Chương 2
Giống như con chiến mã quý giá kia, đều khiến ta sướng.
Ta nhìn ra được, Tạ Cẩn An cũng rất muốn cưỡi ngựa, bèn hỏi hắn: “Lang quân cũng muốn cưỡi ngựa sao? Ta có thể dạy ngài.”
Tạ Cẩn An bật cười, kéo đầu ta vào lòng: “Tam gia không muốn cưỡi ngựa. Tam gia có Quân Nô rồi, Quân Nô cưỡi, tức là Tam gia cưỡi.”
Con ngựa đó, Tạ Cẩn An chưa từng chạm vào.
Giống như trong thư phòng của hắn, có cả trăm quyển kiếm phổ, binh pháp.
Nhưng hắn chưa từng xem, mà lại để ta đọc.
Hắn bảo ta luyện kiếm cho hắn xem, đọc binh pháp cho hắn nghe.
Thậm chí, hắn còn tìm sư phụ dạy võ cho ta.
Cùng một mã phu vui đùa trên giường, lại còn dạy hắn đọc sách, võ thuật, binh pháp, tuyệt đối không phải điều một công tử thế gia nên làm.
Nhưng Tạ Cẩn An đã làm vậy.
Ta cứ tưởng hắn cùng ta một lòng.
Ta yêu hắn, nguyện dung túng hắn, cúi xuống làm ngựa cho hắn cưỡi.
Hắn cũng yêu ta, nên mới dành cho ta sự sủng ái đặc biệt này.
Nhưng ta đã sai rồi.
Tạ Cẩn An là bậc quý nhân, chỉ cần nhấc tay rải xuống một chút, đối với ta đã là phúc phận trời ban.
Ta cứ tưởng đó là sủng ái đặc biệt, thực chất chỉ là một trò vui lúc hắn buồn chán mà thôi.
Mùa đông năm An Khánh thứ hai mươi tám, phu nhân Quốc công mất một miếng ngọc, lại tìm thấy trên người ta.
Quốc công hỏi Tạ Cẩn An nên xử trí ra sao.
Tạ Cẩn An chẳng nhìn ta một cái, chỉ ôm lò sưởi, nói: “Đánh rồi đuổi đi.”
Quốc công hỏi: “Đánh bao nhiêu?”
Tạ Cẩn An nói: “Sáu mươi trượng, giữ lại một hơi thở. Quăng ra ngoài, sống chết mặc trời.”
Ta không có cơ hội biện minh.
Sáu mươi trượng, thịt nát xương tan.
Tạ Cẩn An tựa vào khung cửa, xem đến mức buồn ngủ.
Ta như một cái giẻ lau rách nát, bị ném ra ngoài phủ Quốc công.
Ta lì, không chịu nhận số phận.
Cứ ngỡ rằng Tạ Cẩn An vì hiểu lầm ta trộm đồ nên mới đối xử với ta như vậy.
Chỉ cần ta giải thích rõ ràng, ta vẫn có thể gặp hắn, vẫn có thể ở bên hắn.
Ta không muốn đi, thật sự không muốn.
Nỗi đau trên cơ thể, ta có thể chịu đựng.
Nhưng nghĩ đến việc phải rời xa Tạ Cẩn An, tim ta như bị khoét đi một khối.
Mới vào đông thôi, ban đêm Tạ Cẩn An sẽ lạnh lắm.
Không có ta, hắn không chịu nổi đâu.
Hắn không thích uống thuốc, mỗi lần đều phải mất một hồi mới chịu uống.
Bọn tiểu tư đấu không lại hắn, ta không trông chừng, hắn sẽ lén đổ thuốc đi mất.
Hắn luôn quên mang giày tất, trời lạnh thế này, hàn khí nhập thể thì khổ rồi.
Ta quỳ ngoài phủ Quốc công, cầu xin hắn gặp ta một lần.
Hắn không ra, chỉ có hộ viện đi ra, truyền lệnh của Tam lang nhà hắn, đánh ta thêm mười trượng.
Một canh giờ không đi thì thêm mười trượng, cho đến khi đánh chết mới thôi.
Ta vẫn không cam lòng, nấp ngoài phủ Quốc công suốt hai mươi ngày, cuối cùng chờ được đến lúc hắn ra ngoài làm việc.
Ta đẩy ngã thị vệ, chặn trước mặt hắn, nói rằng ta không hề trộm đồ.
Tạ Cẩn An nhìn ta hồi lâu, cười nhạt một tiếng: “Ta biết, vậy thì sao?”
“… Ngươi cứ bám riết không chịu đi, chỉ để nói câu này thôi à?” Hắn thở dài, “Không quan trọng, Quân Nô, trộm đồ chỉ là cái cớ. Ta chán rồi, ngươi cũng nên nhìn về phía trước đi.”
Phủ trong có một tiểu tư vội vã đuổi theo, nhanh chóng khoác áo choàng lên người hắn, trách móc:
“Lang quân sao lại không mặc chỉnh tề mà đã chạy ra ngoài?”
Rồi quay sang ta, bịt mũi hỏi:
“Lang quân, tên ăn mày này là ai thế?”
Lúc ấy, vết thương trên người ta đã lở loét, cả thân đầy bùn đất, mùi máu tanh hôi thối khó chịu, trông đúng như một tên ăn mày thực thụ.
Tạ Cẩn An khẽ khép mắt, lạnh nhạt nói:
“Trước kia là một món đồ chơi ta mang ra đùa vui. Hắn trộm đồ của mẫu thân, bị đuổi khỏi phủ, giờ chạy đến cầu xin.”
Hắn lại cười cười nhìn tiểu tư kia:
“Ngươi đừng học theo hắn đấy.”
Nói xong, Tạ Cẩn An dìu tiểu tư kia lên xe ngựa.
Ta đứng chết lặng tại chỗ, không thể hoàn hồn.
Bên trong xe, thanh âm khe khẽ truyền ra.
“Chậc, lang quân, chân người lạnh quá.”
Lại nghe thấy giọng nũng nịu:
“Lang quân, đến giờ uống thuốc rồi. Để nô tỳ đút người nhé?”
Gió lạnh thốc qua, khiến ta ho sặc sụa, ôm bụng mà chảy nước mắt.
Mẹ nó chứ.
Lần cuối cùng ta rơi nước mắt là khi lão cha mất.
Ta cởi giày, hung hăng ném thẳng vào xe ngựa, gào lớn:
“Tạ Cẩn An, ngươi con mẹ nó đi chết đi!”
04
Hương vị tanh mặn của máu trong khoang miệng ngày càng đậm.
Tạ Cẩn An ôm chặt lấy ta, không còn động đậy nữa.
Một lúc lâu sau, ta mới buông hắn ra.
Thật sự cắn chết hắn, ngày mai Hoàng đế lão nhi chắc chắn sẽ lấy mạng ta.
Tạ Cẩn An vậy mà lại cười: “Không cắn nữa à? Giải hận rồi?”
Ta đưa tay cởi xiêm y của hắn: “Muốn ngủ thì nhanh lên.”
Hận hay không hận, để sau này tính. Giờ bạc mới là quan trọng.
Tạ Cẩn An nắm lấy tay ta, nói: “Không phải trên xe ngựa, đến phủ của ta đi.”
Ta lạnh giọng: “Ta không đến Quốc công phủ.”
“Yên tâm, ta cũng không ở Quốc công phủ.”
Phải rồi, bây giờ hắn là Thừa tướng, đương nhiên có phủ riêng.
Xe ngựa còn chưa kịp khởi hành, bỗng nghe thấy tiếng người bên ngoài.
“Tránh ra, ta muốn gặp Tướng quân!”
“Tướng quân!”
Là phó tướng của ta.
Ta vừa định đứng dậy, Tạ Cẩn An lại ấn ta xuống, cất giọng hỏi lớn: “Có chuyện gì?”
Giọng nói của phó tướng vang rền như chuông: “Bẩm Tướng quân, Phạm tiên sinh tái phát bệnh rồi…”
Phạm Hoặc, mưu sĩ ốm yếu của ta.
Đầu óc vô cùng linh hoạt, nhưng thân thể lại không tốt.
Ba ngày đau nhẹ, năm ngày bệnh nặng.
Bình thường ta luôn nâng niu hắn, chỉ sợ có một ngày hắn không qua khỏi.
Ta hất tay Tạ Cẩn An, vội vàng chỉnh lại xiêm y, định nhảy xuống xe, lại bị hắn giữ chặt cổ tay.
Hắn nhìn ta chằm chằm, hỏi: “Bệnh thì gọi đại phu là được, gọi ngươi làm gì?”
“Ngươi đã hứa tối nay ngủ với ta, không thể thất hứa.”
Ta giằng tay ra, đáp: “Tạ Cẩn An, Phạm Hoặc quan trọng hơn ngươi.”
Ngón tay Tạ Cẩn An bỗng nhiên co chặt lại: “Bạc thì sao? Bạc ngươi cũng không cần nữa à?”
Sắc mặt hắn lúc này, ta đã từng thấy qua.
Năm xưa, khi ta quỳ ngoài cửa Quốc công phủ cầu xin hắn, ta cũng thảm hại và đáng thương như vậy.
Rõ ràng là hồn đã bị xé nát, nhưng vẫn gắng gượng một cái xác trống rỗng, liều mạng tìm một cái cớ để níu kéo.
Ta khẽ cười lạnh: “Đừng nói ngủ một đêm một trăm lượng, dù có một vạn lượng, hôm nay ta cũng nhất quyết phải đi.”
05
Bệnh của Phạm Hoặc là di chứng từ ba năm trước.
Năm đó, trên chiến trường, hắn đã đỡ thay ta một mũi tên.
Từ đó về sau, thân thể hắn không còn khỏe mạnh.
Đi bảy bước là ho ra máu, mời hết danh y cũng không ai chữa khỏi.
Nói là trúng độc, nhưng không biết là loại độc gì.
Mỗi lần nghe tin hắn phát bệnh, tim ta đều run rẩy.
Ta thúc ngựa về phủ, khi gặp Phạm Hoặc, hắn đang xõa tóc, khoác hờ ngoại bào, ngồi bên cửa sổ đánh cờ.
Ta bước nhanh đến, hỏi: “Đại phu đâu?”
Phạm Hoặc chăm chú nhìn bàn cờ, đáp: “Đi rồi.”
Hạ một quân cờ xuống, hắn ngước mắt nhìn ta cười: “Chỉ là hơi sốt một chút, không có gì nghiêm trọng.”
Ta đặt tay lên trán hắn kiểm tra.
Cúi đầu nhìn hắn, hồi lâu không nói.
Phạm Hoặc thản nhiên thú nhận: “Lừa ngươi đấy. Không sốt, không bệnh, không có đại phu nào cả.”
Cụp mắt xuống, giọng hắn trầm thấp:
“Nghe nói ngươi ở trên xe ngựa của Tạ Cẩn An hai canh giờ, ta không yên tâm.”
Ta thở phào một hơi: “Muốn ta về thì nói thẳng, đừng lấy chuyện này ra gạt ta.”
“Ta nói thẳng sợ ngươi không về.”
Hắn kéo tay ta xuống, như vô tình, đôi môi lướt nhẹ qua lòng bàn tay ta.
“Tâm ý của ta, cần phải nói rõ hơn nữa sao?”
Ta có thể trả lại Phạm Hoặc một mạng sống.
Nhưng có một số thứ, ta không thể cho hắn.
“Phạm Hoặc…”
“Không cần nói, ta không bắt ngươi phải đáp lại ta, chỉ là không thể nhìn ngươi bị Tạ Cẩn An lừa thêm lần nào nữa.” Phạm Hoặc cười nhẹ, “Cái đầu của ngươi, có mọc thêm mười cái cũng không đấu lại Tạ Cẩn An đâu.”
Bảy năm trước, khi ta toàn thân lở loét, nằm ngoài cửa Quốc công phủ, chính Phạm Hoặc là người nhặt ta về.
Giữa ta và Tạ Cẩn An, chỉ có hắn là rõ ràng nhất.
Phạm Hoặc hỏi: “Hôm nay Tạ Cẩn An đã nói gì với ngươi?”
Nói là ngủ một đêm một trăm lượng.
Về chuyện bạc, dù Phạm Hoặc có thông minh hơn nữa, cũng không thể giải quyết được.
Huống hồ, đại phu đã dặn hắn bớt lo nghĩ, ưu tư nhiều sẽ tổn hại tinh thần.
Ta không nói thật, chỉ đáp: “Không có gì quan trọng.”
Ánh mắt Phạm Hoặc dừng lại trên cổ ta.
Hồi lâu, hắn đưa tay lên xoa nắn.
Lực đạo càng lúc càng mạnh.
Ta nhíu mày, nắm lấy tay hắn: “Làm gì vậy?”
Phạm Hoặc bướng bỉnh nhìn chằm chằm ta: “Nơi này bẩn rồi.”
Ta ngẩn ra.
Hiểu rồi.
Tên chó chết Tạ Cẩn An kia, chắc chắn đã để lại dấu hôn.
Bên ngoài có người truyền lệnh: “Bẩm Tướng quân, Tạ Thừa tướng dẫn theo danh y, đang đợi ngoài phủ.”
Phạm Hoặc cười lạnh: “Ta đâu có phúc phận mà dùng nổi đại phu của Tạ thừa tướng?”
Ta liền bảo hộ vệ từ chối, ngồi bên cửa sổ tiếp tục đánh cờ cùng hắn.
Nửa canh giờ sau, hộ vệ lại truyền tin: “Bẩm Tướng quân, Tạ Thừa tướng vẫn đứng ngoài phủ, không chịu rời đi.”
Đêm đầu mùa tuyết rơi, lặng lẽ phủ đầy mặt đất.
Ta lại thua một ván cờ.
Phạm Hoặc đứt quãng ho khan, nghiến răng nói: “Lệ Thừa Phong, có phải ngươi đã để lòng mình lại trên xe ngựa của Tạ Cẩn An rồi không?”
Thừa Phong, là tự mà Phạm Hoặc đặt cho ta.
Hắn hiểu lầm rồi.
Tâm trí ta không phải vì Tạ Cẩn An, mà là vì mấy vạn tướng sĩ đang trấn thủ Bắc Cảnh.
Kinh thành có tuyết rơi, phương Bắc chắc chắn còn lạnh hơn.
Không có bạc, đồng nghĩa với không có lương thực, áo ấm.
Nếu lúc này quân Địch tấn công, thì đúng là họa vô đơn chí.
Bạc, không thể chờ lâu thêm.
Chưa kịp lên tiếng, Phạm Hoặc đã vung tay lật bàn cờ.
“Nếu đã vậy, còn kéo dài làm gì? Muốn gặp thì gặp!”
Hắn chống tay lên bàn, gân xanh nổi rõ, gào lên khản giọng: “Mời Tạ thừa tướng vào!”
Hô xong, hắn ho đến mức gập người xuống bàn.
Ta vội vàng đỡ hắn dậy, ôm chặt lấy hắn, dùng sức che miệng hắn lại.
Phạm Hoặc bấu chặt tay ta, thở dốc trong vòng tay ta, hồi lâu sau mới dần bình ổn lại.
Nước miếng và mồ hôi của hắn thấm đầy lòng bàn tay ta.
Hộ vệ bẩm báo, Tạ Cẩn An đã được mời vào.
Ta lau sạch tay, đút hắn uống nước ấm, nhẹ giọng nói: “Ngồi dậy đi, người ngươi mời đến rồi. Một lát nữa gặp hắn đừng mất vui mà trút giận lên ta.”
“Tạ Cẩn An không ra gì, nhưng đại phu bên cạnh hắn đều rất giỏi. Giờ người đã vào phủ rồi, để đại phu của hắn xem bệnh cho ngươi một chút.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com