Chương 1
1
Trong phòng thẩm vấn, Thẩm Vọng tắt camera ghi hình, ngang nhiên sửa tên Lâm Ngọc Dao thành tên tôi.
Hắn ôm chặt Lâm Ngọc Dao vào lòng, nhẹ giọng dỗ dành, trong mắt toàn là dịu dàng thương xót.
Tôi bị hắn còng vào bàn thẩm vấn, chỉ có thể đỏ hoe mắt gào lên.
Hắn nhíu mày, lộ vẻ không vui: “Noãn Noãn, em ngoan một chút đi, Ngọc Dao vẫn còn đang học, em cũng không muốn cô ấy không tốt nghiệp được chứ?”
Nói xong còn nhẹ nhàng vuốt mặt Lâm Ngọc Dao, giọng cưng chiều: “Đừng sợ, có anh ở đây rồi.”
Nhìn người đàn ông đã nằm cạnh mình suốt 6 năm, tôi như rơi vào hầm băng.
“Thế còn tôi thì sao? Thẩm Vọng, anh có biết bước ra khỏi cánh cửa này tôi sẽ phải đối mặt với những gì không?”
Lâm Ngọc Dao hoảng sợ rúc vào lòng Thẩm Vọng, siết chặt eo hắn.
Bộ ngực đầy vết tích lộ ra dưới lớp quần áo xộc xệch đang dán sát vào ngực hắn.
Ánh mắt hắn lảng tránh, nhìn tôi với vẻ có chút chột dạ:
“Mấy gã đàn ông đó, anh đã xử lý rồi, sẽ không có ai dám nói lung tung đâu.”
“Em ngoan ngoãn ở đây chờ đi, hai tiếng nữa anh sẽ bảo lãnh em ra.”
Tay chân tôi đều bị còng, vùng vẫy khiến cổ tay và cổ chân bị siết đỏ rực.
Cái bụng bầu hai tháng đau âm ỉ, tôi trừng mắt đầy tuyệt vọng nhìn Thẩm Vọng với đôi mắt sưng đỏ.
Hắn như bị ánh nhìn của tôi đâm trúng, buông Lâm Ngọc Dao ra, dè dặt bước tới ôm lấy tôi: “Noãn Noãn, em bị thương rồi, đừng cử động nữa.”
“Ngọc Dao đã năm tư rồi, giờ không thể xảy ra chuyện gì cả, nếu chuyện này bị lộ ra, cuộc đời cô ấy coi như chấm hết.”
Tim tôi lạnh buốt, trong mắt là đầy rẫy oán hận và tuyệt vọng:
“Vậy còn cuộc đời tôi thì sao?”
“Vị trí giảng viên tôi vất vả mới giành được sẽ bị rút lại!”
“Tôi sẽ có tiền án!”
“Con tôi sẽ bị chửi là con hoang!”
Hơi thở Thẩm Vọng bắt đầu gấp gáp, trong mắt hắn thoáng qua chút áy náy, khóe mắt cũng hơi đỏ lên, nhưng cuối cùng lại chẳng nói được lời nào.
Lâm Ngọc Dao ôm mặt khóc thút thít: “Tất cả là lỗi của em, anh Vọng, hay anh sửa lại tên em đi…”
Thẩm Vọng lập tức đứng dậy, đau lòng ôm lấy cô ta: “Sao mà được chứ?”
Nói xong mới giật mình, nhìn tôi đầy hối hận và lúng túng:
“Noãn Noãn, anh không có ý đó…”
“Cho dù em mất hết tất cả, anh vẫn sẽ nuôi em.”
“Nhưng Ngọc Dao thì khác, từ nhỏ cô ấy đã chẳng phải chịu khổ, lần này cũng là do bị bỏ thuốc… anh không thể trơ mắt nhìn cuộc đời cô ấy bị hủy hoại được.”
Lâm Ngọc Dao ôm cổ hắn, khẽ khóc:
“Anh Vọng, chị Noãn Noãn đang mang thai con của anh.”
“Em không muốn vì em mà con anh bị mang tiếng.”
“Nếu cần em chịu tội, em cũng chịu được, cùng lắm thì…”
Thẩm Vọng lập tức quát ngắt lời cô ta: “Ngọc Dao, đừng nói linh tinh! Anh không để ý mấy chuyện đó!”
Tim tôi như tro tàn, cúi đầu lau nước mắt đã rơi bằng cổ áo, giọng khản đặc bật ra một tiếng cười khô khốc: “Đúng rồi, anh chỉ quan tâm đến cuộc đời của Lâm Ngọc Dao. Còn tôi và đứa con này thì tính là gì chứ?”
Nhưng anh đâu phải luôn nói như vậy.
Lúc cầu hôn, anh thành khẩn quỳ xuống trước mặt tôi, ngốc nghếch đến đáng yêu, dùng toàn bộ tiền tiết kiệm mua một chiếc nhẫn kim cương, nói đời này chỉ yêu mình tôi, chỉ để tâm đến tôi.
Nhà anh phản đối, chúng ta trốn vào căn hộ tập thể bé tí của đơn vị.
Anh bận rộn với công việc, vẫn cố gắng tranh thủ về nấu cơm cho tôi, tự tay gội đầu, sấy tóc cho tôi.
Anh chẳng bao giờ dám tiêu xài gì cho bản thân, nhưng lại luôn rộng tay mua quà cho tôi.
Tôi tin.
Khi đó, Tần Noãn tôi tin tưởng tuyệt đối vào sự quan tâm của Thẩm Vọng.
Nhưng từ khi Lâm Ngọc Dao lên thành phố học đại học, sự quan tâm đó dần dần chuyển hướng.
Cuối cùng tôi cũng không thắng nổi mối tình thanh mai trúc mã hơn chục năm của hai người.
Nhìn ánh mắt tôi dần tối lại, Thẩm Vọng hốt hoảng ôm tôi lần nữa, giọng run run đau đớn:
“Không phải đâu Noãn Noãn, sao anh có thể không quan tâm em chứ?”
“Nhưng trước khi mất, mẹ của Ngọc Dao từng dặn anh phải chăm sóc cô ấy cho tốt.”
“Anh nợ mẹ cô ấy mạng sống này, anh không thể bỏ mặc cô ấy được.”
Tôi cúi đầu không nhìn hắn, tay chân bị còng không thể động đậy, đau nhức âm ỉ, tim như bị ai bóp chặt, khó thở đến muốn nghẹt.
Tôi vùng vẫy, cố gắng lắc người tránh xa cái ôm của hắn.
Thẩm Vọng, ân tình của anh, dựa vào đâu bắt tôi phải trả thay?
Hắn giật mình vì phản ứng của tôi, vội buông tay, liên tục nói:
“Được được, anh không chạm vào em nữa, đừng động đậy kẻo đau bụng.”
“Noãn Noãn, tin anh đi, chỉ cần một thời gian ngắn thôi. Đợi Ngọc Dao lấy được bằng tốt nghiệp, anh sẽ công khai mọi chuyện, trả lại trong sạch cho em.”
Thấy tôi không phản ứng, hắn thở dài, quay người đưa Lâm Ngọc Dao rời đi.
Trước khi đi, hắn còn xoa đầu tôi: “Noãn Noãn, ngoan nhé, anh sẽ sớm quay lại đón em.”
Cánh cửa phòng thẩm vấn khép lại.
Trong bóng tối, căn phòng rơi vào yên lặng.
Chỉ còn tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ trên tường vang lên từng nhịp một.
Tôi lặng lẽ ngồi đó, đến khi tay chân và mông đều tê rần không còn cảm giác, cửa mới lần nữa mở ra.
Một cảnh sát trẻ vừa đổi ca khinh khỉnh liếc tôi một cái:
“Tần Noãn, ra ngoài đi.”
“Ký cái này rồi có thể rời đi.”
Tay tôi tê cứng, cầm không nổi bút, phải mất một lúc mới miễn cưỡng ký được tên mình.
Ký xong, tôi tựa vào tường, cố gắng đợi qua cơn tê.
Viên cảnh sát đối diện cười khẩy: “Cô làm ra cái chuyện đó mà còn mong đội trưởng Thẩm đến đón sao?”
Nghe vậy, xung quanh lập tức vang lên nhiều tiếng bàn tán.
“Cái cô này là vợ ăn vụng của đội trưởng Thẩm đấy à? Nghe nói một lúc mấy thằng luôn, đúng là không biết xấu hổ.”
“Nghe nói còn là giảng viên đại học nữa cơ.”
“Xì! Con đĩ cũng làm giảng viên? Đừng làm hỏng sinh viên nhà người ta!”
“Phải tố cáo với trường cô ta!”
…
Tôi đờ đẫn bước ra khỏi cổng đồn công an, đứng bên ngoài gọi xe về nhà.
Vừa đẩy cửa vào, Thẩm Vọng – người nói sẽ đến đón tôi – đang đeo tạp dề, bưng nồi bò hầm cà chua lên bàn.
Ngồi cạnh bàn là Lâm Ngọc Dao, đang dùng đũa gõ vào bát, miệng kêu: “Đói quá, đói quá rồi~”
2
Thấy tôi, Thẩm Vọng sững người, há miệng như muốn nói gì đó rồi lại ngậm lại.
Hồi lâu mới miễn cưỡng giải thích: “Noãn Noãn, Ngọc Dao nói muốn ăn bò hầm cà chua anh nấu…”
“Anh vừa nấu xong, chuẩn bị đi đón em…”
Những lời giải thích yếu ớt đến đáng thương, chẳng thể xoa dịu nổi một phần nhỏ nỗi đau trong tim tôi.
Tôi không nhìn hắn, bước thẳng về phòng.
Thẩm Vọng luống cuống đi theo, ánh mắt hoang mang nhìn tôi.
Tay chân và bụng âm ỉ đau, tôi kiệt sức đổ người xuống giường.
Bị thứ gì đó cấn dưới người, tôi gắng sức kéo ra xem.
Là đồ lót bẩn của Lâm Ngọc Dao.
Nghĩ đến chuyện cô ta làm tối qua, dạ dày tôi lập tức đảo lộn.
Tôi lao đến nhà vệ sinh, chưa kịp cúi người đã nôn thốc ra.
Thẩm Vọng luống cuống đưa giấy lau cho tôi, vừa vỗ nhẹ lưng tôi vừa lí nhí giải thích: “Ngọc Dao chỉ thay đồ trong phòng mình thôi, không có làm gì khác đâu…”
Tôi vừa giận vừa buồn, cảm giác nghẹn ngào từ ngực trào lên tận đầu, ôm bồn cầu nôn không ngớt.
Mắt Thẩm Vọng đỏ hoe vì xót: “Noãn Noãn, em sao rồi?”
Tôi nôn đến hoa mắt chóng mặt, người lảo đảo, được hắn đỡ lấy.
Ngay lúc tôi sắp không gượng nổi nữa, ngoài phòng bỗng vang lên tiếng hét: “Anh Vọng ơi, đau quá!”
Người đang đỡ tôi lập tức buông tay, vội lao ra ngoài như tên bắn.
Tôi nghe thấy tiếng người phụ nữ ngoài kia nức nở: “Anh Vọng, em đau bụng quá…”
Thẩm Vọng bế bổng cô ta lên, vội vã đi ngang qua cửa nhà vệ sinh, còn quay lại nhìn tôi đầy áy náy: “Noãn Noãn, Ngọc Dao đau bụng dữ lắm, anh phải đưa cô ấy đi viện trước, có gì em nhắn tin cho anh nhé…”
Không đợi tôi phản ứng, hắn đã ôm cô ta quay lưng bước nhanh ra ngoài, để lại cho tôi một cái bóng lưng lạnh lẽo.
Cánh cửa bị đóng sầm lại.
Tôi ngồi bệt xuống bên cạnh bồn cầu, kiệt sức thở dốc.
Nước mắt nóng hổi hòa lẫn với nước mũi và nước mắt trào ra lúc nôn, lặng lẽ chảy dài trên má.
Người từng vì tôi hắt xì mà hoảng hốt đến mức cả đêm không ngủ – Thẩm Vọng – cuối cùng cũng không còn nữa.
Tôi lấy giấy lau mặt, tay run run xoa nhẹ cái bụng còn chưa kịp nhô lên.
Cảm giác chua xót trong lòng như bị phóng đại đến tận cùng.
Xin lỗi con yêu, có lẽ mẹ không thể tiếp tục làm mẹ của con được nữa.
Để con sinh ra trong một gia đình không có tình thương của cha, mẹ không chắc mình đủ sức mang lại hạnh phúc cho con.
Nếu có thể chọn lại, con nhớ nhìn kỹ hơn.
Đừng chọn một người mẹ vô trách nhiệm như mẹ.
Mong con được đầu thai vào một gia đình ngập tràn yêu thương, sống một đời hạnh phúc.
Khi tôi đến trường xin nghỉ dạy, hiệu trưởng nhìn tôi với ánh mắt đầy thất vọng.
Ông là thầy dẫn dắt tôi, từng đặt nhiều kỳ vọng nơi tôi.
Nhưng bây giờ, ông buộc phải đưa cho tôi quyết định tạm đình chỉ: “Tần Noãn, tôi từng nhấn mạnh với sinh viên của mình rằng, nhân cách là điều quan trọng nhất. Sao em lại có thể… Việc của em đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh tiếng của trường. Em về suy nghĩ lại cho kỹ đi.”
Tôi đã sớm đoán được kết cục này.
Nhưng đến khoảnh khắc thật sự xảy ra, tim tôi vẫn đau như bị dao cắt.
Mười mấy năm học hành cực khổ, cuối cùng bị hủy hoại chỉ trong chớp mắt.
Người trực tiếp bắt người, chính miệng nói tên bị bắt là tôi – lại là Thẩm Vọng.
Trên đường đến trường, tôi đã nghe không biết bao nhiêu lời xì xào bàn tán.
Không ai tin tôi cả.
Tôi thất thần đi trong khuôn viên trường, đến cả bị người khác va trúng cũng chẳng cảm nhận được gì.
Cho đến khi một cái tát rát mặt giáng thẳng vào tôi.
Mẹ của Thẩm Vọng giận dữ đứng chặn trước mặt, bàn tay còn giơ cao chưa kịp hạ xuống:
“Con đàn bà lăng loàn!”
“Ban đầu là thấy mày có công việc tử tế mới cho mày bước vào cửa nhà này, giờ mày còn lại gì?”
“Còn dám đi ra ngoài lăng nhăng!”
“Bây giờ mày lập tức đi ly hôn với Thẩm Vọng, nhà họ Thẩm chúng tao không cần loại con dâu như mày!”
“Còn cái thứ nghiệt chủng trong bụng mày, đi phá ngay đi!
Loại con đĩ như mày sinh ra con, đừng hòng nhà họ Thẩm phải làm kẻ ngu bị lừa!”
Tôi lau vết máu ở khóe miệng, lạnh nhạt nhìn bà ta: “Tôi sẽ không sinh đứa con của Thẩm Vọng. Giờ chúng ta có thể đi bệnh viện.”
“Không được! Noãn Noãn, đừng làm loạn!”
Không biết từ lúc nào, Thẩm Vọng đã chạy tới, sắc mặt trắng bệch, ôm chặt lấy tôi.
“Rõ ràng anh đã bảo mọi người im miệng rồi, rốt cuộc ai lại đi tung tin đồn nữa?”
“Noãn Noãn, anh không đồng ý ly hôn, cũng không đồng ý bỏ con!”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com