Chương 1
1
“Ngươi lại muốn đi gặp hắn sao?”
Vừa mới từ đồng về, nam chính Cơ Uyên đã chặn ta khi ta chuẩn bị bước ra ngoài.
Hắn có làn da rám nắng, cơ bắp rắn chắc nhờ nhiều năm luyện kiếm thương, đứng trước mặt ta như một bức tường lớn. Đôi mắt đen sẫm của hắn nhìn chằm chằm, sâu không thấy đáy.
Ta thầm niệm xin lỗi trong lòng, rồi nhập vai hết sức, lật mắt khinh bỉ: “Biến đi! Ngươi cũng dám quản ta sao? Đồ ăn nhờ ở đậu!”
Nói xong, trong lòng ta hối lỗi ngay lập tức. Thật xin lỗi, đây là yêu cầu của cốt truyện. Ta phải diễn đúng để trở về thế giới của mình.
Cơ Uyên im lặng nhìn ta.
Bầu trời bên ngoài sắp tối, nhưng hôm nay KPI của ta vẫn chưa hoàn thành.
“Tránh ra.” Ta đẩy hắn một cái, nhưng không động được.
“Nếu ngươi đã có tình ý với hắn, ta nguyện cùng ngươi hòa ly.” Hắn đột nhiên lên tiếng.
Việc này không ổn rồi, kịch bản không viết như thế này.
“Đừng nói bậy! Ta chỉ coi Nghiêm Sinh là em trai, chỉ mang ít giấy bút cho hắn thôi. Ngươi đừng vu oan cho ta.”
Ta dùng chút lực, cuối cùng Cơ Uyên cũng tránh sang bên. Ta hừ một tiếng rồi bước ra khỏi cửa.
Chỉ cần hai tháng nữa, ảnh vệ nữ chính sẽ tìm đến nơi này, lúc đó ta có thể thuận lợi hoàn thành tuyến nhân vật của mình.
Ta chỉ cần diễn tròn vai một nữ phụ chua ngoa, hệ thống nói sẽ để ta offline không đau đớn, còn thưởng thêm tiền diễn vai quần chúng, tận một triệu lượng.
Ta nhất định phải trở về.
2
“Nghiêm Sinh, ngươi có ở nhà không?”
Ta gõ cửa mãi, cuối cùng Nghiêm Sinh mới bước ra.
Hắn mặc áo quần giản dị, khuôn mặt thanh tú với vẻ ngoài thuần hậu, đúng kiểu ta hình dung về một thư sinh thời cổ đại.
“Đây là giấy bút ta mua cho ngươi, kỳ thi hương sắp tới, chỉ mong ngươi sớm ngày đỗ đạt.” Vừa nói, ta vừa ngượng ngùng cười, diễn hết sức nhập vai.
Hắn khách khí chắp tay, vẻ mặt có chút mệt mỏi: “Đa tạ ý tốt của cô, tại hạ không dám nhận, mong cô từ nay đừng đến nữa.”
Cũng phải, nếu ta là hắn, bị một kẻ cuồng tình như vậy đeo bám cũng không dễ chịu chút nào. Trong sách, hắn từng chỉ mỉm cười xã giao với ta, thế mà ta đã não bổ thành hàng vạn lời tình tự. Đúng là may mắn hắn tính tình tốt, mới chịu đựng được lâu như vậy.
Đúng thế, nhân vật của ta là như vậy.
Ta lập tức tỏ vẻ buồn bã: “Ngươi chê ta sao? Đến gặp ta một lần cũng không muốn?”
“Cô đã thành gia lập thất, nghĩ hẳn cũng bận rộn nhiều việc, từ nay không cần qua đây nữa.” Hắn nói lời này đã rất khách khí, tay định đóng cửa.
Nhưng ta không thể để lộ sơ hở, nghiêm túc nói: “Ngươi có phải giận ta vì đã gả cho người khác không? Nghiêm Sinh, trong lòng ta chỉ có ngươi. Chỉ cần ngươi nói một câu, ta…”
“Xin cô nương tự trọng!” Hắn sập cửa cái rầm, xem chừng bị sự vô liêm sỉ của ta làm cho phát sợ.
KPI hôm nay đã hoàn thành.
Ta để lại đồ bên ngoài, giả vờ lau nước mắt rồi quay đi.
Vừa xoay người, ta phát hiện phía sau có một bóng đen đang theo dõi.
Là Cơ Uyên.
3
Ta trừng mắt nhìn hắn: “Ai cho ngươi đi theo ta?”
Hắn thản nhiên đáp: “Mẹ bảo ta gọi ngươi về ăn cơm.”
“Mẹ đã về?” Ta vừa đi vừa hỏi, hắn theo sau gật đầu.
Mẹ ta là đầu bếp nổi danh mười dặm tám thôn, thường xuyên lên huyện giúp nhà phú hộ làm tiệc lớn.
Hôm nay bà đi nấu tiệc cưới cho nhà Lư viên ngoại, đã ba ngày liền, chắc hẳn mang không ít món ngon về.
Tâm trạng ta khá tốt, bước chân nhanh hơn.
Người phía sau lại bất thình lình nói: “Nếu ta là ngươi, chắc chắn không có mặt mũi nào tiếp tục đeo bám hắn.”
Ta sững bước, quay đầu nhìn hắn.
Hắn thản nhiên, chỉ như đang nói một sự thật.
“Chuyện không liên quan đến ngươi thì bớt xen vào.” Ta cầm giỏ trúc ném hắn, rồi bước nhanh về nhà.
Ta không hề để ý, Cơ Uyên đã bóp giỏ trúc vỡ thành hai mảnh từ lúc nào.
“Mẹ! Có món gì ngon vậy?” Ta vui vẻ bước vào cửa, ngửi thấy mùi thơm của thức ăn.
Mẹ ta từ bếp thò đầu ra, chiếc khăn xanh thẫm trên đầu, tươi cười nhìn ta: “Chân giò, cá đào hoa, còn có gân nai nữa!”
“Tuyệt quá!” Ta chạy tới ôm bà một cái thật chặt. Nhân lúc đó, mẹ kéo ta vào bếp.
4
“Ngươi lại mang đồ cho tên tú tài nghèo kia nữa rồi phải không?”
Mẹ ta trừng mắt nhìn ta. Ta liếc mắt ra cửa, thấy Cơ Uyên vừa bước vào sân, đi thẳng vào nhà chính dọn dẹp bàn ăn.
“Ta chỉ mang chút đồ thôi mà.” Ta lầm bầm.
“Bộ ngươi ngốc à? Tên tú tài đó đúng là một đứa ngớ ngẩn! Hồi trước ngươi để ý hắn, ta còn mặt dày tới nhà hắn đề cập vài lần, nhưng cha hắn khinh thường nhà ta, bảo con trai hắn sau này phải cưới tiểu thư nhà quan. Nhà ta chịu nổi cái loại thái độ này sao? Ngươi còn lao đầu vào!”
Mẹ ta càng nói càng tức, thọc ngón tay vào trán ta một cái rõ đau.
Ta bị chọc đỏ cả trán, ấm ức xoa xoa đầu.
Ta cũng đâu có muốn, nhưng phải làm theo cốt truyện.
“Biết rồi, mẹ. Sau này con sẽ bớt đi.” Ta đáp qua loa.
Mẹ ta tức tối: “Bớt cái gì mà bớt! Ngươi đừng có đi! Tiểu Thất có chỗ nào thua kém tên tú tài gió thổi là bay kia? Nhà ta mẹ góa con côi, không có dựa vào nhau thì sống sao nổi! Mẹ mới chọn được người đến ở rể, vừa đẹp trai, vừa hiền lành, lại chăm chỉ. Mẹ thấy ngươi đúng là bị bùn đất che mắt!”
“Ôi dào! Mẹ! Đang ăn cơm đấy!” Ta bĩu môi nói.
Mẹ ta tính tình thẳng thắn. Hồi trước, bà lên núi nhặt được Cơ Uyên, lúc đó sống dở chết dở. Thấy hắn làm việc giỏi, lại không có thân thích, bà liền coi hắn là giống tốt để ở rể.
Tiếc là mẹ ta chưa đọc tiểu thuyết, không biết đàn ông lạ nhặt ngoài đường không nên mang về.
Theo truyện, Cơ Uyên là em trai ruột của Thái hậu, cậu của hoàng đế đương triều.
Nhà họ Cơ thời tiên hoàng bị cuốn vào đấu tranh phe phái, bị áp chế và lưu đày vì là ngoại thích có dã tâm bừng bừng.
Cơ Uyên sống trong vùng đất khổ hàn đến năm mười bốn tuổi, tính cách kiên cường trầm lặng, xuống tay độc ác không chừa đường lui.
Hắn giết ngược về triều đình, đoạt lại quyền lực, ngồi vững vị trí Nhiếp chính vương.
Dù đây là tiểu thuyết cung đấu, không nhiều tình cảm, nhưng nhiệm vụ của ta là khiến nam chính bị tổn thương vì tình để chuyên tâm làm đại sự.
Nữ chính là người duy nhất mở được trái tim hắn.
Sau khi ta chết, hắn vẫn nhớ ơn cứu mạng của mẹ ta, còn để lại một khoản tiền lớn cho bà an cư lạc nghiệp.
Đang nói chuyện, Cơ Uyên đi vào – giờ hắn là Lục Thất, cái tên mẹ ta đặt.
“Mẹ, để con làm cho.”
Lục Thất vừa vào đã xắn tay áo, cầm lấy vá xào trong tay mẹ ta.
Mẹ ta nhìn hắn, cười hiền lành, quay lại thì trừng mắt với ta:
“Bưng đồ ăn đi, đứng đó làm gì?”
5
Một bữa cơm xong, Lục Thất dọn dẹp chén bát, chui vào bếp. Mẹ ta gọi ta vào phòng bà, thần thần bí bí mở chiếc rương chứa tiền của bà ra.
Trong đó là những đồng bạc vụn vặt, nhìn mà ta đau lòng, nhưng đếm kỹ thì cũng không ít.
“Mẹ đã để ý được một căn nhà trong huyện thành. Tầng một có thể làm quán ăn, tầng hai mình ở. Lại còn có sân sau và nhà bếp lớn nữa. Chờ thêm hai tháng gom đủ tiền, mình bán cái nhà nhỏ này, lên huyện làm ăn!”
Ta vừa nghe vừa mừng vừa chua xót. Mừng vì mẹ ta cuối cùng cũng ngẩng mặt lên được, chua xót vì ta không sống đến lúc đó.
“Mẹ giỏi quá!” Ta sà vào hôn mẹ một cái. Bà cười, mặt đầy nếp nhăn cũng rạng rỡ.
“Mẹ cầu thần khấn phật mãi, ba mươi tuổi mới sinh được ngươi, sao mẹ không lo được? Ngươi mười bảy rồi, phải thường theo mẹ học nấu ăn. Sau này quen việc, có tay nghề trong người, đến đâu cũng không sợ bị bắt nạt.”
Nghe bà vừa khuyên vừa dạy, ta thành tâm đáp lời. Dù sao cũng không ở lâu nữa, bà bảo gì ta cũng gật đầu.
“Với lại, ngươi với Tiểu Thất thành thân gần nửa năm rồi, cũng phải có đứa con. Nhà ta nuôi thêm một người được mà.”
Lúc ăn cơm, mẹ bắt hắn uống hai bát máu hươu, hóa ra là chuẩn bị cho chuyện này.
“Được rồi, được rồi, con biết rồi.” Ta mất kiên nhẫn xua tay.
“Mau về phòng đi. Mẹ chờ tin tốt.” Bà đẩy ta ra cửa, còn giơ ngón tay làm động tác chiến thắng.
Động tác này là ta dạy bà, không ngờ bà lại dùng trong hoàn cảnh này.
6
Ta ngáp một cái, đi rửa mặt, tiện thể gọi hệ thống ra.
“Nói nhanh, ta bận lắm.” Một giọng máy lạnh băng không phân nam nữ vang lên trong đầu ta.
“Đổi cách chết cho ta. Ta không muốn bị kiếm đâm chết khi bỏ trốn với tình lang, cho ta cái gì thể diện hơn.”
“Ngươi làm khá tốt, ta đổi thành ngã xuống vực.”
“Ta chậc lưỡi một tiếng: “Ngã vực cũng không thể diện, người nát bấy ra.”
“Chết đuối.” Nó nói không chút cảm xúc.
“Cái này có vẻ được, nhưng ta hơi sợ nước, mà chết sình lên nhìn cũng mất mặt. Đổi cái khác.”
Ta vừa nói xong thì không có tiếng trả lời. Gọi hệ thống mấy lần, thôi, chắc nó đi rồi.
“Đúng là làm việc thiếu tâm.” Ta càu nhàu.
Cuộc sống ở thời cổ đại thật nhàm chán. Ta rửa mặt xong, áng chừng giờ mới tám chín giờ tối. Làng quê về đêm yên ắng chỉ còn tiếng ve kêu ếch nhái, nhưng bầu trời đầy sao và ánh trăng tròn thì rất đẹp.
Ta quay lại phòng phía đông. Vừa vào đã thấy Lục Thất đang trải giường.
Đợi hắn làm xong, ta nằm xuống ngủ ngay.
Không lâu sau, ta cảm giác có người với thân nhiệt ấm áp lại gần.
“Làm gì?” Ta cảnh giác nép vào trong. Hắn hôm nay không ra phòng ngoài ngủ, chẳng lẽ vì hai bát máu hươu kia?
Dưới ánh trăng sao mờ nhạt ngoài cửa sổ, ta thấy đôi mắt Lục Thất ánh lên vẻ ướt át.
Lông mày, đôi mắt của hắn như rừng tùng phủ tuyết mùa đông, rậm rạp u ám, mang theo vẻ lạnh lẽo thê lương.
Hàng mi dài cụp xuống như đuôi én, che đi khí chất sát phạt của hắn.
Không hổ là nam chính.
“Mẹ nói, có đứa trẻ thì bà sẽ yên tâm.” Hắn vừa nói vừa đưa tay tới.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com