Chương 4
“Anh Vọng!”
Hai giọng nói – một tức giận, một hoảng hốt – đồng thời vang lên.
Thẩm Vọng nhìn thoáng qua tôi, rồi nhìn anh trai tôi – người vẫn đang ôm lấy tôi bảo vệ – trong lòng như có thứ gì sụp đổ.
Hắn cảm giác nếu không nói ra sự thật lúc này… sẽ mất đi tất cả.
Hắn hé miệng định nói, thì bị Lâm Ngọc Dao nhào tới ôm chặt lấy.
Cô ta khóc lóc nức nở, giọng van xin: “Anh Vọng, anh quên lời mẹ em trước lúc mất dặn anh rồi sao…?”
Lời đến miệng của hắn lại nuốt xuống.
Trong lòng hắn vẫn còn chút hy vọng mong manh.
Có lẽ tôi sẽ hiểu được khó xử của hắn.
Có lẽ anh tôi không tra được chuyện trong nội bộ cảnh sát.
Cuối cùng, hắn vẫn không nói gì.
Tôi đã sớm đoán được kết cục này, trong tim chỉ nhói lên một chút, rồi lại nhanh chóng trở nên bình thản.
Anh trai tôi mở túi hồ sơ trong tay, lấy ra một xấp giấy in rõ chữ: “Lâm Ngọc Dao, đây là hồ sơ mở phòng của cô cùng danh sách những gã đàn ông đã quan hệ. Muốn tôi đọc to từng cái tên cho cả nhà họ Thẩm cùng nghe không?”
8
“Lần truy quét mại dâm của cảnh sát thành phố các người, cô bị bắt cùng lúc với bốn gã đàn ông, còn nhớ không đấy?”
Sắc mặt Lâm Ngọc Dao lập tức trắng bệch, hoảng loạn hét lên: “Anh nói bậy! Người bị bắt rõ ràng là Tần Noãn cơ mà!”
Anh trai tôi ung dung rút một tờ giấy từ tập hồ sơ ra: “Thật sao?”
“Ở đây có thông tin liên lạc của khách sạn các người thuê, cả số của bốn gã đàn ông kia nữa. Cần tôi gọi họ tới nhận mặt không?”
Lâm Ngọc Dao hoảng loạn lắc đầu, níu chặt lấy Thẩm Vọng: “Là anh Vọng trực tiếp đi bắt người! Anh ấy có thể làm chứng! Anh nói dối!”
Anh tôi ném tờ tài liệu in rõ ràng đen trắng vào tay Thẩm Vọng: “Đội trưởng Thẩm, hay là anh tự gọi đi?”
Thân hình Thẩm Vọng lảo đảo, sắc mặt xám ngoét, như thể chẳng còn chút máu nào.
Mẹ hắn giận đến run người, túm lấy tay con trai, gào lên the thé: “Con sợ nó làm gì? Thằng cha này nhìn một cái là biết lừa đảo quen tay! Con là đội trưởng cảnh sát hẳn hoi mà lại sợ mấy lời bịa đặt sao?”
“Tần Noãn con tiện nhân này dính với loại người như thế, đúng là mất hết mặt mũi!”
“Mẹ thay con quyết định rồi, chiều nay đi phá thai! Tối đi làm đơn ly hôn!”
Vai Thẩm Vọng run lên, giọng khàn đặc, chứa đầy mệt mỏi và van xin: “Mẹ, làm ơn im đi được không…”
Thấy mẹ mình còn định cãi tiếp, hắn cúi đầu, thấp giọng nói: “Không phải Noãn Noãn…”
“Người bị bắt mở phòng không phải Noãn Noãn…”
“Người làm chuyện dơ bẩn, mang thai nghiệt chủng cũng không phải Noãn Noãn…”
Mẹ hắn trợn trừng mắt kinh hãi: “Con… con nói gì cơ…?”
“Anh Vọng!” – Lâm Ngọc Dao hoảng loạn gào lên, muốn ngăn lại.
Thẩm Vọng vẫn không ngẩng đầu, từng chữ tuôn ra đầy cay đắng: “Là Lâm Ngọc Dao.”
“Là tôi lợi dụng chức quyền, bắt Noãn Noãn đứng ra gánh tội thay.”
“Mày nói cái gì!”
Mẹ hắn run rẩy, mặt méo mó vì sốc, túm chặt tay con trai, lắp bắp hỏi.
Lâm Ngọc Dao liên tục lắc đầu, vừa khóc vừa hét: “Không phải… không phải tôi mà… không phải!”
Chỉ là lần này, chẳng ai còn để ý đến cô ta.
Thẩm Vọng cười cay đắng: “Đứa con mà Noãn Noãn mang trong bụng mới là của tôi.”
“Còn cái thai mà mẹ cứ một hai bắt phá cho bằng được… lại chính là cháu ruột duy nhất của mẹ.”
Mặt mẹ hắn tái nhợt như tro tàn, nhìn tôi bằng ánh mắt hoảng loạn và bất an.
“Tôi… tôi không biết…”
Anh trai tôi nhẹ nhàng bế tôi về giường.
Lâm Ngọc Dao – sau khi bị vạch mặt – tức tối lao tới định túm lấy tôi, nhưng bị mẹ Thẩm hung hăng kéo lại: “Con đĩ! Mày định làm gì? Không được đụng vào cháu tao!”
Lâm Ngọc Dao bị hất ngã xuống đất, ngơ ngác trừng mắt nhìn, một lúc sau mới ôm bụng kêu đau, nhưng chẳng ai còn quan tâm.
Mẹ Thẩm lùi đến cạnh giường, run rẩy lắp bắp: “Noãn Noãn… mẹ sai rồi… lần này thật sự mẹ biết lỗi rồi…”
Anh tôi nhướng mày cười nhạt: “Vậy mà cũng gọi là xin lỗi à?”
Mẹ Thẩm ngẩng phắt đầu lên, định nói gì nhưng vẫn lưỡng lự do dự.
Anh tôi ngồi bên giường, gương mặt nghiêm khắc: “Từ giờ phút này, Noãn Noãn không còn liên quan gì đến nhà họ Thẩm các người nữa.”
“Quỳ xuống xin lỗi!”
Ngay lúc đó, một giọng nói lạnh lùng vang lên từ cửa: “Còn chờ gì nữa?”
Ba Thẩm bước vào phòng.
Có lẽ nhà họ Thẩm không ngờ được – ngay cả sau khi giữ được đứa con trong bụng Lâm Ngọc Dao – họ vẫn phải đến trước mặt tôi để cầu xin.
Sắc mặt cả ba người đều lộ vẻ khó coi.
Ông Thẩm đẩy mẹ Thẩm về phía tôi, bà ta “phịch” một tiếng quỳ gối trước giường, đầu cúi rạp, cả mặt đầy xấu hổ.
“Còn anh nữa!” – ông Thẩm đẩy xe lăn.
Thẩm Vọng như đang chịu đau đớn tột cùng, từng chút, từng chút một lê người xuống khỏi xe, cũng quỳ xuống trước giường tôi.
Ông Thẩm cười gượng, nhìn tôi: “Noãn Noãn, thế này… con thấy xin lỗi đủ chưa?”
Tôi không đáp, chỉ lạnh lùng nhìn ông ta.
Có lẽ nghĩ đến chuyện nhà họ Thẩm không còn ai nối dõi, ông ta cắn răng, cũng quỳ xuống theo.
Tôi lấy tờ giấy xác nhận phá thai từ đầu giường, xác nhận lại lần nữa, rồi bước tới trước mặt Thẩm Vọng, nhẹ nhàng đập thẳng lên mặt hắn: “Tôi nói rồi, con bị mẹ chồng anh ép phá từ sớm rồi.”
“Đứt đường con cháu, nhà họ Thẩm các người – xứng đáng!”
9
Cả nhà họ Thẩm chết lặng nhìn tôi, tranh nhau lao tới giật lấy tờ giấy xác nhận phá thai.
Người cầm được đầu tiên là Thẩm Vọng, hắn thất thần nhìn dòng chữ trên giấy, sắc mặt xám xịt, ngẩng đầu nhìn tôi, trong mắt ngập tràn đau đớn.
Mẹ hắn ngồi phịch xuống đất, vừa khóc vừa gào: “Ôi trời ơi, cháu trai của tôi ơi…”
Ba hắn thì từ từ đứng dậy, liếc nhìn tôi một cái, không nói một lời, lặng lẽ bước ra ngoài.
Ngay lúc ông ta bước đến cửa, mấy cảnh sát mặc đồng phục cũng vừa vào.
“Đội trưởng Thẩm, anh bị nghi ngờ lợi dụng chức quyền, tự ý sửa đổi thông tin tội phạm. Mời anh theo chúng tôi về phối hợp điều tra.”
“Và cô Lâm Ngọc Dao, cô bị nghi ngờ tham gia hoạt động dâm ô bất hợp pháp, đồng thời trốn tránh trách nhiệm pháp luật. Nay chính thức bị bắt giữ.”
Khi bị đưa đi, gương mặt Thẩm Vọng đầy đau khổ, nhìn tôi nói:
“Noãn Noãn… xin lỗi em…”
“Anh vì Lâm Ngọc Dao mà hại em, hại con mình… Anh đáng chết…”
Lâm Ngọc Dao bị áp giải, vẫn còn gào lên mắng chửi: “Thẩm Vọng! Là anh tự nguyện giúp tôi! Là anh đòi làm con rùa đội sừng đấy! Đáng đời anh!”
…
Mọi chuyện, cuối cùng cũng hạ màn.
Anh tôi mặt lạnh như tiền, chẳng thèm liếc tôi lấy một cái: “Chuyện lớn thế mà không chịu báo cho nhà, nuôi em lớn từng này, có ích gì chứ?”
Tôi làm nũng, níu lấy tay áo anh: “Em cứ tưởng… mọi người thật sự không cần em nữa…”
Anh thở dài, ôm tôi vào lòng: “Làm gì có chuyện đó. Ngốc quá!”
Tôi cuộn mình trong lòng anh trai, cuối cùng cũng lại cảm nhận được sự yêu thương thật sự.
Anh đưa tôi về nhà ở Bắc thị để tĩnh dưỡng.
Nhà tôi ở đó cũng thuộc dạng có máu mặt.
Vì trước kia gia đình phản đối chuyện tôi quen với Thẩm Vọng nên tôi chưa từng dẫn hắn về.
Cùng lắm hắn chỉ từng gặp anh tôi một lần ở cổng trường, rồi còn bị mắng té tát.
Mẹ nhìn gương mặt tiều tụy của tôi mà xót đến không chịu nổi, cứ mắng tôi là “ăn khổ không biết sợ”.
Tôi ôm cổ bà làm nũng: “Mẹ ơi, con nhớ mẹ quá.”
Khoé mắt bà đỏ lên, dịu dàng vuốt tóc tôi: “Không tin… bao năm rồi cũng không về lấy một lần.”
Tôi ôm bà thật chặt: “Từ giờ con sẽ không đi nữa, ở nhà bên mẹ mãi.”
Bà cười, véo mũi tôi: “Biết cách làm mẹ vui đấy. Nhưng mẹ của con không rảnh lắm đâu nhé, mấy công ty nhà mình, anh con với ba con lo không xuể rồi, mẹ mà đi nữa, chắc hai người họ ôm nhau khóc mất.”
Tôi giả vờ không nghe thấy.
Từ nhỏ tôi đã chẳng thích kinh doanh, chỉ muốn ở trong thế giới học thuật của mình nên mới chọn làm giảng viên đại học.
Nhưng có lẽ sau này… cũng có thể thử một môi trường mới.
Mẹ sợ tôi không ở cữ đàng hoàng nên gác lại hết công việc, ở nhà chăm tôi một tháng.
Anh tôi nhờ người làm thủ tục, chính thức chấm dứt hôn nhân giữa tôi và Thẩm Vọng.
Tôi được tự do, nhưng lại chẳng còn hứng thú với tình yêu nữa.
Cô bạn thân từ nhỏ cùng chơi chung với tôi, vừa từ Hàn Quốc về, hào hứng kể: Kpop đang dần nổi lại, hỏi tôi có muốn thử sức.
Thế là hai đứa cùng bay sang Hàn, vào mấy công ty giải trí lớn học mô hình vận hành, rồi dùng tiền và quan hệ nhà mình mở một công ty giải trí ở trong nước, chuyên đào tạo thực tập sinh.
Cô bạn thì tự do phong khoáng, nói năng chẳng kiêng dè gì: “Cứ bám mãi một thằng đàn ông thì có gì vui. Dắt cả đám đàn ông chơi mới đã. Nhìn xem, thực tập sinh công ty tụi mình kìa, dáng có dáng, mặt có mặt. Em thích đứa nào, chị gọi ngay ra chơi!”
Công ty nhỏ của bọn tôi cũng dần ổn định, thật sự tạo được một chút tiếng vang.
Bên ngoài, ai cũng gọi tôi là “Tổng Giám đốc Tần, Tổng Giám đốc Tần”.
Trước mặt các thực tập sinh ngoan ngoãn, tôi lại là “chị sếp” xinh đẹp và sắc sảo.
Về sau, tôi nghe tin về Thẩm Vọng trong một buổi tiệc rượu.
Hắn bị kết án một năm tù, ra tù thì mất việc, bắt đầu khởi nghiệp.
Chỉ tiếc số không tốt, lần nào cũng thua lỗ sạch bách, tiền mất tật mang.
Cha hắn vì hắn không thể sinh con nên ra ngoài bao nuôi một người phụ nữ khác, giờ đứa con riêng đã gần một tuổi rồi.
Mẹ hắn làm ầm ĩ cũng chẳng giải quyết được gì, tự tức đến mức phải nhập viện mấy lần, chỉ trong một thời gian ngắn mà trông già đi hẳn, càng không được chồng đoái hoài.
Nghe nói ông Thẩm gần như chẳng thèm về nhà nữa.
Nhìn vẻ mặt nhướng mày của anh trai, tôi cũng đoán được lý do Thẩm Vọng khởi nghiệp lần nào cũng thất bại là gì.
Hôm đó, tôi khoác tay một thực tập sinh đi ra từ buổi tiệc thì tình cờ gặp Thẩm Vọng đứng trước cửa.
Hắn gọi tên tôi mấy lần, chạy theo.
Tôi chỉ cười, không quay đầu lại.
Đàn ông mà, cũng như quần áo cũ thôi – chẳng có gì đáng tiếc.
Cũ rồi thì thay, luôn có cái mới hợp với tôi hơn.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com