Chương 1
01
Trên triều vừa cãi nhau xong, Tạ Cẩn An đã dám kéo ta lên xe ngựa.
Hắn đá giày ra, duỗi thẳng chân chui vào trong lòng ta.
Hắn nói: “Thuốc nổ của ta, để ta sưởi ấm chân một chút.”
Thẳng tay vén mở vạt áo trước của ta, lòng bàn chân lạnh lẽo dán lên bụng ta mới chịu dừng.
Hắn xưa nay không hề biết an phận.
Lòng bàn chân áp vào da thịt nóng rực của ta, chậm rãi cọ xát.
Bỏ qua sắc mặt lạnh như băng của ta, hắn thoải mái thở dài: “Xem tướng quân của chúng ta tức giận đến mức nào kìa. Lửa lớn như vậy, thiêu ch-t ta rồi.”
Đồ dâm đãng, ch-t cháy đi cho rồi.
Tạ Cẩn An ôm lò sưởi trong tay, tựa đầu vào thành xe, mỉm cười nhìn ta: “Nhiều năm không gặp, ngươi vẫn chẳng thay đổi chút nào.”
Chân hắn giẫm mạnh xuống, cắn tròn chữ:
“Vẫn còn nóng như vậy…”
Một chữ “nóng” hắn thốt ra, còn câu hồn hơn cả kỹ nữ trong thanh lâu.
Năm đó, ta từng làm mã phu cho Tạ Cẩn An.
Việc hắn thích làm nhất chính là bắt ta quỳ bên giường hắn, cởi giày, vén áo của ta lên, nhét đôi chân lạnh giá vào trong lòng ta, bắt ta sưởi ấm cho hắn.
Sưởi ấm cũng không yên, khi chân hắn được ủ nóng, hắn lại cố tình cọ vào da thịt ta loạn cả lên.
Năm đó ta mới mười bảy, vừa hiểu chuyện.
Bị hắn giẫm đến mức mặt đỏ tai hồng, nuốt nước bọt, hổn hển thở dốc.
Tạ Cẩn An tựa vào giường, vừa dùng chân cọ vào hõm eo ta, vừa giả vờ kinh ngạc hỏi: “Quân Nô, sao lại nóng thế? Ngươi bị sốt rồi sao? Có cần ta gọi đại phu tới xem không?”
Ta lắp bắp nói không cần.
Nhìn cái gì chứ?
Một thiếu niên huyết khí phương cương, có đại phu tới cũng chẳng giải quyết được gì.
Tạ Cẩn An chính là kẻ khốn nạn thuần túy, hắn chỉ thích châm lửa rồi đứng xem vui mà thôi.
Mỗi lần chọc đến mức ta đỏ mặt tía tai, vừa xấu hổ vừa lúng túng bỏ chạy, hắn lại đứng phía sau cười vang.
Năm đó ta không có tiền đồ, ban ngày làm mã phu cho hắn, ban đêm làm ấm giường.
Hắn sợ lạnh, thân thể yếu.
Cả người như một khối bạch ngọc, tinh xảo, trắng nõn, lại lạnh lẽo.
Hắn nói ta là một cái túi sưởi, ngoài nóng, trong cũng nóng.
Mang một gương mặt tựa thần tiên, nhưng lại nghiêm túc kề sát tai ta nói lời dâm loạn:
“Quân Nô muốn làm tam gia ta nóng chết sao?”
Hắn ôm ta từ phía sau, hôn lên tai ta, thấp giọng cười:
“Nóng một chút mới tốt, gia thích nóng.”
Năm đó, Tạ Cẩn An chẳng cần làm gì cả.
Chỉ cần gọi một tiếng “Quân Nô”, ta đã mềm nhũn rồi.
Hôn cũng cho, sờ cũng cho, chơi cũng cho.
Hắn coi ta như ngựa, như chó, như cái túi sưởi.
Nhưng chưa bao giờ coi ta như một con người.
Bây giờ thì khác rồi. Bây giờ, ta cũng là một nhân vật có máu mặt.
Muốn chơi ta?
Ta giết chết con hồ ly tinh này!
02
Chân của Tạ Cẩn An càng cọ càng vô phép tắc, cố tình câu dẫn.
Ta giữ lấy mắt cá chân của hắn, nói: “Tạ đại nhân, đừng cọ nữa, cọ thêm chút nữa, hôm nay ta phải tới thanh lâu gọi cô nương rồi.”
Tạ Cẩn An tựa vào vách xe, cũng không giãy giụa, hạ mắt xuống, ánh nhìn chậm rãi trượt vào vạt áo mở rộng của ta, nửa thật nửa đùa: “Đi thanh lâu làm gì? Thanh lâu còn phải mất bạc. Tới chỗ tam gia đi, tam gia không lấy tiền.”
Ta hất chân hắn ra, cười lạnh: “Ngươi không lấy tiền, nhưng ngươi lấy mạng. Mệnh ta bạc, chơi không nổi.”
Tạ Cẩn An thu lại nụ cười nhẹ trên môi.
Hắn nhìn ta chằm chằm một lúc, khóe môi nhếch lên lạnh nhạt.
“Lệ Quân, ngươi hận ta.”
Không hận.
Năm đó là ta tiện.
Ta kéo áo lại, nói: “Nếu Tạ đại nhân không có chính sự, vậy tại hạ xin cáo từ.”
Không muốn nhiều lời.
Chuyện giữa ta và Tạ Cẩn An, tình cũ sớm đã tận.
Gặp lại nhau, ta không giết hắn, đã là lòng dạ từ bi.
Ta vén rèm xe lên, nghe thấy hắn chậm rãi nói:
“Bạc không cần nữa sao?”
Ta hạ rèm xe xuống, lại ngồi về chỗ cũ.
Bạc thì phải lấy.
Hôm nay ta cãi nhau với Tạ Cẩn An trên triều, nói trắng ra là vì chuyện bạc.
Chiến tranh kết thúc, nhưng bổng lộc và trợ cấp cho binh sĩ vẫn chưa phát xuống.
Tạ Cẩn An nói quốc khố trống rỗng, không có bạc.
Hắn nói dối. Công bộ cần tiền, hắn phê ngay lập tức.
Hoàng thượng tu sửa Thừa Hòa cung, hắn cấp ba trăm lượng.
Đến lượt ta, lại bảo không có bạc?
Rõ ràng là nhằm vào ta!
Ta giơ tay: “Năm trăm lượng, một xu cũng không thiếu.”
Tạ Cẩn An gõ ngón tay lên bàn: “Quốc khố chẳng còn một đồng, đừng nói là quân lương, mà quan viên từ nhị phẩm trở xuống cũng đã nửa năm không được phát bổng lộc.”
Ta cười lạnh: “Làm việc không có tiền, vậy mà công bộ muốn tu sửa đại điện, ngươi lại thoải mái cấp bạc.”
“Hạng mục đình trệ, thánh thượng sẽ không vui. Dù có tiết kiệm được ba trăm lượng kia, cũng chẳng đến lượt binh bộ.”
“Không có tiền thì nói cái gì mà nói.”
Ta đứng dậy định đi.
Tạ Cẩn An nói:
“Quốc khố không có, nhưng ta có.”
Ta lại ngồi xuống.
Tạ Cẩn An khẽ cười một tiếng, chắc là cười ta không có cốt khí.
Hắn chống cằm, ánh mắt chậm rãi vuốt ve gương mặt ta:
“Lệ tướng quân ngủ với ta một đêm, ta cho ngươi một trăm lượng. Ngươi có thể lấy được bao nhiêu, tùy vào bản lĩnh của ngươi.”
Ta bật cười, suýt nữa vả thẳng vào mặt hắn.
“Tạ Cẩn An, ngươi nghĩ ta là hạng người hèn hạ như vậy sao?”
“Mùa đông sắp đến rồi, tướng sĩ dưới trướng ngươi đều đang trông chờ số bạc này để may áo rét, đón năm mới đấy.”
Tạ Cẩn An chậm rãi phân tích cục diện cho ta, giọng điệu ung dung.
“Trong kinh thành này, ngoài ta ra, chẳng ai chịu bỏ ra từng ấy bạc để giải quyết khó khăn cho ngươi đâu.”
“Lệ Quân, nghĩ kỹ rồi hãy nói.”
Hắn cố tình ngừng lại đúng lúc, rồi nhẹ nhàng buông từng chữ:
“Có ngủ với ta hay không, có lấy số bạc này hay không?”
Ta vớ lấy chén trà trên án, ném thẳng vào mặt hắn.
“Đồ đoạn tụ, ngứa ngáy thì cút đến Nam Phong quán mà tìm người, bớt giở trò dâm đãng với lão tử!”
Ta rất có cốt khí.
Xuống xe ngựa, bước đi một mạch.
Gió bấc thổi tới, ta rùng mình một cái.
Đi được trăm bước, cuối cùng vẫn quay lại.
Xe ngựa của Tạ Cẩn An vẫn đậu yên tại chỗ.
Ta vén rèm xe lên, trông thấy hắn đang dùng khăn tay ép lên vết thương trên trán, chậm rãi ngước mắt nhìn ta.
Không nói gì, nhưng tựa hồ đã nói rất nhiều.
Hắn biết chắc ta sẽ không đi nổi.
Ta nói: “Tạ Cẩn An, một lần một trăm lượng. Nếu ngươi dám lật lọng, ta lột da ngươi.”
Tạ Cẩn An bật cười khẽ, quẳng khăn tay sang một bên, đột ngột vươn người, nắm lấy cổ áo ta, cắn lên môi ta.
Ta sững lại một giây, rồi mạnh tay đẩy hắn ngã xuống, giẫm chân lên xe ngựa, giữ chặt gáy hắn, điên cuồng cắn mút.
Ta nghe thấy hơi thở của hắn dần dần nặng nề hơn.
Hắn vuốt ve eo ta, khẽ gọi:
“Quân Nô.”
“Quân Nô của ta.”
Bàn tay lạnh lẽo đã được ta sưởi ấm.
Dường như trái tim băng giá ngàn năm của hắn cũng ấm lên theo, run rẩy bên tai ta nói:
“Tam gia nhớ ngươi đến phát điên…”
Nhớ cái gì chứ?
Năm đó ta quỳ trước phủ Quốc Công, dập đầu đến tóe máu, hắn cũng không thèm ra nhìn lấy một lần.
Ta vùi mặt vào hõm cổ Tạ Cẩn An, cắn xuống thật mạnh, đến khi máu tươi đầm đìa.
Trong thoáng chốc, ta thực sự muốn cắn chết hắn.
Ta hận Tạ Cẩn An.
Ngày trước yêu bao nhiêu, thì bây giờ hận bấy nhiêu.
03
Năm ta mười sáu tuổi, làm mã phu trong phủ Quốc công.
Hôm ấy, có khách tặng đến một con ngựa Tây Vực dữ dằn.
Khi khách khứa đã rời đi, Tạ Cẩn An xuất hiện ở mã tràng.
Khi đó vừa qua cuối thu, ta ngồi xổm tắm rửa cho ngựa, mồ hôi toát ra khắp người, dứt khoát cởi áo, để trần thân trên.
Tạ Cẩn An khoác áo choàng lông chồn tím dày nặng, trong tay ôm lò sưởi, lười biếng tựa vào hàng rào quan sát.
Lúc đầu là nhìn ngựa, sau đó là nhìn ta.
Tối đó, ta bị tiểu tư dẫn đến trước mặt hắn.
Quỳ trước giường hắn, gọi một tiếng: “Lang quân.”
Tạ Cẩn An tựa người trên giường, dùng chân nâng cằm ta lên, cau mày nói: “Đi tắm rửa sạch sẽ đi, người đầy mùi ngựa.”
Ta thì đầy mùi mồ hôi, còn Tạ Cẩn An thì thơm.
Ngay cả đôi chân của hắn, cũng thơm.
Không chỉ thơm, mà còn trắng.
Ta nhìn Tạ Cẩn An rất lâu, nuốt nước bọt.
Chỉ muốn lấy cái mùi hôi của mình mà chà lên cái công tử ngọc trắng kiêu ngạo này, để hắn vĩnh viễn không còn chê được nữa.
Nhưng ta cũng chỉ nghĩ vậy thôi, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn đi tắm.
Tạ Cẩn An bảo ta làm ấm giường cho hắn.
Ta cam tâm tình nguyện.
Lúc đầu, ta chỉ làm ấm chăn trước, đợi hắn lên giường ngủ.
Về sau trời trở rét, Tạ Cẩn An liền giữ ta lại trên giường, ôm ta ngủ.
Dán chặt vào nhau.
Hắn càng lạnh, ta càng nóng.
Cùng một chiếc giường, chút động tĩnh ấy rất nhanh bị Tạ Cẩn An phát hiện.
Hắn giả vờ như không biết, cứ đùa ta mãi: “Quân Nô có giấu lò sưởi trên người à? Để ta sờ thử xem, ta lạnh quá rồi.”
Tạ Cẩn An lùng sục khắp nơi tìm “lò sưởi”.
Ta nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng không nhịn nổi nữa, đè chặt cổ tay hắn, khàn giọng nói: “Lang quân, đừng trêu chọc ta nữa, ta sắp mất mạng rồi.”
Tạ Cẩn An liền cười, nói: “Không cần mạng ngươi, lang quân muốn cứu mạng ngươi.”
Đôi tay ngọc ngà nuôi dưỡng bằng ngàn vàng của hắn, dùng để gảy đàn, vẽ tranh, cầm bút, đọc sách.
Cũng dùng để “cứu mạng ta” theo cách dơ bẩn nhất.
Nhưng Tạ Cẩn An lại thích đôi tay của ta, hắn nói tay ta thô ráp.
Hắn kề sát tai ta, thì thầm: “Thô ráp mới sướng.”
Nói thật, ta yêu chết cái dáng vẻ mặt ngoài thanh cao nhưng thầm lén phóng đãng của hắn rồi.
Ta cứ ngỡ hắn là một công tử cao quý, về sau mới phát hiện, hắn chỉ là bề ngoài đoan chính, bên trong lại hoàn toàn trái ngược.
Hắn để ta – một mã phu thấp hèn – cưỡi con ngựa Tây Vực dữ dằn kia.
Buổi tối, lại nắm cằm ta, hỏi: “Sướng không?”
Hôn ta, dựa trán vào trán ta ướt đẫm mồ hôi, nhẹ giọng hỏi lại: “Quân Nô, nói cho Tam gia nghe, sướng không?”
Ta không biết hắn đang hỏi về cưỡi ngựa hay là chuyện khác.
Nhưng mà, con ngựa Tây Vực đó, đúng là rất sướng.
Dĩ nhiên, Tạ Cẩn An cũng rất sướng.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com