Chương 4
Tôi ra sức dụi mắt, muốn lau sạch nước mắt để nhìn rõ xem Vân Trúc đã xảy ra chuyện gì.
“…Ngươi dùng quyền thế, dùng tiền đồ của cha huynh ta ép ta vào phủ… lại dùng đau đớn bắt ta buông bỏ tôn nghiêm…” Vân Trúc cầm một mảnh sứ sắc nhọn, kề chặt vào cổ mình.
Máu tươi từng giọt từng giọt rỉ ra, thấm đỏ vạt áo cậu ấy. “Giờ đây…”
Cậu ấy cuối cùng cũng nhìn tôi, nhưng ánh mắt đó bi thương và mong manh như con cừu non sắp bị giết mổ, lưu lại tia yếu ớt cuối cùng trước khi lìa đời.
Tim tôi tan nát thành từng mảnh vụn.
“Giờ đây, ngươi lại dùng Tiểu Mạch để ép ta ngoan ngoãn nghe lời…”
“Tại sao? Vì sao? Vì sao ngươi phải ép ta đến bước này?!”
Vân Trúc gào lên, nhưng cậu ấy đã kiệt sức. Tiếng gào đó lại giống như tiếng than khóc tuyệt vọng trước khi lìa trần.
Cậu ấy bắt đầu ho sặc sụa, mỗi lần ho, mảnh sứ lại cắm sâu hơn một chút.
“Thiếu gia…” Cổ họng tôi nghẹn cứng, chỉ có thể co rút bụng, từ dây thanh quản cố ép ra một chút không khí, gọi tên cậu ấy, mong cậu ấy dừng lại.
Tôi không sợ chết, nhưng tôi sợ cậu ấy chết.
Tôi chết rồi, mở mắt ra có lẽ sẽ quay về thế giới thực, nhưng cậu ấy thì sao?
Tôi không dám nghĩ tiếp. Càng nghĩ càng sợ hãi. Tôi bò trên đất, muốn lại gần cậu ấy, nhưng Cố Đình cản tôi lại.
Nghe thấy tiếng tôi gọi, Vân Trúc không ho nữa. Cậu ấy duỗi thẳng thân thể run rẩy, sâu thẳm nhìn tôi, đôi mắt dần dần lấy lại tiêu cự.
Khi ánh mắt ấy rốt cuộc khôi phục thần thái, có gì đó lóe sáng. Cậu ấy quay đầu, hướng về phía Cố Đình cất lời, từng chữ như đâm vào tim chính mình.
“Ta làm sao có thể có ý nghĩ khác với Tiểu Mạch?”
Giọng cậu ấy không còn run rẩy nữa, dường như đã bình tĩnh. “Ta là ai? Một kẻ hằng ngày nằm dưới thân ngươi, hằng đêm cam chịu hoan lạc, chỉ là một tên nam sủng thấp hèn mà thôi.”
“Một kẻ như chó, quỳ rạp dưới chân ngươi, chỉ biết xấu hổ bán rẻ chính thân thể mình, còn đáng gọi là nam nhân sao?” Vân Trúc cười, nhưng nụ cười ấy thê lương khôn xiết.
Một đôi môi từng đọc qua biết bao vần thơ tuyệt mỹ, nay lại thốt ra những lời tục tằn đến thế.
Tôi ra sức bịt tai, tôi không muốn nghe cậu ấy tự giày vò chính mình.
“Ngay cả nam nhân cũng không được tính, thì lấy tư cách gì mà yêu Tiểu Mạch? Yêu một nữ nhân?!”
Vân Trúc gào lên, dùng chút tôn nghiêm cuối cùng còn sót lại để gào lên.
“Ta chỉ muốn nàng ở bên ta… Chỉ cần nàng bên ta… Nếu ngay cả nàng cũng không còn, ta biết chống đỡ thế nào đây…” Cậu ấy thì thào, khóe môi nhếch lên một đường cong khiến người tôi đau lòng.
Nhẹ nhàng, chầm chậm, lời thì thầm ấy như một dải lụa trắng, lơ lửng bay lên, vắt ngang xà nhà, rồi rơi xuống.
Tôi như nhìn thấy cả gian phòng treo đầy lụa trắng, dịu dàng mà đẹp đẽ, lại là thứ chuẩn bị cướp đi tính mạng của Vân Trúc.
Dứt lời, tựa như cạn kiệt sức lực, cậu ấy nhắm mắt lại, dòng lệ đọng nơi mắt cuối cùng cũng tuôn trào.
Một giọt, hai giọt, ba giọt… Hóa thành con sông không bao giờ ngăn được.
Tôi chỉ mong ôm lấy cậu ấy, nói với cậu ấy rằng, ngài có thể yêu tôi, ngài đương nhiên có thể yêu tôi, bởi vì tôi cũng yêu ngài sâu đậm.
Tôi chỉ mong dắt cậu ấy trốn vào một hang động u tịch, nơi không có ai cả, chỉ có hai chúng tôi, như loài dã thú liếm láp vết thương cho nhau.
Nhưng tôi làm không được!
Trời đánh Cố Đình lại ôm lấy Vân Trúc, chầm chậm gỡ tay cậu ấy khỏi mảnh sứ, dịu dàng dỗ dành.
“Buông tay… Ngoan, nghe lời… Ta để nàng đi… Ta sẽ không để nàng quay lại nữa… Ngoan nào…”
Mảnh sứ rơi xuống đất, vang lên một tiếng giòn tan. Vân Trúc ngã vào lòng Cố Đình, như một con rối vô lực, mặc cho đối phương nâng mặt, hôn lên trán, lên môi…
Tay Cố Đình càng lúc càng lấn sâu, Vân Trúc như bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, toàn thân run rẩy, siết chặt lấy vạt áo.
Cậu ấy đang nhìn tôi.
Tôi hiểu ý cậu ấy. Tôi gắng gượng chống tay đứng dậy, chỉnh lại tóc tai và y phục bừa bộn, cố gắng giữ nguyên dáng vẻ đoan trang như khi bước vào.
Tôi nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc, sau đó cúi người hành lễ, lần này động tác của tôi chuẩn mực, như một nha hoàn đúng nghĩa.
Tôi khép cửa lại, ngồi sụp xuống đất, lặng lẽ khóc nấc lên, khóc đến mức nước mắt hòa lẫn với nước mũi.
Tôi tự mắng mình thật vô dụng!
Người khác xuyên sách thì có bàn tay vàng, có hệ thống giúp đỡ, không làm chính thì cũng là quyền quý cao sang, còn tôi? Chỉ là một nha hoàn, chẳng có gì cả, chẳng làm được gì cả.
Thật vô dụng!
Mãi đến trưa mà Vân Trúc vẫn chưa quay về, tôi sốt ruột như kiến bò trên chảo nóng. Nghe tin vương gia đến phủ hầu gia, tôi lập tức thay y phục rồi chạy thẳng qua đó.
Lý tổng quản chặn tôi lại, trách tôi đã vào phủ hơn mười năm mà vẫn không biết phép tắc.
Không biết phép tắc?
Nếu có thể mở miệng, tôi nhất định phải mắng lại ông ta một trận.
Tôi không có phép tắc thì sao? Quy củ là do thế giới này đặt ra, tôi vốn không thuộc về nơi này, cớ gì phải tuân theo?
Không chỉ không biết phép tắc, tôi còn không nói lý lẽ, càng không xem ai ra gì!
Đêm qua động tĩnh lớn như vậy, Lý tổng quản dù thế nào cũng không chịu cho tôi vào.
Tôi nhìn mặt trời dần lặn, lòng nóng như lửa đốt, cổ họng khô rát như bị thiêu cháy.
“Lý thúc—”
Giọng tôi khàn đặc, giống như lưỡi cưa nghiến lên gỗ khô, thứ âm thanh khàn đục này nghe đến đau lòng.
Lý tổng quản khựng lại, ông ta nhìn tôi như một bậc trưởng bối, trong đôi mắt đục ngầu là sự khó hiểu và khuyên nhủ.
Một cơn gió thoảng qua, ông ta vừa dụi mắt vừa quay người đi hướng khác. “Già rồi, mắt mờ, cái gì cũng không nhìn thấy…”
Tôi nhìn theo bóng lưng ông ta, sau đó lập tức lao vào trong. Nhưng khi đến trước cửa, tôi lại không dám bước vào.
Căn phòng được dọn dẹp sạch sẽ, nhưng mùi máu tanh lẫn với hơi thở ám muội vẫn còn nồng đậm.
Chiếc giường bị tấm màn tầng tầng lớp lớp che khuất, thoạt nhìn vô cùng ngay ngắn, nếu không chú ý sẽ không phát hiện có người nằm bên trong.
Tôi vén màn lên, tiến vào, mãi đến khi đứng ngay bên giường cũng không nghe thấy hơi thở của Vân Trúc.
Chân tôi mềm nhũn, quỳ xuống bên giường, cẩn thận ghé tai đến gần mũi cậu ấy.
Căn phòng vừa lớn vừa tĩnh lặng, tôi chỉ có thể nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch. Cuối cùng, tôi nghe được một hơi thở yếu ớt.
Tiếng thở nhẹ như làn sóng nhỏ, đẩy tôi từ nơi sắp chết chìm giữa biển khơi trôi dạt vào bờ.
Nước mắt dồn nén cả buổi sáng lập tức trào ra, rơi xuống tí tách.
Trên mặt và cổ Vân Trúc đầy vết bầm và dấu vết ái muội, tựa như những cái miệng đầy máu, muốn nuốt chửng cậu ấy cả xương lẫn thịt.
Cảnh tượng ấy khiến tim tôi như bị một bàn tay hung hăng bóp chặt, đau đớn đến mức ruột gan quặn thắt.
Tôi cắn rách môi, miệng toàn vị tanh của máu, chỉ có như vậy mới khiến bản thân không bật khóc thành tiếng.
Tôi nhẹ nhàng nắm lấy tay Vân Trúc, nhưng ngay cả bàn tay cậu ấy cũng sưng đỏ, đầu ngón tay trầy xước, lộ ra lớp da non hồng hồng.
Hàng mi dài và rậm của Vân Trúc khẽ run, trên mi còn đọng lại những giọt nước mắt, trông như đôi cánh tả tơi sau cơn bão dữ.
“Vân Trúc.”
Cơn lạnh từ đầu gối truyền lên, tôi cố gắng trấn tĩnh, cố nuốt nước bọt để giọng nói nghe thật bình thường.
“Chúng ta đi thôi.”
Không biết chỉ là một khoảnh khắc hay đã rất lâu, hàng mi của Vân Trúc đột nhiên run mạnh, sau đó bàn tay lạnh lẽo của cậu ấy nắm chặt lấy tay tôi.
Tôi biết không thể ở lại lâu hơn nữa. Tôi cúi xuống, vô cùng thành kính hôn lên trán Vân Trúc đang nóng bừng.
Tôi lưu luyến buông tay cậu ấy, loạng choạng rời đi.
Chờ tôi.
Vân Trúc, chờ tôi.
—
Tôi trở về nhà của Vân Trúc, đặt ba bức thư nhà cậu ấy từng viết nhưng không dám gửi lên bàn.
Sau đó, tôi quỳ xuống trước mặt hai người già đang kinh ngạc đến sững sờ, dập đầu ba cái thật mạnh.
Rồi tôi thuê một chiếc xe ngựa, lang thang bên ngoài thành ba ngày. Đến ngày thứ ba, tôi cầm theo bản đồ, đến viện của Thanh Đường.
Thanh Đường cười nhạo tôi, hỏi có phải không gặp được chủ tử lâu ngày nên ngu người rồi không.
Ba ngày nay tôi chưa từng ngủ một giấc trọn vẹn, mí mắt sụp xuống che gần hết đôi mắt, nhưng đầu óc tôi lại vô cùng tỉnh táo.
Tôi chưa từng nghĩ rằng, mình lại có thể nhớ rõ từng chi tiết của một cuốn tiểu thuyết chỉ đọc lướt qua.
Càng không ngờ rằng, trong vỏn vẹn bốn ngày, tôi có thể chuẩn bị một kế hoạch tinh vi đến vậy.
Tôi nhìn Thanh Đường, nói: “Ta muốn hợp tác với ngươi.”
Thanh Đường cười mỉa mai, nói giọng tôi khó nghe như cái thùng rách.
Tôi lười đôi co, chỉ nói thẳng: “Ngươi không muốn gặp Vân Trúc sao? Ta và ngài ấy còn muốn ra ngoài hơn.”
Tôi nói ra kế hoạch của mình, Thanh Đường thu lại nụ cười bất cần đời, sắc mặt trở nên nghiêm trọng.
“Ta cần ngươi giúp đỡ.”
Thanh Đường cười lạnh. “Ta giúp các ngươi? Nếu chuyện này bị phát hiện, ta chắc chắn mất mạng.”
“Là mất mạng, hay mất đi ân sủng?”
Những ngày này, Vân Trúc vẫn ở trong phòng vương gia, tôi lấy cớ không cần nhiều người hầu hạ, tìm cách điều Quế Nhi và Tùng Nhi đi chỗ khác.
Một vầng dương mới chậm rãi mọc lên, chiếu sáng Lạc Tịch Hiên tĩnh lặng, tôi quay mặt về hướng mặt trời, âm thầm cầu nguyện.
Cuối cùng, từ con phố bên ngoài bức tường truyền đến tiếng vó ngựa dồn dập.
Nhịp vó ngựa vang lên như đang mang theo tin chiến thắng, tôi bỗng thấy tinh thần phấn chấn hơn bao giờ hết.
Tôi chạy vào viện của Thanh Đường, hỏi hắn đã chuẩn bị xe ngựa xong chưa.
“Ngươi làm sao biết vương gia hôm nay nhất định sẽ ra ngoài?”
Đối diện với câu hỏi của hắn, tôi không muốn giải thích nhiều, chỉ nhàn nhạt đáp: “Ta có người chỉ điểm.”
Thanh Đường rõ ràng không tin, nhưng hắn không truy hỏi nữa, chỉ mở tủ quần áo, lấy ra một gói đồ.
Dù thị vệ phần lớn đã theo vương gia ra ngoài, trong phủ vẫn còn ám vệ.
Tôi siết chặt bọc đồ trong lòng. Làm sao bây giờ?
Còn chưa kịp mở miệng, bên ngoài đã vang lên tiếng hô hoán.
“Đông sương phòng cháy rồi! Mau đến cứu hỏa!”
Tôi quay đầu nhìn lại, những tán cây lớn lay động, từng bóng đen như sao băng đổ dồn về phía đông.
Đông sương phòng nhìn bề ngoài có vẻ bình thường, nhưng thực chất bên trong cất giấu không ít mật thư, thậm chí cả binh phù cũng giấu trong ngăn bí mật.
Thanh Đường trừng lớn mắt, không thể tin nổi mà nhìn tôi. “Ngươi…”
“Tranh thủ thời gian đi.” Tôi hạ giọng thúc giục.
Thanh Đường nhét mạnh bọc đồ vào tay tôi, nghiến răng nói: “Mang theo thứ này, đi càng xa càng tốt, đừng quay về nữa!”
Bọc đồ chứa đầy bạc.
Tôi liếc nhìn cậu ấy một cái, nhỏ giọng nói: “Cảm ơn.” Rồi quay người chạy về phía phòng vương gia.
Vân Trúc không biết đã dùng cách gì khiến Cố Đình cho rút hết người canh giữ quanh phòng.
Từ xa, tôi đã thấy có một bóng người đứng trước cửa. Tôi không nói cho Vân Trúc biết khi nào sẽ đi, vậy mà cậu ấy dường như biết hết thảy, sớm đã thay y phục, đứng đó đợi tôi.
Lửa cháy ngày một lớn, lưỡi lửa há miệng ngấu nghiến, nuốt chửng nửa tòa vương phủ.
Giữa ánh lửa rực trời, tôi và Vân Trúc nắm tay nhau, lặng lẽ đi ngược dòng người, hướng về một lối thoát khác.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com