Chương 4
Phạm Hoặc ba năm qua bệnh mãi không khỏi, lại được hòa thượng của Tạ Cẩn An chữa lành.
Hoặc có lẽ, y vốn dĩ không mắc bệnh, mà là bị người ta hạ độc.
Mà kẻ hạ độc, cũng không khó đoán—Tạ Cẩn An.
Hắn đặt Phạm Hoặc bên cạnh ta, chắc chắn không chỉ đơn thuần vì sự tin tưởng giữa người với người.
Phạm Hoặc bắt đầu phát bệnh từ ba năm trước.
Ba năm trước, ngoài việc chắn cho ta một mũi tên, y còn cắt đứt thư từ qua lại với Tạ Cẩn An.
Điều đó có nghĩa là, mấy năm qua khi ở bên ta, y vẫn luôn dùng tin tức của ta để đổi lấy giải dược từ Tạ Cẩn An.
Ba năm trước, y không còn truyền tin nữa.
Giải dược, cũng cạn kiệt từ đó.
Hiện giờ ta đã bình an trở về kinh, Tạ Cẩn An mới giải độc cho y.
Thấy thân thể Phạm Hoặc không còn vấn đề gì, ta miễn cưỡng đồng ý để y theo ta đến Bắc Cương.
Nhưng nếu biết y sẽ bị bắt, đánh chết ta cũng không mang y ra khỏi kinh thành.
Mùa xuân năm An Khánh thứ ba mươi sáu, đại quân nước Ngụy đại thắng, bắt sống hơn năm vạn quân địch.
Đồng thời, quân địch cũng bắt được Phạm Hoặc.
Phạm Hoặc vốn có danh vọng trong quân, tộc Nhung Địch cầu hòa, muốn dùng tù binh để trao đổi.
Triều đình phái Tạ Cẩn An đến chủ trì nghị hòa, đồng hành cùng hắn, còn có một đạo mật chỉ.
Mật chỉ chỉ vỏn vẹn năm chữ— Phàm kẻ bị bắt, giết.
Ta ngồi đối diện với thánh chỉ suốt một đêm.
Sau đó, ta đốt nó đi.
Cái gọi là mật chỉ, chỉ ban cho một mình ta.
Nếu ta không tuân theo, thì đạo chỉ này cũng xem như chưa từng tồn tại.
Ta nợ Phạm Hoặc một mạng.
Phải trả.
Huống hồ, hai quân giao chiến, không giết hàng binh.
—
Đêm trước nghị hòa, Tạ Cẩn An mang rượu tới.
Trong lòng ta bực bội, chẳng buồn mở miệng.
Hắn rót rượu, ta cứ thế uống.
Ba tuần rượu trôi qua, Tạ Cẩn An cũng tựa như say, tựa lên người ta, chầm chậm cất giọng:
“Đại ca ta chết trận nơi sa trường, nhị ca cũng mất đi một đôi chân trong chiến loạn. Phụ thân đặt kỳ vọng cả nhà lên vai ta, từ nhỏ không cho ta cưỡi ngựa, luyện võ, đọc binh thư. Người sợ ta cũng sẽ ra chiến trường chịu chết.”
“Ông ấy lo xa rồi. Với thân thể này của ta, có muốn cũng chẳng lên nổi chiến trường.”
“Mưu quốc không chỉ có binh đao, mà còn có ngôn luận. Ta hợp làm văn thần.”
“Hết thảy còn ngươi.” Hắn nghiêng đầu nhìn ta, nhẹ giọng: “Quân Nô của ta, ngươi là một võ tướng trời sinh.”
“Lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, ta đã biết, nơi ngươi thuộc về không phải chuồng ngựa, mà là sa trường.”
“Trận chiến này kéo dài hàng chục năm, đánh tiếp nữa, nước Ngụy cũng chẳng còn gì.”
Hắn vén sợi tóc lòa xòa trước trán ta, nâng gương mặt say khướt của ta lên, cất giọng khẽ khàng: “Quân Nô của ta, ngươi nên trở về rồi, trở về bên cạnh ta.”
—
Lúc ta tỉnh dậy, trong doanh trại không một bóng binh sĩ.
Phương đông nam, lửa bập bùng sáng rực.
Ta bỗng dâng lên một dự cảm chẳng lành.
Giữa bãi hoang, áo choàng của Tạ Cẩn An phần phật trong gió bắc.
Tướng sĩ vây thành một vòng lớn, không ngừng lấp đất xuống hố sâu ở trung tâm.
Hố đất gần như đã bị lấp đầy, lờ mờ còn có thể thấy vài cái đầu, vài cánh tay.
Đầu óc ta trống rỗng trong chốc lát, điên cuồng lao về phía đó.
Ám vệ của Tạ Cẩn An ngăn ta lại, ta đá văng kẻ đó: “Cút ngay!”
“Dừng tay, tất cả dừng tay cho ta!”
Nhưng dừng lại cũng vô ích.
Những người trong hố, đã chẳng còn hơi thở.
Ta đứng trước miệng hố, hít sâu một hơi, sải bước đi đến trước mặt Tạ Cẩn An, tung một cước đá văng hắn, nắm lấy cổ áo hắn, mắt trừng đến muốn nứt toạc: “Năm vạn người, ngươi đều chôn sống bọn họ? Ai cho ngươi cái gan đó?!”
“Tạ Cẩn An, rốt cuộc ngươi đến nghị hòa hay đến tuyên chiến?!”
Tạ Cẩn An cười nhạt: “Nghị hòa? Nhìn lại trăm năm qua, Nhung Địch nghị hòa ba lần, hai năm sau tất sẽ xé bỏ hiệp ước, lần nữa xâm phạm. Bọn chúng, cũng xứng hòa đàm?”
Hắn hạ giọng nói: “Lệ Quân, thánh chỉ, vì sao không tuân?”
Lời trên mật chỉ, hắn cũng biết sao?
“Chó má gì cũng phải tuân theo à? Nhung Địch nghị hòa là vì năm vạn tù binh này! Ngươi giết hết bọn họ, hai nghìn người của chúng ta bị bắt, sẽ không thể đổi về!”
Tạ Cẩn An lại nói: “Hai nghìn đổi lấy năm vạn, đáng giá.”
“Đáng con mẹ nhà ngươi!”
Ta tung một cú đấm vào bụng hắn, khiến Tạ Cẩn An cúi gập người lại.
Nhưng vẫn không đủ hả giận.
“Tạ Cẩn An, ngươi xem mạng người là gì? Hai nghìn người, chỉ một câu nói của ngươi là có thể định đoạt?”
Tạ Cẩn An hít sâu một hơi, thấp giọng: “Nhung Địch thiện chiến, người người đều là binh lính, nhưng may thay dân số không nhiều. Chôn sống năm vạn người này, binh lực của bọn chúng sẽ bị tổn hại nghiêm trọng, ít nhất hai mươi năm không dám tiến phạm. Nếu thả tù binh, thành lập nghị hòa, Nhung Địch có thể bất cứ lúc nào xé bỏ hiệp ước, đánh trở lại. Người không chết, chiến sự không dừng.”
“Vậy thì đánh! Tướng sĩ Bắc Cảnh chưa từng sợ chiến!”
“Chúng ta có thể đánh tiếp, nhưng mỗi lần khai chiến, thuế má trên đầu bách tính lại thêm một tầng. Chiến tranh là một cái cớ tốt, biết bao kẻ mong mỏi cuộc chiến này không bao giờ kết thúc, để hút cạn giếng khô. Nhưng, dân đã không còn lương thực để thu, quốc khố cuối năm cũng đã trống rỗng. Bạc dùng cho chiến trận từ đâu mà có, trong lòng ngươi không rõ ư?”
“Ta không xem mạng người ra gì? Ngươi đã từng nghĩ nếu cứ đánh tiếp, hậu phương không còn bạc, không còn lương thảo, thì bao nhiêu tướng sĩ nước Ngụy sẽ phải chết ngoài sa trường chưa? Chết trận ít ra còn được danh anh hùng, nhưng nếu không giữ nổi Thiên Dục quan, quân địch tràn vào thành, sẽ là một trận tàn sát. Khi ấy, đừng nói là hai nghìn, hai vạn, hai mươi vạn, bọn chúng cũng giết sạch!”
“Lệ Quân, ngươi chưa từng bại trận, chưa từng thấy xác phơi đầy đồng, chưa từng thấy tướng quân lui giữ cửa ải, mất thành bị đồ sát. Ta đã thấy, bảy tuổi ta đã tận mắt chứng kiến! Cả đời này, ta không muốn thấy lần thứ hai.”
Ta siết chặt cổ áo Tạ Cẩn An, mắt đỏ ngầu: “Chốn vương hầu yến tiệc, ca múa mừng vui, hoàng đế tu sửa một tòa cung điện liền tốn đến trăm lạng hoàng kim. Nhưng ngoài kia, dân không có lương, quân không có bị. Tạ Cẩn An, Tạ thừa tướng, rốt cuộc ngươi làm quan kiểu gì?”
Ta hất hắn xuống đất.
Bảy năm trước, Tạ Cẩn An không phân phải trái, vu oan ta trộm cắp, ta vẫn chưa tuyệt vọng.
Sáu mươi roi, bảy mươi roi, một trăm roi, ta không thấy đau.
Hắn nói, xem ta như chó mà chơi đùa.
Ta cũng nhận.
Trong lòng ta, Tạ Cẩn An thông minh, học rộng, tuấn mỹ. Dù có chút cao ngạo của công tử thế gia, cũng chẳng sao.
Từng yêu Tạ tam lang, dù máu thịt be bét, ta cũng chưa từng hối hận.
Nhưng giờ đây, ta lại căm ghét, thất vọng đến thế.
Lần đầu tiên ta cảm thấy, mình đã nhìn lầm người.
Kẻ từng ôm ta vào lòng, nói với ta “dân chúng cực khổ” năm nào, cũng chỉ đến thế mà thôi.
“Tạ Cẩn An, ngươi nói mưu quốc, nhưng rốt cuộc ngươi vì ai mà mưu quốc?”
“Ngươi vẽ ra một quốc gia đầy rẫy vết thương, dân không yên ổn như thế này đây?”
Ta không nhìn khuôn mặt tái nhợt của hắn nữa, xoay người rời đi, ra lệnh cho thân vệ: “Trói Tạ Cẩn An lại cho ta!”
Đêm hôm đó, ta dẫn ba nghìn thân binh tập kích doanh trại địch, cứu tù binh.
Cứu được một nghìn năm trăm sáu mươi ba binh sĩ, bao gồm cả Phạm Hoặc.
Cái giá phải trả là một cánh tay của ta.
Xương thịt vụn nát, xem như phế rồi.
Ta bị thương không nhẹ, lúc tỉnh lại, chẳng rõ đã hôn mê bao lâu.
Lờ mờ cảm thấy có người đang cởi áo ta.
Khi mở mắt ra, Tạ Cẩn An đang cầm khăn, cẩn thận lau người cho ta.
Ta cử động, hắn liền dùng khăn ấn nhẹ vào bụng ta: “Đừng động.”
Hắn tiếp tục chậm rãi lau xuống.
Cả người ta đau đớn không chịu nổi, lại bị hắn làm cho quên mất cơn đau.
Lau đến bụng rồi, còn định lau tới đâu nữa…
Ta khàn giọng nói: “Tạ Cẩn An, đừng lau nữa.”
Hắn ấn vai ta, đè ta xuống, giọng bình thản: “Lệ Quân, hiện tại ta rất tức giận. Nếu ngươi còn động nữa… Ta liền ở đây, làm chết ngươi.”
Vừa rồi chỉ khẽ động, đã đau đến đổ mồ hôi lạnh.
Tạ Cẩn An lúc này, quả thực có bản lĩnh làm chết ta thật.
Thấy ta ngoan ngoãn, hắn cúi mắt, tiếp tục chậm rãi lau, giọng bình thản:
“Năm An Khánh thứ hai mươi tám, ngươi bị đánh bảy mươi roi, ta biết sẽ không chết được. Ta ở từ đường chịu bảy mươi roi, không chết, vẫn có thể lê thân đi xem ngươi bị đánh, lại đau thêm sáu mươi roi, suýt thì chết.”
“Đuổi ngươi khỏi phủ, lại sợ phụ thân ta giữa đường giết ngươi,ta hao tâm tổn trí an bài Phạm Hoặc bảo vệ tính mạng ngươi. Con đường lập thân ta cũng đã nghĩ sẵn cho ngươi. Kiếm pháp, binh pháp, ta đều dạy ngươi. Đánh vài trận, lập công danh, sau đó hồi kinh. Khi ấy, ta không còn là Tạ tam lang của Quốc Công phủ, ngươi cũng không còn là một tiểu mã phu. Ngươi có hận ta hay không, cũng không quan trọng. Chỉ là đời này ta không lấy vợ, ngươi cũng đừng mong cưới ai.”
“Lệ Quân, ta chưa từng nghĩ mình sẽ thích một nam nhân, một tên mã phu. Cũng chưa từng nghĩ mình sẽ coi mạng ai còn quan trọng hơn cả bản thân.”
“Bảy năm qua, ngươi ở Bắc Cảnh sinh tử trong gang tấc, ta ở kinh thành ăn ngủ không yên, chưa từng có một ngày an giấc. Ta sợ ngươi…”
Hắn run rẩy, siết chặt khăn trong tay, cúi đầu, một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống chân ta.
“Lệ Quân, ngày ngươi xông vào địch doanh cứu Phạm Hoặc, có từng nghĩ đến ta không?”
“Nếu ngươi chết rồi, bảy năm qua của ta, tính là gì?”
“Mạng của ngươi… là của ta…”
Hắn cắn răng, hận ý chất chứa: “Sao ngươi dám?!”
Ta nâng tay, vuốt gương mặt hắn, dùng ngón tay thô ráp lau đi nước mắt:
“Tạ Cẩn An, mạng ta không phải của ngươi. Bảy năm trước ta trao, ngươi không nhận, đến giờ, đã chẳng thể cho ngươi nữa rồi.”
“Trên chiến trường, ai cũng có thể chết. Hai nghìn người có thể chết, thì Lệ Quân ta, sao lại không thể?”
Tạ Cẩn An nghiêng đầu nhìn ta, mang theo nước mắt bật cười lớn:
“Quả nhiên… quả nhiên là thanh kiếm báu mà ta Tạ Cẩn An rèn giũa.”
Hắn đột nhiên giữ lấy cổ tay ta, đè xuống giường, chậm rãi vuốt ve gương mặt ta.
Hồi lâu, hắn run rẩy môi hôn ta, nhẹ giọng:
“Vốn định trói ngươi lại, nhốt trong phòng, ngày ngày nhìn ngắm, thì sẽ không còn sợ hãi, hoảng loạn vì ngươi nữa.”
“Nhưng ngươi không còn là của một mình Tạ Cẩn An ta nữa, ngươi là đại tướng quân của Đại Ngụy.”
“Tráng sĩ không chết thì thôi, đã chết thì lưu danh thiên cổ. Giường của ta không phải chốn vùi thây của tướng quân.”
“Lệ Quân, đi làm điều ngươi muốn làm. Thành hay bại, ta đều chống đỡ cho ngươi.”
Ta sa vào đôi mắt thăm thẳm của hắn.
Trong mắt hắn, chỉ có bóng hình ta.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com