Chương 2
4
Ta không phản đối, vì đại sư huynh vốn là người thân cận nhất với ta, luôn một mực nghe theo lời ta.
Quan hệ giữa chúng ta có thể truy ngược lại từ thời còn ở kỹ viện.
Khi đó, đại sư huynh là con của một kỹ nữ, từ nhỏ đã chạy bàn, làm tạp vụ, gầy gò như cọng giá.
Ta bị nhốt trong kho củi, hắn lén lút đem bánh bao tiết kiệm được cho ta ăn.
Con dao nhỏ để ta cắt đứt dây trói cũng là do hắn lén đưa vào.
Vì thế, sau khi được giải cứu, ta kiên quyết mang hắn đi theo.
Bao nhiêu năm qua, chúng ta như tay chân liền thân.
Ta lén nhìn sư phụ tắm, hắn sẽ đứng gác cho ta.
Ta pha chế xuân dược, hắn đi mua nguyên liệu.
Khi ta bị nhốt trong vực sâu cận kề cái chết, cũng là hắn mỗi ngày dùng giỏ tre kéo đồ ăn xuống cho ta.
Tính cách kiêu ngạo của ta, một nửa là do đại sư huynh dung túng mà thành.
Đến ngày bái đường, sư phụ cũng có mặt.
Người ngồi ở vị trí chủ tọa, uống cạn chén trà mà ta kính dâng.
Trong trà, ta bỏ vào một lượng lớn xuân dược.
Sau khi vào động phòng, ta lập tức leo cửa sổ chạy ra ngoài, định bụng chặn đường sư phụ để bày ra kế “cưỡng ép mưu đoạt”.
Nhưng vừa đáp đất, ta liền thấy sư phụ đang đứng đó, dường như đã sớm dự đoán được ý đồ của ta.
Ta đổ mồ hôi lạnh, gượng cười:
“Thật trùng hợp, sư phụ, người làm gì ở đây vậy?”
“Không trùng hợp, ta cố ý chờ con.”
Sư phụ mặt không đổi sắc, như thể mọi chuyện đều trong dự liệu.
Chỉ có điều, khi kéo ta trở về động phòng, lòng bàn tay người lại khẽ nóng lên.
Ta không nhận ra chút dấu hiệu nào cho thấy thuốc đã phát tác trên người sư phụ.
Tại sao lại không có tác dụng?
Ta quay lại động phòng, ngồi bóc hạt dưa tượng trưng cho “sớm sinh quý tử”, cảm thấy buồn bã vô cùng.
Rõ ràng ta đã bỏ cả một gói xuân dược vào trà kia mà!
“Chẳng lẽ là tại ta không đủ xinh đẹp?”
Hiếm khi ta cảm thấy thất vọng.
Sư huynh vội an ủi:
“Không thể nào, chắc chắn là tại thuốc giả.”
Nguyên tắc của hắn luôn là: lỗi là của người khác, sư muội mãi mãi đúng.
Phải rồi, làm sao mà vấn đề lại ở ta được?
Ta vui vẻ trở lại.
“Hay là sư phụ có vấn đề… Không không, vậy thì thôi.”
Nếu thật sự người có vấn đề, sau này chịu thiệt cũng là ta!
Ta chắp tay cầu nguyện.
“Mong rằng sư phụ thân thể khỏe mạnh, ta còn muốn ba năm sinh hai đứa cơ mà!”
Sư huynh bị lời ta làm cho bật cười.
Sư phụ dung mạo tuấn tú nho nhã, dáng người cao ráo, khí chất cứng cỏi.
Khi ta bị tú bà đánh đến thoi thóp, sắp từ bỏ ý chí sống, chính người đã nói với ta rằng:
“Người không thể chấp nhận số phận.”
Trong ánh sáng ấm áp của căn phòng động phòng hoa chúc, sư huynh nở nụ cười ôn nhu, khóe môi nhếch lên, nói đầy sủng ái:
“Ừm, điều sư muội mong muốn, nhất định sẽ thành hiện thực.”
5
Sáng hôm sau, ta trang điểm thật đẹp, đến chỗ sư phụ thỉnh an đúng giờ.
Thay đổi danh phận, thật ra chẳng ảnh hưởng gì đến ta trong việc tiếp tục trêu ghẹo sư phụ.
Thậm chí, thân phận mới này như được thần thánh trợ giúp!
Cả tông môn đều biết ta si mê sư phụ bao nhiêu năm, bây giờ ta đã thành thân, không ít người đến xem ta làm trò cười.
Nhưng ta làm sao để bọn họ đạt được ý nguyện?
Đại sư huynh phối hợp 100% với ta trong việc phô bày “ân ái”, chuyện gì cũng ưu tiên ta, giọng nói dịu dàng đến mức khiến người ta nổi da gà.
Chỉ cần ta ho nhẹ một tiếng, hắn liền đưa chén trà được làm ấm bằng nội lực đến trước mặt ta.
“Uống một ngụm cho trơn cổ họng, đừng để ho nặng thêm.”
Đám đệ tử xung quanh nhao nhao lên trêu đùa:
“Chẳng lẽ Hạ sư tỷ có tin vui rồi sao?”
Ta và đại sư huynh đồng loạt nhìn về phía sư phụ.
Người ngồi ở vị trí chủ tọa, nhìn thấy tất cả, sắc mặt trầm xuống.
Đặc biệt là khi ta chủ động nắm tay đại sư huynh, người lộ ra vẻ ngỡ ngàng và không biết phải làm sao.
Ta mỉm cười:
“Nếu có tin vui, đương nhiên ta sẽ thông báo đầu tiên, chỉ cần các người chuẩn bị bao lì xì là được.”
Đại sư huynh tiếp lời:
“Còn tên của đứa nhỏ, nhất định phải nhờ sư phụ đặt. Dù sao, mạng của ta và A Lỵ đều do sư phụ cứu về.”
Sư phụ nắm chặt chén trà, nước trà nóng bỏng nhưng dường như người không cảm nhận được, một hơi uống cạn.
Người rời khỏi chỗ ngồi một cách vội vàng, ngay cả bát canh tiểu sư muội mang tới cũng vô tình làm đổ.
Tiểu sư muội cắn môi, đôi mắt ngấn lệ nhìn bóng lưng rời đi của sư phụ, trông đầy bi thương.
Sư phụ không hiểu tình cảm, nhưng ta thì hiểu.
Đây chính là biểu hiện của việc đối với thứ dễ dàng có được thì không biết quý trọng.
Bây giờ ta gả cho người khác, ngược lại khiến lòng sư phụ trống trải không thôi.
Chẳng bao lâu sau, sư phụ bị bệnh, dặn dò rằng ta không cần tới thỉnh an.
Nhưng một đồ đệ hiếu thảo như ta làm sao có thể để sư phụ toại nguyện?
Ta rạng rỡ đi tới tạ ân.
Sư phụ nhìn ta rất lâu, đến khi xác định rằng niềm vui trên gương mặt ta không phải giả tạo, mới nói một câu:
“Hạ Lỵ, con vui vẻ chứ?”
“Vui mà.” Ta cười hờ hững.
“Tắt đèn rồi, thật ra đều giống nhau cả thôi.”
Hàng mi sư phụ khẽ run.
Ta tiếp tục:
“Hóa ra, ta cũng không nhất thiết phải là sư phụ.”
Nhưng chẳng mấy chốc, ta cười không nổi nữa, vì phát hiện ra đại sư huynh… ngoại tình!
Nói ngoại tình thì cũng hơi quá, vì chúng ta vốn chỉ là vợ chồng hợp đồng, tự do qua lại.
Nhưng trớ trêu thay, người hắn thích lại chính là… tiểu sư muội mà ta ghét nhất!
Không lạ khi hắn chấp nhận đội nón xanh, cùng ta hãm hại sư phụ!
Ngạt thở, tại sao mọi nam nhân quanh ta đều thích nàng ấy?
6
Đều tại ta ngày đó trở về quá sớm.
Từ sau khi thành thân, quan hệ giữa ta và sư phụ đã có sự thay đổi vi diệu.
Lần đó ta ra ngoài đối chiến với ma tộc, tuy chỉ bị chút thương ngoài da, nhưng sư phụ lại vô cùng lo lắng, nhất quyết đưa ta về nhà.
Ta dừng bước ở tiền viện, vì trong rừng đào xanh mướt phía trước, có hai bóng người đang ôm nhau thật chặt.
“Ồ, nhà ta sao lại có cẩu nam nữ thế này?”
Nam nhân kia chính là phu quân của ta!
Nữ tử trong y phục xanh lá, đôi môi đỏ thắm khẽ hé mở, mái tóc đen càng tôn lên làn da trắng như tuyết.
Đại sư huynh ôm chặt giai nhân, giọng nói trầm ấm đầy tình tứ:
“Tiểu Như, nếu nàng không hạnh phúc, chúng ta hoàn toàn có thể đến nơi không ai biết, bắt đầu cuộc sống mới.”
Ta sững sờ đứng nguyên tại chỗ, không dám nhìn sắc mặt của sư phụ bên cạnh.
Tiểu Như, là tên của tiểu sư muội, cái tên từng là cơn ác mộng của ta.
Năm đó, khi sư phụ tẩu hỏa nhập ma tỉnh lại, đã nói với ta, người đệ tử đã ba ngày không chợp mắt bên giường bệnh của người:
“Tiểu Như là ân nhân cứu mạng của ta, cũng sẽ là tiểu sư muội của con.”
Do trước đây ta từng đối xử tệ bạc với tình địch, sư phụ luôn cảnh giác với ta.
“Hạ Lỵ, con phải kiềm chế bản thân, nếu làm tổn thương nàng ấy, ta tuyệt đối không bỏ qua.”
Ta vốn muốn nhận công lao, rằng người tỉnh lại là nhờ ta dập đầu suốt trăm dặm cầu xin thánh y, mới lấy được linh dược.
Từ đó, đầu gối của ta bị tổn thương, những ngày mưa đau đớn vô cùng.
Nhưng trước lời cảnh cáo của sư phụ, ta không thốt ra được lời nào.
Quay lại hiện tại, tiểu sư muội vẫn không thoát khỏi vòng tay của đại sư huynh, e dè nói:
“Nhưng huynh không sợ Hạ sư tỷ sao? Nàng ấy là thê tử của huynh mà.”
Đại sư huynh cười nhạt, nói rằng hôn nhân của chúng ta chỉ là giả.
“Nàng ấy từng có ơn với ta, ta phải báo đáp.”
Tiểu sư muội khẽ thì thầm:
“Tỷ ấy sát khí quá nặng, mỗi lần nhìn thấy, ta luôn cảm thấy lạnh cả người.”
Ta không quấy rầy bọn họ, lặng lẽ rời đi, tức giận đến mức nằm bẹp ở nhà mấy ngày liền.
Đại sư huynh thích ai ta cũng giơ hai tay ủng hộ, nhưng tiểu sư muội thì không được, thích nàng ấy chính là cho ta một cú bạt tai.
Giận quá đi mất, rốt cuộc ta thua kém nàng ấy ở chỗ nào?
Sư phụ tưởng rằng ta đang đau khổ, chủ động đến thăm, ngồi bên giường an ủi:
“Việc hôn nhân của con, là do sư phụ suy tính không chu toàn. Sư phụ… sẽ chịu trách nhiệm.”
Chịu trách nhiệm? Người có thể chịu trách nhiệm cái gì chứ.
Ta níu tay người, bày ra bộ dáng thảm thương:
“Cả thiên hạ đều biết phu quân của con ngoại tình, con còn mặt mũi nào mà sống nữa.”
Sư phụ nhìn ta khóc đến luống cuống chân tay.
Ta nức nở nghẹn ngào:
“Con đã thành thân, còn ai nguyện ý cưới con đây? Hơn nữa, danh tiếng của con cũng không tốt.”
Sư phụ lập tức phản bác:
“Con công lao đầy mình, được người người kính trọng, danh tiếng làm sao mà không tốt?”
Lời an ủi này không chút động lòng!
Ta càng khóc to hơn, đến nỗi thở không kịp.
“Họ nói con thích quấy rối sư phụ.”
Chúng ta mắt đối mắt im lặng hồi lâu, cuối cùng sư phụ như quyết định điều gì đó, quay đầu:
“Ta sẽ đính chính.”
“Đính chính gì?”
“Không phải đơn phương quấy rối.” Lồng ngực người phập phồng kịch liệt, như đang cố gắng thỏa hiệp:
“Có thể tính là hai bên tình nguyện.”
“Hả?”
Ngày hôm sau, sư phụ mình đầy vết thương đến tìm ta.
Người đã từ bỏ vị trí chưởng môn, bị các trưởng lão đánh gần nửa sống nửa chết.
Chỉ vì muốn ở bên đồ đệ, người chấp nhận mạo phạm đạo lý thiên hạ.
Ta như ý nguyện ôm chặt sư phụ, không uổng công ta hao tâm tổn trí bày mưu tính kế.
Giờ người đã thuộc về ta rồi.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com