Chương 4
Tôi nhặt túi xách dưới đất lên, quay người đi thẳng về phía phòng lab.
Nghe nói sau đó vẫn là Lâm Thiển Thiển tới đưa Châu Sùng Minh đi.
Chỉ là tôi hơi khó hiểu, Châu Sùng Minh có gì đâu? Ngoại hình tạm, năng lực cũng chẳng ra gì, sao Lâm Thiển Thiển lại cứ dính lấy hắn không buông?
Không lẽ… Lâm Thiển Thiển cũng biết được chuyện tương lai?
Nhưng cô ta đâu có biết tôi nhìn thấy được bình luận, và tôi đã thay đổi cốt truyện. Tương lai của Châu Sùng Minh cũng đã bị tôi thay đổi.
Cô ta vẫn tưởng mọi thứ đang diễn ra như nguyên bản truyện, rằng Châu Sùng Minh cuối cùng sẽ trở thành chuyên gia hàng đầu trong ngành dược.
Ngay lúc ấy, bình luận lại xuất hiện.
“Nam chính sắp ra tay rồi, háo hức quá!!”
“Để xem nữ phụ bản lĩnh cỡ nào, liệu có thắng được hào quang của nam chính không?”
“Chỉ mình tôi thấy chuyện một gã đàn ông đi trộm dữ liệu nghiên cứu của bạn gái là quá bỉ ổi à?”
“Tay chân đủ cả, não cũng không hỏng, sao không tự làm lấy mà phải đi trộm dữ liệu để viết bài?”
“Bên trên đọc truyện kiểu gì vậy? Nam chính đang đối mặt với việc hoãn tốt nghiệp. Nếu giờ kiếm được một bài báo Q1, vẫn còn cơ hội ra trường năm nay đấy!”
Hừ, Châu Sùng Minh lại mơ tưởng đến dữ liệu bài báo của tôi à?
Đống dữ liệu đó là công sức tôi cày ngày cày đêm suốt nửa năm mới có được. Lúc còn chưa thấy rõ bản chất thật của hắn, tôi từng định chia sẻ cho hắn.
Nhưng giờ ấy hả? Không đời nào để tên khốn đó hưởng không nữa đâu.
10.
Người ta nói rất đúng, không sợ trộm cắp, chỉ sợ kẻ cứ canh me. Tôi không thể vì Châu Sùng Minh mà làm chậm tiến độ thực nghiệm được.
Vấn đề là tôi chẳng thể đoán được hắn sẽ ra tay khi nào.
Tôi chỉ còn cách cố ý để lộ một chút sơ hở, dụ hắn tự chui đầu vào bẫy.
Quả nhiên, một tháng sau, Châu Sùng Minh không làm tôi thất vọng.
Hắn thành công đăng một bài báo trên tạp chí khu vực 1.
Nghe nói chỉ số ảnh hưởng cao đến mức giật mình.
Mấy năm nay khoa Dược chưa từng có ai lên được Q1 cả.
Vì thế mà ban giám hiệu còn cho treo biểu ngữ khắp các dãy giảng đường để chúc mừng.
Châu Sùng Minh được dịp nở mày nở mặt.
Hắn với Lâm Thiển Thiển còn lập cả tài khoản livestream “cặp đôi học bá”, lên mạng chia sẻ kinh nghiệm viết bài, tra cứu tài liệu.
Chỉ trong một tuần, tài khoản đã hút về hơn chục vạn người theo dõi.
Thậm chí còn có mấy blogger nổi tiếng mời phỏng vấn độc quyền.
Chưa đầy một tháng, Châu Sùng Minh đã trở thành cái tên hot nhất trong trường, fan nữ theo đuổi đông như kiến. Hắn còn xây dựng hình tượng “chàng trai si tình”, không chấp nhận kết bạn với bất kỳ đàn em nào.
Càng làm vậy càng khiến đám nữ sinh phát cuồng.
Cao bao nhiêu thì té càng đau bấy nhiêu.
Quả nhiên, hôm đó Châu Sùng Minh mò đến tìm tôi, vẻ mặt đắc ý như thể sắp trình diễn tiết mục “khoe thành tích”.
“Tiểu Hòa, em nói xem, nếu em biết sau này anh sẽ giỏi như bây giờ, liệu có hối hận vì đã chia tay anh không?”
“Nếu ngày đó em không rời bỏ anh, thì tên em chắc chắn đã nằm trong phần đồng tác giả rồi.”
Tôi mỉm cười, nhìn hắn: “Chúc mừng anh.”
Hắn tiến lại gần hơn một bước: “Giờ hối hận vẫn còn kịp mà.”
Vừa dứt lời, bình luận bật ra.
“Tôi chính thức chuyển từ fan sang anti nam chính rồi, lại định moi tài nguyên từ nữ phụ nữa à!”
“Thật muốn đấm xuyên màn hình!”
“Hy vọng nữ phụ đừng mắc bẫy hắn!”
Hắn tiếp tục: “Em biết mà, giờ anh đã vào nhóm nghiên cứu của giáo sư Tôn, nơi đó quản lý cực nghiêm, ba tháng phải ra được một kết quả. Nếu em chịu giúp anh xử lý phần nhiệm vụ đó, anh có thể chia tay Lâm Thiển Thiển để quay lại với em.”
Tôi lấy điện thoại ra, nghiêng về phía hắn.
Trên màn hình hiển thị rõ đoạn ghi âm cuộc hội thoại vừa rồi.
Sắc mặt Châu Sùng Minh lập tức đen sì.
“Tiểu Hòa, em đúng là không biết điều!” – hắn giận đến mức dậm chân tại chỗ.
Tôi bật đoạn ghi âm lên phát lại. Châu Sùng Minh định lao tới giật điện thoại.
Nhưng xung quanh quá đông người, ai cũng nhận ra hắn chính là “học trưởng hot nhất mạng” dạo gần đây.
Hắn đành nghiến răng, để lại một câu rủa xả rồi bỏ đi.
11.
Ba ngày sau, lễ tốt nghiệp.
Hôm nay Châu Sùng Minh sẽ lên phát biểu trước toàn thể thầy cô và sinh viên trong trường.
Hắn ăn mặc chỉnh tề, cà vạt gọn gàng, tóc tai bóng bẩy, bên cạnh là Lâm Thiển Thiển đang giúp hắn chỉnh lại tóc tai cổ áo, nhìn chẳng khác gì một cặp đôi ngôn tình hoàn hảo.
Ai nhìn vào cũng không khỏi ghen tị.
Châu Sùng Minh bước lên sân khấu giữa tràng pháo tay vang dội.
Vừa bấm nút chuyển slide, khán phòng còn đang yên tĩnh đột nhiên rộ lên như vỡ chợ.
Châu Sùng Minh không biết chuyện gì đang xảy ra.
Hắn vẫn chuẩn bị bắt đầu bài phát biểu.
Cho đến khi thấy hiệu trưởng ở hàng ghế đầu nhìn mình với ánh mắt giận dữ, hắn mới cảm thấy bất thường.
Hắn quay sang Lâm Thiển Thiển.
Cô ta lấy điện thoại ra, giơ lên cho hắn xem.
Châu Sùng Minh lấy điện thoại trong túi ra.
Sắc mặt hắn lập tức đổ sầm.
“Sinh viên trường 985 nghi ngờ làm giả dữ liệu bài báo khoa học, tạp chí xác nhận đã rút bài!”
Mạng xã hội bị bài viết này chiếm sóng toàn bộ.
Dù trong bài báo không ghi rõ tên người và trường học, nhưng dân mạng đã nhanh chóng lần ra — chính là cặp đôi học bá đang hot dạo gần đây.
“Mẹ kiếp, mất hết liêm sỉ! Ăn cắp dữ liệu của bạn gái cũ, may mà cô ấy có chuẩn bị sẵn!”
“Thứ đàn ông này phải bị đuổi học, đời này khỏi mơ thi cao học hay làm công chức!”
“Hắn còn đến khoe mẽ với bạn gái cũ, thậm chí dùng PUA để dụ cô ấy viết bài tiếp cho mình, may mà bạn gái cũ thông minh ghi âm lại rồi!”
Hiệu trưởng tức giận đến nỗi đập vỡ tách trà, đứng dậy rời khỏi hội trường.
Tất nhiên, giáo sư Tôn cũng bỏ về theo sau.
12.
Sau bê bối gian lận học thuật, nhà trường tất nhiên không thể giữ Châu Sùng Minh lại — lập tức xử lý theo hướng đuổi học.
Nhóm nghiên cứu của giáo sư Tôn cũng đá thẳng hắn ra ngoài, đồng thời gửi thông báo đến các giảng viên ngành Dược khác về việc học sinh này đạo đức bại hoại, e rằng từ nay sẽ chẳng có ai dám nhận Châu Sùng Minh làm học trò nữa.
Lâm Thiển Thiển không thể chấp nhận việc “cổ phiếu tiềm năng” mà mình đặt cược lại sụp đổ như vậy, nên chủ động chia tay.
Chia tay xong, cô ta lại đòi mang theo số tiền cả hai từng cùng nhau kiếm được từ việc làm nội dung trên mạng.
Châu Sùng Minh không đồng ý. Trong lúc cãi vã, hắn đẩy Lâm Thiển Thiển ngã xuống cầu thang — khiến cô ta bị chấn thương nặng và trở thành người tàn tật.
Ba mẹ Lâm Thiển Thiển tìm đến tận nơi, yêu cầu Châu Sùng Minh phải nuôi con gái họ cả đời.
Nhưng với cái lòng tự trọng cao ngút trời đó, hắn làm sao chấp nhận nổi.
Mà gia đình Lâm Thiển Thiển cũng không phải loại dễ chơi. Nhà trọng nam khinh nữ, còn đang mong moi được chút tiền từ Châu Sùng Minh để mua nhà cho con trai.
Gia cảnh nhà Châu Sùng Minh vốn chẳng dư dả gì, mẹ hắn là một quả phụ làm thuê vất vả nuôi hắn khôn lớn. Giờ thì tốt rồi — bị trường đuổi học, còn khiến bạn gái thành người tàn tật.
“Bộ không ai thấy nữ chính chơi chiêu vậy hơi quá đáng à? Gặp tôi là tôi chẳng đời nào ngoan ngoãn bỏ tiền ra đâu.”
“‘Lâm – Châu’ đúng là đôi oan gia, chết chung cho rồi.”
Bị dồn đến đường cùng, Châu Sùng Minh bắt đầu sa vào cờ bạc, hy vọng có thể đổi đời.
Kết quả thì khỏi nói — hắn nướng sạch tiền viện phí của mẹ mình.
Cuối cùng, đám cho vay đến tận nhà đòi nợ, đánh gãy tay chân rồi vứt hắn bên lề đường.
Hắn lê lết với đôi chân gãy, gặp ai cũng gào:
“Tôi là nam chính! Tôi sẽ trở lại đỉnh cao!”
Bình luận xuất hiện lần cuối cùng — khi tôi đang học năm ba tiến sĩ ở nước ngoài.
Nhờ những dòng bình luận đó, tôi biết được kết cục của Châu Sùng Minh và Lâm Thiển Thiển.
Một buổi sáng nào đó, người ta phát hiện Châu Sùng Minh đã chết dưới gầm cầu.
Còn Lâm Thiển Thiển, gia đình chẳng còn tiền chạy chữa, bỏ mặc cô ta trong bệnh viện. Không lâu sau, cô ấy chết vì viêm phổi.
Bình luận cho chương "Chương 4"
THẢO LUẬN TRUYỆN
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com