vội vàng rót nước cho hắn.
Hắn ho đỏ cả mặt, nắm lấy tay ta, nhìn chăm chú vào ta.
“A Ngu, khi đến kinh thành, ta sẽ mời nàng ăn những món ngon hơn.”
Ta đáp: “Được thôi, chúng ta sẽ đi làm công, kiếm thật nhiều tiền bạc.”
Ta chỉ mong mỏi được như vậy.
Ai ngờ khi bước vào cổng kinh thành, hắn đã trở thành Thái tử cao cao tại thượng.
Ngoài cổng thành, hắn quỳ xuống xin thánh chỉ, yêu cầu Hoàng thượng nhận ta làm nghĩa nữ, rước ta vào cung sinh sống, phong ta làm Trường Nghi Quận chúa.
Ban đầu, Thái tử đối xử với ta vô cùng tốt. Nhưng chẳng bao lâu, tin đồn về việc chúng ta ăn xin bắt đầu lan truyền đến kinh thành, khó mà ngăn chặn.
Người trong cung không dám nói xấu Thái tử, liền chuyển mũi dùi nhắm vào ta, thêu dệt nên những lời đồn đại bẩn thỉu hơn. Đó là lần đầu tiên Triệu Hi Chân nổi giận, trừng phạt không ít người.
Đêm đó, hắn đến thăm ta.
“A Ngu, nàng là Quận chúa, chỉ cần giữ được phẩm giá, học tốt quy tắc trong cung, sẽ không ai dám coi thường nàng.”
“Tại sao nhất định phải ở lại cung?” Ta cúi đầu, ánh mắt cụp xuống.
“Họ muốn đuổi ta, vậy ta đi là được.”
“Vì ta, A Ngu.”
Ta ngỡ ngàng ngẩng đầu nhìn hắn. Hắn đặt tay lên má ta, ánh mắt vô cùng nghiêm túc.
“Ta muốn nàng ở bên cạnh ta. Nàng không rời đi, ta cũng không bỏ nàng.”
Nói xong câu đó, hắn khẽ hôn ta. Dường như hắn đã sớm nhận ra rằng ta mang trong lòng tình cảm sâu đậm dành cho hắn.
Chỉ đáng tiếc, tin đồn làm tổn thương con người. Ta học được nghi thức và quy tắc, còn hắn dần mệt mỏi vì phải bảo vệ ta, từ công khai đến ngấm ngầm, ngày càng xa cách.
Nhìn vào đôi mắt người trong lòng, tim ta nhói lên từng đợt.
“Triệu Hi Chân, ta sắp đi rồi.”
Bên tai ta vang lên giọng nói lạnh lùng.
“Nàng định đi đâu?”
Ta bừng tỉnh khỏi cơn mơ. Triệu Hi Chân đang ngồi bên giường, bôi thuốc lên má ta, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào ta.
“Nàng là Trường Nghi Quận chúa, còn muốn đi đâu?”
04
Ta ngồi dậy, siết chặt lấy tấm chăn mỏng.
“Ta muốn về nhà.”
Hắn trầm ngâm một lúc, đôi mày khẽ nhíu: “Ý nàng là Yến Châu? Nơi đó đã bị Tây Hạ chiếm đóng, không cho người Hán lại gần. Nhưng nghe nói Tây Hạ muốn cầu thân, đợi công chúa hòa thân gả qua đó, ta sẽ đưa nàng về Yến Châu một chuyến.”
Ta khẽ gật đầu: “Được.”
Hắn liền đổi sang chuyện ban ngày, bàn tay đưa lên trán ta dò xét.
“Đợi nàng khỏi bệnh, hãy đến xin lỗi Lan Từ.”
Ta nghiêng người né tránh bàn tay ấy, cảm giác trong cổ họng như có gì đó nghẹn lại, khiến ta khó thở, đành quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Bên ngoài trời đã mờ tối.
“Ta không làm sai, sẽ không xin lỗi. Điện hạ, mời ngài trở về.”
Triệu Hi Chân ngừng lại trong giây lát, chậm rãi đứng dậy.
“A Ngu, tính tình của nàng càng ngày càng lớn gan.”
Hắn từ trên cao nhìn xuống ta.
“Nàng ấy là Thái tử phi tương lai, bất kể thế nào, nàng cũng không nên làm mất mặt nàng ấy.”
Ta ngẩng đầu lên, ánh mắt đối diện thẳng với hắn: “Nhưng ta là Quận chúa, chẳng phải sao?”
“Dẫu không có phong ấp, nhưng ta có phẩm hàm, chẳng cần thiết phải nhìn sắc mặt của một tiểu thư nhà Quốc công. Dù nàng ấy có là Thái tử phi tương lai đi nữa.”
Triệu Hi Chân nghẹn lời, không thể đáp lại. Hắn đưa mắt nhìn quanh trong điện, thấy đầy những vật ban thưởng, liền định bảo người mang một nửa số đó đến nơi ở của Mạnh Lan Từ trong cung, xem như lễ vật bồi tội.
Ta lập tức ngăn lại: “Không được, đây là những thứ ta định mang đến…”
“Mang đến đâu? Định mang đi đâu?” Giọng hắn lạnh lùng, đầy vẻ nghi ngờ.
Ta đành hạ giọng: “Mang đến nhà chồng sau này. Ta phải tự dành dụm của hồi môn cho mình chứ.”
Triệu Hi Chân lặng thinh.
Hắn thay đổi cách xử trí: “Trong bảy ngày tới, nàng hãy chép Nữ giới một trăm lần. Mỗi ngày ta sẽ sai người đến lấy.”
Dù đang mang bệnh, ta vẫn thức đêm chép sách, từng nét bút như khắc sâu những nỗi niềm tương tư day dứt.
Trước khi rời khỏi nơi này, ta nhất định phải tự tay nhổ bỏ hình bóng hắn ra khỏi lòng mình.
Mỗi ngày, khi đống giấy bị mang đi, dường như từng mảnh tình cảm cũng bị rút ra khỏi tâm can, ngày qua ngày càng nhạt nhòa.
Cho đến ngày thứ bảy.
Trên bầu trời Đông Cung, đèn Khổng Minh được thả lên, sáng rực như hàng ngàn vì sao. Ánh lửa chiếu sáng, từng vệt mực giao nhau, dày đặc những dòng chữ do tay ta viết.
“Quận chúa, đã điều tra ra, là Thái tử thả đèn.”
Phải chăng đây là cách hắn muốn truyền đạt tâm ý? Ta ngẫm nghĩ hồi lâu.
Không muốn để lại tiếc nuối, ta vẫn quyết định chạy đến đó.
Trên đài ngắm cảnh của Đông cung, Thái tử và Thái tử phi sóng vai đứng cạnh nhau. Hắn cúi đầu nhìn Mạnh Lan Từ, mặt mày đều là ý cười ấm áp.
Hắn thật đúng là thông minh.
Lại có thể nghĩ ra cách này, xin lỗi vị hôn thê.
Khi ánh mắt kia lơ đãng nhìn về phía ta, ý cười trong mắt hắn đột ngột dừng lại.
Ta hoảng hốt xoay người, bám vào tường cung, chạy như bay trở về. Dọc theo đường đi, gió lạnh thổi vào mặt, cả khuôn mặt lạnh rát.
Chờ trốn được đủ xa, ta mới phát hiện ra mặt đã đầy nước mắt.
Ta nhặt đèn Khổng Minh rơi xuống bụi cỏ bùn lầy. Chậm rãi ôm vào trong ngực.
Nỗi đau qua đi, mọi thứ rồi sẽ tốt hơn, không phải sao?
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com