Chương 4
Thật là giọng điệu mỉa mai!
Ta không nói gì, chỉ lặng lẽ vắt khăn, cẩn thận lau sạch khuôn mặt vừa mất đi vừa tìm lại được ấy.
Khuôn mặt sư phụ có chút khó chịu, nhưng chẳng bao lâu, biểu cảm đó lại biến thành nét đùa cợt quen thuộc.
“Vừa rồi chúng ta đánh nhau, tại sao ngươi không vào can ngăn? Không lẽ ngươi nỡ để gương mặt này bị đánh sao?”
“Đương nhiên là không nỡ, nhưng đứng về một bên thì càng không phải phép.”
Dù sao hai người có đánh thế nào cũng chẳng chết được. Nhớ lại lúc nhỏ, những trận đánh còn dữ dội hơn bây giờ.
“Hừ, thật vô vị!”
Nghe ta nói vậy, sư phụ nhổ ngụm máu, dáng vẻ thờ ơ nhưng ánh mắt vẫn chăm chăm dò xét:
“Đệ tử ngoan, nếu ta và phu quân của ngươi đánh nhau một trận sống chết, ngươi sẽ giúp ai? À, quên mất, ngươi từng giết sư phụ mình, hỏi ngươi đúng là không thích hợp, haha.”
Ta nhìn sư phụ cười lớn, vẻ mặt lạnh nhạt, đột nhiên lên tiếng:
“Sư phụ, ta biết người vẫn còn ở đây.”
Sư phụ vẫn giữ nguyên nét cợt nhả: “Không còn, ngươi sư phụ ngươi đã chết rồi.”
“Không, ta biết người nghe được. Sư phụ, người có thể lừa tất cả mọi người, nhưng không lừa được ta.”
Yêu một người, sẽ luôn để ý đến những thói quen nhỏ nhặt nhất của họ.
Ví dụ như, sư phụ khi nói dối, mắt sẽ chớp chậm hơn nửa nhịp so với bình thường.
Khi vui vẻ, khóe miệng bên trái sẽ khẽ động trước, để lộ ra một lúm đồng tiền mờ nhạt.
Nhưng khi cười gượng thì không bao giờ có.
Ta yêu đến si mê, nhớ từng chi tiết như lòng bàn tay, những điều mà ngay cả chính người cũng không biết.
Sư phụ thoáng lộ vẻ kinh ngạc, biểu cảm cố làm ra vẻ hờ hững cũng bị đông cứng.
Nếu ý thức của người vẫn còn, tại sao phải giả vờ như không tồn tại? Lý do rõ ràng quá rồi.
Ta lau vết máu cuối cùng trên khóe môi sư phụ, quỳ thẳng trước mặt người.
“Đệ tử biết mình có tội, nguyện chịu mọi hình phạt. Xin sư phụ hãy giết ta đi.”
Ta biết sư phụ vẫn còn, còn một lý do khác nữa.
Nếu diệt trừ được một nhân cách dễ dàng như vậy, thì từ khi sư phụ vừa ra đời, tà niệm cực ác đã bị tiêu diệt rồi.
Chứ chẳng phải bị phong ấn nơi sâu thẳm trong lòng.
“Ta đoán, thần ma và người hiện tại là quan hệ cộng sinh. Hai người không thể giết chết được nhau, đúng không?”
Sư phụ nheo mắt, biểu cảm như ngầm thừa nhận, nhưng không nói gì, chỉ quay người bỏ đi.
Ta quỳ trước cửa phòng người suốt đêm, vậy mà người vẫn không chịu gặp.
Tại sao, bị phát hiện thì có gì khó xử chứ?
Ta biết sư phụ là người lòng dạ mềm yếu, chỉ là da mặt mỏng.
Nhưng không sao, ta dù gì cũng là kẻ mặt dày.
Ta rút dao găm, đặt ngay trước ngực mình – chính chỗ năm đó ta đã đâm người.
“Đệ tử đã sai, nếu sư phụ không muốn trừng phạt ta, vậy để ta tự xử lý.”
Lưỡi dao đâm sâu vào da thịt, máu vừa rỉ ra, sư phụ lập tức xuất hiện, đánh rơi dao của ta.
Mặt người lạnh như tro, nhưng đôi tay thì vội vàng băng bó cho ta:
“Không được làm bậy!”
“Sư phụ, nếu người không muốn giết ta, vậy người muốn thế nào đây? Nếu người thực sự ghét ta, đã chẳng thèm nhìn ta dù chỉ một lần, đúng không?”
Ta túm chặt vạt áo của người, khó khăn lắm mới ép được người xuất hiện, làm sao có thể để người đi được.
“Thần ma nói, người luôn thích ta, có phải không?”
Sư phụ cau mày, rõ ràng là muốn phủ nhận, nhưng lời nói ra lại là:
“Phải, ta thích ngươi—”
Người nghiêng mặt né ánh nhìn của ta, biểu cảm đầy khổ sở và tự trách.
Có vẻ như sau khi thần ma hợp thể, người không thể nói dối nữa.
Ta nhân cơ hội lập tức ôm chặt lấy sư phụ:
“Nếu người thật sự thích ta, vậy tại sao lại luôn tránh mặt ta?”
Sư phụ bị ta ôm chặt, cả người cứng đờ như tượng gỗ.
Rất lâu sau, người mới cố gắng kiềm chế nỗi xấu hổ trong lòng.
“Vì những năm qua, để phong ấn thần ma, không để tà niệm xâm nhập, ta buộc phải giữ lòng thanh tịnh, đoạn tuyệt mọi tham dục, Hạ Lỵ.”
Người nói:
“Ngươi biết tại sao năm đó ta đột nhiên xa lánh ngươi không?”
Ta nói, biết chứ, vì tiểu sư muội thôi.
Từ khi tiểu sư muội cứu người, người liền dần xa cách ta.
Sư phụ nhắm mắt, khó khăn nói:
“Không, không phải vì nàng ấy.”
“Lần đó trong khi tu luyện, ta phải đối diện với dục vọng sâu thẳm nhất trong lòng. Ở trong ảo cảnh, ta nhìn thấy là…”
Là gì?
Gương mặt người đỏ bừng, cuối cùng cũng miễn cưỡng thốt ra vài chữ:
“Ta nhìn thấy là… ngươi.”
“Sinh tình với đệ tử mà sinh tình, đó là lỗi của ta. Ta không xứng làm sư phụ.”
“Mẫu thân ngươi không phải do ta sát hại, nhưng ta cũng không thoát khỏi liên can. Ta giấu ngươi suốt bao năm, là vì ta sợ, sợ ngươi căm ghét ta.”
“Không dám nói ra sự thật, đó cũng là lỗi của ta.”
“Ta đã gieo sai nhân, thu lấy quả đắng, không phải lỗi của ngươi. Dù ngươi không giết ta, thần ma cũng sẽ sớm tìm được sơ hở. Nó là thứ dựa vào thất tình lục dục của ta mà tồn tại.”
Thì ra, thần ma bị phong ấn lâu nay lại bị kéo vào vực sâu là vì sư phụ nhớ ta.
Ba năm trong vực sâu, ta tưởng thần ma lớn mạnh là do hận ý của ta.
Hóa ra là do nỗi nhớ nhung.
Sư phụ và thần ma chẳng thể tiêu diệt nhau, trạng thái chuyển đổi liên tục.
Trước đó, sư phụ vì nắm tay ta mà đỏ mặt bối rối, nhưng ngay giây sau đã thay đổi sắc mặt, lạnh lùng hỏi:
“Ngươi lại chiếm tiện nghi của ta phải không?”
Thần ma cười lớn:
“Chiếm tiện nghi thì được thôi, nhưng phải bái đường trước! Thành thân rồi tùy ngươi chiếm bao nhiêu cũng được!”
Ta lập tức buông tay:
“Ai thèm chiếm tiện nghi của ngươi, cút xa một chút!”
Khi ta còn đang phiền não về chuyện làm thế nào để từ hôn với đại sư huynh, thì bọn ma tộc vốn đã suy yếu bất ngờ tổ chức đại quân tấn công.
Ta cầm thương ra trận, vừa nhìn thấy kẻ cầm đầu liền cạn lời.
“Tiểu sư muội? Sao chỗ nào cũng có ngươi vậy?”
—
Phải, dù tiểu sư muội không còn diện mạo dịu dàng ngày trước, thay vào đó là trang phục phô trương và trang điểm sắc sảo, nhưng nữ nhân hiểu nữ nhân, ta liếc mắt một cái liền nhận ra.
Ta kinh ngạc thốt lên:
“Nàng là nội gián? Sư phụ, người có biết nàng là nội gián của ma tộc không?”
Sư phụ lắc đầu, dáng vẻ vô cùng mờ mịt:
“Không phải đâu, diện mạo khác mà.”
Người nghiêm túc nhìn một hồi, khẳng định:
“Không giống một người.”
Ta: “…”
Nam nhân đúng là vô dụng!
Tiểu sư muội cũng không thể nhịn được nữa.
Nàng trà trộn vào đây suốt mười năm, dốc hết sức mình để lôi kéo lòng người và ly gián nội bộ.
Nàng vốn nghĩ sư phụ có tình ý với mình, không ngờ chỉ cần đổi kiểu tóc và cách trang điểm là sư phụ không nhận ra nữa!
Nàng tức đến phát điên, càng tức hơn khi phát hiện ra nàng là kẻ duy nhất thực sự dốc lòng vì đại nghiệp.
Ngay cả đồng bọn cũng phản bội, không muốn quay về ma tộc, lại còn đả thương nàng, ném nàng đi thật xa.
Ta càng ngạc nhiên hơn:
“Gì cơ? Đại sư huynh cũng là người ma tộc sao?”
Thật không thể tin nổi, hóa ra nội gián lại nhiều đến vậy!
Đại sư huynh thản nhiên thừa nhận, nói rằng hắn có dòng máu ma tộc:
“Năm đó ta được phái đến kỹ viện để thu thập tình báo. Thấy muội đáng thương nên muốn thả đi, ai ngờ muội lại cứng đầu đòi báo ân, còn nhất quyết kéo ta rời khỏi nơi đó.”
Một lần rời đi, chính là cả một chân trời mới.
Ở tông môn, huynh học hành vui vẻ, có các sư huynh đệ hòa thuận, lại còn có người để yêu thương.
Đã nếm trải những điều tốt đẹp, ai lại muốn quay về làm quân cờ khổ sở nữa?
Tiểu sư muội tức giận đến phát khóc, bị ta đánh ngã xuống đất, mắng to:
“Các ngươi đúng là một óc yêu đương!”
Ta thừa nhận. Nhưng yêu đương thì có gì sai đâu?
Từ nhỏ, giấc mộng của ta đã là làm nương tử của sư phụ mà.
Đám tàn quân nhanh chóng bị chúng ta dẹp tan.
Ta chần chừ hồi lâu mới mở miệng nhắc đến chuyện từ hôn với đại sư huynh. Hắn cười nhẹ, lấy ra một cuộn thư.
Hắn đã sớm viết sẵn hưu thư, tự tay thành toàn cho ta.
“Sư muội, từ nay mỗi người một ngả, ai nấy tự tìm lấy niềm vui.”
Hắn nhìn ta, ánh mắt dịu dàng:
“Thật ra ta có rất nhiều cách khiến muội và sư phụ ân đoạn nghĩa tuyệt, nhưng ta nhận ra mình không làm được. Ta không phải một quân cờ đủ tư cách, nhưng làm sư huynh của muội, ta vẫn đủ tư cách, đúng không?”
Những điều ta mong muốn, huynh ấy đều giúp ta hoàn thành.
—
Trên đường về, thấy ta mắt đỏ hoe, sư phụ thoáng ghen tuông, lạnh lùng nói:
“Hắn đối với nàng thật tốt.”
Ta thở dài, đáp:
“Đúng vậy. Trước đây khi ta lén nhìn sư phụ tắm, đại sư huynh đã phát minh ra thang có thể thu gọn, thật sự rất trọng nghĩa khí.”
Sư phụ ngấm ngầm tức giận cả buổi.
Sau khi hòa nhập với thần ma, người không còn thay đổi tính khí thất thường như trước, nhưng khả năng kiềm chế thì đã giảm đi rất nhiều.
Ta vừa tán dương đại sư huynh, người lập tức trầm tư một hồi, rồi ngẩng lên hỏi:
“Nhìn người tắm thì có gì đáng xem?”
Điều này, đương nhiên là rất đáng xem!
Ta đáp:
“Sư phụ từng nghe qua thành ngữ ‘vọng mai giải khát’ chưa?”
Không chạm được, thì nhìn cho đỡ thèm vậy!
Sư phụ quay lưng đi vài bước, rồi đột nhiên quay đầu lại, mặt không cảm xúc:
“Tối nay giờ Tuất, ta sẽ tắm rửa trong tẩm cung.”
“…”
“Nàng cứ quang minh chính đại mà đến, sẽ không bị đánh, vi sư đảm bảo.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com