Chương 3
7
Ta chưa từng dám mơ đến có thể ở gần sư phụ như vậy, tim sư phụ đập rất nhanh, nhưng gương mặt vẫn giữ nét lạnh lùng nghiêm nghị.
Ta ngẩng đầu nhìn người, cho đến khi hai má của người ửng đỏ.
“Đồ nhi còn một tâm nguyện, cần sư phụ giúp thực hiện.”
Sư phụ không quen bị người khác ôm chặt như vậy, hai tay người buông thõng, cứng ngắc:
“… Con nói đi.”
Người có lẽ thật lòng muốn chịu trách nhiệm, đối với ta hoàn toàn không chút phòng bị.
Ta lắng nghe nhịp tim hỗn loạn của người, khẽ nói:
“Chắc chắn có thể… vì tâm nguyện của con là…”
Lợi dụng lúc người không chút đề phòng, ta rút độc kiếm ra, mạnh mẽ đâm xuyên qua trái tim của người.
“Chính là giết chết người.”
Đây là kế hoạch báo thù của ta.
Vì khoảnh khắc này, ta nhẫn nhịn rất lâu, cũng đã diễn tập trong đầu không biết bao nhiêu lần.
Khi thực sự đâm xuống, không chút sai lệch.
“Sư phụ, lý do con chờ đến bây giờ chính là muốn để người nếm trải cảm giác bị kẻ mình tin tưởng phản bội, đau đớn ra sao.”
Sư phụ mở trừng mắt kinh ngạc, đến lúc chết cũng không hiểu vì sao ta lại làm như vậy.
Ta ôm lấy cơ thể dần lạnh đi của người, gào khóc thảm thiết.
Trong phòng xuất hiện một làn khói đen cuồn cuộn, lượn lờ bên cạnh ta đầy vẻ chán ghét.
“Hắn là kẻ thù giết mẹ ngươi, lừa dối ngươi bao năm, ngươi vẫn không nỡ buông tay sao?”
Đó là Ma Thần, cũng là kẻ đã ở bên ta suốt ba năm trong vực sâu.
Không ai ngờ tới, vực sâu mà tông môn dùng để trừng phạt đệ tử lại ẩn giấu một vị Ma.
Hắn cứu ta khỏi cái chết cận kề, cũng khôi phục ký ức tuổi thơ mà ta đã đánh mất.
Thì ra, mẹ ta vốn là thần thú bên cạnh sư phụ, sau khi mở linh trí đã lấy trộm bảo vật trấn môn Minh Lạc Châu, hóa thành người phàm, rồi yêu một phàm nhân rồi sinh ra ta.
Đó chính là lý do ta phải sống lẩn trốn từ nhỏ.
Ngày mẹ ta qua đời, ta đang làm ruộng giúp việc.
Dân làng chất phác, không khinh ghét mẹ con ta côi cút, còn giúp xây cho một căn nhà tranh.
Ta ôm mấy chiếc bánh bao nóng bà thím làm, chạy vội về nhà. Qua khe cửa hé mở, ta nhìn thấy mẹ nằm trên mặt đất.
Ngực bà có một vết thương rất lớn, máu chảy không ngừng.
Một nam nhân đứng trước thi thể mẹ ta, tay rút linh đan từ tim bà ra.
Người đó chính là sư phụ.
Ta kinh hãi bỏ chạy, trượt chân ngã xuống sườn núi, đập đầu mất trí nhớ, sau đó bị bán vào thanh lâu.
Nghĩ lại, việc sư phụ, một người thanh tâm quả dục, xuất hiện ở khu thanh lâu vốn đã không hợp lý.
Người thực chất đến để tìm ta.
Giết mẹ ta, sau đó nhận nuôi ta, để ta cảm kích suốt mười mấy năm. Cảm giác rất tuyệt vời đúng không?
Nhưng ta, Hạ Lỵ, đời này có thể không được yêu thương, nhưng không thể chịu nổi sự phản bội.
Giờ đây sư phụ đã chết, nhưng ta không hề cảm thấy niềm vui của sự báo thù.
Trái tim ta như bị khoét rỗng, trống rỗng đến nỗi chỉ cần thở nhẹ cũng cảm thấy lạnh lẽo.
Tông môn tổ chức một tang lễ lớn, nhưng ta không tham dự. Cho đến khi đại sư huynh đá tung đống vò rượu trước mặt ta.
Hắn không giống các đệ tử khác chỉ trích sự suy sụp của ta mà ghé sát tai thì thầm:
“Ta đã xử lý hết mọi dấu vết, không ai sẽ nghi ngờ muội.”
Ta ngà ngà say, ngẩng đầu hỏi:
“Dấu vết… gì cơ?”
Đại sư huynh dịu dàng xoa má ta:
“Dấu vết muội giết sư phụ đấy.”
Hắn nói, ngốc quá, khắp nơi đều là máu, lúc rời đi muội không phát hiện ra sao?
“…”
Ta vốn định chúc mừng hắn làm chưởng môn, bỏ vợ, cùng tiểu sư muội song túc song phi.
Nhưng giờ hắn lại bảo rằng ta vẫn sẽ là phu nhân của hắn, còn tiểu sư muội đã bị đuổi đi.
Ta kinh ngạc đến không nói nên lời.
Trong căn phòng mờ tối, bóng dáng đại sư huynh lờ mờ không rõ, nhưng giọng nói lại rất đỗi rành rọt.
Hắn nói hắn chỉ thích ta, tỏ vẻ với tiểu sư muội chỉ để chia rẽ nàng ta và sư phụ, tạo cơ hội cho ta.
“Ta từng nói, chuyện muội muốn làm, ta đều sẽ làm được cho muội.”
Hắn nói:
“Lúc ở thanh lâu, chúng ta chỉ có nhau. Quá khứ là vậy, tương lai cũng sẽ vậy.”
Hắn nói rất cảm động, và ta tin đó là sự thật.
Đại sư huynh chưa từng lừa dối ta.
Năm xưa, hắn có thể ghì chân đám đao phủ ở thanh lâu để ta kịp chạy thoát.
Giờ đây, vì ta, hắn cũng có thể xóa sạch dấu vết ta giết người.
Không trách được tại sao ta không đợi được người đến xử lý mình.
Nhưng tất cả điều đó đều không đáng, một chút cũng không đáng.
Bởi vì… ta đã chẳng còn sống được bao lâu nữa.
8
Lòng tốt của Ma Thần luôn đi kèm một cái giá.
Trong vực sâu, ta đã giao kèo với hắn, dùng tuổi thọ của mình đổi lấy ba điều ước.
Điều ước thứ nhất là rời khỏi vực sâu.
Điều ước thứ hai là trở nên mạnh mẽ.
Vì vậy, trên chiến trường, ta chưa từng nếm mùi thất bại.
Còn điều ước thứ ba, chính là khiến sư phụ yêu ta.
Hiện giờ Ma Thần đã thực hiện tất cả điều ước của ta, nên hắn có quyền lấy đi tuổi thọ của ta.
Nhưng vì sợ đại sư huynh đau lòng, ta không nói cho hắn biết.
Hắn tưởng rằng ta đã ngầm đồng ý mọi sắp đặt, nụ cười rạng rỡ không thể giấu nổi.
Thế nhưng, trong ngày đại lễ kế vị chưởng môn của đại sư huynh, sư phụ trở lại.
Cả tông môn vui mừng khôn xiết, lệ tuôn không ngừng.
Chỉ có ta và đại sư huynh là ngơ ngác.
Chuyện này là sao? Ta đã tận mắt chứng kiến sư phụ trút hơi thở cuối cùng mà!
Sư phụ vẫn điềm nhiên như không, nói rằng bản thân chỉ gặp trục trặc khi tu hành.
Mái tóc của người được búi gọn gàng, không có dấu hiệu của bất kỳ vết thương nào.
Người còn quay đầu, mỉm cười với ta.
“Hạ Lỵ, đồ nhi ngoan của vi sư, gặp lại ta sao không vui mừng chút nào?”
Ta run rẩy. Không, đây không phải sư phụ.
Sư phụ sẽ không nói những lời nhẹ dạ như thế này.
Trên người kẻ trước mặt, rõ ràng có hơi thở của Ma Thần.
Ba năm ở vực sâu, ngày đêm đối mặt với Ma Thần, ta thừa biết giọng điệu và tính khí của hắn.
Chỉ đến khi chỉ còn hai người, hắn mới đắc ý thú nhận:
“Ta có thể quay về cơ thể này, đều nhờ ngươi cả. Nếu không có ngươi, với ý chí vững vàng của sư phụ ngươi, ta không có một chút cơ hội nào.”
Thì ra, Ma Thần chính là nhân cách khác của sư phụ.
Từ khi sinh ra, sư phụ đã mang hai loại thể chất: cực chính và cực tà.
Sư tổ đã phong ấn phần cực tà, nhưng theo năm tháng, tà niệm trong vực sâu lại dần sinh ra ý thức.
Ma Thần lợi dụng ta để khiến sư phụ trọng thương, và chiếm lấy cơ thể trong lúc người cận kề cái chết.
“Kẻ lừa đảo!” Ta rút kiếm, đặt vào cổ hắn, tay run lẩy bẩy. “Sư phụ ta đâu?”
“Đương nhiên là… đã hồn phi phách tán rồi!” Hắn cười lớn, dùng gương mặt của sư phụ làm ra những biểu cảm phóng đại.
Ta đau đớn hỏi:
“Vậy… ba điều ước của ta?”
Hắn cười nhạt:
“Ba điều ước đó đều là giả. Ngươi sẽ không chết, ngược lại còn sống dai như đỉa!”
Tai ta ù đi, nhưng không phải vì niềm vui sống sót.
“Ngươi… nói gì?”
Hắn giải thích:
“Ta và sư phụ ngươi vốn là một. Ta làm sao có quyền quyết định người ấy yêu ai hay không yêu ai?”
Hóa ra, Ma Thần không có khả năng ép buộc sư phụ yêu ta.
Từ đầu đến cuối, tất cả chỉ vì sư phụ vốn đã thích ta.
Không cần đến bất kỳ điều ước nào.
Ta nghe mà chân tay rã rời, mũi kiếm run lên không ngừng.
Ma Thần chỉ khẽ búng tay, kiếm đã rơi xuống đất.
Hắn tiếp tục:
“Ta không thể thay đổi mọi thứ, nhưng chỉnh sửa trí nhớ của ngươi thì dễ thôi.”
Vì muốn ta trả thù, hắn đã sửa ký ức của ta.
Sự thật là, sư phụ tìm mẹ ta không phải để lấy lại bảo châu, mà để nói với bà rằng, người không giận, không cần phải trốn chạy.
Nhưng lúc đó, mẹ ta đã kiệt sức, bà tự tay rút bảo châu từ tim, vì tin rằng sư phụ nhân hậu sẽ chăm sóc ta thay bà.
Trước lời cầu xin của người sắp chết, sư phụ không thể từ chối.
Người tìm thấy ta ở thanh lâu, cứu ta, dốc lòng dạy dỗ, mong ta trưởng thành.
Nhưng ta lại phụ lòng người, trở thành kẻ đồ đệ bạc bẽo.
Ta đã giết chết người ta yêu nhất, và cũng yêu ta nhất.
9
Sau khi chiếm được cơ thể của sư phụ, Ma Thần bắt đầu tận hưởng cuộc sống không kiêng dè.
Hắn phóng túng, xa xỉ, không chút ngần ngại tiêu xài.
Hắn không còn là đoá hoa cao quý ngày nào, thậm chí còn công khai tán tỉnh ta.
Hắn viết thơ tình, tặng điểm tâm, ngang nhiên theo đuổi ta.
Những việc mất mặt ta từng làm, hắn đều trả lại không sót.
Hắn khiêu khích, ép ta phát điên.
Một ngày, không chịu nổi nữa, ta kéo hắn ra khỏi đám nữ nhân vây quanh.
Hắn không tức, mà cười cợt, kéo tay ta:
“Ơ, tiểu đồ đệ của ta còn biết ghen nữa à?”
Ta mắng hắn vô liêm sỉ:
“Đừng làm bẩn thân xác của sư phụ ta.”
Hắn cười nhạo:
“Đến chết vẫn là xử nam, có gì đáng tự hào?”
Hắn hỏi:
“Hạ Lỵ, ta và hắn vốn cùng một hình dạng, ký ức của hắn ta cũng biết rõ, còn có thể làm ngươi vui. Tại sao ngươi không chọn ta?”
Sư phụ trọng đức, Ma Thần lại chẳng biết liêm sỉ.
Khi ở vực sâu, những lời dối trá của hắn từng làm ta thấy buồn cười.
Nhưng giờ, với gương mặt của sư phụ, tất cả chỉ là sự lố bịch.
Nhìn vẻ mặt ghét bỏ của ta, hắn lạnh lùng nói:
“Hạ Lỵ, ngươi đối xử với sư phụ như vậy sao?”
Giọng nói, ánh mắt ấy, trong một khoảnh khắc, ta đã nghĩ sư phụ thực sự quay lại.
Nhưng không để ta kịp vui mừng, hắn bật cười.
“Ngốc thật, quen với ta đi là vừa.”
“Sư phụ của ngươi, đã tan biến rồi.”
Ta có thể nhịn, nhưng đại sư huynh thì không.
Dù trên danh nghĩa, ta vẫn là phu nhân của hắn, vậy mà sư phụ và hắn lại quay ra đối đầu kịch liệt.
Hai người không dùng pháp thuật, cũng chẳng động binh khí, chỉ đơn thuần lấy nắm đấm đấu nhau. Mỗi quyền mỗi cước đều không chút nương tay, khiến ta đứng ngoài mà kinh ngạc đến không thốt nên lời.
Khuôn mặt anh tuấn của sư phụ giờ đây bầm tím, sưng phồng, trông đến buồn cười.
Ta không đành nhìn, đành đưa khăn tay qua.
Sư phụ chẳng thèm nhận, còn mặt đầy vẻ khinh khỉnh chế nhạo với:
“Đệ tử ngoan, lúc này chẳng phải nên hầu hạ sư phụ hay sao?”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com