Chương 3
10
“Thả ta ra!”
Tạ Duẫn Hành chỉ nhẹ nhàng vung tay, đã vứt được hắn ra xa, giọng nói lãnh đạm: “Tự trọng một chút, đừng động tay động chân với A Uyên cô nương.”
Tây Vân Phong khoanh tay, cười nhạo:
“Ngươi mà cũng xứng nói chuyện tự trọng với ta? Ta hỏi ngươi, tự trọng có ích gì?
“Nhà họ Tây ta trong sạch, kết quả thì sao?
“Các ngươi là hoàng thân quốc thích, chỉ cần một vị trạng nguyên là muốn xóa sạch bảy mươi ba mạng người của Tây gia, khi đó còn ai thèm quan tâm đến tự trọng hay không?”
Tạ Duẫn Hành im lặng một lát, sau đó chỉ nói: “Chuyện này, ta sẽ cho ngươi một lời giải thích.”
Tây Vân Phong cười lạnh, phất tay áo bỏ đi.
Dưới ánh trăng cô độc, bóng người lẻ loi, ba phần tiêu điều, bảy phần đáng sợ.
11
Tuyên Châu lầu các liên miên, qua cầu Hồng Kiều hai mươi bốn khúc là đến chợ Tây.
Vừa ngẩng đầu đã thấy hai bóng dáng phong lưu đứng đó.
Tây Vân Phong trẻ tuổi, mặc áo chẽn tay màu đỏ viền bạc, tóc cột cao bằng kim quan chạm trổ, tinh thần phơi phới.
Tạ Duẫn Hành vận trường bào gấm trắng ngà, phong thái như ngọc, tay cầm quạt đen, dù đứng giữa chợ phồn hoa cũng tựa như tiên nhân thoát tục.
Tim ta lệch một nhịp.
Vội vã trải chiếu bày hàng, xếp từng túi thơm, khăn tay, quạt tròn lên, rồi bắt đầu rao bán.
Thực ra chẳng cần rao, có hai “bảng hiệu sống” đứng đó, các cô nương và phụ nhân đều không thể dời mắt.
Một cô gái quen biết, con gái nhà họ Vương, lấy hết can đảm đến chọn hàng, nhưng mắt thì dính chặt vào Tây gia tiểu thiếu gia, hỏi: “Cái này bao nhiêu?”
Ta đáp: “Túi thơm năm mươi văn.”
Nàng lại nhìn sang Tạ công tử: “Còn cái này?”
Ta quay mặt nàng lại: “Cái đó không bán.”
Nàng quăng ngay một trăm văn tiền.
Ta cười tít mắt, đem bí kíp nhặt túi thơm dạy lại cho nàng từng câu từng chữ.
Cô gái họ Vương nghe mà lòng rạo rực, cuối cùng thở dài: “Biết thế trước kia đã theo tỷ.”
Ai mà không nghĩ vậy chứ, nếu nàng chia một nửa, ta cũng chẳng đến nỗi vất vả thế này.
Chúng ta cùng nhau thở dài.
12
Nhờ phúc của hai vị thần sống, chưa đầy nửa ngày, tất cả túi thơm đều đã bán hết.
Chỉ còn lại một đống khăn tay và quạt giấy.
Ta cảm thấy vô cùng tiếc nuối, không ngờ con đường sự nghiệp của mình lại bị định hình sớm như vậy.
Ta bảo Bảo Châu lấy cả sổ sách ghi chép việc nhặt thư sinh ra bán.
Đặt cho nó một cái tên, gọi là “Dưỡng nhi chi đạo”.
Tây Vân Phong hỏi: “Nghĩa là gì?”
Ta đáp: “Chọn được một phu quân tốt, còn hơn là tự mình nuôi con. Chính là đạo lý ấy.”
Tạ Vân Hành tò mò: “Tấm của ta bán được bao nhiêu tiền?”
Ta chậc một tiếng: “Ngươi bị gỡ xuống rồi.”
Hắn cười mà như không cười, ta bỗng chốc cảm thấy hơi chột dạ.
13
Hoàng hôn buông xuống, ráng chiều rực đỏ treo lơ lửng trên cành cây, nhắc nhở người ta về nhà.
Hôm nay thu hoạch phong phú, bạc nặng trĩu trong tay, ta vô cùng hài lòng, đang tính toán đến Túy Tiên Lâu thưởng cho hai vị “biển hiệu sống”.
Vừa dọn quầy, trước mắt đột nhiên bị một cái bóng che phủ.
Một bàn tay béo múp màu đen vươn ra, thô bạo giật lấy túi tiền trong tay ta.
Ta giật mình kinh hãi, theo phản xạ vươn tay giành lại, nhưng lại bị một lực mạnh đẩy ngã.
Lảo đảo lùi về sau, ta mất thăng bằng, cả bàn hàng cũng bị kéo đổ, suýt nữa thì ngã sấp xuống đất.
Ngay trong khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc, thiếu niên đã ôm ta vào lòng.
Giọng nói trong trẻo hiếm khi nhiễm vẻ tức giận: “Ngươi làm gì đấy?”
Tên cầm đầu có cái mũi đỏ lòm, miệng rộng như ếch nhái, cười nham hiểm: “Tiểu tú nương, ngươi sống lâu đến hồ đồ rồi à? Ngay cả tiền cống cũng quên nộp, còn phải để gia tự mình đến lấy!”
Vừa nghe thấy giọng hắn, ta lập tức hoảng hốt, tứ chi cứng ngắc từng chút một.
Tây Vân Phong khịt một tiếng, lập tức xông lên định dạy dỗ tên côn đồ kia một trận.
Ta hoảng hốt kéo hắn lại.
Bọn chúng không phải là loại lưu manh đầu đường xó chợ bình thường, sau lưng có quan phủ chống lưng, ở trong thành ngang ngược như chốn không người, ai gặp cũng phải nhường ba phần.
Tuyên Châu thành phồn hoa, lại là con đường huyết mạch quan trọng, Tri châu dù chỉ là quan địa phương nhưng địa vị lại cực kỳ cao, thậm chí còn có quan hệ qua lại với đại thần trong triều.
Dù có đỗ Trạng nguyên rồi được phong quan, cũng không thể đắc tội bọn chúng.
Ta chắn trước Tây Vân Phong, lắp bắp nói: “Ngươi đừng đi, đưa tiền cho bọn chúng là được rồi. Không sao đâu, tất cả thương nhân nhỏ trong thành này đều phải nộp, ta tháng nào cũng đưa, đưa rồi thì không sao nữa, bọn chúng sẽ không gây rắc rối nữa đâu.”
Ta siết chặt tay áo hắn, khẩn cầu: “Đừng đi.”
Đừng vì ta mà đánh mất tiền đồ rộng lớn.
Đừng vì thứ ngoài thân này mà giống như cha mẹ ta, mãi mãi rời xa ta.
Tây Vân Phong cúi đầu nhìn thiếu nữ trước mặt, nàng vốn luôn lanh lợi giảo hoạt, lúc này lại nhăn mặt cau mày, trong đôi mắt to tròn như quả hạnh đào đã ầng ậng nước, dường như chỉ cần chớp mắt là sẽ rơi xuống, thế nhưng lại cố chấp cắn môi, ngẩng đầu lên, muốn bảo vệ hắn.
Hắn vừa đau lòng, lại vừa cảm thấy vui vẻ một cách khó hiểu.
Khóe môi không kìm được mà cong lên, hắn nhẹ nhàng vuốt qua đuôi mắt nàng, giọng nói đầy ý trấn an:
“Tỷ tỷ đừng sợ.”
14
Y vút qua như một cơn gió, đá một cước ngay vào ngực tên đầu sỏ.
Tên ác nhân ấy bay ngược ra xa một trượng, ngã ngửa trên đất, chân tay giãy đạp loạn xạ.
Giống như một con rùa lớn bị lật ngửa mai.
Ta nhìn mà sững người, một lát sau mới phản ứng lại được.
Trời ạ, thật là hả giận!
Khói bụi tung bay, càng làm nổi bật vẻ mặt nghiêm nghị của Tây Vân Phong, thoáng có nét giống như một vị thiếu niên tướng quân tươi trẻ dũng mãnh.
Hơn mười tên lưu manh đi theo hò hét xông lên.
Tim ta chợt đập dồn dập lên tận cổ họng.
Bất chợt, một chiếc quạt gấp mở ra, chắn trước mặt ta.
“Đừng nhìn, coi chừng sợ đấy.”
Tạ Duẫn Hành giữ khoảng cách lịch sự, cách ta nửa cánh tay, chiếc quạt gấp mặt lụa thêu họa tiết diều trên trời xanh che khuất tầm mắt, dáng người thanh thoát không chút khe hở.
Tiếng đấm đá, tiếng la hét, tất cả đều bị chặn lại bên ngoài.
Thật an tâm.
Ta ngoan ngoãn đứng yên, lén lút hé một chút để nhìn.
Lại nghe hắn hạ giọng dặn dò: “Đi giúp một tay.”
Ai? Là ta sao?
Hai bóng người từ chỗ tối lao ra như ma quỷ.
Không hổ là thư sinh nhà giàu, ra đường còn mang theo hộ vệ.
Ta vỗ ngực, thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn hỏi: “Có đánh lại được không?”
Tạ Duẫn Hành: “Được, thêm hai người nữa cũng không sao.”
Ta: “?”
Tạ Duẫn Hành: “À, hắn là võ trạng nguyên.”
Ta: “…”
Ta an tâm rụt lại sau chiếc quạt.
Tây Vân Phong sau khi đánh xong: “Tỷ tỷ, vừa rồi ta có oai phong không?”
Ta mới ló đầu ra khỏi quạt.
Y khựng lại, rồi tức giận gào lên: “Tạ Duẫn Hành ngươi cố ý!”
15
Đến khi tiểu nhị của Túy Tiên Lâu dọn món lên, Tây Vân Phong vẫn còn đang oán trách.
“Hai tên ám vệ của ngươi chỉ biết ăn cơm trắng thôi à? Ta ở phía trước đánh nhau, bọn họ chỉ lo nhặt khăn tay?”
“Đó là sinh kế của A Uyên cô nương, tất nhiên phải cẩn thận bảo quản.”
Nhận lấy bọc vải Tạ Duẫn Hành đưa tới, bên trong là những sản phẩm thêu chưa bán hết, không thiếu món nào, sạch sẽ không một hạt bụi.
Ta liên tục cảm ơn.
Tây Vân Phong nghiến răng: “Khốn kiếp, ngươi thật là gian xảo.”
Ta lo lắng: “Những tên vô lại đó có quan hệ với quan phủ, triều đình cũng có người chống lưng cho chúng, e rằng sau này các ngươi sẽ gặp không ít rắc rối.”
Lúc bốc đồng thì rất sảng khoái, nhưng khi phải dọn dẹp hậu quả thì đau đầu.
Nghĩ ngợi một hồi lại bổ sung: “Nhưng vừa rồi thật sự rất hả giận.”
Tây Vân Phong cười đến nỗi lộ cả hàm răng: “Đương nhiên rồi, tỷ tỷ định thưởng cho ta thế nào?”
Ta gắp cho y một cái đùi vịt đào hoa.
Ngay cả con chó vàng ở cửa cũng không vui mừng bằng y.
Tạ Duẫn Hành thì nghiêm túc hơn, kịp thời kéo câu chuyện trở lại quỹ đạo: “A Uyên Cô nương hãy yên tâm, loại quan chức cấp châu này, ta còn không để vào mắt.”
Lại nói: “Tất cả là lỗi của ta.”
Tây Vân Phong thè lưỡi: “Khoan đã, ngươi sao lại dùng chiêu của ta?”
Ta lấy làm lạ: “Có liên quan gì đến ngươi?”
Tạ Duẫn Hành hiếm khi nhíu mày:
“Ta vẫn nghĩ rằng, nếu ta làm quan, nhất định phải giúp đời yêu dân, ân hóa bốn bể, để dân chúng an cư lạc nghiệp, thế giới thái bình.
“Nhưng không ngờ rằng ngay cả một nơi quan trọng như thành Tuyên Châu cũng đã trở thành ổ rắn chuột. Nếu bàn tay của thiên tử không thể vươn tới đây, thì chẳng phải còn nhiều nơi nhơ bẩn hơn sao?
“Nhìn thấy bọn cặn bã này ức hiếp dân lành, ta chỉ hận mình có lòng mà không có sức, đầy bụng sách thánh hiền và đạo làm vua đều trở nên vô nghĩa.”
Trong bình rượu là rượu Trúc Diệp Thanh cay nồng, hắn rót một bát, ngửa đầu uống cạn.
Hiếm khi nghe hắn nói nhiều như vậy, giọng nói tựa như dòng suối đập vào đá, trong trẻo mát lạnh.
Ta vỗ tay khen ngợi: “Có Tạ công tử làm quan, đúng là phúc của Đại Hi.”
Lại an ủi:
“Cho dù làm quan cũng không thể một mình lo toan vạn sự, có một vài kẻ lọt lưới cũng là điều khó tránh.
“Ta không hiểu gì về quyền thế quan trường, nhưng cũng biết rằng nước quá trong thì không có cá. Tuy rằng Tuyên Châu có chút chuyện đáng chê cười, nhưng bọn ta là dân thường cẩn thận một chút, ngày tháng cũng vẫn qua được.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com