Summary
Tuyệt Hậu Cái Nhà Anh Đi
Tiểu thanh mai của Thẩm Vọng bị bắt quả tang mở phòng với nhiều người, đúng lúc đội cảnh sát hình sự của bọn họ đi truy quét mại dâm.
Để bảo vệ cô ta, lúc làm biên bản, Thẩm Vọng đã đổi tên cô ta thành tôi, bắt tôi đứng ra gánh tội thay.
Những năm 90, xã hội vẫn còn khắt khe, chưa thoáng như bây giờ.
Tôi bị trường đình chỉ công tác, bị người ta chỉ thẳng mặt chửi là con đĩ, đứa bé trong bụng thì bị dè bỉu là đồ hoang, còn Thẩm Vọng chỉ khoanh tay đứng nhìn, dửng dưng như không có chuyện gì: “Em chỉ chịu uất ức tạm thời thôi, Ngọc Dao còn đang đi học, em muốn thấy cô ấy không tốt nghiệp được à?”
Lúc mẹ hắn ép tôi đi phá thai, Thẩm Vọng thì lấy lý do đi làm nhiệm vụ để đưa Linh Ngọc Dao – đang mang thai – đi nghỉ ngơi ở nơi khác.
Về sau, cả nhà bọn họ quỳ rạp trước mặt tôi, xin tôi giữ lại đứa bé.
Tôi đập tờ giấy xác nhận phá thai vào mặt Thẩm Vọng – kẻ vì cứu Linh Ngọc Dao trong lần làm nhiệm vụ đó mà bị thương đến mức tuyệt hậu rồi nói: “Không có con nối dõi, đúng là đáng đời anh đấy!”