Chương 3
06
Ta đỡ Phạm Hoặc đứng trước cửa, hắn khăng khăng muốn đứng để hành lễ.
“Hồi bảy năm trước, ta từng nghe Tạ Thừa tướng được nhắc đến từ Thừa Phong. Hôm nay diện kiến, quả nhiên phong thái hơn người.”
Trên vai Tạ Cẩn An phủ một tầng tuyết, dù khoác áo choàng dày vẫn không che nổi sắc mặt tái nhợt.
Hắn nhàn nhạt cười, liếc xuống bàn tay ta đang đỡ lấy eo Phạm Hoặc, ánh mắt khó lường.
“Lệ Quân hắn sẽ không nói lời tốt đẹp về ta đâu, sợ là toàn chửi rủa ta thôi.”
Điều này thì đúng, ta từng nguyền rủa hắn chết không toàn thây.
Tạ Cẩn An dùng ngón trỏ móc áo choàng ra, giao cho tiểu tư phía sau, nghiêng người nhường lối cho cao tăng y sư: “Làm phiền đại sư, xem bệnh cho Phạm tiên sinh.”
Cứ như vậy, vết thương trên cổ hắn liền lộ ra.
Chỗ ta cắn còn rỉ máu.
Phạm Hoặc dán chặt mắt vào vết cắn trên cổ Tạ Cẩn An, siết chặt cổ tay ta.
Thế mà lại làm ta đau.
…
Ta đã nói rồi, không nên để hai con hồ ly già này chạm mặt nhau.
Y sư kê đơn, sắc thuốc xong thì đút cho Phạm Hoặc uống, dỗ hắn ngủ yên, ta mới rời khỏi phòng.
Tạ Cẩn An chỉ mặc trung y, đứng dưới mái hiên, tiểu tư bên cạnh ôm áo choàng của hắn, sắc mặt lo lắng.
Thân thể hắn chẳng khá hơn Phạm Hoặc là bao, cứ thế mà phơi mình trong gió lạnh, ngày mai chắc chắn chịu khổ.
Bảy năm trước, ta nhất định sẽ còn lo lắng hơn cả tiểu tư kia.
Giờ đây, ta chỉ nhàn nhạt nói lời cảm tạ: “Y sư của ngươi không tệ, có thể nhìn ra chút manh mối. Ta vì Phạm Hoặc tìm y lâu như vậy, cũng không ai được như người hôm nay ngươi mang đến. Lần này, ta nợ ngươi một ân tình.”
Tạ Cẩn An cười.
Ban đầu là cười khẽ, sau đó bật cười thành tiếng.
Hắn sặc gió lạnh, ho khan đến mức hai mắt đỏ hoe.
“Lệ Quân, ngươi cảm tạ ta vì hắn sao?”
Không đợi ta trả lời, hắn đã đổi giọng: “Đêm nay vẫn còn dài, lời ta nói trước đó vẫn tính.”
Hắn lạnh lùng nhìn ta: “Lệ Quân, ngươi vẫn muốn lấy bạc chứ?”
Ta nhìn hắn hồi lâu, bỗng cảm thấy buồn cười.
Xem kìa, đường đường là Thừa tướng đương triều, theo ta đến tận đây, chẳng qua chỉ để ngủ với ta một đêm.
Tạ Cẩn An từ khi nào lại trở nên… đê tiện đến thế này?
“Muốn, sao lại không muốn? Thừa tướng Tạ đường xa ngàn dặm, bất chấp gió tuyết, bỏ bạc ra chỉ để bò lên giường ta, còn siêng năng hơn cả kỹ nữ lầu xanh, ta cớ gì không muốn?”
Tạ Cẩn An run nhẹ hàng mi, hồi lâu sau, hắn cười khổ: “Lệ Quân, đời này ta, Tạ Cẩn An, sẽ không có lần thứ hai hạ mình chịu nhục thế này nữa.”
Ta thấy thú vị: “Thừa tướng là vì chịu nhục ít quá nên mới cao ngạo thế này sao? Một hai câu nói trêu chọc cũng không chịu nổi. Giống như ta đây, đã quen bị giẫm đạp, Thừa tướng mang bạc đến ném vào mặt ta, chẳng phải ta vẫn nhẫn nhịn ghê tởm, cười cười theo ngươi lên giường sao?”
“Ghê tởm?” Tạ Cẩn An tựa như bị hai chữ này đâm vào tim, khóe mắt ửng đỏ, lời nói ra không còn chừng mực, “Bảy năm trước, khi ngươi hôn đến cả người ta đầy nước miếng, sao lại không thấy ghê tởm?”
Bộ dạng gần như sụp đổ của hắn làm ta khoái chí.
Ta càng cố ý khiêu khích: “Lúc ấy ngươi còn mới mẻ. Bây giờ, đã cũ rồi, đúng không?”
“Hồi đó ta trẻ dại, chưa từng gặp bao nhiêu tài tử phong lưu, liền bị ngươi làm cho u mê.” Ta nắm lấy cằm hắn, nheo mắt quan sát hồi lâu, rồi buông tay, tàn nhẫn nói, “Bây giờ nhìn lại, công tử ngươi cũng… chỉ đến thế mà thôi.”
Tạ Cẩn An hít sâu một hơi, rút khăn tay ra ép lên môi.
Chỉ trong thoáng chốc, tấm khăn trắng đã thấm đỏ.
Hay thật, ta làm hắn tức đến mức hộc máu rồi.
Tiểu tư phía sau hắn giận dữ trừng ta, nhìn có chút quen mắt.
Tạ Cẩn An lau sạch vết máu bên khóe môi, thu lại toàn bộ cảm xúc.
Hắn tiến đến nắm lấy tay ta, thấp giọng nói: “Lệ Quân, đừng giận ta nữa. Ta thân thể không tốt, nếu đêm nay chết trong phủ ngươi, cũng không hay ho gì đâu.”
“Ta mệt rồi, yên ổn ôm ta ngủ một lát đi.”
07
Tạ Cẩn An nghiến răng nuốt xuống nỗi nhục ấy, ôm ta ngủ suốt một đêm.
Hắn ngủ rất yên, còn ta lại chẳng chợp mắt được chút nào.
Giờ Mão dậy luyện kiếm, giờ Thìn đi gặp Phạm Hoặc.
Vừa bước đến trước cửa sổ, liền nghe thấy bên trong có tiếng nói.
Là giọng của một thiếu niên trong trẻo: “Phạm tiên sinh, vì cớ gì mà ngươi phản bội Lang quân?”
Phạm Hoặc khẽ cười nhạt: “Phản bội? Năm xưa Tạ Cẩn An chỉ giao cho ta hai việc. Một là bảo vệ tính mạng Lệ Quân, hai là giúp hắn lập công danh. Hiện tại, có việc nào ta chưa làm được?”
Tay ta siết chặt chuôi kiếm, nhất thời chẳng biết nên có tâm trạng gì.
Phạm Hoặc, là người của Tạ Cẩn An phái đến.
“Nếu ngươi không phản bội Lang quân, vậy ba năm trước cớ gì lại cắt đứt liên lạc?” Giọng thiếu niên ấy thấp xuống vài phần, “Lang quân mỗi tháng đều mong ngóng tin tức từ Bắc cảnh. Chỉ khi có thư từ Bắc cảnh gửi về, ngài ấy mới có thể vui vẻ đôi chút.”
“Hắn đã thích như vậy, năm xưa sao không giữ người lại? Đã không có bản lĩnh giữ người bên mình, vậy cũng nên nếm thử nỗi khổ chia ly đi. Chẳng lẽ chỉ có mỗi Lệ Quân là phải chịu khổ?”
“Khi nào thì chỉ có mình hắn chịu khổ? Năm đó chuyện bại lộ, Lang quân cắn răng nhận hết mọi tội lỗi, nói rằng chính mình cưỡng ép Lệ Quân. Ngài ấy quỳ một ngày trong từ đường, bị lão Quốc công đánh đến hôn mê. Ngươi tưởng vì sao sau đó Lang quân lại đuổi Lệ Quân đi? Tội danh trộm cắp, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, xử trí thế nào, chỉ cần một câu của lão Quốc công là đủ. Nếu Lang quân không xử lý đi, lão Quốc công nhất định sẽ giết hắn. Quốc công phủ chỉ còn một giọt máu duy nhất là Lang quân, làm sao có thể để ngài tùy ý làm bậy?”
Phạm Hoặc chẳng hề dao động: “Nếu đã không bảo vệ nổi, thì ngay từ đầu không nên trêu chọc hắn.”
Thiếu niên kia nổi giận: “Ngươi thì hiểu cái quái gì chứ!”
Nhìn thấy bên trong sắp đánh nhau đến nơi, ta bèn nhặt một viên đá ném ra ngoài cửa.
Bên trong chợt yên lặng, hồi lâu sau, một thanh niên ăn vận giống người hầu bước ra.
Ta nhận ra hắn.
Hắn chính là người hầu mà hôm qua Tạ Cẩn An mang đến, cũng là người bảy năm trước trước mặt ta bước lên xe ngựa của hắn.
Ta theo sau hắn, đi vòng qua mấy hành lang.
Hắn đột nhiên dừng lại, xoay người, ta cũng chẳng tránh né.
“Nếu muốn nói cho ta nghe, cần gì phải làm mấy việc lòng vòng này? Có gì chưa nói, cứ nói thẳng là được.”
Kẻ nọ nhìn ta hồi lâu, trách móc: “Hôm qua ngươi không nên nói Lang quân như thế.”
“Lang quân sẽ rất đau lòng.”
“Năm đó trước cổng Quốc công phủ diễn màn kịch kia, Lang quân và ta đã luyện tập mấy lần trong hậu viện. Chỉ để nói hai câu tuyệt tình ấy, ngài ấy đã tập đi tập lại bảy, tám lần, lần nào cũng không nói tròn được.”
Hắn nhìn ta đầy oán trách: “Đều do ngươi không chịu đi, mới khiến Lang quân khó xử đến vậy.”
“Lang quân lên xe ngựa liền ho ra máu, ngài ấy phải nén lại, ngay cả ho cũng không dám. Bảo ta phải nói cho xong hai câu đã tập trước đó.”
“Lang quân nói, ta chỉ cần nói ra hai câu ấy, ngươi sẽ hận ngài ấy đến tận xương tủy. Hận thấu rồi, ngươi mới chịu rời đi.”
“Ngươi tưởng bảy năm trước ngươi bị thương, ngày ngày sốt cao, là Phạm Hoặc cứu ngươi sao? Đó là do Lang quân sắp xếp! Nếu không phải Lang quân, ai thèm đi cứu một tên mã phu như ngươi?!”
Ta bật cười: “Thế nào? Chẳng lẽ ta phải cảm kích đến rơi nước mắt, ba quỳ chín lạy, tạ ơn hắn sâu dày?”
“Ta tạ ơn hắn đã thay ta chọn con đường bằng phẳng này. Chỉ tiếc rằng Lệ Quân ta chí khí quá ngắn, thà chết oanh oanh liệt liệt bảy năm trước, còn hơn sống nhục nhã như bây giờ.”
Tên người hầu tức đến đỏ bừng cả mặt: “Ngươi chẳng sợ chết, vậy Lang quân liền trở thành kẻ xấu. Ngươi có biết vì giữ lại mạng ngươi, Lang quân đã chịu bao nhiêu khổ sở không?!”
Ta đánh giá hắn từ trên xuống dưới, hỏi: “Ngươi tên gì?”
Hắn ưỡn thẳng lưng, hùng hồn đáp: “Ám vệ Tạ Tiểu Thất!”
…
Ta có hỏi ngươi làm gì đâu.
Ta bỗng thấy buồn cười, cố ý trêu chọc hắn:
“Tạ Tiểu Thất, Lang quân nhà ngươi đúng là kẻ nhu nhược, ngay cả lời giải thích cũng không dám nói thẳng, còn phải bày mưu tính kế, lừa một kẻ đầu óc không nhanh nhạy như ngươi đến nói hộ.”
Tạ Tiểu Thất không phục: “Lang quân không lừa ta! Ta tự muốn nói! Lang quân quá oan ức, ngươi lại chẳng chịu hiểu ngài ấy!”
Ta thở dài.
Đúng là một đứa ngốc.
“Ngươi là ám vệ, sao lại đi làm người hầu?”
Tạ Tiểu Thất gãi đầu: “Ta cũng không phải luôn làm người hầu, chỉ làm một lần bảy năm trước, lần nữa là hôm qua.”
Tạ Cẩn An đúng là có bản lĩnh, bán người rồi còn khiến họ giúp mình đếm bạc.
“Về nói với Tạ Cẩn An, ngủ dậy rồi thì mau cút đi, tướng quân phủ không nuôi hồ ly thối.”
08
Lúc đi, Tạ Cẩn An còn cố chấp đưa ta một trăm lượng bạc.
Tiền của hắn cũng dễ kiếm thật.
Chỉ tiếc ta chưa kiếm đủ năm trăm lượng, thì Bắc cảnh lại khai chiến.
Nhung Địch xâm phạm, chiếu thư truyền xuống tướng quân phủ, lập tức lên đường, không được chậm trễ dù chỉ nửa khắc.
Lúc xuất chinh, Tạ Cẩn An lại gửi đến hai trăm lượng, nói với ta: “Mang theo đi, vốn dĩ là để dành cho ngươi.”
“Về sau nếu muốn lấy bạc từ chỗ ta, sẽ không dễ vậy nữa đâu.”
Hắn giúp ta buộc lại áo choàng, nhẹ giọng nói: “Tướng quân, sớm ngày khải hoàn. Đừng kéo dài, trận này phải đánh nhanh thắng nhanh. Ta đã tính rồi, năm trăm lượng này chỉ đủ dùng đến tháng Sáu năm sau, sau đó sẽ rất gian nan.”
Dứt lời, ánh mắt hắn trở nên mơ hồ, những ngón tay lạnh lẽo khẽ chạm vào gò má ta.
Phạm Hoặc đứng trong gió tuyết, ho đến mức như muốn vỡ phổi.
Ta sốt ruột, cởi áo choàng, khoác lên người hắn, ôm quyền nói với Tạ Cẩn An: “Đa tạ.”
Tạ Cẩn An thu tay vào tay áo, nhìn Phạm Hoặc, lạnh lùng cười: “Phạm tiên sinh, khỏi bệnh rồi thì đừng giả bộ nữa, nhìn chướng mắt lắm.”
Phạm Hoặc lại ho hai tiếng, dựa vào người ta, khẽ nói: “Thừa Phong, ta không còn sức nữa, ngươi bế ta lên xe đi.”
…
Ta khẽ liếc hắn một cái, bế người lên, đặt vào trong xe ngựa, ngoảnh đầu lại liền thấy ánh mắt u ám của Tạ Cẩn An, hắn sải bước đến gần, vung tay một cái kéo ta từ trên xe xuống, áp ta lên vách xe, cắn mạnh lên môi ta.
Hắn cọ xát đôi môi ta, trầm giọng nói: “Lệ Quân, nếu ngươi dám leo lên giường kẻ khác sau lưng ta, ta liền thiến ngươi.”
Sao lại có kẻ đáng đánh đến thế chứ?
Ta giáng thẳng một quyền vào mặt hắn.
Tạ Cẩn An liếm vệt máu nơi khóe môi, cười nhẹ: “Chờ ta, ta sẽ đến tìm ngươi. Còn hai lần chưa tính sổ đâu, Tam gia ta chưa từng làm ăn lỗ vốn.”
—
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com