Chương 4
Chạng vạng, trời vừa sẫm tối, tiếng gõ cửa vang lên.
Ngoài cửa là một bà tử.
Bà ta nói Thẩm Quân rất hài lòng với công thức mực và số mực ta dâng lên, sai bà mang đến một túi bạc, xem như mua đứt.
Bà tử còn đặt cây trâm bạc ta đưa cho nha hoàn vào tay ta.
“Công tử thấy trong ngực nha hoàn có một cây trâm cũ như thế, nói rằng đây có lẽ là di vật người mất để lại, bảo ta trả về cho cô nương, giữ lại cho tốt.”
Buổi sáng vừa muốn ép cưới ta, buổi tối lại vì chút “tình nghĩa với tiên phu” mà động lòng.
Người có tiền, tâm tư thật khó đoán.
Nhưng may thay, ít ra bây giờ ta đã có lộ phí để rời đi.
7. Hợp Tác
Ta không thể rời đi.
Sau khi bà tử rời đi, lại có người gõ cửa.
Một gã sai vặt đưa ta một tấm danh thiếp, nói rằng Tứ công tử nhà họ Chu mời ta ngày mai đến Trích Quế Lâu ở Tô Châu để trò chuyện.
Ta đảo mắt nhìn xung quanh, may thay lúc này hàng xóm đều đã vào nhà ăn cơm tối, không có ai dạo chơi ngoài đường.
Ta nhận lấy danh thiếp.
Lại thêm một vị công tử mà ta không thể từ chối.
Hôm sau, ta tiến vào Trích Quế Lâu.
Đây là một trà lâu nổi danh trong giới thư sinh.
Ta có chút tiếc nuối, đáng tiếc không phải tiệm cơm.
Tiểu nhị tiến lên chào hỏi:
“Xin hỏi có phải Tạ phu nhân?”
Sau khi xác nhận, hắn liền dẫn ta lên lầu hai, vào một gian phòng riêng.
Gian phòng thanh nhã, mùi đàn hương lượn lờ trong không khí.
Trên tường treo vài bức tranh thư pháp của các danh gia tiền triều.
Ta không khỏi ngạc nhiên, một trà lâu lại dám treo những bức họa quý giá như vậy, thật không giống những nơi ta từng lui tới.
Không kìm được tò mò, ta bước đến gần, chăm chú quan sát.
“Đây chỉ là hàng giả, tranh mô phỏng mà thôi.”
Một giọng nói ôn hòa cất lên từ cửa.
Ta quay đầu lại, thấy một nam nhân ăn vận chỉnh tề đang đứng đó.
Hắn khẽ chắp tay, hành lễ nhẹ:
“Mời phu nhân đến đây hàn huyên, quả thực mạo muội rồi.”
Ta vội vàng đáp lễ, che giấu sự hoảng loạn trong lòng.
“Thiếp thân chỉ thấy bức tranh đẹp, nên xem thử thôi.”
Bình tĩnh, không được sơ suất.
Vừa hôm qua ta còn nói mình không biết chữ, hôm nay lại lộ ra hứng thú với tranh thư pháp, suýt chút nữa thì hỏng chuyện.
Chúng ta ngồi xuống uống trà.
Chu tứ công tử mặc một thân cẩm y hoa lệ, kiểu dáng không quá rườm rà, nhưng chỉ nhìn chất vải cũng biết giá trị không nhỏ.
Thứ lỗi cho ta nông cạn, ta chỉ nhận ra hắn mặc đồ rất đắt, còn lại thì chẳng biết gì thêm.
Hắn không vòng vo, vừa mở miệng đã đi thẳng vào vấn đề:
“Phu nhân mỗi tháng vào ngày rằm đều mua hương liệu, bán mực, đã lọt vào mắt Thẩm gia.”
“Không biết phu nhân còn công thức mực nào không? Có thể bán cho tại hạ chăng?”
Ta đặt chén trà xuống, trên mặt lộ vẻ áy náy:
“Thưa công tử, những thỏi mực và công thức mà tiên phu để lại, thiếp thân đã bán hết cho Thẩm công tử rồi.”
“Ngài đến muộn rồi.”
“Còn về hương liệu,” ta mỉm cười, thuận tiện tìm lý do cho những lần mua nguyên liệu, “thiếp thân mua chỉ để đốt hương thơm trong nhà mà thôi.”
Đối diện, Chu công tử vẫn giữ thái độ bình thản, dường như đã đoán trước ta sẽ từ chối.
Hắn khẽ nhếch môi, giọng điệu hời hợt mà chắc chắn:
“Trong viện của phu nhân có một gian nhà chứa củi, nhưng bên trong e rằng không phải củi lửa đâu nhỉ?”
Tim ta đập mạnh, ánh mắt nhanh chóng ngước lên nhìn hắn.
Hắn nói không sai.
Chế tạo mực là một công việc tinh tế, cần có một nơi cố định để xử lý nguyên liệu.
Gần một năm qua, căn phòng chứa củi đã chất đầy nguyên liệu, khuôn mẫu, và vô số thỏi mực đang được nghiên cứu.
Chu công tử cười nhẹ:
“Phu nhân không cần lo lắng. Ta không có ý làm khó. Chỉ cần mỗi quý, phu nhân cung cấp cho ta một công thức mực mới. Đổi lại, ta cho phu nhân hưởng một phần mười lợi nhuận từ số mực bán ra.”
Ta kinh ngạc.
Hóa ra, hắn không giống như Thẩm công tử, muốn cưỡng ép ta vào hậu viện, khiến ta không còn đường thoát.
Hắn muốn hợp tác với ta.
Một luồng sinh khí mạnh mẽ tràn vào huyết mạch ta, khiến ta như sống lại.
Như thể ta đã quay về khoảng thời gian được cha mẹ và ca ca bảo vệ, đủ dũng khí để thương lượng cùng hắn.
“Hai thành. Mỗi quý một bộ mực mới, hoa văn cam đoan đều là kiểu dáng mới.”
Chu công tử sảng khoái gật đầu, cùng ta nâng chén uống trà.
Ta vẫn ở lại trấn Ngân Hoa như cũ, mỗi quý sẽ có người của hắn đến lấy công thức, khuôn mẫu, và kiểu hoa văn mới.
Trong đầu ta chất đầy tranh mẫu, đồ án từ nhiều sách vở, đủ để ta cầm cự đến ngày ca ca đến đón.
Nhưng rốt cuộc, ta không đợi được ca ca.
Bởi vì ta đã tự mình đi kinh thành.
Những thỏi mực mới do ta chế tạo được dùng trong cửa tiệm văn phòng phẩm của Chu công tử, lập tức được các thư viện lớn săn đón, một thời gian dài danh tiếng lan xa.
Ta chỉ nhờ Chu công tử dò hỏi sở thích của vài vị viện trưởng trong các thư viện danh tiếng, sau đó gửi biếu bọn họ một ít mực.
Một trong số đó có vị viện trưởng vô cùng yêu thích hoa sen.
Giữa trời đông giá rét, khi cầm lấy thỏi mực, lão nhận ra trong đó có phảng phất hương sen nhàn nhạt, liền vô cùng tán thưởng.
Tin tức lan ra, các thư sinh, tiên sinh khác trong thư viện cũng đua nhau bắt chước.
Mà đó chính là mùi hương ta đã hao tổn tâm sức, dùng hết cả hai mùa hè thu để điều chế ra – mùi hương thích hợp nhất để chế tạo mực.
Trong khi đó, nội bộ Thẩm gia lại xảy ra tranh chấp kịch liệt.
Nhân lúc Thẩm lão gia gia bệnh nguy kịch, hai công tử nhà họ bắt đầu giành giật gia sản, không còn tâm trí lo liệu cửa hàng văn phòng phẩm.
Việc làm ăn xuống dốc, cửa tiệm vắng khách.
Bạc cứ thế từng túi từng túi được gửi đến tay ta.
Lúc này ta mới biết, cửa hàng văn phòng phẩm của Chu công tử không chỉ có ở Tô Châu, mà trải dài khắp cả nước.
Sau khi giao công thức mực của một quý tiếp theo, Chu công tử lại mời ta uống trà.
Lần này, hắn nói với ta rằng đường tỷ của hắn, Vinh An quận chúa đã nghe về ta, muốn gặp mặt ta một lần.
Đường tỷ?
À, đúng rồi.
Chu công tử, hay còn gọi là Chu Thắng Kỳ, là một nhánh xa của hoàng thất.
Triều đình lập quốc đã trăm năm, hoàng tộc ngày càng đông, chốn hoàng cung cũng ngày càng chật chội.
Một số nhánh hoàng tộc đã bắt đầu mượn danh nghĩa “quản lý đồ cưới cho nữ quyến” để bước chân vào thương nghiệp.
Chu công tử dồn ép khiến Thẩm gia không thở nổi.
Mà Vinh An quận chúa lại nhân cơ hội này ra tay, giành lấy mấy cửa hàng của Thẩm gia, biến chúng thành “hồi môn” của mình.
Quận chúa tỏ vẻ hài lòng, quyết định ban cho Chu tứ công tử một chức quan.
Thuận tiện, nàng cũng tò mò muốn biết ta trông như thế nào.
8. Tiến Kinh
Trước khi lên đường đến kinh thành, ta đem bạc gửi vào tiền trang.
Một phần ngân phiếu, ta thuê tiêu cục hộ tống về quê. Đồng thời, ta tìm đến trạm dịch chính thống, viết thư hướng dẫn cha mẹ cách đổi ngân phiếu.
Trong thư, ta cũng báo tin mình sắp vào kinh, đồng thời nhắc cha không cần tiếp tục bán mạng cho Thẩm gia nữa, bởi nội bộ họ đã xảy ra biến cố.
Phần ngân phiếu còn lại, ta bọc trong giấy dầu, khâu vào lớp lót áo trong.
Sau đó, thu dọn hành lý, hướng về phương Bắc mà đi.
Trên đường đi, ta thường cùng Chu công tử đánh cờ.
Nữ tiên sinh dạy ta từ nhỏ giỏi nhất là hội họa, kế đó là thư pháp, kém nhất chính là cờ vây.
Chu công tử cười nói:
“Tư duy nàng quá đơn giản, nên không học nổi cờ vây.”
“Cùng là nữ nhân, nhưng cờ nghệ của Vinh An quận chúa lại cao siêu vô cùng, đến mức từng được hoàng thượng khen ngợi.”
Khác với Chu Thắng Kỳ, người sống xa kinh thành, Vinh An quận chúa có mẫu thân tỷ đệ ruột thịt với đương kim hoàng đế, được sủng ái vô cùng.
Chu công tử còn kể cho ta nghe một số chuyện ít người biết.
Ví dụ như, Vinh An quận chúa vốn chẳng thèm để mắt đến mấy cửa hàng của Thẩm gia.
Thế nhưng Thẩm gia lại lớn mật gửi “sấu mã” đến kinh, ngay dưới mí mắt quận chúa, làm nàng phật ý.
*Sấu mã: là cách gọi ẩn dụ để chỉ những nữ tử trẻ tuổi, xuất thân nghèo khổ, được nuôi dưỡng từ nhỏ để sau này bán vào các gia đình quyền quý làm thiếp hoặc kỹ nữ.
Ở thời này, thương nhân mua sấu mã Dương Châu rồi dâng tặng quan lại đã chẳng phải chuyện hiếm.
Nhưng có một kẻ dâng một nữ tử như vậy cho đệ đệ của quận chúa, khiến đệ muội nàng khóc lóc không thôi.
Quận chúa không thể thẳng tay xử lý người kia, bèn bảo với hắn rằng nàng thích nữ tử ấy.
Sau đó, nàng ban chút lợi ích để đổi lấy người.
Rồi mỗi ngày, nàng đều cho nữ tử kia ăn sơn hào hải vị, đến khi béo tròn.
Từ đó, dù có gặp lại, đệ đệ của nàng cũng chẳng thể nhận ra người cũ nữa.
Sự việc được giải quyết, nhưng cái giá quận chúa phải trả lại khiến nàng đau lòng.
Vừa khéo, Chu Thắng Kỳ đang ở Tô Châu, trở thành quân cờ mà nàng có thể lợi dụng.
Thẩm gia vốn muốn dùng “sấu mã” để mua một chức quan, kết quả là mất cả chì lẫn chài.
Cái chức quan đó cuối cùng lại rơi vào tay Chu Thắng Kỳ.
Ta lập tức lên tiếng chúc mừng.
Chu công tử cười ha ha, trêu chọc ta:
“Có phải nên chuẩn bị lễ mừng không?”
Ta ngoài ngân phiếu, với chút hương liệu còn lại, thì thật sự chẳng có gì để tặng.
Nhìn bộ dáng ngượng ngùng của ta, hắn cười càng vui vẻ hơn.
Trên đường đi, ta dốc hết tâm tư điều chế một loại hương.
Chủ yếu giúp an thần, dễ ngủ, nhưng mùi thơm độc đáo khác biệt.
Khi diện kiến quận chúa, ta chợt cảm thấy lễ vật này có phần tầm thường.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com