Chương 3
10
Nếu thời gian có thể trôi qua yên bình như vậy thì tốt biết mấy.
Nhưng đây là một quyển tiểu thuyết đam mỹ, hơn nữa còn là một câu chuyện được quảng cáo là ngọt ngào.
Trong một đêm khuya, vương gia đến Lạc Tịch Hiên.
Tôi không quỳ xuống, chỉ đứng trong bóng tối, lặng lẽ nhìn vương gia – công trong truyện.
Thân hình cao lớn vạm vỡ, đường nét gương mặt rõ ràng sắc sảo, kiếm mi tinh mâu, đôi môi mỏng mím chặt, toát lên vẻ uy nghiêm khó gần.
Một thân kỵ trang không những không giảm bớt vẻ quý phái, mà còn tăng thêm phần anh khí bức người.
Không ngoài dự đoán, vương gia rất đẹp trai.
Tôi nhìn về phía cửa sổ, thấy bóng dáng của Vân Trúc in lên, thân hình thon dài, khí chất cao nhã.
Một người thanh tú, một người uy vũ — thật là xứng đôi.
Áo choàng của vương gia phủ đầy tuyết, tuyết tung bay tựa như bay vào mắt tôi, tôi nheo mắt lại, vô tình nhìn thấy Thanh Đường đứng ngoài cửa.
Thanh Đường có dung mạo tinh xảo, nhất cử nhất động, nhất ngôn nhất tiếu đều khiến lòng người xao xuyến.
Lúc này, vẻ kiêu ngạo của hắn không hề che giấu, hiện rõ trong ánh mắt đầy tình cảm, xen lẫn phẫn nộ, xấu hổ… và cả tổn thương.
Thanh Đường phát hiện tôi đang nhìn mình, lập tức ngẩng cao đầu, lấy lại vẻ kiêu hãnh.
Tôi nhìn hắn, nhưng trong lòng chẳng hề có chút cảm giác đắc ý nào, chỉ thấy đêm nay lạnh quá.
Vương gia bước vào trong, từ phòng vang lên tiếng đồ vật vỡ nát, tiếng cãi vã, nhưng những âm thanh ấy không kéo dài lâu.
Hai cái bóng trong phòng từ đối lập dần dần chồng lên nhau.
Cửa mở ra, bên trong thắp nhiều nến, Vân Trúc mặc chiếc áo bông tôi may, quay lưng về phía ánh sáng, nhìn quanh như đang tìm kiếm gì đó.
“Tiểu Mạch.” Cậu ấy nhẹ nhàng gọi tôi.
Tôi lập tức bước ra khỏi bóng tối, tiến đến rồi dừng lại ở bậc thềm, ngẩng đầu nhìn cậu ấy.
Đứng giữa ánh nến, cậu ấy thật đẹp.
Bàn tay buông thõng của Vân Trúc siết chặt lấy vạt áo, nơi ấy thêu một nhành trúc xanh — nhành trúc mà tôi đã thêu cho cậu.
Môi cậu khẽ mấp máy, nhưng lời nói mắc nghẹn nơi cổ họng.
Tôi biết, tôi đều biết cả.
Tôi ngẩng đầu, cười rạng rỡ nhìn cậu.
“Tối nay… nghỉ sớm đi.” Vân Trúc không dám nhìn tôi, chỉ cúi thấp mắt.
“Vâng, thiếu gia.” Giọng tôi vẫn vui vẻ như mọi khi.
Cuối cùng, Vân Trúc ngước mắt nhìn tôi, đôi mắt ấy vẫn dịu dàng như trước, nhưng không còn ý cười, thay vào đó là nỗi u sầu.
Đừng buồn mà.
Trong phòng lại vang lên tiếng động, cậu ấy xoay người định đóng cửa, nhưng dừng lại, nghiêng đầu nhìn tôi thật sâu.
Nỗi buồn, bất lực và giằng xé trong đôi mắt ấy nặng trĩu như tuyết phủ trong sân, dày đặc, mãi chẳng chịu tan.
11
Có vẻ như Vân Trúc và vương gia đã làm hòa.
Tổng quản Lý phái người mời Vân Trúc đến gặp, nhưng cậu ấy mãi chẳng chịu rời phòng.
Tôi cùng Quế Nhi và các nha hoàn khác ra sân thu gom tuyết để dành pha trà vào năm sau.
Thấy một cành hoa mai nở rất đẹp, tôi bẻ mang về để Vân Trúc ngắm.
Vân Trúc đang cúi đầu vẽ tranh, đã nửa năm rồi cậu ấy không cầm bút.
Tôi nghiêng người nhìn, trong tranh là ba cô gái.
Vân Trúc buông bút, mỉm cười nhìn tôi. Tôi nhìn cậu rồi nhìn bức tranh, sau đó chỉ vào cô gái mặc áo vàng.
“Đây là ta à?” Tuy là câu hỏi, nhưng tôi chắc chắn.
Vì chỉ cô ấy có vết bớt màu đỏ trên cổ.
Trên cổ thân xác này có một vết bớt hình bông hoa lúa mì, cha mẹ nuôi của nguyên chủ đặt tên là “Tiểu Mạch” cũng vì lý do này.
Trong tranh, tôi cười tươi rạng rỡ, dáng vẻ xinh đẹp, đang đuổi theo một chú chim nhỏ.
“Thật xấu tính, sao lại đuổi chim đi chứ?”
Trời đông giá rét, lương thực trên đồng bị tuyết phủ dày, đuổi chim đi thì nó biết tìm thức ăn ở đâu?
“Không phải đuổi, mà là thả.” Vân Trúc chỉ vào con chim đang dang cánh bay cao. “Sân viện có thoải mái thế nào thì nó vẫn thuộc về bầu trời, phải đi tìm tự do của mình.”
“Tự do…”
Tôi thì thầm, trong lòng trăn trở làm thế nào để cậu ấy bớt cảm giác mất tự do này.
Nhưng Vân Trúc lại đột nhiên hỏi: “Tiểu Mạch, ngươi muốn rời khỏi đây không?”
Tôi ngơ ngác nhìn cậu ấy. Vân Trúc trầm ngâm, từ tốn nói:
“Tiểu Mạch, năm nay ngươi hai mươi rồi, nên xuất phủ tìm một gia đình tử tế để lập gia đình.”
Tim tôi thắt lại, hơi thở trở nên gấp gáp, đúng lúc này ngoài cửa vang lên tiếng động lớn.
Hóa ra là Tùng Nhi nóng tính, tay nặng làm tuyết trên cành mai rơi xuống.
Tôi nhìn ra ngoài, phía xa những tia nắng vàng đang từ từ lên cao, mặt trời đã mọc.
Tưởng rằng tuyết dày, phải mất một hai ngày mới thu gom hết, vậy mà chẳng để ý đã tan rồi.
Hoa mai không thể mãi ẩn dưới tuyết, tâm tư của tôi còn mỏng hơn tuyết, nhìn qua đã thấy rõ.
“Ta không ra khỏi phủ.” Tôi chậm rãi lắc đầu, nhưng kiên định.
“Ta sẽ ở bên thiếu gia.”
Vân Trúc khựng lại, không gian trở nên yên lặng đến đáng sợ, tôi không dám quay lại nhìn cậu ấy.
Đôi mắt của cậu ấy sắc lạnh như tuyết, tôi sợ nếu nhìn vào sẽ phơi bày tất cả.
“Thôi bỏ đi…” Vân Trúc thở dài.
Tôi nhắm mắt, cố ép xuống những cảm xúc đang trào dâng.
May mắn thay, tổng quản Lý đến giục Vân Trúc.
Tôi mở mắt run rẩy, bóng dáng Vân Trúc ngoài cửa sổ dần hiện rõ.
Cậu ấy vẫn mặc chiếc áo bông tôi may.
Vân Trúc dừng lại trước cửa, quay đầu nhìn về phía tôi, ánh mắt giao nhau, như thể tất cả những gì chưa nói đều đã rõ ràng.
Chúng tôi đồng thời gật đầu, chậm rãi mà trịnh trọng.
Việc tôi đến thế giới này là ngoài ý muốn, nhưng vừa đến đã trở thành nha hoàn thân cận của Vân Trúc, chẳng phải đây là số phận sao?
Dù hành trình này ngắn ngủi đến đâu, chỉ cần được ở bên Vân Trúc, kết cục ra sao cũng đáng giá.
Nhưng tôi không ngờ, bức tranh này, tâm tư này, tình cảm này sẽ hại Vân Trúc.
12
Quản gia Lý nói, vương gia muốn gặp tôi.
Lúc ra ngoài, tôi thấy thấp thoáng một góc áo thêu hoa đường, cảm giác bất an trong lòng ngày càng tăng.
Đã lập xuân rồi, nhưng trời vẫn nhanh tối, gió thổi vẫn lạnh đến thấu xương.
Cửa mở ra, bên trong thắp vài cây nến, ánh sáng chập chờn lúc tỏ lúc mờ.
Quản gia Lý đưa tôi đến cửa rồi biến mất, tôi ngẩng đầu lên nhìn, trước mặt là vương gia.
Vương gia chỉ khoác ngoài một chiếc áo choàng, trên mặt dường như có vết cào xước, sắc mặt âm trầm, ánh mắt lạnh lẽo bắn về phía tôi khi tôi bước vào.
Khi tôi còn chưa biết phải làm gì, tấm màn trắng trong phòng bỗng động đậy.
“Sao lại gọi nàng ấy tới!”
Tôi chưa bao giờ nghe thấy Vân Trúc hét lớn như vậy, tiếng hét như dây đàn bị kéo căng đến cực điểm, run rẩy điên cuồng, tựa hồ chỉ một chút nữa thôi sẽ đứt gãy.
Tôi cũng chưa từng thấy một Vân Trúc điên cuồng, thê thảm như vậy.
Cậu ấy chỉ mặc một lớp áo mỏng rộng thùng thình, vẻ mặt hoảng loạn, lao ra từ tấm màn trắng xếp chồng chồng lớp lớp, như một con bướm xinh đẹp và mong manh đang giãy giụa trong mạng nhện.
Tấm màn mỏng manh và lớp áo rộng dường như thành áp lực vô hình cản trở cậu ấy, cản bước tiến của cậu ấy, khiến cậu ấy ngã quỵ, khiến cậu ấy đau đớn.
Vân Trúc vùng vẫy thoát khỏi tấm màn trắng, mặc kệ đau đớn, chỉ biết gào thét.
“Tại sao! Tại sao lại gọi nàng ấy tới!”
Nhìn Vân Trúc điên cuồng, đau khổ như vậy, tôi cảm thấy khó chịu đến mức không thở nổi.
Vân Trúc nhón chân, túm lấy cổ áo của Cố Đình, gân xanh nổi lên, khuôn mặt luôn dịu dàng như ngọc giờ trở nên méo mó dữ tợn.
“Để nàng ấy đi!”
“Ngươi quan tâm nàng ta đến vậy sao?” Vương gia lạnh giọng đáp, giọng nói âm trầm, u tối.
“Cố Đình, đây là chuyện giữa hai chúng ta, đừng kéo nàng ấy vào.”
Giọng nói run rẩy không còn sự sắc bén ban nãy, chỉ còn lại lời van xin khiến người nghe xót xa.
Bàn tay đang nắm cổ áo của Vân Trúc cũng run rẩy không ngừng, câu nào câu nấy đều nhắc đến tôi, nhưng cậu ấy lại không dám nhìn tôi lấy một lần.
Cố Đình nắm chặt tay Vân Trúc, “Ngươi nghĩ bây giờ chỉ là chuyện của hai người sao?”
Hai chữ “chỉ là” bị hắn nghiến răng nhấn mạnh, nói xong liền thô bạo hất Vân Trúc sang một bên.
Trước mặt hắn, Vân Trúc nhỏ bé yếu đuối biết bao.
Nhìn thấy Vân Trúc ngã xuống đất, tôi hoảng hốt kêu lên, không kịp suy nghĩ gì thêm, cơ thể đã hành động trước lý trí.
Tôi lao về phía Vân Trúc đang co ro trên mặt đất, chỉ còn một chút nữa thôi, chỉ chút nữa thôi thì chạm được đến cậu ấy, nhưng Cố Đình đã túm lấy tôi, bóp chặt cổ tôi.
Hắn rất tức giận, tay dùng sức rất mạnh, hắn muốn bóp chết tôi.
Nhưng tôi không sợ!
Tôi không hề sợ bị hắn giết chết! Sao tôi có thể sợ hãi cầu xin kẻ làm tổn thương Vân Trúc chứ!
Tôi trừng mắt nhìn hắn, nếu ánh mắt có thể giết người, tôi nhất định sẽ băm vằm hắn thành trăm mảnh.
Ánh mắt của tôi khiến Cố Đình nổi giận hơn, hắn nghiến răng, sức tay càng thêm mạnh mẽ.
Tôi không thở nổi, tôi sắp ngạt thở, tôi sắp chết rồi.
Dựa vào mạnh hiếp yếu mà cũng gọi là hảo hán sao!
“Bỏ nàng ấy ra! Bỏ nàng ấy ra đi!”
Tôi không sợ chết, nhưng Vân Trúc thì sợ.
Cậu ấy từ dưới đất gượng dậy, vừa thấy gương mặt tôi càng lúc càng tím tái liền hoảng loạn đến phát điên.
Cậu ấy liều mạng vỗ lên cánh tay cứng như sắt của Cố Đình, không được. Dùng răng cắn, vẫn không được.
Tôi gần như không còn nhìn thấy gì nữa, chỉ lờ mờ thấy một thân ảnh áo trắng như con thiêu thân lao vào lửa, không ngừng giãy giụa.
“Nàng chết, ta cũng chết!”
Một câu này như tiếng chim đêm réo rắt trong đêm đông sâu thẳm, sắc bén đến mức muốn xé toạc thế gian tĩnh lặng.
Cố Đình buông tôi ra. Tôi quỳ sụp xuống đất, thở dốc từng ngụm lớn, nhưng tôi không dám phí thời gian để lấy hơi. Tôi sợ hãi ngẩng đầu, đôi mắt đầy lệ, mọi thứ trước mắt đều trở nên mơ hồ.
Chỉ cảm thấy gian phòng này như tầng mười tám địa ngục nhuốm máu, còn Cố Đình chính là ác quỷ cõi chết.
Trong màn sương mờ ảo, tôi tìm thấy vệt trắng kia, nhưng trên đó lại loang lổ sắc đỏ của máu.
Máu… Từ đâu ra?!
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com