Chương 3
9
Khi Lâm Yến về, ta và Phương nương đã đánh xong một trận.
Nghe thấy bước chân hắn, ta giơ tay lên thật cao, dọa cho Phương nương hoảng sợ hét lên, vội vã nép vào lòng hắn.
“A Yến! A Yến! Ta sợ quá! Sao bây giờ chàng mới đến?”
Phương nương trông vô cùng thê thảm, tóc búi tán loạn, gương mặt ướt đẫm, trên y phục còn dính vết trà.
Ngược lại, ta chỉ tùy tiện xắn tay áo, không có lấy một vết xước.
Ánh mắt Lâm Yến trầm xuống.
Hắn cởi áo choàng, nhẹ nhàng khoác lên người Phương nương, vỗ về nàng ta, rồi quay sang nhìn ta.
Ánh mắt ấy, khó mà phân rõ là tức giận, thất vọng, hay khổ sở.
Hắn mím môi, rồi nói—
“Tưởng Dung, Phương nương không phải người không hiểu lý lẽ. Nàng ấy vốn thân thể yếu đuối, có gì thì từ từ nói, sao lại ra tay?”
“Nàng khiến ta thật sự thất vọng.”
Nếu ta đã trao hết chân tình cho hắn, những lời này chẳng khác nào lưỡi dao đâm vào tim.
Nhưng ta chỉ hờ hững đáp lại: “Tùy ngươi.”
Tùy hắn nghĩ gì về ta, tùy hắn có thất vọng hay không, hắn không cần biết ta rốt cuộc là người như thế nào.
Ta lặng lẽ nhìn theo bóng lưng hắn bảo vệ Phương nương rời đi.
Rồi quay vào thu dọn lại sính lễ của mình.
Những món đồ lớn, ta định mỗi ngày chuyển một hai món đến tòa nhà ta mới mua. Những món nhỏ thì gói ghém sẵn, đến lúc cần chỉ cần vác bọc hành lý mà đi.
Bận rộn suốt cả buổi, cuối cùng ta gục xuống bàn mà ngủ quên
Đêm khuya, Lâm Yến trở về.
Hắn bế ta lên, đặt lên giường.
Thực ra ngay từ khoảnh khắc hắn chạm vào ta, ta đã tỉnh.
Nhưng ta không dám mở mắt.
Cho đến khi hắn cúi xuống, ngón tay chạm vào cổ áo ta, cởi ra chiếc nút đầu tiên.
Ta lập tức giữ chặt tay hắn.
“Lâm Yến!”
Hắn không rút tay về, mà cười khẽ.
“Tưởng Dung, nàng có biết hôm nay mình đã gây họa lớn đến mức nào không? Cha Phương nương là một trong Tam công, là cận thần bên cạnh Hoàng thượng. Nàng muốn ta phải làm sao đây?”
“Nàng quả thực khẩu thị tâm phi, rõ ràng nói không để tâm đến Phương nương, nhưng rốt cuộc vẫn không chịu dung nạp nàng ấy.”
“Nếu vậy, không bằng cho ta một đứa con.”
Ta không ngửi thấy mùi rượu trên người hắn. Nhưng những lời này, lại cứ như đang nói trong cơn say.
Ta siết chặt nắm tay.
“Câu này, lẽ nào không phải ta nên hỏi ngươi sao, Lâm Yến? Chúng ta chỉ là phu thê trên danh nghĩa, ước định ba điều.”
Hắn bật cười lạnh.
“Thật giả là gì? Tưởng Dung, ta chỉ biết, chúng ta đã vái thiên địa, bái đường cao đường, là phu thê đã ba năm nhưng chưa từng viên phòng.”
Nói đến nước này, dù ta có ngốc đến đâu cũng nhận ra—
Lâm Yến đã đổi lòng.
Nhưng là từ khi nào?
Là từ lúc ta quỳ trước thư phòng cầu xin cha cho hắn một chức quan nhỏ? Là từ chén canh giải rượu hôm đó? Là khi chúng ta cùng nhau giã cá viên trong ngày đông giá rét?
Hay là từ tiếng gọi “Tưởng Dung” hắn vẫn luôn thốt ra mỗi ngày?
Ta nhắm mắt lại.
Rồi mở mắt, thẳng thắn đối diện hắn.
“Nếu ngươi nhất định phải nói vậy, cũng có thể cưỡng đoạt ta.”
“Nhưng Lâm Yến, ngươi đọc sách bao năm nay, lẽ nào ‘Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín’ đều đã vứt cho chó ăn rồi sao?”
“Ba năm trước, chúng ta ba lần vỗ tay lập thệ, ngươi thực sự quên sạch rồi sao? Đừng để ta khinh thường ngươi.”
Sau một hồi lâu, ta nghe thấy một tiếng thở dài thật nặng nề.
Hắn nói: “Ta sẽ không chạm vào nàng.”
10
Lâm Yến nói sẽ không chạm vào ta, nhưng lại không rời đi.
Đêm ấy, hắn ở lại bên cạnh ta.
Trên người hắn vẫn phảng phất mùi mực, rõ ràng đã ngủ say nhưng vẫn cố chấp nắm lấy tay ta.
Ta nằm trên giường, nước mắt không kìm được mà rơi xuống.
Từ đầu đến cuối, ta chưa bao giờ đòi hỏi quá nhiều. Ta đã làm tất cả những gì có thể, vậy mà kết quả vẫn trái với mong muốn.
Ta vừa khóc vừa thiếp đi.
Khi tỉnh dậy, Lâm Yến vẫn ở bên cạnh, nghiêng người lặng lẽ nhìn ta.
“Cha mấy ngày nữa sẽ hồi kinh. Đến lúc đó, chúng ta sẽ chuyển về Lâm phủ.”
Lâm phủ là đại trạch của Lâm gia tại Vĩnh Bình hạng. Khi tân đế minh oan cho Lâm đại nhân, ngài cũng đã trả lại phủ đệ cho Lâm gia. Nhưng Lâm Yến chưa vội dọn vào, chỉ chờ Lâm đại nhân về, cả nhà cùng chuyển vào.
“Được.”
“Ngôi nhà này ta đã mua lại rồi, thứ gì không thích thì không cần mang theo, sau này sẽ sắm sửa cái mới.”
Ta hỏi: “Ngươi bỏ tiền ra mua sao?”
Vốn dĩ nét mặt hắn vẫn bình thản, nhưng sau khi nghe ta hỏi, ánh mắt hắn bỗng nhiên sáng lên.
Khóe môi hắn hơi cong, giọng điệu thoáng ý cười: “Những thứ này tất nhiên dùng tiền công trong phủ, còn bổng lộc của ta cũng đưa nàng giữ. Về sau, mỗi dịp lễ Tết, ta vẫn sẽ đặt làm cho nàng những bộ trang sức mới.”
Ta khẽ cười.
“Vậy thì tốt quá.”
“Tưởng Dung, đợi cha hồi kinh, ta sẽ dẫn nàng đến ra mắt. Sau này chúng ta sống ở Lâm phủ, cứ như vậy đi.”
Ta không rõ hắn nói “như vậy” là thế nào. Nhưng chắc chắn, không giống như những gì ta nghĩ.
Ta không phản bác.
“Lâm phủ vừa rộng lớn, vừa đẹp đẽ, tất nhiên là tốt rồi.”
Cuối tháng, Lâm các lão cùng gia đình hồi kinh.
Lâm Yến đích thân ra ngoại thành nghênh đón, đưa họ trở về Lâm phủ. Đây là lần đầu tiên ta gặp người nhà họ Lâm.
Ba năm lưu đày không bẻ gãy được cốt khí của họ, chỉ để lại vài vết hằn của gió sương trên khuôn mặt.
Lâm đại nhân chính trực nghiêm nghị, các huynh trưởng và tẩu tẩu hòa nhã, Lâm phu nhân dịu dàng hiền hậu.
Nếu không phải vì án oan ba năm trước, một nữ nhi lang bạt như ta, dù có được nhận về Hầu phủ, cũng không thể bước vào cánh cửa của Lâm gia.
Đêm đó, Lâm Yến uống rất nhiều rượu.
Ta cùng tỳ nữ dìu hắn về phòng, lúc hắn nằm trên giường, tay vẫn nắm chặt cổ tay ta, miệng lẩm bẩm.
“Đừng đi, đừng đi.”
“Tưởng Dung.”
Ta nhẫn tâm từng ngón một gỡ tay hắn ra, rồi rời đi.
Lúc này, ta đi bái kiến Lâm đại nhân và Lâm phu nhân.
Giờ này, dù ta là con dâu, cũng không nên quấy rầy cha mẹ chồng sau một chuyến đi dài.
Nhưng ta sợ nếu chậm trễ, sẽ không còn kịp nữa.
Trong thư phòng, ta quỳ trước mặt bọn họ.
“Có một chuyện, Tưởng Dung đã suy nghĩ rất lâu, cuối cùng vẫn phải thưa với Lâm đại nhân và Lâm phu nhân, cầu xin hai người làm chủ cho con. Con và Lâm Yến chỉ là phu thê trên danh nghĩa, ba năm qua, có danh nhưng không thực.”
Một khi đã mở lời, những câu sau cũng dễ nói hơn.
“Con và Lâm Yến chỉ là vợ chồng ngoài mặt, hắn vẫn luôn nhớ về Phương nương. Nhưng cũng vì mối ân tình này, hắn không muốn hòa ly với con.”
“Xin Lâm đại nhân đứng ra làm chủ, thay con chấp thuận chuyện này.”
Lâm đại nhân nhìn xuống ta, ánh mắt thâm trầm.
“Mối ân tình này không chỉ của A Yến, mà là của cả Lâm gia.”
“Nó không muốn hòa ly với con. Ta sao có thể làm chủ, chia rẽ một đôi uyên ương?”
11
Cuộc trò chuyện đêm đó, hẳn là Lâm các lão chưa từng nhắc đến với Lâm Yến.
Lâm Yến đột nhiên trở nên bận rộn.
Vậy nên, hắn không biết mỗi ngày ta đều quay về căn viện nhỏ chật hẹp kia, chỉ huy người ta dọn sính lễ của ta chuyển đến tòa nhà mới, từng chút một trang hoàng nó thành dáng vẻ ta thích.
Hắn cũng không biết, ở một góc nhỏ không ai chú ý của kinh thành, lời đồn đã bắt đầu lan truyền.
Thậm chí còn có một gánh hát, dựng nên một vở tuồng, lặng lẽ diễn trên một sân khấu nhỏ.
Lần cuối cùng ta trở về viện cũ, ta trước tiên ghé vào nghe một trích đoạn. Chuyện kể về một đôi uyên ương chưa thành thân đã bị ép chia cách.
Nam nhân một lòng đọc sách, đỗ đạt công danh.
Nữ tử tuyệt thực chờ đợi, thề rằng chỉ gả cho hắn.
Trong khoảng thời gian ấy, hai người phải chịu đủ nỗi dày vò, xa cách mà khắc khoải tương tư. Nhưng cuối cùng, chí hướng ban đầu vẫn không thay đổi.
Lúc màn kết thúc, khán giả bên dưới đều mắt đỏ hoe, xót xa không thôi.
Có người lên tiếng đúng lúc, nhắc đến Lâm gia đang được thánh ân che chở, nói rằng câu chuyện này chẳng phải là chuyện của Lâm Yến và Phương nương hay sao?
Giờ Lâm gia đã hồi kinh, hai người bọn họ cũng nên quay về bên nhau rồi.
Ta mỉm cười rời khỏi sân khấu, quay về viện nhỏ.
Chuyến này ta dọn đi chiếc giường cuối cùng trong sính lễ của ta.
Lúc này, trong viện không còn một dấu vết nào chứng tỏ ta từng tồn tại.
Ngoại trừ—một chiếc xích đu.
Tỳ nữ hỏi ta: “Tiểu thư đã nhìn lâu như vậy, cái này có cần đào đi luôn không?”
Ta lắc đầu.
“Thôi bỏ đi.”
Sau này, ta còn có thể có một chiếc xích đu tốt hơn. Sẽ được sơn lên màu sắc ta thích. Sẽ được đặt ở nơi mà chỉ cần liếc mắt là có thể nhìn thấy.
Hôm ấy, ta về hơi trễ.
Lâm Yến đã về trước.
Hắn vừa tắm xong, thấy ta về liền nhét khăn lau tóc vào tay ta, để ta giúp hắn lau khô.
Dạo gần đây luôn như vậy.
Lâm Yến lúc nào cũng nhờ ta làm những chuyện nhỏ nhặt, chẳng đáng kể, nhưng lại rất thân mật.
Ta không từ chối, cũng không chọc giận hắn.
Chỉ ngoan ngoãn nhận lấy khăn, đứng phía sau hắn.
“Cha mẹ đã về được một thời gian, ngày kia trong phủ sẽ mở tiệc thưởng hoa, mời các đồng liêu trong triều và gia quyến đến dự. Nàng cứ theo sau mẹ hoặc các tẩu tẩu, đừng chạy lung tung.”
“Ta biết rồi.”
“Nếu gặp Phương nương, đừng tranh cãi với nàng ấy, vì ta mà nhẫn nhịn một chút, nhường nàng ấy một chút. Dù người ngoài có nói gì, nàng cũng đừng để trong lòng, ta vẫn luôn đứng về phía nàng.”
Ta nghĩ, hẳn là những lời đồn kia đã truyền đến tai hắn rồi.
Vậy nên, ta khẽ gật đầu.
“Được.”
Cuối cùng, Lâm Yến bỗng nhiên xoay người, ôm lấy ta. Cơ thể hắn nóng rực, tựa như một ngọn lửa đang bừng cháy.
Hắn vòng tay ôm eo ta, ngẩng đầu nhìn ta, ánh mắt sâu lắng mà mãnh liệt.
“Tưởng Dung, dạo này nàng như biến thành một người khác.”
“Khiến ta có chút bất an.”
Ta mỉm cười.
“Trước đây không ai dạy ta, ta không biết một đôi phu thê chính thức thì nên sống thế nào. Giờ nhìn mẹ và các tẩu tẩu, ta mới hiểu ra đôi chút. Ngươi không thích sao?”
Lâm Yến khẽ lắc đầu.
Hắn đưa tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm lên cằm ta.
Giọng hắn khàn khàn.
“Hôm nay… được không?”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com