Chương 2
7
Hôm đó, sau bữa trưa, Vân Trúc được gọi đến phòng của vương gia, nên tôi vác theo đủ thứ lớn nhỏ đi đến nhà bếp.
Lúc rảnh rỗi, mọi người thường tụ tập trong căn phòng nhỏ phía sau nhà bếp để trò chuyện, cười đùa.
Tôi mang theo mấy tấm vải màu sắc sặc sỡ tặng các chị em, còn bày cả một bàn đầy bánh ngọt đang thịnh hành nhất.
Khi chúng tôi đang bàn xem nên may kiểu gì, thêu hoa gì, Hương Cầm đột nhiên chạy vào.
“Hương Cầm tỷ, tỷ đến đúng lúc quá! Muội còn để dành một tấm vải hồng đặc biệt cho tỷ đây…”
Hương Cầm cắt ngang lời tôi:
“Tiểu Mạch, chủ tử của muội gặp chuyện rồi!”
Gì cơ?
“Đừng đùa chứ!”
Tôi lập tức đứng bật dậy, tấm vải màu xanh nhạt trên đùi rơi tung tóe xuống đất.
Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Hương Cầm, nụ cười trên môi tôi lập tức biến mất.
Biết được Vân Trúc đang ở đâu, tôi lập tức chạy như bay đến đó.
Nhưng vẫn muộn, Vân Trúc đang khập khiễng bước đi trong hoa viên, xung quanh là một đám người tụ tập xem náo nhiệt.
Một nam tử mặc áo thêu hoa cười lớn:
“Đây chẳng phải là Vân Trúc mà vương gia yêu thương nhất sao? Sao mà thảm hại thế này?”
“Lại còn là người đầu tiên bị vương gia đạp xuống giường đấy!”
Vân Trúc chậm rãi bước đi, mỗi bước đi của cậu ấy, phía sau quần lại in thêm một vệt máu.
Nam tử kia nhìn thấy, sắc mặt liền trầm xuống, nhổ một bãi nước bọt về phía Vân Trúc rồi nói:
“Cứ tưởng thanh cao thế nào, hóa ra cũng chỉ là kẻ đê tiện mà thôi!”
Nhìn cảnh tượng đó, những vệt máu đỏ tươi như đâm vào mắt tôi.
Tôi thở hổn hển, chạy như bay đến bên cạnh Vân Trúc.
“Thiếu gia!”
Tôi gọi lớn, chẳng cần biết có phù hợp lễ nghi hay không. Tôi chỉ mong giọng mình to hơn, át đi những lời nói khó nghe kia.
Vân Trúc đang cúi đầu không nói gì, nghe thấy tiếng tôi liền ngẩng lên, ánh mắt dần có tiêu cự.
“Thiếu gia nên đợi Tiểu Mạch đến đã.”
Giọng tôi đầy khí thế, trên mặt còn mang theo nụ cười:
“Xa như vậy, thiếu gia chắc mệt rồi, để Tiểu Mạch đỡ người về nhé!”
Tôi để tay của Vân Trúc lên vai mình, tay kia khẽ ôm lấy thắt lưng cậu ấy.
Tôi thật hối hận vì không mang theo áo choàng hay mặc áo tay rộng, như vậy đã có thể che đi vết máu chói mắt phía sau của Vân Trúc.
Vân Trúc vốn đi thẳng lưng, giờ đây như quả bóng xì hơi, yếu ớt dựa vào vai tôi, không nói một lời nhưng vai tôi dần ướt đẫm.
Tùng nhi và Quế nhi nhìn thấy dáng vẻ của Vân Trúc đều sững sờ.
Tôi lập tức sai các nàng chuẩn bị nước nóng, càng nhiều càng tốt, rồi dìu Vân Trúc vào phòng.
Vân Trúc không thể ngồi cũng không thể nằm, chỉ cần chạm vào chỗ đó là đau đến mức mồ hôi lạnh túa ra.
Cậu ấy chỉ có thể nằm sấp trên giường, máu đã đông cứng lại, mỗi lần tôi chạm vào, Vân Trúc lại đau đến mức run rẩy.
“Ta đi gọi đại phu.”
Vân Trúc lập tức níu lấy tay tôi:
“Đừng gọi!” Trong mắt cậu ấy, tôi thấy sự van xin.
“Vậy để ta giúp.” Giọng tôi cũng run rẩy.
Nhưng Vân Trúc từ chối.
Mồ hôi lạnh túa đầy trán cậu ấy, môi trắng bệch, nhưng vẫn cố gượng cười:
“Tiểu Mạch, ngươi đã làm đủ rồi.”
“Để ta tự làm đi.” Cậu ấy nhìn tôi, ánh mắt kiên định nhưng lại ánh lên tia nước. “Ta làm được mà.”
Áo trong của Vân Trúc đã ướt đẫm mồ hôi, tôi lờ mờ thấy trên lưng cậu ấy hình như có chữ.
Nhưng tôi không dám nhìn kỹ, chỉ lặng lẽ đặt nước nóng bên giường, để vài hộp thuốc mỡ rồi yên lặng ngồi ngoài cửa.
Trong phòng vang lên tiếng nước rỉ rả và những tiếng rên rỉ cố nén.
Thế nhưng lòng tôi lại bình tĩnh lạ thường.
Tôi nhìn ánh trăng, xanh biếc và xa xăm, trong đầu không ngừng lục lọi những tình tiết của cuốn tiểu thuyết này.
Những tình tiết rời rạc ẩn hiện trong những trang sách tôi từng lướt qua, nhưng tôi nhất định phải nhớ lại.
Ánh trăng ngày càng xanh, mang theo chút lạnh lẽo. Tôi đau lòng nhận ra rằng, dù Vân Trúc được vương gia yêu thương nhưng lại bị tổn thương hết lần này đến lần khác.
“Đây chỉ mới lần thứ hai, rồi sẽ còn lần ba, lần bốn…”
Đèn trong phòng tắt, tôi áp tai vào cửa sổ, lắng nghe tiếng thở nặng nề dần ổn định bên trong, lòng cũng dần chìm xuống.
Vương gia đã sai người đốt hết sách trong Lạc Tịch Hiên, ánh lửa soi rõ gương mặt Vân Trúc nhưng không chiếu sáng được đôi mắt cậu ấy.
Rất lâu rất lâu sau đó, mỗi khi nhìn thấy bút lông, Vân Trúc đều phát điên, ném mạnh chúng ra xa.
Những chiếc bút gãy thành nhiều đoạn, Vân Trúc run rẩy không một tiếng động.
8
Vân Trúc không chịu cúi đầu trước vương gia.
Ban đầu, người trong phủ thấy tôi ngày thường rộng rãi với mọi người, nhưng dần dần cũng bắt đầu giảm đãi ngộ của chúng tôi.
Khi thì bớt một món ăn, khi thì giảm bổng lộc.
Lá rụng lả tả trong sân, mùa đông sắp tới rồi.
Quế Nhi mặt ủ rũ nói với tôi:
“Năm nay phát thiếu một bộ áo đông.”
Năm nay than củi vẫn chưa được gửi tới.
“Quản gia Lý nói than tốt trước hết phải ưu tiên thiếu gia Thanh Đường, phần còn lại chia ra, đến lượt chúng ta thì chẳng còn gì.”
Tôi nhìn Vân Trúc đang chăm sóc hoa cỏ trong sân, hoa cỏ đã có dấu hiệu tàn úa, nhưng ngày nào cậu ấy cũng tỉ mỉ chăm bón.
Tôi dặn Quế Nhi đóng cửa lại, không để những chuyện lục đục bên ngoài lọt vào.
Tôi đến kho củi, mấy người bên trong thấy tôi mặt lạnh, liền lén lút đổi loại than bếp tệ nhất thành loại than hoa xám trung bình.
Tôi cầm cục than hoa xám, sắc mặt càng lúc càng u ám, loại than này nhiều khói lửa, làm sao có thể dùng để sưởi ấm cho Vân Trúc được.
“Ta muốn loại này.” Tôi chỉ vào người hầu bên cạnh Thanh Đường, trong tay hắn đang ôm loại than xương bạc tốt nhất.
Quản gia Lý và hắn nháy mắt với nhau, rồi bảo tôi rằng than xương bạc đã hết.
Tôi hừ lạnh một tiếng, giọng điệu cứng rắn:
“Đường đường vương phủ lớn như vậy mà ngay cả than cũng không có? Ai cũng là chủ tử, cớ gì chủ tử nhà các người có mà chủ tử nhà chúng ta lại không có.”
Quản gia Lý định giảng hòa, nhưng tôi đã quyết hôm nay phải làm lớn chuyện.
Tên người hầu kia không chịu lép vế, khi hắn chửi đến câu:
“Chủ tử nhà ngươi mà xứng đáng so sánh với chủ tử nhà ta sao?”
thì tôi như mũi tên lao thẳng về phía hắn.
Bấy lâu nay Thanh Đường giật dây sau lưng, mới có sự phân biệt trên dưới này. Thù cũ nợ mới cùng tính, đối phương tuy là nam nhưng không đỡ nổi đòn của tôi.
Mọi người kéo tôi ra, tôi nhổ một ngụm máu xuống đất, trừng mắt căm hận nhìn tên người hầu bỏ chạy.
Một trận náo loạn như thế, không ai dám bắt nạt nữa. Tôi cầm lấy thứ mình cần, đồng thời lén nhét một cây trâm ngọc vào tay quản gia Lý.
Ông ta nhận lấy, cuối cùng còn nói với giọng đầy ý tứ:
“Tiểu Mạch, vài năm nữa là ngươi có thể rời phủ, hà tất phải chuốc lấy mùi tanh vào người như thế này.”
Mùi tanh ư? Tôi cúi đầu ngửi thử, quả thật có chút mùi máu, nhưng tôi vui vẻ mà.
Thanh Đường phái người đến gần Lạc Tịch Hiên thổi sáo, tiếng sáo khó nghe chết đi được, nên hắn thổi lần nào, tôi hắt nước rửa chân lần ấy.
Năm sáu lần như vậy, cuối cùng Lạc Tịch Hiên cũng được yên tĩnh.
Mùa đông đến, tôi, Quế Nhi và Tùng Nhi ngồi lại cùng nhau may áo đông.
Tôi chưa từng làm việc thêu thùa, nhưng thực sự muốn thêu cho Vân Trúc một bộ áo đông, nên nhờ Tùng Nhi, người có tay nghề khéo léo, chỉ dạy.
Thêu không đẹp lắm, nhưng cũng có thể nhận ra là hình cây trúc.
Chúng tôi không có nhiều than, nên cả bọn ngồi trong một phòng, Vân Trúc ở bên cạnh ngắm nhìn, thỉnh thoảng trò chuyện với chúng tôi.
Trong lúc nói cười, tôi biết thêm những câu chuyện tuổi thơ của Vân Trúc, những khó khăn khi cậu ấy dùi mài kinh sử.
Mỗi lần ngẩng đầu, nhìn thấy Vân Trúc ngồi bên cửa sổ uống trà, tôi lại cảm thấy thời gian trôi qua thật nhanh.
Vội vội vàng vàng, cuối cùng cũng hoàn thành bộ áo đông đúng vào ngày tuyết rơi.
Vân Trúc cầm áo bông tôi chuẩn bị, nhìn hình thêu trên đó rất lâu, rồi mỉm cười nói:
“Thêu đẹp lắm.”
Tôi biết cậu ấy đang trêu mình, nên phồng má, giả vờ giận dỗi.
Thấy tôi như vậy, nụ cười của Vân Trúc càng tươi hơn:
“Dáng tuy không giống, nhưng có hồn.”
“Sang năm ta sẽ nhận thêu áo choàng của thiếu gia, để mọi người chiêm ngưỡng kiệt tác của ta.”
“Thật là vinh hạnh.”
Vân Trúc cười, còn chắp tay làm lễ với tôi. Cậu ấy rất ít khi đùa như vậy, tôi vội vàng đáp lễ.
Động tác của tôi vụng về, xiêu xiêu vẹo vẹo, khiến mọi người cười rộ.
Cười cười nói nói, bên ngoài cửa sổ tuyết đã lặng lẽ rơi xuống, thật sự đã vào đông rồi.
9
Đêm đầu tiên có tuyết rơi, tôi dọn dẹp cái giường nhỏ trong phòng của Vân Trúc, chuẩn bị tối nay ngủ lại đây.
Vân Trúc liên tục từ chối, nói:
“Ngươi là con gái, ngủ trong phòng ta, nếu truyền ra ngoài thì…”
“Làm sao mà truyền ra ngoài được?” Tôi vừa trải chăn vừa nói, chẳng mấy chốc đã chuẩn bị xong. “Vả lại, chỉ một đêm thôi mà.”
“Phòng của thiếu gia ngắm tuyết mới có ý vị nhất.”
“Tiểu Mạch, ngươi …”
Vân Trúc còn muốn nói gì đó, nhưng tôi đã dập đèn, phòng chìm vào bóng tối.
“Ngủ đi!”
Tôi nói dứt khoát, nhưng vừa chui vào chăn đã không tài nào ngủ được.
Trong phòng đốt lò than, chăn của Vân Trúc đắp ba lớp, bên trong còn đặt một cái túi chườm nóng, chắc sẽ không lạnh đâu.
Tôi nhìn về phía Vân Trúc, cậu ấy lúc đầu có vẻ không quen, nhưng rất nhanh đã nghe thấy hơi thở đều đặn.
Nghe tiếng thở ấy, đến nửa đêm tôi cũng dần thiếp đi.
Tuyết ngừng rơi, mặt trời lên, bên ngoài trắng xóa một màu, sắc trắng ấy đánh thức tôi.
Tôi vội khoác áo ngoài, ngồi xuống bên cạnh Vân Trúc, cẩn thận chạm tay lên trán cậu ấy.
Nhiệt độ bình thường!
Người nằm trên giường bình yên tĩnh lặng chậm rãi mở mắt, ánh mắt trong veo bình thản. Thấy tôi ở bên giường, cậu ấy ngẩn ra một chút, rồi chậm rãi nở nụ cười, nụ cười ấy lan đến tận khóe mắt.
“Cẩn thận kẻo lạnh.”
Vân Trúc lấy túi chườm nóng trong chăn ra nhét vào tay tôi. Tôi đưa tay nhận lấy, lộ ra vết sẹo trên cánh tay.
Vân Trúc nắm lấy tay tôi, cúi đầu nhìn chăm chú vào vết sẹo đó.
“Chẳng phải nói là đã khỏi rồi sao?” Vân Trúc nhẹ mím môi, lo lắng nhìn tôi.
Vết thương này là do lần trước tôi đánh nhau với gia đinh của Thanh Đường để lại.
“Đâu có đau nữa, bôi thêm vài lần thuốc thì sẹo sẽ mờ đi thôi.”
Giọng tôi nhẹ nhàng, vừa an ủi Vân Trúc, vừa vui vẻ trong lòng.
Tôi ngây ngốc nhìn Vân Trúc, thấy mặt mày cậu ấy hồng hào, vẻ mặt thư thái, trong lòng vui không sao giấu được.
Trong sách viết rằng sau khi Vân Trúc thất sủng, sống trong phủ rất khó khăn, không có quần áo đủ ấm, không có than sưởi để vượt qua mùa đông. Đêm tuyết rơi này, Vân Trúc lạnh đến run cầm cập, sốt cao không hạ, đôi tay bị tê cóng ngứa ngáy như bị kiến cắn.
Gần như sắp bị đông chết trong Lạc Tịch Hiên, Vân Trúc cắn răng, chống chọi tuyết lạnh để đi đến phòng của vương gia.
Nghĩ đến cảnh trong sách, tôi lập tức cúi người, áp trán mình vào trán Vân Trúc. Cảm nhận nhiệt độ giống tôi, trái tim đang thắt chặt mới từ từ thả lỏng.
Nhưng vẫn lo lắng sơ suất, tôi nắm chặt tay Vân Trúc, nhìn đôi tay thon dài, trắng nõn với các khớp xương rõ ràng, vẫn đẹp như trước đây, trong lòng cuối cùng mới an ổn lại.
“Không sao rồi… không sao rồi…” Tôi vỗ vỗ ngực mình, khóe mắt có chút ươn ướt.
Đúng vậy, tôi thông minh như thế này, làm sao không bảo vệ nổi Vân Trúc chứ.
Vân Trúc bị tôi làm cho mơ hồ, thấy tôi lúc sờ trán, lúc nhìn tay cậu ấy, mặt đỏ bừng xấu hổ.
Ban đầu muốn đẩy tôi ra, nhưng thấy tôi lúc lo lắng, lúc nhẹ nhõm, cậu ấy cũng đoán được chút gì đó, đành bất lực mà cười.
Có lẽ hơi lạnh lặng lẽ tràn vào, Vân Trúc nhẹ nhàng ôm tôi, để trán chúng tôi sát lại gần hơn.
“Tiểu Mạch, ta ổn mà, thực sự ổn.”
Vân Trúc xưa nay mặc quần áo không cần người hầu hạ, nhưng hôm nay tôi nhất quyết mặc cho cậu ấy chiếc áo bông do chính tay tôi may.
“Rất vừa vặn.” Vân Trúc mặc xong, như đứa trẻ xoay một vòng trước mặt tôi.
Tôi sờ cằm, ngắm nghía từ trên xuống dưới.
“Ừm… Ừm… hơi rộng một chút.”
“Rộng tốt mà, bên trong có thể mặc thêm.” Vân Trúc an ủi tôi.
Tôi nhìn cậu ấy.
“Phải ăn nhiều hơn, béo tốt lên, khỏe mạnh hơn thì càng tốt.”
Quế Nhi bên cạnh cười, nói:
“Tiểu Mạch coi thiếu gia như con mà chăm vậy.”
“Chứ còn gì nữa!” Tôi ngẩng đầu, tự hào ưỡn thẳng lưng.
Vân Trúc biết tính tôi, chỉ có thể bất lực lắc đầu.
“Ngươi đấy…”
Một chú chim đậu trên cành cây làm tuyết rơi xuống rào rào, Vân Trúc mở cửa sổ nhìn, không khí lạnh lập tức ùa vào, chú chim giật mình tung cánh bay mất, biến vào trời tuyết trắng xóa.
Sợ cậu ấy lạnh, tôi vội khoác áo choàng dày lên vai cậu ấy.
Vân Trúc bừng tỉnh khỏi cơn trầm tư, nhận lấy lò sưởi tay, mỉm cười nhìn tôi cảm thán:
“Lời ngon tiếng ngọt sao bằng áo dày ngày đông và lò sưởi tay này chứ?”
Động tác của tôi dừng lại, nhìn sâu vào mắt Vân Trúc, nỗi buồn man mác trong đó làm tôi xót xa.
“Mọi chuyện rồi sẽ tốt lên thôi.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com