Chương 3
08
Năm ngày sau, bức tranh chân dung của công chúa hòa thân đã được đóng khung cẩn thận, họa sĩ mang đến để ta kiểm tra.
Họa sĩ khẽ cúi đầu nói: “Hoàng thượng đã xem qua. Nếu công chúa thấy ổn, tranh sẽ được gửi đến Đông Cung.”
Ta hơi căng thẳng, hỏi nhỏ: “Thái tử có đích thân kiểm tra không?”
Bức tranh được vẽ theo thẩm mỹ của Tây Hạ, cố tình làm ta trông cao lớn, thô kệch, ngay cả gương mặt cũng bị phóng đại gần gấp đôi.
Dẫu vậy, ánh mắt và nét mày lại có ba phần giống ta, chắc chắn Triệu Hi Chân sẽ nhận ra ngay.
Họa sĩ trả lời: “Thông thường Thái tử sẽ kiểm tra. Nhưng gần đây Đông Cung bận rộn chuẩn bị đại hôn, các công văn liên quan đến hòa thân đều được ngài ấy gửi thẳng tới Lễ bộ.”
Sợ có điều sơ suất, ta quyết định tự mình cùng họa sĩ đến Đông Cung để giao tranh.
Kể từ khi Triệu Hi Chân đính hôn, ta chưa từng đặt chân đến Đông Cung. Không ngờ nơi này đã thay đổi đến vậy.
Lụa đỏ giăng khắp hành lang, lồng đèn treo cao, khắp nơi đều rực rỡ, náo nhiệt, mọi người hân hoan vui vẻ. Hoàn toàn đối lập với vẻ tịch mịch lạnh lẽo của điện Chiêu Ninh.
Quan thuộc của Thái tử nhận lấy cuộn tranh: “Thái tử gần đây rất bận, ngài đã dặn thuộc hạ chuyển thẳng đến Lễ bộ.”
Cảm giác thấp thỏm lo âu suốt đường đi dường như tan biến.
Ta biết rõ, Hoàng thượng đã truyền đạt mệnh lệnh rất kỹ lưỡng với tất cả những người liên quan đến việc hòa thân, bao gồm cả quan thuộc của Thái tử. Họ nhận lệnh phải làm mọi việc theo đúng quy trình, không được chủ động báo cho Thái tử, nhưng cũng không được cản trở hắn nếu có thắc mắc.
Ta khẽ gật đầu, định rời đi thì nhìn thấy Mạnh Lan Từ đứng đối diện, không biết đã quan sát từ bao giờ. Nàng chậm rãi bước tới, rút cuộn tranh từ tay quan thuộc.
Tim ta thắt lại, vội đưa tay giành lại, nhưng nàng đã lùi lại một bước, cúi đầu mở cuộn tranh.
Ánh mắt nàng thoáng sững lại, sau đó nhếch môi cười, cuộn tranh lại rất nhanh.
“Thì ra… công chúa… là thế này.”
Ta lấy lại bình tĩnh, biết nàng sẽ giấu chuyện này giúp ta.
“Đứng tụ tập trước cửa làm gì?”
Triệu Hi Chân trở về. Hắn dường như có tâm trạng không tốt, giọng nói đầy vẻ bực bội.
Mạnh Lan Từ theo phản xạ giấu cuộn tranh ra sau lưng. Triệu Hi Chân lúc này mới nhìn thấy ta, trong mắt thoáng lên niềm vui.
“A Ngu, sao nàng lại đến đây?”
Hắn nhanh chóng bước tới gần, khẽ ho vài tiếng, nói: “Mấy ngày nay phạt nàng cũng đáng, giúp nàng hiểu chuyện hơn.”
Ta đáp lại bằng giọng bình thản: “Thần đến để giao tranh hòa thân, xong rồi sẽ đi ngay.”
Ta cúi chào, chuẩn bị rời đi. Triệu Hi Chân thoáng sững sờ, ánh mắt rơi xuống cuộn tranh trong tay Mạnh Lan Từ.
“Tranh của cung nữ hòa thân?”
Hắn nghĩ một lúc, môi khẽ nhếch: “Chỉ vì chuyện nhỏ nhặt này mà nàng cũng phải tự mình mang tới. Để ta xem thử.”
Câu nói của hắn làm tim ta như thắt lại. Không thể để hắn nhìn thấy. Nhưng nếu hắn biết, mọi chuyện rồi sẽ ra sao?
Mạnh Lan Từ cầm cuộn tranh, rõ ràng còn căng thẳng hơn ta. Nàng cố gượng cười: “Điện hạ, hay là để thần thiếp pha trà, ngài ngồi xuống xem kỹ.”
Sau khi cả ba ngồi xuống, nàng rót trà cho Triệu Hi Chân. Hắn từ từ mở cuộn tranh.
Đầu tiên là tà váy, tiếp đến cằm, rồi đôi môi…Ánh mắt Triệu Hi Chân bỗng nhiên sững lại.
Đúng lúc này, Mạnh Lan Từ lỡ tay làm đổ chén trà nóng, nước trà tràn lên tranh, làm giấy bị thấm ướt, mặt tranh nhòe nhoẹt, không còn nhận ra gương mặt ai.
Ta đứng dậy, định nhặt lên nhưng lại thôi. Triệu Hi Chân nhíu mày, nhìn tay Mạnh Lan Từ bị bỏng, cũng không nói thêm lời nào.
Mạnh Lan Từ cúi đầu xin lỗi ta: “Công chúa, thần thiếp không cố ý. Có lẽ phải phiền hoạ sư vẽ lại tranh.”
Ta ngước mắt nhìn nàng, đáp nhạt nhẽo: “Mạnh cô nương, lần sau cẩn thận hơn.”
Ta đứng dậy, rời đi mà không quay đầu lại.
Phía sau, Triệu Hi Chân nhìn chằm chằm bức tranh, vẻ mặt trầm tư, ra lệnh: “Lần tới gửi tranh, đưa thẳng đến tay ta.”
Một bức tranh của cung nữ, hắn không nên để tâm đến mức này.
09
Từ sáng sớm, ta đã ngồi đoan trang ba canh giờ để hoàn thành bức tranh, mỏi nhừ cả lưng và vai. Sau khi vẽ xong, được cung nữ dìu về nghỉ ngơi, ta đi ngang qua hành lang và nhìn thấy chiếc xích đu mới. Nó đẹp hơn nhiều so với chiếc xích đu năm xưa.
Cung nữ kể: “Một ngày nọ, Thái tử đi ngang qua, nhìn thấy chiếc xích đu cũ bị cắt đứt, ngài ấy đứng bất động thật lâu.”
Nàng còn nói thêm: “Chiếc xích đu mới này được làm bởi cùng một nghệ nhân với chiếc ở Đông Cung dành cho Thái tử phi.”
Ta nhìn nó, khẽ cười: “Nếu các ngươi thích thì cứ chơi thoải mái.”
Trở về điện Chiêu Ninh, bên trong có bảy tám quan viên đang kiểm tra và lập danh sách của hồi môn cho công chúa hòa thân.
Khác với những cuộc hòa thân sau chiến bại, lần này là sự kết giao giữa hai nước lớn, nên của hồi môn phải chuẩn bị rất tỉ mỉ. Ngoài vàng bạc, đồ gốm, còn có vải vóc, thảo dược, hạt giống, và cả thợ thủ công, đầu bếp, y sĩ, gia nhân, tổng cộng lên đến 300 người.
Riêng danh sách của hồi môn đã có đến 47 cuốn, nên không lạ gì khi Triệu Hi Chân chẳng buồn xem qua.
Một cung nữ đưa tới cuộn tranh: “Thưa công chúa, đây là tranh chân dung của Thái tử phi gửi tặng.”
Mở ra, ta thấy hình vẽ một người Hồ, phía trên viết “Tây Hạ Khả Hãn – Úc Thời Vu”.
Ta khẽ nhíu mày.
Hoàng đế từng nói rằng vị Khả hãn này trẻ trung, dũng mãnh, dung mạo đoan chính, và đề cao sự hòa hợp văn hóa. Nhưng bức tranh lại vẽ một người có lông mày rậm, mắt to, dáng vẻ thô kệch, cao lớn và thân hình vuông vức.
Cung nữ ngạc nhiên hỏi: “Thưa công chúa, người này thực sự trông như vậy sao?”
Ta trấn tĩnh, cuộn tranh lại và nói: “Đừng ăn nói linh tinh. Người không thể đánh giá qua vẻ bề ngoài, huống chi đây lại là một Khả hãn của một quốc gia.”
Nhưng ta không ngờ chỉ trong vòng một hai ngày, Mạnh Lan Từ đã lan truyền bức tranh khắp cung đình.
Khắp nơi, người ta xì xào bàn tán về dung mạo của Khả hãn Tây Hạ: “Nghe nói người Tây Hạ không bao giờ tắm, cả nhà ngủ trong chuồng ngựa, nói chuyện thì lúc to lúc nhỏ, rất thô lỗ.”
“Bên Tây Hạ rất lạnh, người càng béo càng sống được. Ai gầy thì chẳng mấy chốc bị đông cứng, rồi bị những kẻ đói khát bắt ăn thịt!”
“Trời ơi, nếu hòa thân sang đó mà phải ngủ trong chuồng ngựa thì có khi cũng bị ăn mất thôi!”
Mạnh Lan Từ cười thích thú, nói mỉa mai: “Dù sao thì công chúa hòa thân này cũng đâu phải công chúa thật.”
Ta nghe thấy liền dừng bước, tiến về phía nàng. Mọi người cúi chào: “Công chúa vạn an.”
Chỉ riêng Mạnh Lan Từ vẫn ngồi yên, không nói không rằng.
Ta ra lệnh: “Mạnh cô nương nói năng bất kính, phạt quỳ trước điện Chiêu Ninh bốn canh giờ.”
Hai cung nữ ngay lập tức làm theo, kéo nàng ra ngoài.
Mạnh Lan Từ tức giận thốt lên: “A Ngu, ngươi dám phạt ta sao?”
Ta bình thản đáp: “Có gì mà không dám? Ta là Công chúa được Hoàng đế sắc phong. Còn ngươi là ai mà không thể bị phạt?”
Mạnh Lan Từ đỏ mặt, giận dữ hét lên: “Ngươi là Công chúa gì chứ? Ngươi không cha không mẹ, chỉ là một đứa ăn mày bẩn thỉu…”
Ta khẽ nâng tay, rồi giáng xuống một cái tát cắt ngang lời nàng: “Mạnh cô nương, nghĩ đến việc ngươi sắp kết hôn, ta không muốn làm tổn hại dung nhan của ngươi.”
Nàng đứng sững, vẻ mặt bàng hoàng, bị người ta lôi đi một cách nhục nhã.
Ta quay sang đám đông, nhẹ nhàng nói: “Đoàn đón dâu từ Tây Hạ đã tới kinh thành, các vị hãy thận trọng lời nói, đừng gây tổn hại đến chuyện bang giao.”
Sau đó, ta quay về điện Chiêu Ninh.
Người phụ trách văn thư đang chờ: “Công chúa, danh sách, canh thiếp, và tranh chân dung đã chuẩn bị xong, đang đợi ngài kiểm tra để gửi sang Đông Cung.”
Ta gật đầu đồng ý.
Một lúc sau, gió lạnh lùa qua cửa sổ phía Tây, cung nữ chạy đi đóng cửa và thắp đèn dọc hành lang.
Ngoài trời bắt đầu rơi tuyết, và Mạnh Lan Từ vẫn quỳ trước bậc thềm, chống tay xuống đất, đầu cúi thấp.
Ta sai người đưa ô cho nàng, nhưng phạt thì vẫn phải phạt, lời nói ra không thể rút lại. Không lâu sau, Triệu Hi Chân vội vã chạy tới, dùng chân đá văng người hầu của ta, cởi áo choàng khoác lên vai Mạnh Lan Từ.
“A Ngu, ngươi thật quá đáng! Sau này vào Đông Cung, ngươi cũng muốn ngang ngược như vậy sao?”
Ta bình thản nhìn hắn, ánh mắt không chút dao động.
Thái tử tức giận, thở dồn dập, nhìn ta với ánh mắt sắc lạnh, nhưng trong tay vẫn đang cầm lấy cuộn tranh hòa thân.
“Nếu quan tâm đến đúng sai, ngài hãy xem bức tranh này đi.”
Ta nói rồi rời đi, không ngoảnh lại.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com