Chương 5
14
Hôm nay tôi dọn hàng sớm, đến thư viện tư thục đón Vân Trúc về nhà.
“Sư Nương!”
Vừa bước qua cổng, Tiểu Đôn đã chạy tới, phía sau còn có một con chó nhỏ.
Tôi ngồi xổm xuống, liếc nhìn cành cây bị vứt dưới bóng râm, khẽ chạm tay vào trán nhóc. “Lại lười biếng nữa hả? Cẩn thận cha ngươi mắng đấy.”
“Những chiêu thức này con sớm thuộc rồi.”
Tiểu Đôn ôm chặt hộp điểm tâm, giọng đầy nịnh nọt. “Sư mẫu xinh đẹp lương thiện như vậy, chắc chắn sẽ không nỡ để Đôn nhi bị phạt đâu.”
“Nhóc con, con chưa từng gặp mỹ nhân lòng dạ rắn rết rồi.”
Tính cách Tiểu Đôn hoạt bát, bộ dáng tròn trịa đáng yêu, tôi rất thích chơi đùa với nhóc.
Đi qua một đoạn hành lang, tiếng đọc sách vang vọng bên tai. Tôi đứng dưới mái hiên, nhìn qua rặng trúc bên cạnh rồi lại ngó vào gian phòng, nhìn lâu rồi lại có cảm giác trúc xanh và Vân Trúc hòa làm một.
Vân Trúc mặc áo dài màu thanh lam, tuy kiểu dáng đơn giản nhưng lại khiến dáng người cậu ấy thêm phần cao ráo, tuấn tú như ngọc thụ lâm phong.
Cậu ấy cầm sách sau lưng, lúc thì nhắm mắt lắng nghe, khi lại nhẹ nhàng lắc đầu ngâm nga, từng cử chỉ đều tao nhã ung dung.
Có lẽ cảm nhận được ánh mắt tôi, Vân Trúc hơi nghiêng đầu, nhìn tôi, khóe môi vương ý cười.
Mặt trời dần lặn, sau khi tiễn hết học trò, Vân Trúc nhận lấy đồ tôi đưa, rồi nắm tay tôi cùng về nhà.
Nhà ở ngay đầu con hẻm, có hai gian phòng và một sân nhỏ.
Ánh chiều tà hắt sau lưng, kéo dài bóng hai chúng tôi.
Tôi đứng trước bếp làm mì, nhưng bột nhào lên lúc thì quá nhão, lúc lại quá khô, cố gắng lắm mới kéo dài được một đoạn, chưa bằng ngón tay đã đứt.
Hai năm rồi, tay nghề bếp núc của tôi vẫn không khá lên chút nào. Tôi thở dài, nghĩ thầm nếu sinh thần mà ăn phải loại mì này thì đúng là không may chút nào.
Vân Trúc vừa nhóm lửa vừa nhìn tôi cười, thấy tôi ủ rũ thì đứng dậy đi đến.
“Để ta làm.” Cậu ấy xắn tay áo, lộ ra cánh tay trắng trẻo nhưng ẩn hiện cơ bắp.
Chuyển đến đây nửa năm, Vân Trúc thường xuyên theo Vương đại ca rèn luyện, mỗi ngày đều chạy bộ, luyện quyền, thể lực cũng cường tráng hơn trước.
Cậu ấy thông minh, tâm tĩnh, học gì cũng rất nhanh, ngay cả làm mì cũng giỏi hơn tôi.
Bột mì bay lên, rơi lả tả trên tóc, trán, mũi cậu ấy, trắng xóa một mảng, trông đến buồn cười.
Nước trong nồi đã sôi sùng sục, Vân Trúc không biết tôi đang cười gì, nhưng khi thấy tôi cười, khóe môi cậu ấy cũng cong lên.
Giữa làn hơi nóng bốc lên, sắc xanh trên y phục Vân Trúc càng thêm rõ rệt. Tôi thầm nghĩ, ngày mai là có thể hoàn thành chiếc áo choàng rồi, quần áo bốn mùa vậy là đủ cả.
Đêm đến, tôi trở mình mãi không ngủ được.
Vân Trúc nằm bên trong, khẽ vòng tay qua eo tôi. Hơi ấm từ tay cậu ấy truyền qua vạt áo, lan dần khắp cơ thể, khiến lòng tôi cũng an tĩnh theo.
Ánh trăng xuyên qua khung cửa, chiếu lên khuôn mặt Vân Trúc, sáng dịu và mỏng như tấm lụa xanh.
Nhưng gương mặt cậu ấy còn tĩnh lặng hơn ánh trăng.
Tôi nhìn cậu ấy, khúc khích cười thành tiếng.
Tiểu Mạch tôi thật giỏi, có một mỹ nhân thế này ủ ấm chăn cho mình.
“Không ngủ được à?” Giọng nói cậu ấy mang theo chút lười biếng.
Vân Trúc mở mắt, con ngươi đen láy như hút trọn ánh trăng, khiến trăng trời cũng phải lu mờ. Cậu ấy dứt khoát không ngủ nữa, mở to mắt nhìn tôi.
Hai chúng tôi như hai đứa trẻ, bàn tay trong chăn nắm lấy nhau, cậu ấy nhéo tôi, tôi nhéo lại, cứ thế mà dây dưa mãi không buông.
Tiếng mõ canh vọng lại, tôi giật mình bật dậy.
Nửa đêm rồi, đã là mười sáu tháng Chín!
“Vân Trúc,” tôi cười đến nỗi mắt híp thành một đường, “sinh thần vui vẻ!”
“Sinh thần vui vẻ, Tiểu Mạch.”
Cha mẹ nuôi không biết ngày sinh của tôi, vậy nên tôi dứt khoát chọn chung ngày sinh với Vân Trúc.
Cậu ấy khoác áo cho tôi, hai đứa ngồi bên cửa sổ, tôi kể cho cậu ấy nghe về lời chúc sinh thần, nói rằng nếu cầu nguyện vào ngày này, điều ước sẽ thành hiện thực.
Chúng tôi tựa vào nhau, dưới ánh trăng sáng, cùng nhau nguyện ước cho năm mới.
Điều ước của tôi đã thành sự thật, thế nên tôi nghiêng đầu nhìn Vân Trúc. Cậu ấy nhắm mắt, vẻ mặt thành kính, nghiêm túc đến lạ.
Một tia sáng xẹt ngang bầu trời xanh thẳm.
Là sao băng!
Vân Trúc nắm chặt tay tôi, khẽ ngẩng đầu nhìn vòm trời ngoài cửa sổ.
Giữa hàng mày vương đầy ý cười. “Điềm lành đấy.”
Tôi nghĩ, với dấu hiệu tốt như vậy, chắc chắn điều ước của tôi và cậu ấy sẽ thành hiện thực.
Nhưng tôi quên mất, những điều tốt đẹp trên đời thường không bền, mây trôi dễ tan, giấc mộng dễ vỡ…
Tôi thu dọn sạp hàng sớm, rồi đến thư viện tìm Vân Trúc.
Bình thường nơi này luôn vang vọng tiếng đọc sách, vậy mà hôm nay yên tĩnh đến lạ, chỉ có tiếng gió thổi qua kẽ lá.
Vương Đôn Nhi nói, tiên sinh không khỏe nên đã cho tan học sớm.
Một chiếc lá phong vàng úa rơi xuống người tôi, tôi cúi xuống nhặt lên, đưa cho Vương Đôn Nhi một miếng bánh.
“Ăn ít đồ ngọt thôi, không tốt cho răng đâu.”
Tôi đã nhờ thợ làm bánh giảm bớt đường, vì Vân Trúc không thích ăn quá ngọt.
Rẽ qua một con đường khác, tôi đến nhà Vương thẩm. Bà ấy bắt một con gà mái già, còn kèm theo hai chú gà con lông vàng óng.
Mấy con vịt bên cạnh vươn dài cổ, nhìn chằm chằm vào cái lồng nhốt gà mái và gà con, miệng không ngừng kêu quang quác, nghe thoáng qua còn tưởng tiếng ngỗng kêu.
Vương thẩm nói, mấy con gà này rất dễ nuôi, chỉ cần rải ít thóc để chúng chạy loanh quanh trong sân, đến năm sau là có thể ăn được rồi.
Tôi đẩy cửa bước vào, liền nhìn thấy Vân Trúc vận bạch y, ngồi ngay ngắn trong sảnh, đối diện cửa chính, cũng chính diện với tôi.
Nghe tiếng động, cậu ấy ngẩng đầu lên, đôi mắt vô cảm nhìn tôi.
Tôi đặt lồng gà xuống, đứng ở bậc cửa, hỏi: “Thân thể khá hơn chút nào chưa?”
Gió dần mạnh hơn, thổi qua tán cây trong sân, tạo thành âm thanh xào xạc.
Mùa hè, tôi thường cùng Vân Trúc trốn dưới bóng cây ngủ trưa. Nhưng giờ đây, tôi lại muốn đốn phăng nó đi, để nó đừng phát ra bất cứ âm thanh nào.
“Tiểu Mạch, ta không muốn ở đây nữa.”
Vân Trúc nói rằng cuộc sống này thật buồn tẻ, thật vô vị. Nhưng ánh mắt cậu ấy không dám nhìn tôi, chỉ hướng về nơi xa xăm.
“Ta muốn đi, một mình.” Giọng nói của cậu ấy khô khốc.
Tôi ngồi xổm xuống, mở cửa lồng gà. Gà mái dẫn theo gà con vui vẻ chạy vào sân, líu ríu kêu lên, cuối cùng cũng mang lại chút sinh khí.
Tôi chậm rãi bước đến sau lưng Vân Trúc, cúi người, nhẹ nhàng ôm lấy cậu ấy.
Tôi khẽ dựa đầu vào vai cậu ấy, tham lam hít lấy hơi thở quen thuộc.
“Hắn tới rồi?” Giọng tôi khẽ khàng, sợ làm cậu ấy hoảng sợ.
Thân thể Vân Trúc khẽ run lên.
“Ừm.” Giọng cậu ấy nặng nề, xen lẫn chút nghẹn ngào.
Như thường lệ, Vân Trúc nhóm lửa, còn tôi nhào bột. Lần này, bột được nhào rất mịn, cán ra cũng thành những sợi mì dài đều.
Chúng tôi ngồi đối diện, lặng lẽ ăn mì. Mặt trời dừng lại giữa lưng chừng núi, chậm chạp không chịu lặn xuống.
Khi Vân Trúc ăn hết sợi mì cuối cùng, tôi cuối cùng cũng không kìm được, mạnh mẽ đóng sầm cửa lại.
Ngoài cửa có bóng người thoáng qua, tôi siết chặt con dao bếp giấu sau lưng, ước gì mình có thể hóa thành thần tiên, mang theo Vân Trúc bay đi.
Vân Trúc bước đến, nắm lấy tay tôi, một tay khác ôm lấy đầu tôi.
Trán chúng tôi chạm vào nhau, hơi thở quyện vào nhau, trong mắt chỉ còn lại hình bóng của đối phương.
Vì sao thời gian không thể dừng lại ở khoảnh khắc này chứ?
Vân Trúc nhẹ nhàng xoa vành tai tôi. Mỗi lần cậu ấy làm vậy, tôi lại mềm nhũn, lập tức ngoan ngoãn.
“Ta phải đi rồi.” Giọng cậu ấy dịu dàng như đang dỗ dành một đứa trẻ. Cậu ấy nở một nụ cười thật tươi, nhưng trong nụ cười ấy chất chứa quá nhiều điều không nói.
Cuối cùng, tất cả chỉ đọng lại thành một câu: “Tiểu Mạch, nàng phải sống thật tốt.”
Mặt trời cuối cùng cũng lặn, căn phòng chìm vào bóng tối.
“Đó là điều ước sinh thần của ta, cũng là nguyện vọng sau này.”
Vân Trúc rời đi, vừa bước ra cửa, một bóng người cao lớn đã bao phủ lấy cậu ấy.
Căn nhà này chưa bao giờ trống trải đến thế. Tôi siết chặt nắm tay, thu dọn đồ đạc, nỗi uất nghẹn trong lòng như thể sắp nổ tung, giống như một quả khinh khí cầu, chỉ hận không thể ngay lập tức bay đến vương phủ.
Vân Trúc, tôi xin lỗi, tôi không thể thực hiện nguyện vọng của cậu ấy.
16
Tôi quỳ trước Vương phủ suốt một đêm, Vương Đôn kéo nhưng tôi không đứng dậy. Gần sáng, tiêu sư họ Vương hỏi:
“Ngươi thật sự quyết tâm lấy Thiết Vũ?”
Vương phủ hành tiêu nhiều năm, dựa vào kỹ nghệ chế tạo ám khí mà lập nghiệp.
“Phải.”
Nửa năm trước, Vương Đôn ham chơi, rơi xuống dòng sông xiết, tôi không màng nguy hiểm mà cứu thằng bé.
Tiêu sư đặt Thiết Vũ vào tay tôi: “Thứ này uy lực cực lớn, ngươi chưa từng luyện võ, e rằng đả thương địch một ngàn, mà tự hại mình tám trăm.”
Tôi dập đầu thật mạnh, máu chảy xuống mắt, mờ cả tầm nhìn.
Vương Tiêu sư than dài: “Chữ tình, quả thực hại người.”
Trong sách, Thanh Đường đã cướp ám khí của họ Vương, định giết Vân Trúc, nhưng không ngờ Cố Đình lại dùng thân mình che chở cho cậu ấy.
Vân Trúc cảm động, từ đó cam tâm tình nguyện ở bên hắn.
Tôi siết chặt Thiết Vũ, cảm giác nặng trĩu khiến trái tim đang hỗn loạn của tôi dần trấn tĩnh.
Thù cướp chồng không đội trời chung, Cố Đình, lão tặc nhà ngươi, ta không giết ngươi không được!
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com